Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Note: HA HA HA HA! chưa edit chỉnh sửa lỗi chính tả :P 

-------------------

"Con gái hư! Nhanh thức dậy coi nào! Trễ giờ rồi!"

"Có thức dậy nhanh không!"

"Tốt nghiệp đại học cả đời chỉ có một lần! Thức dậy nhanh! Còn có ba mươi phút thôi! $&!$@((!"

Tôi chịu không nổi sự tra tấn của mẹ, rốt cục cũng mò dậy, làm vệ sinh, chuẩn bị đi học.

Nhìn mình chỉn chu trước kính, nhớ lại mà có cảm giác không nói thành lời.

Cậu ấy thường mắng tôi vì tội dậy trễ, trêu trọc tư thế buồn cười khi ngủ của tôi, rồi cùng nhau đến trường, làm tất cả mọi thứ cùng nhau.

Từ lúc nào mà Yuri trở nên quan trọng đối với tôi thế này?

Nghĩ đến là nước mắt muốn trào ra.

-------

"Công chúa, tụi mình đi ăn đi!"

"Yuri đâu?" Tôi hỏi, cả ngày tôi chưa hề thấy bóng dáng cậu ấy dù chỉ một lần.

"Cậu ấy không đến, bận hay sao đó không rõ nữa."

"Tôi không muốn đi, các cậu đi đi."

Taeyeon cùng Soo Young xụ mặt nhau nhìn tôi, cười trừ với họ, tôi xoay người đi.

Hôm nay Yuri không đến trường.

Không phải một ngày, hai ngày, ba ngày.

Mà đã một tháng trôi qua tôi chưa hề nhìn thấy cậu ấy dù chỉ từ đằng xa.

Lần trước cũng không nghiêm trọng đến vậy.

Ngồi ôm chân trên ghế, mắt dán vào tivi.

Tôi không hiểu.

Thật sự là tôi quá đáng lắm sao?

"Jessica! Cậu có ở nhà không?"

Giọng ai đó thấp thoáng bên ngoài.

Cuống cuồng đưa tay lau cái gì đó ươn ướt ở mắt, tôi đứng dậy bước ra mở cửa.

"Taeyeon, sao cậu lại ở đây?"

"Jessica, nói chuyện một chút nha." Taeyeon mỉm cười.

Kiểu nụ cười trách nhiệm của cậu ấy làm tôi có chút căng thẳng.

"Vào đi rồi nói." Tôi mở rộng cửa ra.

Taeyeon bước vào, trên tay cậu ấy có một túi thức ăn: "Đi ăn về có mua món cậu thích nè."

"Ừ." Tôi đón lấy, nhìn cậu ta ngồi xuống ghế, tôi hỏi: "Có chuyện gì?"

"Yuri sắp rời Seoul."

"Rời? Rời đi đâu?"

"Tôi hỏi cậu ta không trả lời." Taeyeon nói. "Jessica này..."

"?"

"Nếu là cậu hỏi Yuri đừng đi thì cậu ấy sẽ không đi đâu."

"Yuri muốn đi hay không thì liên quan gì đến tôi chứ. Hơn nữa, cậu ấy rất thông minh, chắc hẳn đã suy nghĩ phương án tốt nhất rồi mới quyết định."

"Nhưng mà..."

"Cậu ta dự định chuyển đi còn không thèm nói cho tôi biết, tiếng nói của tôi còn có trọng lượng sao?"

"Thật ra cậu ấy cũng không nói tôi biết, là do chiều nay đến nhà cậu ấy chơi, tình cờ biết được một số thứ thôi."

Vậy có nghĩa là tên đầu đất đó muốn đi một cách lặng lẽ.

Taeyeon thở dài, lớn tiếng than vãn: "Yuri đi rồi tôi biết chơi với ai đây?!"

"Tôi nè, còn SooYoung nữa. Không có tên ấy thì chúng ta vẫn ổn thôi." Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan trọng.

"Cậu nói thật lòng? Có chắc chắn là mình ổn không? Không biết sau này thì sẽ ra sau nhưng hiện giờ tôi thấy cậu chẳng ổn chút nào."

Tôi nói, giọng có hơi nhỏ, giống như tự nói với lòng mình: "Tôi hoàn toàn rất tốt mà."

