Chương 35: Lại Nghe Chuyện Trương Gia
Cảnh Nhiên (景然) hơi ngạc nhiên, không ngờ Tạ Thất Thiếu ra ngoài một chuyến, lại nhớ mua đồ cho hắn, trong lòng chợt dâng lên một gợn sóng nhỏ. Lúc Tạ Thất Thiếu không chọc hắn nổi giận, người cũng khá tốt đấy chứ.
Tạ Uẩn đưa đồ cho hắn xong, lập tức lại đóng cửa phòng mình bắt đầu luyện dược. Hôm nay tiêu hết sạch linh châu, phải kiếm tiền thật nhanh mới được.
Sáng sớm hôm sau, Tạ An (谢安) cầm dược tề vừa luyện xong của thiếu gia chuẩn bị ra ngoài.
Tạ Uẩn đến phòng Cảnh Nhiên, Cảnh Nhiên đang xem thoại bản, vừa xem vừa cười, cười đến nỗi không thể ngậm miệng lại.
Tạ Uẩn hỏi: "Hay đến thế sao?"
Cảnh Nhiên nén nụ cười, đáp: "Khá thú vị."
Tạ Uẩn hỏi: "Rốt cuộc bí cảnh (秘境) như thế nào? Ta chưa từng vào bí cảnh, chuyện trong thoại bản viết thật hay giả?"
Cảnh Nhiên liếc hắn một cái đầy hài hước, nói: "Bịa đặt lung tung nhưng khá vui. Ngươi xem chỗ này, Vương Hoa (王华) gặp một con Liệt Diễm Báo (烈焰豹) cấp bảy, lập tức giật mình kinh hãi, vội vàng cầm lấy Bàn Long Kích (盘龙戟)... Ha ha, Liệt Diễm Báo cao nhất chỉ có cấp năm, con báo cấp bảy trong thoại bản kia, ta cũng muốn đi gặp thử xem. Còn Bàn Long Kích, đây là binh khí xếp thứ bảy trong vũ khí phổ, nếu thật sự bị Vương Hoa này cầm lấy, hắn còn mạng để sống sao?"
Tạ Uẩn cười cười, trong lòng cũng cảm thấy bất lực: "Thoại bản này ai viết vậy? Sao không cân nhắc tình hình thực tế chút nào cả."
Cảnh Nhiên trừng mắt hắn: "Kẻ nào viết thoại bản mà thật sự có bản lĩnh vào bí cảnh? Đại khái là nghe chuyện người khác lưu truyền lại thôi, vốn đã thổi phồng lên vài phần. Nhưng thoại bản này viết cũng không tệ, ít ra tình tiết rất hấp dẫn. Chỉ là các loại trận pháp, linh thú, chiêu thức bên trong, ngươi đừng xem nó nữa. Thật sự tin vào đó, vào bí cảnh mười phần chết chắc. Rõ ràng là một góc chết của trận pháp, hắn lại viết thành sinh môn, đây không phải là dẫn người ta đi sai đường sao?"
Tạ Uẩn cười: "Vốn là cho ngươi giết thời gian, xem qua rồi thôi."
Cảnh Nhiên trong lòng ấm áp, mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi."
Tạ Uẩn hơi ngại ngùng, chợt nhớ chuyện chính, vội nói: "À, ngươi xem mảnh dược điền trong sân, có thể bố trí một cái trận pháp ẩn nấp được không?"
Cảnh Nhiên sắc mặt nghiêm túc, trả lời: "Bố trí trận pháp thì được, nhưng hiện tại ta không có tu vi, trận pháp bố trí không chịu nổi tra xét, chỉ có thể che giấu được bề mặt."
Tạ Uẩn nói: "Không sao. Bụng ngươi ngày càng lớn, thêm hai tháng nữa sợ là phải sinh nở. Ta muốn tìm một người phàm đến đỡ đẻ, che giấu được một ít thứ bề mặt là đủ."
