Chương 178: Phiền muộn của Tạ Uẩn
Cảnh Nhiên (景然), Cảnh Lan (景澜) lần lượt xuất quan, cả hai đều đột phá lên Võ Thánh.
Cố Diễn (顾衍) thấy vậy vội vàng tuyên bố bế quan, hắn không muốn bị bỏ lại quá xa.
Cố Tinh Lam (顾星岚) trầm tư, từ khi con trai tuyên bố bế quan, hắn phát hiện ý niệm trên người con trai lập tức trở nên mơ hồ khó nắm bắt, bí mật của Hằng Võ Sơn Trang (恒武山庄)...
Cố Tinh Lam khẽ cười, bản lĩnh đùn đẩy trách nhiệm của Tạ Uẩn quả thật cao minh.
Mọi người đều suy đoán, Lý Nhược Hư (李若虚) có không gian chí bảo, nhưng hắn cho rằng trong tay Tạ Uẩn e rằng cũng có không gian chí bảo, chỉ có người hiểu rõ không gian chí bảo mới có thể rõ ràng tác dụng của đạo ấn thạch.
Lý Nhược Hư thua không oan.
Lục phòng Cố gia...
Mất chỗ dựa là Lý Nhược Hư, tốc độ tu luyện chậm lại, gia chủ nhanh chóng khống chế đại quyền Cố gia, hiện nay, Cố gia đang bí mật bàn luận, làm sao chiếm đoạt không gian chí bảo.
Lý Nhược Hư, Cố Di (顾怡)...
Cố Tinh Lam lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong lòng, bất luận người khác thế nào, cũng không liên quan đến hắn, hắn chỉ cần đợi Thánh Linh tiên quả đột phá lên Võ Thần.
Còn Cố gia, lợi hại của phi thiên đại trận, hắn đã nói rõ ràng mồn một, Cố gia nhất định phải sử dụng đại trận phi thăng, là bậc hậu bối, bản thân chỉ có thể tuân theo.
Hằng Võ Sơn Trang vươn lên bằng một phương thức khó tin.
Lại thêm hai vị Võ Thánh nữa, Huyền Nguyên đại lục đã không còn ai dám nói Hằng Võ Sơn Trang không có cao thủ.
Phiền muộn duy nhất của Tạ Uẩn lúc này.
Xung quanh con trai có quá nhiều ruồi muỗi, Tạ Bác (谢博), Tạ Gia (谢瑘) tạm thời không nói tới, bên Tạ Thù (谢殊) này, người đến cầu hôn nhiều đến mức sắp phá tan ngạch cửa Hằng Võ Sơn Trang, có kẻ thậm chí mượn danh nghĩa cầu dược, nấn ná không chịu rời đi trong sơn trang, thỉnh thoảng lại "tình cờ" gặp một lần, khiến Tạ Uẩn tức muốn đuổi người.
"Phụ thân, con muốn ra ngoài lịch luyện." Tạ Thù mặt mày ủ rũ.
Tạ Uẩn thở dài: "Đi đi, đi đi."
Cảnh Nhiên nhắc nhở: "Nhớ Dịch Dung (易容)."
Tạ Thù gật đầu, phụ thân và đa đa (爹爹) mấy năm gần đây đang lên như diều gặp gió, hắn và các em trai cũng được nâng lên theo, kẻ xu nịnh nhiều, kẻ thù càng nhiều hơn, từng đứa từng đứa trong lòng mang ý đồ bất chính, sợ người khác không biết vậy.
Tạ Uẩn nói: "Lặng lẽ rời đi, đừng để người khác biết."
Tạ Thù khẽ cười một tiếng: "Phụ thân yên tâm, con đâu phải là đệ đệ."
Nhắc tới Tạ Bác.
Sắc mặt Tạ Uẩn lập tức đầy chán ghét.
Cảnh Nhiên hơi nhíu mày, biểu cảm trên mặt khó mà diễn tả thành lời.
Tạ Thù cười nói: "Đệ đệ có chừng mực, phụ thân, đa đa, không cần lo lắng."
Tạ Uẩn giận dữ: "Ta nào có lo lắng cho nó, ta là sợ nó làm mất mặt."
Cảnh Nhiên ngừng một chút: "Bác Nhi (博儿) ánh mắt rất tốt."
Tạ Thù do dự một chút: "Đệ đệ đã rất mất mặt rồi."
