[Clint/Natasha] Dear Natasha
Tác giả: javct
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/8188575/1/Dear-Natasha
Thể loại: angst
T/N: Không liên quan tới Avengers: Endgame.
Gửi lời cảm ơn Marvel đã xây rồi đập rồi lại xây rồi lại đập tan nát cái thuyền này không thương tiếc :)
Summary: Sau một nhiệm vụ đi trệch hướng, Natasha rơi vào cơn hôn mê, và Clint bắt đầu viết thư cho cô, mong rằng cô có thể nghe thấy anh.
-oOo-
4 tháng Tám, 2012
Natasha yêu dấu,
Anh đã nghĩ về em rất nhiều, về những gì em đã làm để xứng đáng nhận lấy điều này. Em không làm gì sai để phải gánh chịu kết cục này cả - thật không công bằng chút nào. Thế mà, ta giờ lại ở đây: em hôn mê trên giường bệnh với đủ loại máy móc gắn trên người để duy trì hơi sống, còn anh lại đang ngồi trong phòng khách này viết thư cho em. Anh biết em sẽ không nghe thấy anh nói chuyện, nên thay vào đó, anh quyết định sẽ viết thư gửi em. Cứ như trong mấy bộ phim ấy nhỉ?
Này, Romanoff?
Mình bắt đầu nhé, mỗi ngày một lá thư, cho đến khi em tỉnh dậy.
.
5 tháng Tám, 2012
Natasha yêu dấu,
Em vẫn chưa tỉnh dậy, nội tạng kiểm tra cũng không có gì biến chuyển. Chắc em cũng thừa biết rồi, nhưng anh nghĩ dù sao cũng nên báo cáo cho em nghe.
Anh nhớ em, Natasha, thật sự rất nhớ. Anh không nhớ cái cách em luôn đồng hành cùng anh, mà đúng hơn là những lúc em kề cận bên anh khi tưởng rằng không ai đang nhìn; anh nhớ cái cách em thường liếm liếm phần bên trong nắp nhựa trước khi thưởng thức ly Latte của mình. Thật tình, có rất nhiều thứ để anh nhớ về em, nhưng, chắc hẳn em sẽ bảo, "chả có ích lợi gì đâu, Barton. Em dù sao cũng đâu thể nghe thấy anh." Có sai không khi mà anh có thể tưởng tượng ra giọng điệu chát chúa phiền phức của em khi viết ra câu trên?
Một ngày nào đó, hãy trở về với anh đi, Natasha, bất kể là một hay trăm nghìn ngày, chỉ cần trở về với anh.
.
20 tháng Tám, 2012
Natasha yêu dấu,
Anh vừa mới thực hiện nhiệm vụ đầu tiên mà không có em. Trong vô vàn địa điểm trên đời, thế lại là Budapest! Trời bắt đầu đổ mưa lúc anh đặt chân tới nơi, và đoán xem anh nghĩ tới điều gì đầu tiên khi mưa tạnh nào? Mùi hương của đất sau cơn mưa, mùi hương yêu thích của em đấy. Lần đầu tiên anh hôn em, lúc ấy trời cũng đang đổ hạt, em còn nhớ chứ? Anh thì vẫn nhớ mồn một. Ta đang cãi nhau vì vấn đề gì đấy, đến giờ anh cũng chẳng rõ nữa, nhưng anh chỉ nhớ đêm đó mình đã hôn em, và bất ngờ thay, em cũng đáp lại.
Anh vẫn thì thào, "Về giường đi, Tasha," vào mỗi đêm. Như thể tâm trí vẫn một mực phủ quyết sự thật rằng em đã không còn trở về nhà nữa. Anh lại sử dụng từ mà em ghét nhất: nhà. Anh đến giờ vẫn không hiểu tại sao em lại ghét nó; nó mang lại cảm giác ổn định, là từ mà sẽ không thay đổi mặc cho chuyện gì xảy ra. Có lẽ em ghét nó cũng vì lẽ ấy, vì nó không bao giờ thay đổi. Mà em lại luôn thích sự đổi thay. Vì vậy mà em cứ thường xuyên cắt ngắn mái tóc chả mình. Ôi nhìn anh này. Anh lại lảm nhảm nữa rồi.
.