Cảnh Nhiên gật đầu: "Vậy lát nữa ta đi bố trí trận pháp. Nguyên liệu trong nhà có đủ không?"
Tạ Uẩn đáp: "Không gấp. Ngươi hãy chú ý thân thể nhiều hơn, lúc nào tinh thần khỏe khoắn hãy đi bố trí. Nguyên liệu trong nhà đều có, ngươi cứ sai Lý Kỳ (李琪) đi lấy là được."
Cảnh Nhiên cười: "Thân thể ta không sao. Mấy ngày gần đây thai máy càng ngày càng thường xuyên, đứa bé và ta đều khỏe cả."
Tạ Uẩn vui mừng: "Đứa bé lại máy rồi à?"
Cảnh Nhiên gật đầu, chợt, không biết nghĩ đến điều gì, chân mày hắn khẽ nhíu lại, đầy lo lắng: "Ta hiện tại mới hơn năm tháng, ngươi nói thêm hai tháng nữa là đẻ sao?"
Tạ Uẩn thở dài: "Song thai vốn dễ đẻ non, thân thể ngươi lại không tốt, ta sợ không đợi được đến đủ tháng."
Trong đôi mắt trong vắt như nước của Cảnh Nhiên nhuốm chút sầu muộn: "Là ta liên lụy đến đứa bé."
Tạ Uẩn buồn cười: "Liên quan gì đến ngươi? Thân thể ngươi không tốt, mang thai vốn đã vất vả, đứa bé nếu biết, chỉ biết cảm kích ngươi vô hạn. Huống chi còn có ta ở đây, ngươi sợ gì? Thân thể đứa bé ta sẽ điều dưỡng."
Cảnh Nhiên trong lòng dễ chịu hơn một chút, cảm khái: "Nếu không có ngươi, hiện tại ta sợ rằng..."
Tạ Uẩn lập tức đắc ý, thần thái tươi vui: "Bây giờ ngươi biết ta tốt rồi chứ?"
Cảnh Nhiên mím môi cười: "Ừ, Tạ Thất Thiếu gia khoan hồng đại lượng, tuấn tú khôi ngô, khí chất phi phàm, ân cứu mạng, đương nhiên là..."
Tạ Uẩn lại một lần nữa hoảng sợ: "Ngươi tuyệt đối đừng lấy thân báo đáp."
Vừa nói xong, Tạ Uẩn vội bịt miệng. Sắc mặt Cảnh Nhiên tối sầm, âm trầm nói: "Tạ Thất Thiếu, ngươi nói lại cho ta nghe một lần nữa xem."
Tạ Uẩn ánh mắt lảng tránh: "Ta còn có việc, đi trước đây."
Lời vừa dứt, thân hình Tạ Uẩn lóe lên, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Cảnh Nhiên giận thầm một lúc, Tạ Thất Thiếu đáng chết, đã nói không nhắc đến dung mạo hắn, giờ lại bắt đầu chê bai. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ tháo chạy thục mạng của Tạ Thất Thiếu, trong lòng hắn lại thấy buồn cười, nhíu mày âm thầm suy nghĩ: Xem ra con đường điều giáo Tạ Thất Thiếu quả thật còn dài lắm.
Một đầu khác, Tạ Uẩn lại đang nghĩ: Kỳ thực, lúc Cảnh Nhiên không nổi giận, người cũng khá tốt, đối với hắn cũng rất quan tâm, vì hắn mà ngay cả địa giai công pháp cũng sẵn sàng lấy ra cho Tạ An, Lý Kỳ tu luyện. Tất nhiên, quan trọng nhất là Cảnh Nhiên là cha của con hắn, hai người bọn họ đã định sẵn là đồng minh bẩm sinh, dù chỉ là vì đứa bé, chắc chắn cũng không dễ dàng chia lìa. Đã như vậy...