Mặc dù đôi lúc vì tên đầu đất đó mà cảm thấy tủi thân.

Mặc dù đôi lúc vì tên đầu đất đó mà suy nghĩ lung tung rồi nhõng nhẽo với chính mình.

Nhưng không sao.

Tôi sẽ ổn thôi.

Taeyeon đứng dậy: "Xem ra tôi đến đây là vô dụng rồi, còn tưởng cậu sẽ níu kéo cậu ta. Jessica ơi là Jessica, xem ra may mắn của cậu kết thúc từ đây rồi."

"May mắn kết thúc từ đây?" Tôi nhíu mày, không hiểu ý của Taeyeon.

"Ừ! Kết thúc luôn!" Taeyeon mang giày vào. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của cậu yên bình lạ lùng không?"

Không rõ qua bao lâu, Taeyeon cũng đã đi, mà tôi vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ.

Khuya đến, tôi vẫn còn không hiểu mớ chỉ rối mà Taeyeon vừa tặng cho tôi trước khi ra về.

Chán nản vì không ngủ được, tôi mở cửa ra ban công.

Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, phát hiện ra có một dáng người cao cao đứng bên cạnh xe.

Xe có thể nhầm, nhưng người thì không.

Gió thổi nhẹ nhàng vào mặt như thúc giục, tôi nhanh chóng chạy xuống. 

Không hiểu sao mình lại chạy vội vã như vậy?

Không gặp được rồi sao?

Gặp được rồi sao?

Những câu hỏi đó tôi hoàn toàn không có câu trả lời.

Nhưng không quan tâm nữa, tôi chỉ biết là tôi muốn đi gặp Yuri ngay lúc này.

Yuri đứng đó, khác hẳn với sự giận dữ vào lần gặp cuối cùng mà tôi thấy được, lần này cậu ấy trông rất bình thản.

Sự bình thản này làm tôi cảm thấy mịt mờ trong lòng.

"Sao nhìn cậu gầy thế công chúa? Gần đây lại không chịu ăn uống tử tế đúng không?!"

Tôi gật gật đầu, giọng nói lâu ngày không nghe vang lên bên tai làm cổ họng tôi như ngẹn lại.

Yuri ôm tôi nhẹ nhàng, giống như những lần trước đó, đây là cách cậu ấy an ủi tôi khi tôi buồn.

Bao lâu rồi không nói chuyện với cậu ấy? Bao lâu rồi không được nhìn gương mặt thân quen của cậu ấy? Chỉ có một tuần thôi mà có cảm giác như chúng tôi đã xa nhau cả thế kỉ.

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên lớn tiếng với cậu như vậy." Yuri nói.

Rốt cuộc.

Tôi không nhịn được nữa, nước mắt không nói lời nào trào ra.

Cậu ấy vuốt ve lưng, giọng nói ấm áp vỗ về tôi.

"Không được khóc. Mất hình tượng lạnh lùng bây giờ."

Tôi dụi vào ngực cậu ấy, vô thức gật đầu.

"Nhớ rằng có buồn vì ai, bực vì ai, thì cũng phải ăn uống đầy đủ. Lạnh thì mặc nhiều áo vào. Biết lái xe rồi nên ra đường cẩn thận một chút."

Tôi ậm ừ, vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu ấy.

"Nếu gặp khó khăn gì thì nhờ Đậu Đậu với Cột Điện, không cần ngần ngại với hai đứa nó. Dù trong hoàn cảnh nào, cũng không được khóc. Còn nữa, đừng dễ dàng tin người quá, không phải ai trên thế gian cười với cậu có nghĩa là họ tốt. Còn nữa..."

"Sao cậu nói như cậu không bao giờ gặp tôi nữa vậy?"

Tôi biết kế hoạch ngu ngốc của cậu ấy là bỏ đi đâu đó, nhưng vẫn giả vờ không biết, tôi muốn chính miệng cậu ấy nói.

Yuri vẫn không trả lời. Cậu ấy ôm tôi, càng ngày càng chặc. Giống như sợ tôi sẽ từ chối vòng tay của cậu ấy.

"Jessica, Jessica..."