31 tháng Tám, 2012.
Natasha yêu dấu,
Em nghe thấy anh không nhỉ? Những lá thư chưa gửi này có thể đến được em không? Mong sao là thế, anh muốn nghĩ rằng em vẫn còn nghe thấy anh.
Em có mơ không? Hiện tại em vẫn còn mơ chứ? Em mơ về những gì? Đó là điều duy nhất mà em chưa bao giờ chịu nói cho anh nghe. Dù cho biết bao lần nài nỉ ép buộc, em vẫn một mực từ chối nhắc lại. Anh từng mong em sẽ mơ về anh, hay về điều gì đó hạnh phúc. Có lẽ em mơ thấy mình khoác lên một bộ váy trắng chẳng hạn? Có Chúa trời mới biết anh luôn mơ thấy em trong bộ váy đó. Thế trong cơn hôn mê này, em vẫn còn mơ được chứ? Nếu có, anh mong em có thể mơ về thứ gì đó vui vẻ.
Hôm nay trái đất lại lâm nguy. Lần này là từ một kẻ biến dị tên Erik Lensherr, và mục tiêu gã ta là 'hòa bình thế giới'. Lúc nào cũng vậy, phải không? Kẻ ác luôn luôn mong mỏi đến hòa bình.
Tụi anh lâu rồi chưa gặp Loki, ắt hẳn ta đã dọa sợ được hắn rồi. Hoặc là không, nhưng ít ra ta cũng cố gắng hết sức mình.
.
10 tháng Chín, 2012.
Natasha yêu dấu,
Mùa thu tới rồi. Là mùa yêu thích của em đúng không? Phải rồi. Anh nhớ có lần khi ta đang ở Úc (thật ra lúc ấy đang là độ Xuân, nhưng anh nghĩ mùa Thu vẫn hợp hơn), em lúc ấy đang ngồi trong vườn. Chỉ ngồi đó, nhưng trông em thật xinh đẹp, thư thái và bình yên. Anh nghĩ đó là lần duy nhất mình thấy em không mang theo súng đạn bên người. Trông em bình dị lắm, gần giống như một cô nàng nội trợ vậy. Em có tưởng tượng nổi không, cảnh tượng chúng ta sống như một gia đình bình thường. Nuôi con, dõi theo chúng đến trường hàng ngày hay mấy thứ tương tự vậy? Ta chưa từng bàn về con cái. Anh nghĩ lẽ ra mình nên làm thế. Đó là việc mà những cặp đôi bình thường hay làm mà, phải chứ? Bàn về tương lai, về hi vọng và ước mơ? Ừ thì, của anh là đây: Trong một giấc mộng về tương lai, anh thấy em thức dậy bên cạnh anh và kết hôn cùng anh. Ta sẽ cùng nhau cứu thế giới trong những lúc rảnh rỗi. Đôi vợ chồng avengers: Natasha Barton. Nghe cũng êm tai lắm chứ. Đúng không, cô Barton?
Natasha à, làm ơn quay về đi. Không có em, cả căn nhà trống vắng và lạnh lẽo lắm; Thật sự đấy, anh không biết cách sửa máy điều hòa.
.
15 tháng Chín, 2012
Natasha yêu dấu,
Em suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa? Em biết đấy, cái câu hỏi mà anh đã hỏi em trước khi em thi hành nhiệm vụ ấy? Anh thì vẫn còn nhớ; em tưởng anh đã quên rồi chứ gì? Anh cá là em nghĩ rằng đến thời điểm này anh đã tìm đến người khác rồi, ừ thì, thật xấu hổ cho em quá Natasha, anh, bội bạc như thế sao? Em vẫn chưa chết, và anh nào có thể phản bội một người con gái đang trong tình trạng hôn mê! Em nghĩ anh là loại người gì hả?
Anh lạc đề rồi.
