Chương 24
Người trước mặt cậu là Zhongli...tiên sinh? Dường như nghe được những gì cậu nói trong tâm thức, anh ngước mắt nhìn cậu. Tròng mắt không chút dao động, tà áo dài khẽ đung đưa. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, Childe lảo đảo lùi lại mấy bước như muốn trốn tránh. Người trước mắt vươn tay như muốn giữ lấy cậu:
- Tôi tới tìm em. Một chút về tôi em cũng không nhớ?
Childe giật nảy mình, đây là ý gì? Cậu mím môi phủi tuyết ướt trên ống tay áo. Cậu lạnh lùng đáp:
- Tiên sinh nói gì tôi không hiểu. Và...
Người trước mắt không phải là Zhongli - người cậu quen biết ở tiệm đồ cổ. Người kia vẻ bền ngoài giống như đúc, thế nhưng mới mở lời đã nói mấy câu Childe không hiểu. Anh nuốt nước bọt khó khăn, hai tay chớp nhoáng giữ chặt lấy đôi tay lạnh buốt của cậu:
- Chẳng lẽ nào em đã quên mất người hàng xóm cũ? Đã quên chính người thầy chủ nhiệm những năm gắn bó của mình?
Childe cau mày, khó chịu hướng anh tra hỏi:
- Không có, tôi chưa từng có hàng xóm. Hơn nữa chủ nhiệm của tôi là một cô giáo!
Anh nặn ra một nụ cười hiền từ, ngón tay đeo nhẫn lạnh toát lướt qua cổ tay của Childe, ôn tồn bảo:
- Không thể nào, là em đang lừa dối tôi.
Ajax từ đâu xuất hiện kéo mạnh bả vai của " Zhongli" giật mạnh về phía sau, hắn quát lớn giận dữ:
- Morax! Hãy tôn trọng quy tắc của khế ước!
Childe ngơ ngác hỏi " Khế ước gì?". Ajax không trả lời, hắn mặc kệ con người đang loạng choạng sau cú ngã đau đớn kia, nắm chặt tay Childe kéo trở về nhà.
" Ajax..."
Childe quay người nhìn chằm chằm con người đang ôm chặt bả vai của mình, khuôn mặt có chút...đáng thương.
- Ajax, cứ để người đó như vậy sao?
Bước chân của hắn dừng lại, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Childe hỏi" Cậu có biết đó là thứ gì không? ". Childe lắc đầu, Ajax nói như hét thẳng vào mặt cậu:
- Là do tên Đế Quân kia!! Cậu đừng bao giờ dính đến hắn, chẳng có điều tốt đẹp gì đâu!
Childe không hiểu, Đế Quân mà Ajax nói là ai? Tại sao liên quan tới cậu? Cậu cắn răng giữ chặt tay áo của Ajax, ánh mắt do dự nhìn về bóng người mờ nhạt sau lưng vẫn đang chật vật đau khổ.
- Chỉ lần này thôi được không...?
Ajax nhăn mặt nhưng hắn có thể tạm tin vào lời nói của Childe. Thấy hắn cho phép, cậu chạy vội tới trước mặt người kia, hai tay đỡ lấy anh.
- Anh có bị thương chỗ nào không?
Anh lắc đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn cậu không nỡ rời xa. Nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ cúi gầm mặt, giấu kín tâm tư của mình. Childe không hiểu, rốt cuộc thực sự quá khứ sau bức màn kia là gì. Nguòi ở trước mặt cậu có liên quan đến vị Đế Quân nào? Tại sao Ajax lại giận dữ đến như vậy? Xem xét một hồi cho anh, chưa kịp hỏi thăm lần nữa thì bóng anh chớp nhoáng đã biến mắt. Ajax tặc lưỡi quay gót đi theo hướng về nhà, miệng lẩm bẩm hai từ " Vô ích". Childe đờ đẫn dõi theo bóng lưng của hắn, hắn giận cậu rồi?
Đến ngày hôm sau, Childe có chút mệt mỏi vì thức cả đêm tăng ca, hoàn thành nốt công việc trước ngày nghỉ lễ. Đơn giản là cậu định sẽ đi tham quan một chút, tiện thể lấy cớ tìm hiểu. Ajax ban đầu không hề phối hợp nhưng rồi hắn cũng phải bất lực mà gật đầu.
Dòng người đông đúc chen trên từng ngõ ngách của con phố. Childe và Ajax phải mất đến tận hai tiếng mới có thể đến được địa điểm tham quan. Chỗ nay còn đông hơn ngoài phố nhiều bởi đây là nơi thờ phụng Đế Quân, tiên nhân và các bậc tiền bối của Thất Tinh nên điều đó là hiển nhiên. Childe ngước nhìn bức tượng thạch cao to lớn ở chính giữa điện, miệng lẩm bẩm :" Nham Thần Đế Quân, Thần Lịch Sử, Thần Thương Nghiệp...Vị Thần của Khế Ước?".
- Nhóc đang nói cái gì vậy?
Ajax khoanh tay trừng mắt nhìn Childe, có chút không hài lòng.
- Anh có biết Đế Quân tên gì không? - Childe hỏi
-Không biết.
Childe chưa kịp nói hết câu, Ajax đã trả lời. Hắn dứt khoác đến bất ngờ, liếc nhìn cậu một cái rồi rời đi tham quan các đình viện xung quanh. Dù sao tên kia cũng sẽ không xuất hiện ở đây, Ajax tất nhiên là rất yên tâm mà để Childe lại. Nhưng cậu thì lại không, bức tượng thạch cao lạnh toát giờ đây lại ấm áp lạ thường. Cả hai Childe đều đặt lên trên tượng, thoải mái thở hắt ra. Ai bảo trời ngoài kia quá lạnh, Childe tự hỏi người ta gắn máy sưởi bên dưới bức tượng này à? Nhưng cho đến khi nhân viên trông coi tới thì lại chẳng cảm giác được gì. Người đó còn cho rằng não anh có vấn đề. Childe trực tiếp mất thiện cảm với nhân viên đó, cũng không quan tâm mà lẳng lặng nhìn chằm chằm bức tượng, bất giác cậu lấy giấy bút ra, tỉ mỉ phác hoạ lại hình dạng bước tượng. Người ra người vào đều bắt gặp cậu thiếu niên trẻ yên tĩnh một góc ngồi vẽ, thỉnh thoảng sẽ giương mắt nhìn không chớp bức tượng. Không ai dám làm phiền cậu và cũng không có ý định đó. Giữa một cuộc sống vội vã, hiếm khi họ bắt gặp một khung cảnh mềm mại và hiền hoà như vậy.
________________________________________________
Đáng lẽ là đăng sớm cơ nhưng mà tôi lỡ cười cả buổi chỉ vì cái này:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com