Cậu ấy ngoài tên tôi ra, cũng không nói thêm điều gì.

Tôi khóc.

Khóc vì cậu ấy bướng bỉnh. Khóc vì tôi bướng bỉnh.

Khóc vì cậu ấy ích kỷ. Khóc vì tôi ích kỷ.

"Không được khóc."

"Nước mắt vốn không có giá trị."

"Không được khóc."

"Không được khóc."

Và kia.

Chính là những câu cuối cùng mà tôi nghe được từ cậu ấy lúc đó.

Yuri, một người thật đặc biệt, một người mà tôi không biết trân trọng thật tốt, đã đi.

Cậu ấy giống như hơi nước, thoáng một cái bốc hơi sạch sẽ khỏi cuộc đời tôi.

Cố dùng mọi cách, hỏi vô số người, nhưng vẫn không hề biết tin tức về cậu ấy.

Như thế, thời gian nhẹ nhàng nhưng lại mang mùi vị tàn nhẫn trôi qua.

Năm đầu tiên sinh nhật của tôi không có cậu ấy bên cạnh, tôi không hiểu sao lại lái xe đến nhà của Yuri.

Đồ vật xung quanh lạnh lẽo, đầy bụi bẩn.

Đến cả kí ức về cậu ấy trong tôi cũng dần bị bụi bám vào.

Tôi không muốn hình ảnh cậu ấy cười đùa bị những hạt bụi thời gian kia lu mờ.

Nên quyết định đến nhà cậu ấy.

Nhìn bên trái, nhìn bên phải.

Đâu đâu cũng chỉ có hình ảnh từ quá khứ của cậu ấy.

Cậu ấy nấu ăn.

Cậu ấy xem tivi.

Cậu ấy ngủ.

Khi nhớ về những hoạt động rất đỗi bình thường kia là tôi lại phải đưa tay che miệng, cố không cho tiếng nấc vang lên giữa hình ảnh quay chậm đó.

Sao mọi chuyện lại thế này?

Tại sao cậu ấy lại đi?

Tôi đã hỏi Yuri câu đó không biết bao nhiêu lần vào cái đêm cuối cùng đó, nhưng vẫn không hề nhận được câu trả lời nào.

Tôi có níu kéo.

Tôi có khóc.

Nước mắt và sự yếu đuối của tôi lúc đó không đủ hay sao?

Cây đàn piano vẫn nằm trơ trọi cạnh cửa sổ. Tôi vô thức bước lại gần, thấy một bản nhạc đang viết dang dở.

Một bản nhạc do cậu ấy tự sáng tác ra.

Tôi run rẫy đàn từng nốt từng nốt một.

Tên đầu đất đó không quên.

Cậu ấy vẫn còn nhớ.

Những nốt nhạc vang lên nhẹ nhàng.

Chết tiệt. Đó là một bài hát hay, một bài hát rất vui tươi.

Nhưng sao tôi lại cảm thấy buồn bã đến bật khóc thế này?

Lật bản nhạc ra phía sau.

"Công chúa, đôi lúc có rất nhiều chuyện tôi muốn nói cho cậu biết hết. Nhưng không thể nào mở miệng được. Tôi cũng không biết mình tại sao lại vậy nữa. Chắc cậu giận lắm. Đôi lúc tôi im lìm vì sợ rằng mình sẽ không thể trả lời được câu hỏi của cậu, sẽ không nghe được những lời lo lắng của cậu, sợ rằng cậu sẽ vì mình mà u sầu. Tôi ghét thấy cậu buồn. Nên tôi quyết định không nói ra. Đừng lo, quyết định của tôi sẽ không làm cậu tổn thương đâu. Vì đã từ rất lâu rồi, tôi nhận ra rằng bản thân mình đến bên cậu là không phải để cậu buồn. Tôi cá là cậu sẽ sống rất yên bìn, vô ưu vô lo, không cần phải nghĩ ngợi bất cứ thứ gì, sẽ không vì chuyện gì mà buồn bã, sẽ không vì ai mà rơi nước mắt. Biết tại sao tôi lại chắc chắn thế không?"

Ôm chặt bản nhạc vào lòng, từ lúc bố tôi qua đời, chưa lần nào tôi lại òa lên như một đứa trẻ thế này.