Tạ Uẩn vẫy tay: "Không nhắc tới nó nữa, chỉ cần không mất mạng là được, mặc nó nghịch ngợm, nếu thật sự cưới được người ta về, ta mới phục nó, mất mặt thì mất mặt vậy, ta cũng nhận."
Kẻ khác nấn ná không rời Hằng Võ Sơn Trang, đủ kiểu "tình cờ" gặp gỡ theo đuổi Tạ Thù.
Tạ Bác lại nấn ná không rời Huyền Thiên Thần Tông (玄天神宗), đủ kiểu chọc phá, theo đuổi Thái Thượng trưởng lão của nhà người ta, giỏi thật, con trai của hắn.😳
Thái Thượng trưởng lão duy nhất của Huyền Thiên Thần Tông.
Cũng là một trong hai người duy nhất trên Huyền Nguyên đại lục tu luyện tới cảnh giới Võ Thần, chưa lập gia đình, nghe nói, người từng theo đuổi hắn, phần lớn đều chết dưới kiếm của hắn, số ít nghe thấy tên hắn đã kinh hồn bạt vía, đến nay hắn là Võ Thần, người người trên Huyền Nguyên đại lục đều tôn sùng, còn ai dám nhắc tới hai chữ theo đuổi, ái mộ dường như cũng là một sự báng bổ, Tạ Bác sao không lên trời luôn đi.
Mặt mũi của Hằng Võ Sơn Trang đều để nó làm mất hết.
Mượn danh nghĩa lịch luyện, đi thăm biểu đệ, kết quả... vô ý trông thấy Thái Thượng trưởng lão của nhà người ta, lập tức không nhúc nhích nổi.
Nghe thấy tin tức truyền về từ bên ngoài, Tạ Uẩn chỉ muốn chôn sống đứa con này.
Hôm đó, căn cứ lời Tạ Bác thuật lại.
Huyền Thiên Thần Tông đang tiến hành đại tỷ tông môn, trên sân đấu đột nhiên xuất hiện một song nhi thanh lãnh phiêu dật như tiên giáng trần, Tạ Bác cảm thấy tim mình đập nhanh, sợ song nhi này chạy mất, vội vàng lên trước bắt chuyện, mượn cớ kéo gần quan hệ.
Thế nhưng, căn cứ lời đồn bên ngoài.
Tạ Bác lúc đó kinh hô một tiếng "Mỹ nhân nhi (美人儿)", cả người rơi vào trạng thái si mê, nước dãi sắp chảy ra, một câu "Mỹ nhân ta thích ngươi" khiến tất cả mọi người Huyền Thiên Thần Tông há hốc mồm, sau đó...
Sau đó, Thái Thượng trưởng lão vung tay một cái, Tạ Bác bị người ta đánh bay.
Nếu không phải Thái Thượng trưởng lão thân phận cao, lười so đo với kẻ hậu bối, Tạ Bác tuyệt đối đã mất mạng.
Tiếp theo, Tạ Bác bắt đầu đủ kiểu chọc phá.
Mỗi lần bị đánh thập tử nhất sinh, không quá mấy ngày, chắc chắn hồi đầy máu.
Hồi máu xong, lập tức lại triển khai theo đuổi.
Đan dược của Tạ Uẩn, một thời khiến Huyền Thiên Thần Tông mở rộng tầm mắt, thực sự là, Thái Thượng trưởng lão ra tay không chút lưu tình, không so đo với kẻ hậu bối, không lấy mạng hắn đã là ơn huệ, trừng phạt một phen chắc chắn không thể thiếu, Tạ Bác từng bị đánh gãy xương chày, nghỉ ngơi mấy ngày sau, lập tức lại nhảy nhót tưng bừng.
Hiện nay, nghe nói...
Tạ Bác theo đuổi Thái Thượng trưởng lão đã trở thành một kỳ cảnh lớn của Huyền Thiên Thần Tông.
Đánh trận nào thua trận đó, dũng khí đáng khen.
Khuấy đảo Huyền Thiên Thần Tông chết sống đảo điên, nếu không phải kiêng nể mặt mũi của Tạ Uẩn, thực tế là Tạ Uẩn đã tặng không ít đan dược đền bù xin lỗi, nếu không thì Tạ Bác hiện tại chắc chắn đã thành Tử Bác (死博).
Huyền Thiên Thần Tông vô cùng vui mừng.