Natasha à, anh muốn hỏi cưới em. Câu trả lời sẽ không bị lãng quên đâu. Xin em đó, Natasha, những gì anh cần chỉ là một dấu hiệu chứng tỏ em vẫn còn sống trong cơ thể mong manh kia. Chúa ơi, anh gần như chẳng còn nhận ra em nữa rồi. Hôm nay anh có đến thăm em. Em nghe thấy anh không? Nhìn thấy anh? Cảm nhận được anh? Bất kỳ thứ gì? Cơ thể em giờ chỉ còn là chiếc vỏ từng chứa đựng một con người, làm ơn, van xin em, hãy trở về. Anh sẽ đánh đổi tất cả chỉ để gặp em lần nữa, một lần nữa thôi. Anh chỉ muốn gặp em; muốn ôm em. Một lần nữa thôi. Yêu cầu đó quá lớn hay sao? Một cái chạm cuối cùng, một nụ hôn cuối cùng mà thôi?
Ôi em nhìn này, tay của anh đang run không ngừng khi viết những dòng này. Tay anh chưa bao giờ biết run cả. Natasha anh cần em, em đâu hiểu được cảm giác khó khăn đến nhường nào khi phải bước vào một căn nhà trống rỗng và biết rõ em sẽ không trở về.
.
30 tháng Chín, 2012
Natasha yêu dấu,
Anh luôn gọi hộp thư thoại của em mỗi khi thấy cô đơn. Chỉ cần nghe giọng nói của em cũng khiến mọi thứ trong chốc lát ổn đi đôi chút. Anh chắc là mình có thể đọc lào lào nội dung trong hộp thư của em rồi. Đã hai tháng trôi qua. Hai tháng kể từ khi gã ta lái chiếc xe của em xuống dốc cầu. Hai tháng kể từ khi anh trao em nụ hôn cuối, hai tháng kể từ khi ta tiếp xúc với nhau lần cuối cùng. Đối với anh thì lâu hơn. Cảm giác không như hàng vạn thế kỉ trôi qua, nhưng nó chắc chắn lâu hơn hai tháng rất nhiều.
Bữa nay anh có nói chuyện với bác sĩ, và họ bảo tình hình của em khó có khả năng tiến triển. Anh không hiểu. Em không chết, thế nhưng lại chìm trong cơn hôn mê. Tại sao em không thể tỉnh dậy chứ? Em không thể tự thúc giục bản thân tỉnh dậy được hay sao? Em rất mạnh mẽ, Natasha, mạnh mẽ hơn đa số người. Anh biết em có thể làm được mà; việc này đâu thể làm khó được em, phải chứ? Tỉnh dậy đâu phải là chuyện gì quá khó khăn. Chỉ cần mở mắt ra, và thế là xong xuôi. Làm ơn, vì anh, tỉnh dậy đi. Để em có thể thấy được mình đã bỏ lỡ những gì, để em có thể gặp lại mọi người, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, để em có thể tiếp tục sống.
Cho nên, tỉnh dậy có được không, cưng à? Vì anh, xin hãy mở mắt.
.
17 tháng Mười, 2012
Natasha yêu dấu,
Hôm nay là đám cưới của Tony và Pepper. Một lễ cưới đẹp lung linh đông nghẹt paparazzi. Tụi anh có nhường ghế cho em đấy Natasha, ngay bên cạnh anh, và Pepper còn phong em làm phù dâu vinh dự nữa. Ai cũng biết cô ấy đáng lí ra sẽ chọn em làm phù dâu chính, nhưng bởi vì em đang...khá bận rộn, nên đặc vụ Hill đã lên làm thay.
Thor cũng đến ăn mừng luôn. Đã vài tuần tụi anh chưa gặp anh ta, và anh ta mặc nguyên bộ tux đó! Em tưởng tượng ra không Natasha, Thor trong bộ tux? Hình như anh ta mặc thế cũng một phần là do sắp gặp lại Jane hay sao đấy. Có thể em sẽ thích Jane lắm, cô ấy gần như là phiên bản nữ của Bruce (không có phần của Hulk trong đây đâu nhé, lạy Chúa). À, và Steve khi đến dự còn dẫn theo cháu gái của Peggy nữa, nhóc ấy cũng tên là Peggy, được đặt theo tên bà mình.
Anh chỉ nghĩ em nên biết ai đó đã có được kết cục hạnh phúc của riêng mình.
.