"Vì tôi đã dồn hết hy vọng, điều ước, may mắn của cả cuộc đời để làm món quà sinh nhật cuối cùng cho cậu."

"Cho nên cậu nhất định phải hạnh phúc. Sinh nhật vui vẻ."

----------------end-----------

-

-

-

-

-

---------------đùa chút =)) chưa end-----------

"Mẹ~~~"

"Sao thế cục cưng?"

"Con đói bụng."

"Nhưng con vừa mới ăn mà?"

"Thì sao chứ, con vẫn thấy đói."

Tôi cười, nhìn đôi mắt to tròn của Yoona mà không nỡ từ chối: "Cô Soo Young làm hư con mất rồi."

"Ai biểu mẹ cứ hay đi công tác làm gì~~"

"Mẹ đi làm việc mà, không có tiền làm sao mua đồ ăn đồ chơi cho con, phải không nè?"

"Vậy mẹ ở nhà đi, con không cần đồ chơi~~"

"Vậy còn đồ ăn?"

"Ờ thì... con ăn mì gói cũng được! Mẹ ở nhà chơi với con nhiều một chút là được rồi!"

"Nhưng mà mẹ phải đi làm mà Yoong~ Với lại mẹ nỡ lòng nào để cục cưng của mẹ ăn mì gói~"

"Công việc của mẹ hay cục cưng của mẹ quan trọng hơn đây?! Giáng sinh năm ngoái mẹ nói dẫn con đi chơi Disneyland nhưng mẹ có làm đâu! Mẹ gạt con~~"

"Mẹ xin lỗi mà, giáng sinh năm nay mẹ hứa dẫn con đi rồi gì. Ngày mai chúng ta sẽ đi máy bay qua đó, con còn nghi ngờ mẹ à?"

"Lần này mẹ mà thất hứa là con nghỉ chơi với mẹ luôn!"

Đây là Yoona, đứa con gái đáng yêu ranh ma của tôi.

Trong một lần đi công tác từ thiện ở trại trẻ, tôi đã gặp con bé. Lúc ấy tôi vào nhầm phòng con bé đang ngủ, gây ra tiếng động lớn, còn lo sợ nó sẽ khóc ré lên như mấy đứa trẻ khác, nhưng con bé chỉ thoáng hé mắt, nhìn tôi, rồi lại chìm vào mộng giống như không có gì xảy ra.

Nếu chỉ có bấy nhiêu đó thì tôi đã không đặc biệt chú ý đến Yoona.

Gương mặt của con bé, cứ như là một bản thu nhỏ của cậu ấy. Tôi đã từng nghĩ rằng, cậu ấy lúc nhỏ, chắc hẳn sẽ nhìn giống như đứa bé này.

Chỉ có bấy nhiêu đó, cũng làm tôi muốn tiếp cận con bé nhiều hơn.

Sau đó do công việc từ thiện nên tôi lại đến trại trẻ đó thường xuyên hơn, gặp con bé nhiều hơn, nhận ra giữa con bé và tôi giống như có cái gì đó kết nối với nhau, mẹ tôi lúc đầu phản đối quyết liệt sáng kiến nhận nuôi, nhưng sau khi tôi bế Yoona về nhà chơi thì mẹ liền thay đổi thái độ ngay.

"Mẹ còn tưởng đứa bé này có quan hệ với nhà họ Kwon cơ đấy!"

Đến nay cũng đã sáu năm, tôi hiện giờ cũng không còn trẻ, chỉ còn vài tháng nữa thôi là đến sinh nhật hai mươi bảy tuổi, thời gian đó cũng từng có bạn trai, nhưng chẳng qua là để mẹ tôi xem, còn cái là cảm giác yêu đương này nọ, hoàn toàn không có.

Mỗi lần ôm một ai. Mỗi lần hôn một ai.

Tôi đều nghĩ đến cậu ấy.

Sau những cái ôm hôn đầy miễn cưỡng đó, tôi lại cảm thấy ngực mình nhói đau, mắt lại đọng nước.

Tại sao tôi lại trở thành một người vương vấn quá khứ đến như vậy?