Tạ Uẩn lắc đầu thở dài, nghĩ đến dung mạo Cảnh Nhiên, hắn có chút nhăn nhó khổ sở. Khuôn mặt đầy sẹo của Cảnh Nhiên thật sự quá chướng mắt, dù hắn muốn phát triển thêm chút gì, thì cũng phải có hứng thú lên được đã chứ.
Tạ Uẩn âm thầm quyết định, sau khi Cảnh Nhiên sinh con, nhất định phải nhanh chóng chữa trị dung mạo cho hắn. Dù muốn khôi phục đan điền không dễ, nhưng thanh trừ độc tố trên mặt không phải khó khăn như vậy. Bằng không, ngày ngày đối diện một khuôn mặt xấu xí, hắn sợ một lúc không chú ý lại chọc giận Cảnh Nhiên. Trời mới biết hắn thật sự không cố ý, chỉ là bản tính quen khinh thường mọi thứ xấu xí mà thôi.
Kẻ sính nhan sắc cưới phải vợ xấu, thật đau lòng thay. Trên đời còn có chuyện gì buồn hơn chuyện này nữa sao?
Tạ Uẩn nghĩ ngợi lung tung một lúc, sau khi về phòng, gạt bỏ suy nghĩ. Dù sao cũng còn một khoảng thời gian nữa Cảnh Nhiên mới sinh, vấn đề vợ đẻ đến lúc đó hãy tính.
Tạ Uẩn cầm lấy sách vừa mua bắt đầu đọc, thời gian trôi qua rất nhanh.
Buổi chiều, Tạ An từ ngoài về, gấp gáp gõ cửa phòng Tạ Uẩn: "Thiếu gia, thiếu gia, ngài đoán xem hôm nay tiểu nhân thấy ai?"
Tạ Uẩn nhíu mày: "Ngươi không phải đi tìm người sao?"
Tạ An gật đầu: "Tiểu nhân hẹn hắn ở tửu lâu tương kiến, vừa hay gặp người Trương gia (张家), nghe nói họ dọn vào huyện thành rồi."
Sắc mặt Tạ Uẩn lạnh lùng: "Đúng là oán linh (怨灵) bám đuôi. Họ có phát hiện ra ngươi không?"
Tạ An lắc đầu: "Không. Tiểu nhân chỉ là nhân vật nhỏ, không ai để ý. Nhưng tiểu nhân đã dò hỏi, Trương gia phái ra một nhóm người đi tìm ngài. Đáng tiếc, dung mạo ngài hiện tại đã thay đổi rất nhiều, lại không thường ra ngoài, người Trương gia phái đi trở về tay không. Ngoài ra, bên Tam tiểu thư, họ cũng phái người đến giám thị, sau bị cô trượng phát hiện, bắt sống người đến Trương gia tính sổ. Hê hê, Trương gia mất cả chì lẫn chài."
Tạ Uẩn nhướng mày, cười lạnh: "Còn tưởng ở Thanh Thạch Trấn sao? Người chủ trạch Trương gia không lên tiếng?"
Tạ An đáp: "Tiểu nhân không rõ. Nhưng người chủ trạch Trương gia trước kia vốn không xem trọng chi nhánh này. Lần này không biết vì nguyên cớ gì, lại cho phép chi nhánh Trương gia quay về huyện thành. Lần này cô trượng quét sạch thể diện Trương gia, sau đó không nghe thấy động tĩnh gì, chắc là không ai để tâm. Dù sao cô trượng cũng là tân tú của huyện thành, Phạm gia (范家) lại đang lôi kéo hắn, người khác thế nào cũng phải kiêng nể vài phần."
Tạ Uẩn gật đầu, thở dài: "Bá phụ quả nhiên có ánh mắt tốt."
Tạ An đồng cảm: "Đâu phải không? Lúc Đại lão gia chọn rể, rất nhiều người đang chờ xem trò cười. Giờ nhìn lại, vẫn là Tam tiểu thư sống tốt nhất. Tứ tiểu thư gả vào thế gia thì sao? Chẳng phải ngày ngày chịu khí sao? Ngũ tiểu thư làm thiếp càng không dễ dàng, hả..."