31 tháng Mười, 2012
Natasha yêu dấu,
Hôm nay anh suýt đã bỏ mạng rồi. Anh thực ra đang viết thư cho em trong bệnh viện đây. Em thấy đó, bọn anh đang tham gia cuộc chiến lớn ở London với Erik Lensherr và gã ta đã ném anh xuống một tòa nhà. Nhưng anh vẫn không trượt phát bắn nào cả; Anh bắn một mũi tên xuyên qua đầu gã. Gã chết và anh suýt nữa cũng đi theo gã luôn.
Anh nhớ tới em Natasha. Em lấp đầy khắp tâm trí anh vào khoảnh khắc anh rơi ngã. Anh không quan tâm đến cái chết hay trận chiến nào cả, anh chỉ quan tâm đến em thôi. Lạ thật, nhỉ?
.
15 tháng Mười một, 2012
Natasha yêu dấu,
Chúc mừng sinh nhật. Em luôn bảo đừng mua quà cho em, nhưng anh không cưỡng lại. Anh có để món quà cạnh giường em đó. Khi nào thức dậy thì em có thể mở nó ra. Tin anh đi, em sẽ thích nó lắm.
.
25 tháng Mười hai, 2012
Natasha yêu dấu,
Chúc mừng Giáng sinh! Ước chi em thấy được toàn cảnh tòa tháp Stark. Tony và JARVIS quyết định chơi xả láng vào Giáng sinh năm nay, thật tuyệt vời làm sao khi được chiêm ngưỡng ngần ấy ánh đèn thắp sáng trên tòa tháp Stark. Nhìn y như cây giáng sinh khổng lồ vậy, chỉ là cái này nhìn đậm chất...Tony hơn. Tụi anh ai cũng có mua quà cho em hết; chúng được đặt kế bên giường em, chờ em tỉnh dậy kia kìa. Như vậy có dụ em tỉnh dậy được không nhỉ? Tỉnh dậy đi, Natasha, xin em đó.
.
3 tháng Một, 2013
Natasha yêu dấu,
Tình trạng của em hôm nay lại thêm phần trầm trọng, em không chỉ đang gắn liền với máy trợ thở, mà còn với đủ loại máy duy trì sự sống. Bác sĩ không biết em còn lại bao nhiêu thời gian, nhưng họ biết rằng sẽ không kéo dài được lâu. Anh có tìm Bruce nói chuyện, nhưng anh ta lại không thể tìm được phương thức cứu chữa nào. Thật là điên tiết mà! Tất cả chỉ vì một vụ tai nạn xe dưới nước! Thật lố bịch, Natasha! Ý anh là, trong tất cả những cách để chết, anh cứ nghĩ em sẽ hi sinh ở chiến trường, hay trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, nhưng không, em lại sắp chết vì một vụ tai nạn xe. Có hơi trêu ngươi, phải không? Một sát thủ bậc thầy, người chưa một lần thất bại ở nhiệm vụ nào, lại chết vì một nguyên nhân giản đơn, thường nhật như thế. Và em biết phần tệ nhất là gì không? Em còn chẳng có cơ hội chết đi khi đang chiến đấu, mà thay vào đó, vào một ngày, em rồi sẽ trút đi hơi thở cuối cùng, và thế là hết. Em đi rồi; không để lại di ngôn bất tử nào, cũng không còn chỗ cho nụ hôn cuối đời. Em chỉ cứ thế mà chết đi.
Nhưng ngẫm lại, anh cho rằng vốn dĩ cái chết cũng chỉ có thế thôi. Nó luôn chờ đợi ta, phải không? Ta sinh ra để chết đi, và ta sống cứ như cái chết không tồn tại. Ngay cả khi ngày mai em rời bỏ anh, Natasha, thì anh chỉ muốn em biết rằng em đã hoàn thiện cuộc đời anh. Thật sự là vậy. Em đã cho anh thấy những điều anh không thể thấy, và anh đã khiến em hiểu ra vẻ đẹp của cuộc sống.
Nghệ thuật sống, là thứ mà cả hai ta có vẻ không được thuần thục cho lắm, nhỉ?
Em khoan hãy rời đi.
.
10 tháng Một, 2013
Natasha yêu dấu,
Em vẫn còn ở đây. Cảm ơn em.
Anh yêu em; đừng rời bỏ anh nhé.
.
11 tháng Một, 2013
Natasha yêu dấu,
Em vẫn còn thở.
.