Vô cớ thu được không ít lợi ích, lại còn xem được không ít vở kịch hay, Thái Thượng trưởng lão là thân phận gì, cũng là thứ hậu sinh vãn bối có thể dám dòm ngó.
Tạ Uẩn vô cùng tức giận, giận đến mức muốn đem đứa con này về lò luyện lại.
Những nữ nhân song nhi từng ái mộ Tạ Bác, đều lần lượt tránh xa, lúc trước, Tạ Bác để từ chối ái mộ của người ta, buông lời không thích người quá chủ động, hiện nay, hắn chủ động, chủ động đến mức... Tạ Uẩn đã không muốn nói thêm nữa.
Tạ Thù khẽ cười: "Đệ đệ vẫn tốt."
Thích thì đi theo đuổi, không đuổi sao biết có thể thành công hay không.
Còn việc bị đánh cái gì, phụ thân nhiều đan dược, đệ đệ da dày thịt béo, Tạ Thù cảm thấy bị đánh hoàn toàn không đáng kể.
Tạ Uẩn nghiến răng nói: "Gặp đệ đệ của ngươi nói với nó, không đuổi được người ta về, sau này đừng có quay về." Vì đứa con này, hắn đã xuống tay rất nặng, tặng cho Huyền Thiên Thần Tông không ít bảo bối, thế nào cũng phải đòi lại cả vốn lẫn lời.🤣
Tạ Thù cười mỉm: "Không đuổi được người ta, đệ đệ chắc chắn không chịu thôi."
Cảnh Nhiên thật sự cảm thấy, tính cách vô lại kiểu này của Tạ Bác, nhất định là di truyền từ phụ thân của nó.
Trong lòng Tạ Uẩn giận dữ nghĩ, để Huyền Thiên Thần Tông vui mừng mấy hôm, đợi con trai đuổi được người ta, bắt chúng khóc.
Tạ Uẩn tức giận nhưng trong lòng kỳ thực rất tự hào, nếu không hắn cũng không cho nhiều ủng hộ như vậy, nhưng, nếu con trai vô dụng, không đuổi được người ta về, hừ hừ, Tạ Bác nhất định không hy vọng nhìn thấy hậu quả đó...
Hôm đó, Tạ Thù sau khi Dịch Dung, lặng lẽ rời khỏi Hằng Võ Sơn Trang.
Buổi chiều, lập tức có người tới báo cáo.
"Công tử, người nhà Chu gia (周家) tới bái phỏng."
Tạ Uẩn nhướng mày: "Đây là lần thứ ba rồi chứ?"
Cảnh Nhiên nhíu mày, Tạ Bác nấn ná không rời Huyền Thiên Thần Tông, thiếu gia Chu gia nấn ná không rời Hằng Võ Sơn Trang, quả nhiên là nhân quả luân hồi, trong lòng Cảnh Nhiên vô cùng uất ức, con trai đơn giản là đồ đòi nợ, Tạ Bác trước tiên đã không biết xấu hổ, khiến bọn họ bây giờ cũng không thể đuổi người.
Tạ Uẩn nói: "Không tiếp, dẫn hắn tự đi tìm Chu thiếu gia."
Tạ An (谢安) mặt mày khổ sở: "Lần này người đến là Võ Thần."
Tạ Uẩn mặt mũi u uất, nếu Chu gia giống Lâm gia, hắn ngược lại rất dễ xử lý, Hằng Võ Sơn Trang không sợ đắc tội người, cùng lắm lại mở một lần hộ sơn đại trận, nhưng... người Chu gia thành ý mười phần, từng đứa từng đứa mặt mày tươi cười, dù bị cự tuyệt, lần sau thành ý lại càng nặng thêm mấy phần, tâm tình Tạ Uẩn vô cùng phiền não, hắn cho rằng, người Chu gia thực sự gian trá.
Nhưng lại không biết, trong mắt người khác, Tạ Uẩn đồng dạng gian trá.
Cảnh Nhiên mặt đen lại: "Chúng ta qua xem một chút."
Tạ Uẩn đầy lòng hối hận, Thù Nhi (殊儿) của hắn cái gì cũng tốt, sao có thể dễ dàng bị tên khốn kia dỗ ngon dỗ ngọt, may thay, may thay Thù Nhi đã ra ngoài lịch luyện.
Chính điện Hằng Võ Sơn Trang.