Có thể vì tôi vẫn luôn tiếc nuối, níu kéo quá nhiều về hình ảnh của cậu ấy, nên mẹ tôi có thể đoán ra được vì sao tôi chẳng có mối quan hệ nào lâu dài.

Tôi nhận thức rằng tình yêu thực sự là gì vào cái lúc cậu ấy ôm tôi lần cuối, và nói những lời quan tâm chân thành đó.

Nhưng sự nhận thức đó quá muộn màng.

Có lẽ là khoảng thời gian lúc đầu cậu ấy bỏ đi, cảm giác của tôi như thế nào quá rõ ràng.

Tôi đau khổ nhiều lắm, hối hận nhiều lắm.

Không cần nói, bà ấy cũng biết.

Bà là mẹ tôi, có mù thì cũng nghe được tiếng tôi khóc, có điếc thì vẫn có thể thấy tim tôi buồn.

Hơn nữa bà cũng đã bình an ra đi theo bố tôi.

Thế nên không cần nói với nhau làm gì.

Nói ra chỉ thêm đau lòng mà thôi.

"Mẹ! Người kia hình như con gặp ở đâu rồi!"

Yoona đang ngồi ăn sáng ở bên cạnh tôi. Chúng tôi đang ở Hồng Kông, hôm nay tôi sẽ dẫn con bé đi Disneyland.

"Ở đây chúng ta đâu có quen ai đâu? Con có nhìn nhầm không?"

"Mẹ nói đúng. Làm sao người tên Yuri mà người lớn hay nhắc có thể ở đây được."

Tôi ngay lập tức khựng người lại, buông điện thoại trên tay, nhìn theo Yoona.

Là cậu ấy.

Dáng người kia, tóc kia, gương mặt kia. 

Làm sao có người thứ hai nào như thế tồn tại.

"Mẹ! Mẹ đi đâu vậy?!" Yoona hỏi.

"Con ở đây đợi mẹ một chút nhé, không được đi đâu đó. Ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng của con đi, mẹ sẽ quay lại ngay."

Lần đầu tiên đi học.

Tốt nghiệp ra trường.

Tháng lương đầu tiên.

Những lần run rẫy hồi hộp, nhẹ nhõm, vui mừng, hạnh phúc của những trải nghiệm sống kia cũng không bằng một phần cảm giác lúc này.

Giống như tôi cuối cùng đã thấy được điều quan trọng nhất đối với mình sau bao năm dài chờ đợi.

Giống như trải qua năm năm toàn là đêm cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời.

Ấm áp, vui mừng, xúc động hòa lẫn vào nhau, hạnh phúc đến nỗi giống như một giấc mơ tuyệt đẹp mà tôi đã mơ thấy vô số lần.

Cậu ấy tay đang cầm một ly cà phê, thân thể vẫn toát lên vẻ kiên cường như trước, nhưng so với lúc trước càng ngày càng  quyến rũ hơn, phong lưu bất cần hơn.

"Kwon Yuri."

Tôi bước đến gần, chỉ một cái xoay đầu nhỏ thôi cậu ấy đã phát hiện ra tôi.

Kinh ngạc. Chết lặng. Đó là tất cả mà tôi có thể đọc được từ đôi mắt đen hơn đêm của cậu ấy.

Tôi biết nước mắt mình đang chảy dài vô thức, giọng cũng ngẹn lại, nhưng tôi không quan tâm.

Kệ nó.

Cùng lắm thì chúng có thể chứng tỏ rằng bao năm qua tôi không hề quên cậu ấy dù chỉ một phút một giây.

Nhớ nhiều đến nỗi đã biến thành thói quen.

Lần này nhất định những sai lầm ích kỷ đó, những nỗi nhớ dài dẳng đó, những giọt nước mắt hối tiếc kia sẽ trở thành chuyện cũ.

Một chuyện cũ không bao giờ được phép xảy ra một lần nào nữa.

Tôi cười, để xóa sạch đi những chuyện cũ kia mà có thể bắt đầu một chuyện mới có nội dung tốt đẹp hơn, và một cái kết hạnh phúc hơn.

"Yul khỏe không?"

--------------enddddddddddddd-------------

End thiệt đó ^^ Thanks mọi người dành thời gian ra đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yulsic