Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

---
4.

"Mày không có não à?"

"Thành tro bụi rồi."

Ryu thở dài, yêu vào ai cũng khùng.

"Rồi sao nữa, lúc dọn ấy?"

"Môi ẻm thơm lắm."

"Chắc tao đấm mày quá."

Jisu đoán là buổi dọn dẹp ổn, hoàn toàn ổn. Ít nhất là cho đến lúc nó dọn nốt đống hoá chất thừa trên bàn giáo viên.

Chị này…
Hửm?

Nó quay đầu khi Yuna gọi, và rồi chẳng biết gì nữa. Không được chết, Jisu còn đang làm dở thủ tục đăng ký hiến tạng. Hoá ra hôn Yuna tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não.

Có lẽ trò Shin chỉ nên hôn người có bộ não khoẻ như Jisu.

"Mà chỉ hôn thôi à?" Ryeong hỏi.

"Ừ, hơi kiểu Pháp."

"Thế là…"

"Ừ, cơ khỏe nhất trên cơ thể có đùa nhau một chút."

Ryu mất năm giây để não xử lý thông tin. Rồi nó ồ lên một cái, và đòi Ryeong đi ăn cắp HF trong kho hóa chất với mình. Biết gì không, những gì bạn tưởng yếu hoá ra chẳng yếu đến thế. HF đụng vào các dây thần kinh, nên tới lúc bạn cảm nhận được vết bỏng, sẽ chẳng còn cơ hội cho bạn nữa.

Và hoá ra Choi Jisu là đứa yếu bóng vía nhưng cũng chẳng yếu bóng vía đến thế. Ryu và Ryeong tin rằng Yuna có lẽ không có cơ hội thoát. Trừ khi bọn nó tạt HF thật.

"Em ấy mời tao đi ăn trưa. Chúa tôi, tao ngại điên lên được. Tao nên nói gì hả?"

"Cảm ơn vì bữa trưa?"

"Lấy chị nhé?"

"Ryu à, bọn nó mới gặp nhau có nửa ngày thôi."

Ryeong xoa trán, rồi lại xoa cả đầu khi thấy Jisu gật gù lia lịa. Chúa tôi, bọn nó thậm chí còn bàn đến cả lễ cưới ở bãi biển. 

"Thôi nào, mày còn chưa ăn được bữa nào với ẻm. Khăn trải bàn màu xanh lơ đẹp hơn á Ryu, cổng chào xích sang phải một chút. Tao không có ý gì nhưng chẳng phải mày nên chuẩn bị cho một buổi hẹn hò trước hả, chắc gì bọn mày đã cưới nhau. Ryu này, tao nghĩ mình nên xài hoa hồng ở chỗ đó. Ừ, đó đó."

Ryu quá nhiệt tình còn Ryeong thì quá đa nhân cách. Chẳng hiểu sao cả ba lại dành hẳn cả tiếng để bàn về thiết kế của sân khấu.

Mãi cho đến khi Yuna mở cửa phòng tự học và Ryeong đành gõ cộp cộp lên đầu hai đứa bạn. "Bản vẽ đẹp quá ạ."

"Chuyện. Sau này một là tao đi đánh DJ, hai là đi vẽ dạo. Chứ hoá lý với hoá dược…", Ryu thở dài rồi quay đầu lại định ra oai với Ryeong, "a… chào."

Tuyệt, Yuna thấy màn hình máy tính của bọn nó rồi.

Ryeong đã kịp tắt danh sách những cửa hàng đặt thiệp. Nhưng Jisu vẫn đang tìm váy cưới và Ryu-sân-khấu chỉ vừa nhấn ctrl Z để lấy lại mẫu hoa văn trước đó.

"Ai cưới vậy ạ?"

"Chị."/"Chị."

Ryu hoảng quá và Ryeong chỉ muốn cứu bồ.

"Cả hai luôn ạ? Lấy ai thế ạ?"

"Hwang!!!"

Yeji tí nữa là đánh rơi chồng sách trên tay. Nhỏ chỉ định ghé vào phòng tự học để làm nốt tiểu luận, vậy mà lại bị cơn lốc Ryu và Ryeong cuốn đi mất.

"Bồ đến rồi à, đi đi, mình biết quán mì tương đen này ngon lắm."

"Ơ nhưng mà…"

"Đúng rồi đúng rồi, nhanh không lại phải xếp hàng ra tận đường cái."

Jisu ước ai đó đào sẵn cho mình một cái hố thật to.

"Cả hai cùng cưới chị Yeji ạ?" 

Thật to.

---
5. 

Jisu chưa từng ngại thế này trong đời, cũng chưa từng thấy Hwang thập thò thế kia trong 3 năm đại học.

"Tao tưởng tụi mình đi ăn mì."

"Đây chả phải quán mì thì là quán Phở Việt - nâng tầm thương hiệu à?" Ryu nó hằn học.

"Ê ê gỏi cuốn ở đó bá cháy bọ chét." Ryeong đẩy Hwang nhích vào sau khi ngờ ngợ ba con mèo bị lộ đuôi.

Nhưng đây là quán mì ý còn mì tương đen thì chắc đào dưới mồ nhỏ Hwang lên. Đã vậy còn lén lén lút lút, Hwang cá 10 con A trong kì tới của mình là Jisu ngóng được tụi nó rồi. Chưa kể Ryeong cứ cố vịn vào cổ, vai rồi gáy nó để nhướng lên nhìn, làm nó áp san sát vào người Ryu mãi. Chuyện xấu là Ryu thơm mùi biển, chuyện xấu hơn là nhỏ Hwang tự nhiên thấy râm ran và ngại ngại trong lòng.

Nhưng chuyện tốt là anh phục vụ vui vẻ và không đuổi cổ đứa nào vì bọn nó đã gọi 5 phần mang về.

Ryu và Ryeong mỗi người 2 phần. 

Khiếp, Ryeong ăn như lợn.

Ryeong tự nhiên phóng cả cùi chỏ vào đầu nó.

"Ơ…"

"Xin lỗi, không cố ý, mà mày vừa nghĩ xấu tao à?"

Hwang trợn mắt, rồi Ryu thầm thì vào tai Hwang, "Ryeong có căn, nghe bảo ngồi ngay sau bọn mình nè."

Hwang ngượng chín mặt. 

Căn số của Ryeong chắc phù hộ luôn cho cả nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com