Chu Tiến (周进) hoàn toàn không có chút bệ vệ nào, mặt tươi cười nhấp trà, thanh niên sau lưng hắn, tướng mạo không tệ tám mươi phần, tu vi không tệ tám mươi phần, nghe nói phẩm tính cũng tàm tạm.
Tuy nhiên, đàn ông tốt đến mấy, Tạ Uẩn vẫn nhìn không thuận mắt, huống chi tên này ngày ngày quẩn quanh trang, sắp quên mất mình là người Chu gia.
"Tạ tiểu hữu." Chu Tiến cười mỉm.
Tạ Uẩn hơi khó chịu: "Tiền bối."
"Haha, Tạ tiểu hữu không cần khách sáo, đứa cháu này của ta nhờ các ngươi chiếu cố."
Cảnh Nhiên nhếch môi, giả vờ cười nói: "Tiền bối tới đón lệnh tôn về à? Thật trùng hợp, mấy ngày gần đây chúng ta bận việc, không lưu lại tiễn đưa."😆
Chu Tiến cười nói: "Không sao, đứa cháu này của ta, ngưỡng mộ Hằng Võ Sơn Trang đã lâu, hai vị tiểu hữu cứ việc bận, nó sẽ tự chăm sóc tốt."
Tạ Uẩn trong lòng thầm mắng, người này thật là không biết xấu hổ, còn là Võ Thần nữa.
Cảnh Nhiên trong lòng lạnh cười: "Sao có thể được, Hằng Võ Sơn Trang nơi chật hẹp, ta sợ chiêu đãi không chu đáo."
Chu Tiến cười ha ha: "Cứ coi như là lịch luyện, hai vị tiểu hữu yên tâm, quy củ của sơn trang, cháu ta nhất định tuân thủ, à, lần này ta tìm được vạn niên long diên thảo (龙蜒草), luyện đan còn phiền lao tiểu hữu xuất thủ."
Tạ Uẩn thở dài, lời đã nói tới mức này, hắn đương nhiên không thể từ chối.
Quy tắc luyện đan của hắn, đan thành giữ lại một nửa.
Long diên thảo là một loại linh dược luyện thể vô cùng trân quý, hiện nay hầu như tuyệt tích, khó gặp khó cầu.
Cảnh Nhiên làm bộ bất đắc dĩ, do dự một hồi mới đáp ứng.
Chu Tiến nói: "Tạ thất (谢七) a, chuyện vãn bối, vẫn là giao cho vãn bối xử lý, các ngươi thấy thế nào?"
Tạ Uẩn liếc thanh niên kia một cái, trong lòng hiểu rõ, những ngày này do bọn họ ngăn trở, Tạ Thù được bảo vệ kín như bưng, không ai chiếm được chút tiện nghi nào, thế nên, người ta mới gọi cứu binh tới.
Cảnh Nhiên làm khó một hồi, chần chừ nói: "Tiền bối nói rất phải."
Chu Tiến vui vẻ cười lớn, hôm nay đến Hằng Võ Sơn Trang, một là vì cầu đan, hai là vì cháu trai, mục đích đạt thành, tâm tình hắn đương nhiên tốt, hắn không giống mấy hậu bối trong nhà, vác lễ vật tới nhà hỏi cưới, Hằng Võ Sơn Trang có trận pháp bảo hộ, Tạ thất lại có tay nghề luyện đan, dựa vào hai điểm này, Tạ gia đã vững chắc không thể lay chuyển, ngoài tình đầu ý hợp ra, không có lợi ích gì có thể làm lay động lòng người.
Vì vậy, Chu Tiến cho rằng, liên hôn phải bắt đầu từ vãn bối.
Vãn bối trong lòng muốn, trưởng bối còn có thể ngăn trở sao.
Chỉ cần để vãn bối ở bên nhau nhiều, tổng có thể nảy sinh tình cảm.
Chu Tiến tự cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn.
Chu Mộ (周慕) nhìn ông nội của mình muốn nói lại thôi, căn cứ hiểu biết của hắn, Tạ tiền bối và Cảnh tiền bối vô cùng bênh vực người nhà, không lẽ lại dễ dàng đáp ứng như vậy.
Tuy nhiên, hắn lại không nói rõ được chỗ nào không đúng.
Hai vị tiền bối vẫn không cho hắn sắc mặt tốt, trước đó cũng từ chối rất lâu, xem ra rất bình thường, nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com