Tạ Uẩn nói: "Thôi, đừng quản bọn họ. Huyện thành không phải nơi Trương gia phóng túng. Ngày khác ta sẽ đến nhà cô trượng đa tạ. À, người ta bảo ngươi tìm, thế nào rồi?"
Tạ An nhăn mặt, phiền não: "Đỡ đẻ thì không thành vấn đề. Chỉ là chồng hắn bệnh nặng, bên người không thể thiếu người chăm, hắn không muốn ở lại chỗ chúng ta."
Tạ Uẩn trầm tư một lúc, hỏi: "Chồng hắn rốt cuộc bệnh gì?"
Tạ An đáp: "Tiểu nhân cũng không rõ lắm. Nghe nói cần Hộ Tâm Đan (护心丹), đó là đan dược cấp ba. Đỗ Thần (杜晨) hiện tại cũng khổ, ngày ngày phải trồng linh dược, còn phải khám bệnh cho người, mua thuốc cho chồng. Không có Hộ Tâm Đan, thân thể chồng hắn..." Tạ An lắc đầu, tiếc nuối: "Sợ rằng cũng không chống đỡ được bao lâu, hiện tại chỉ là gắng gượng kéo dài mạng sống thôi."
Tạ Uẩn suy nghĩ một chút, lẽ nào là bệnh tim? Nghĩ nghĩ, nói: "Ta ở đây có một loại Hộ Tâm Tề (护心剂), ngươi đem cho hắn xem có dùng được không. Nếu không được, ngươi lại tìm người khác. Nhớ phải tìm người phàm."
Tạ An gật đầu, hắn hiểu ý thiếu gia. Thiếu phu nhân thân thể quá yếu, nói không chừng lúc nào sẽ sinh. Sau khi thai nhi đủ bảy tháng, người đỡ đẻ phải ở tại gia đợi sẵn. Ngoài ra, tìm người phàm đỡ đẻ cũng không sợ lộ bí mật trong nhà.
Tạ An lại nói tiếp: "Thiếu gia, hôm nay bán dược tề được một trăm sáu mươi linh châu, ngài xem..."
Tạ Uẩn cười: "Ngươi cầm trước đi. Ngày mai ta luyện thêm mấy bình dược tề, ngươi cũng đem đi bán, rồi mua thêm một ít độc thảo, càng độc càng tốt, độc dịch cũng được, ta có việc dùng."
Tạ An đau lòng một lúc, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Dù sao thiếu gia kiếm tiền nhanh, tiêu tiền tiêu nhiều rồi cũng quen. Tất nhiên, không quen cũng không được, bằng không, hắn sợ trái tim bé nhỏ của mình không chịu nổi, đau lòng lắm.
Sau khi Tạ An đi, Tạ Uẩn lấy ra dược lô chuẩn bị luyện dược. Ngoài Hộ Tâm Tề, hắn còn định luyện một ít dược tề mới học, vừa khéo cũng có thể củng cố kiến thức vừa xem trong sách, thuận tiện còn bán được tiền, hắn cảm thấy rất xứng đáng.
Sáng sớm hôm sau, Tạ An cầm dược tề ra ngoài.
Tạ Uẩn thì vùi đầu vào biển sách trong phòng, học kiến thức dược tề mới.
Cảnh Nhiên thấy hắn chuyên tâm, liền không đến quấy rầy, trực tiếp sai Lý Kỳ lấy nguyên liệu bố trận. Ngay hôm đó, hắn liền bố trí một trận pháp ẩn nấp xung quanh dược điền. Một vùng đất rộng lớn, dưới sự vận chuyển của trận pháp, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Nếu không vận công cảm ứng tra xét, sẽ không ai phát hiện nơi đây có gì bất thường.