12 tháng Một, 2013
Natasha yêu dấu,
Cả đội và Jane hôm nay đã đến thăm em đấy. Những bó hoa trên đầu giường đã tàn hết rồi, nên bọn anh đã thay hoa mới cho em. Lần này là Hoa hồng Trà lai; Jane bảo bọn anh rằng trong ngôn ngữ của loài hoa, chúng có nghĩa là 'Sẽ Luôn Ghi Nhớ, Mãi Mãi'
.
13 tháng Một, 2013
Natasha yêu dấu,
Hôm nay trời lại mưa. Không phải là mưa phùn, cũng không hẳn là mưa như trút nước, đơn giản chỉ là một cơn mưa bình thường mà thôi. Vì sao những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ta lại xảy ra dưới cơn mưa?
Nụ hôn đầu tiên của ta ở trong mưa, điệu nhảy đầu tiên ta sẻ chia cũng ở trong mưa, và lúc anh cầu hôn em, bên ngoài cũng đang đổ mưa. Trông em luôn khác biệt dưới cơn mưa. Anh không biết chính xác là gì, nhưng thái đội của em thay đổi, cứ như em là một con người khác hẳn vậy. Nụ cười em giãn rộng hơn, và màu tóc em hình như trông cũng đỏ hơn thường lệ. Trong mưa, tâm tình em thư giãn hơn nhiều và em sẵn sàng lột bỏ lớp phòng bị của mình. Mưa, vì một lí do nào đó, khiến em cảm thấy tự tại.
Trong cơn mưa này đây, một suy nghĩ đã lướt thoáng qua đầu anh. Suy nghĩ cũng giản đơn thôi, nhưng lại tàn độc không kém. Suy nghĩ đó là sự thật. Dẫu cho anh có cố gắng như thế nào, Natasha, dẫu cho có ước nguyện bao nhiêu lần, em vẫn không trở lại. Anh có thể tặng em tất cả các loại hoa trên mọi cõi giới và em vẫn sẽ không tỉnh dậy.
Anh không phải là người dễ khóc, Natasha à, thế mà giờ anh lại ở đây, cả mình ước sũng, ngồi viết cho em lá thư này, và khóc. Anh không biết cái gì tệ hơn: rằng anh đang khóc vì một sự thật không thể chối bỏ, hay là rằng anh đã không còn phân biệt được giữa nước mắt và làn mưa. Hai thứ ấy tương tự đến thế sao?
Natasha, tay anh đang run và tờ giấy đã ướt nhem cả rồi, đến mức anh chẳng thể đọc ra chữ viết của mình nữa. Thường thì những cái chạm của em sẽ khiến anh bình tĩnh, nhưng em đâu có ở đây? Em hiện giờ đang nằm trên giường bệnh, không có thứ gì giữ ấm ngoài tấm chăn lẻ loi.
Chờ anh, Natasha, anh đến ngay.
.
14 tháng Một, 2013
Natasha yêu dấu,
Hôm nay anh không đến thăm em, thật sự xin lỗi. Em có nhớ đã từng nói với anh rằng ta không phải được huấn luyện để chống với quái vật và ma thuật không? Ừ thì, anh xin được phản đối. Chúng ta được huấn luyện cho mọi thứ; ta được huấn luyện để đối đầu với những kẻ giết người, với những tên sát thủ và những thứ tương tự thế. Nhưng em có biết ta không được huấn luyện cho thứ gì không? Thứ duy nhất ta không được dạy để đối đầu chính là đối phương. SHIELD rèn cho ta khả năng giết chóc bất cứ ai tiếp cận quá gần, và dạy ta cách ngoảnh mặt với xúc cảm của bản thân đối với kẻ khác. Tình cảm khiến ta yếu mềm. Thế mà, trong mỗi một cuộc chiến, ta lại đứng đó, trong tâm trí không chất chứa gì ngoài đối phương.
Tình yêu là dành cho trẻ con, em luôn bảo vậy.
Thế em biết anh nghĩ gì không, Natasha? Anh nghĩ em tuy miệng nói thế, nhưng thực chất lại không hề tin thế.
.
15 tháng Một, 2013
Natasha yêu dấu,
Bọn anh đã thay đám hoa cũ bằng hoa Đỗ Quyên.