Trên đường núi, thanh niên vội vã đi gấp, nhanh chóng chạy về phía thôn trang dưới núi, vừa chạy vừa lau mồ hôi trên trán.
Thanh niên thở gấp, sắc mặt nặng nề, bước nhanh đến trước một ngôi nhà cũ nát, đẩy cửa ra, trên mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ, gọi: "Tề ca (齐哥), Tề ca, ta tìm được thuốc rồi, lần này nhất định có thể chữa khỏi cho ngươi."
Người đàn ông trên giường mặt xám xịt, ánh mắt đau đớn nhìn thanh niên, yếu ớt nói: "Tiểu thiếu gia, ngươi đừng vì ta bận tâm nữa. Thân thể ta không chữa khỏi được đâu."
Thanh niên mắt ngân lệ, kiên quyết: "Nhất định được! Hắn nói rồi, đây là Hộ Tâm Tề, đối với bệnh tim rất có hiệu quả. Tề ca, ngươi uống nó đi, rất nhanh ngươi sẽ khỏe lại. Ngươi còn phải bảo vệ ta nữa mà. Chúng ta mới vừa thành thân, ngươi định vứt bỏ ta không quản sao?"
Mộ Tề (暮齐) thương xót nhìn tiểu thiếu gia nhà mình. Chỉ là rất nhanh, trên mặt hắn hiện lên một vẻ tử khí, vạn niệm câu khói nói: "Tiểu thiếu gia, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi đừng quản ta nữa. Ngươi biết y thuật, người lại lương thiện, tương lai... đừng để ta kéo lê ngươi nữa."
Thanh niên khóc rống lên: "Ta đã tìm được thuốc rồi, lẽ nào ngươi không uống sao? Ngươi nhất định sẽ khỏe, nhất định sẽ khỏe..."
Mộ Tề biết trong lòng tiểu thiếu gia kỳ thực rất hiểu, thân thể hắn căn bản không phải bệnh tim, cũng không phải dược tề có thể chữa. Tiểu thiếu gia chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi.
Mộ Tề thở dài, trong lòng có chút bất lực, còn có một chút ngọt ngào, nhưng nhiều hơn là một nỗi lưu luyến nồng nàn. Đôi lúc Mộ Tề cũng muốn tự kết liễu, nhưng hắn vẫn không nỡ, không nỡ tiểu thiếu gia mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay.
Thanh niên mở nắp bình thuốc, đưa đến miệng Mộ Tề, nước mắt lưng tròng: "Ngươi mau uống thuốc đi, rất nhanh sẽ khỏe thôi."
Mộ Tề nói: "Tiểu thiếu gia phải hứa, sau này đừng vất vả mệt nhọc nữa, bằng không ta không uống."
Thanh niên vừa giận vừa gấp: "Ta hứa, ta hứa, như vậy được chưa? Ngươi mau uống thuốc đi."
Mộ Tề bất đắc dĩ, hắn biết tiểu thiếu gia miệng hứa đấy, quay lưng đi chắc chắn lại sẽ vì thân thể hắn mà tất tả khổ sở. Chỉ là, nhìn đôi mắt mong đợi này của tiểu thiếu gia...
Mộ Tề ngửa mặt, một hơi uống cạn dược tề. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, khuôn mặt xám xịt nổi đầy gân xanh, hình dung cực kỳ ghê rợn. Tim đột nhiên co thắt dữ dội, trên người như bị lửa thiêu đốt, nóng rát khó chịu. Trước khi ngất đi, Mộ Tề trong lòng vẫn nghĩ: Có lẽ lần này hắn thật sự muốn giải thoát rồi. Nhưng tiểu thiếu gia tương lai phải làm sao? Hắn chỉ là một người phàm, làm sao tồn tại ở thế giới tu giả? Nhưng nếu không có kẻ kéo lê như hắn...
Tư tưởng Mộ Tề chìm vào trong bóng tối.
"Tề ca, Tề ca..." Thanh niên khóc lóc thảm thiết, gào thét xé lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com