Azaleas: 'Bảo Trọng'.
.
16 tháng Một, 2013
Natasha yêu dấu,
Pepper có thai rồi, Steve sẽ là cha đỡ đầu. Bruce và anh cũng sắp thăng chức làm chú rồi đấy, em tin được không?
.
17 tháng Một, 2013
Natasha yêu dấu,
Hôm nay không có sự kiện trọng đại xảy ra gì hết. Em vẫn chưa chết, anh cũng thế. Suy cho cùng, đó mới là điều quan trọng hơn tất thảy mà, phải không?
.
26 tháng Một, 2013
Natasha yêu dấu,
Hôm nay anh tham dự lễ tang của em. Chỉ là một hàng ô đen kịt với những bộ quần áo đen kịt. Giám đốc Fury là người đứng ra chủ trì, và ông ấy làm tốt lắm. Hôm nay anh bảo mọi người em chính là vị hôn thê của anh, mong em đừng giận nhé. Nếu mọi chuyện không đi trệch hướng vào năm trước, thì anh chắc em đã nói đồng ý rồi. Thế nên, anh đã chủ động đeo chiếc nhẫn đính hôn của mình vào tay em trước khi em được hỏa táng.
Đó là một tang lễ nhỏ gọn được tổ chức trong một khu vườn ở Úc. Là địa điểm mà em thích nhất đó. Em từng bảo là thế. Mong rằng cơn hôn mê không làm thay đổi điều đó.
Natasha, anh không nói gì trong buổi tiễn đưa cả. Anh xin lỗi. Anh có viết một điếu văn, nhưng lại không tài nào đưa câu chữ ra khỏi miệng được. Anh chỉ biết đứng đó rồi khóc, cả trang giấy nhòa đi hết và anh không thể đọc được một từ nào cả. Nếu có em, em sẽ cười chết anh mất, chắc chắn là thế rồi. May mắn thay, Jane bước lên và đọc bài phát biểu cho em với cánh tay đặt lên vai anh. Giọng cô ấy rất hay, nghe hay hơn là anh nói.
Thứ mà anh thấy buồn cười trong tang lễ chính là mọi người luôn nói rằng em "bị tước khỏi thế giới này một cách tàn độc," nhưng đâu phải. Em đã đi trong giấc ngủ của mình, một cách ra đi thảnh thơi nhất có thể. Lúc đó em có thấy đau không? Anh rất xin lỗi nếu có - thật sự xin lỗi. Em không nên nhận bất cứ sự đau đớn nào. Cả căn phòng chẳng có ánh mắt nào ráo khô cả. Thấy chưa Tasha, mọi người đều quan tâm đến em mà. Họ đều rơi nước mắt vì em.
Em có thể nghe được những lời anh viết cho em không? Em có đang trong phòng không Natasha? Em có đang đứng bên cạnh anh không? Anh cần lắm một dấu hiệu, chứng tỏ em vẫn ở đây. Rằng em vẫn chưa rời đi. Em sẽ không nỡ lòng rời bỏ anh đâu, phải không?
Natasha, phải mất quá nhiều năm anh mới có thể nhận ra rằng mình yêu em, và nhiều năm hơn nữa để có mời em đến buổi hẹn đầu tiên. Natasha Romanoff, em khiến anh ngày một hoàn thiện hơn, em khiến anh muốn trở thành người đàn ông tốt đẹp hơn, cho anh một mục đích để nỗ lực đấu tranh, và bây giờ...anh không biết mình phải làm gì nữa. 'Sống tiếp đi, Clint', em sẽ nói thế nếu còn ở đây, em sẽ bảo anh làm thế, phải không? Em sẽ bảo anh tiếp tục sống cuộc đời mình, luôn tiến bước, và có lẽ sẽ học cách yêu một lần nữa. Anh không nghĩ thế đâu. Anh yêu em, Natasha à, và sẽ mãi mãi là thế. Chỉ có thể là em mà thôi.
Và biết gì nữa không, Natasha? Nói cho em nghe điều cuối cùng trước khi em đi. Bên ngoài, trời đang đổ mưa.
fin.
Chú thích:
(1) Hoa hồng Trà lai (Tea Roses):
2/ Hoa Đỗ Quyên (Azaleas)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com