Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending 2-Route Harumasa: Lời thủ thỉ đầu xuân

*Hãy thử đọc liền các dòng in đậm sau khi đọc hết fic. Năm mới vui vẻ nhé, mọi người.

(1) Tuyết tan đọng trắng ánh ban mai

Thời điểm tuyết dần tan đi có lẽ là một trong những khoảng thời gian khó chịu nhất trong năm đối với nhiều người. Nhiệt độ ngoài trời không còn ở con số âm vào đêm hay tờ mờ sáng, nhưng không khí lạnh vẫn chưa kịp lui đi hết. Độ ẩm dâng cao khi những bông tuyết tan chảy, hoá thành những vũng băng đen trên nhựa đường trơn trượt.

Một bước, hai bước, rồi ba bước. Tốc độ di chuyển của họ chậm tới mức Wise nghĩ rằng anh và Belle là hai đứa trẻ mới tập đi. Cũng không còn cách nào khác, vì mùa đông vừa rồi tuyết rơi dày hơn mọi năm, để lại một món quà không bất ngờ mà cũng không mấy vui vẻ cho thời gian đầu mùa xuân. Trên đường phố còn không có bóng dáng một người cao tuổi nào, không ai dám để cha mẹ hay ông bà đã tuổi cao sức yếu, chân đi chống gậy bước lên con đường trơn trượt này. Nếu không phải vì Random Play cần nhập thêm băng đĩa và Wise vẫn cần cốc cà phê đầu ngày, tới mở cửa chính hai anh em cũng không muốn làm. À, vẫn phải mở cửa sổ một lúc dù có lạnh đi nữa. Nếu không mốc sẽ được đà phát triển, và đó là điều cuối cùng Wise muốn thấy.

Eous lạch bạch bước đi trước mặt hai người, tay cũng nâng theo một thùng các tông đựng băng đĩa và vài ba quyển album, báo mới hằng tuần. Nhóc cũng không dám chạy nhanh hơn, bản thân Bangboo có thể chống trơn trượt ở mức độ nào đó, những cậu nhóc lo lắng hai người chủ của mình sẽ té ngã.

"Đầu mùa xuân nhiều việc thật"_Wise lẩm bẩm. Belle cùng hưởng ứng với anh hai: "Ừm, năm nào cũng vậy. Dọn lại cửa hàng, sắp xếp kho hàng, thông khí nhà cửa, trang trí năm mới, sau đó cùng mọi người trong khu phố dọn đường. Dọn sơ qua càng nhanh càng tốt, lúc đó chỉ cần dịch vụ công cộng tới thì không cần lo trượt chân ngã nữa. Em ngán cảnh này lắm rồi đó... Đúng không Eous?"

"Eh-nah!"

"Chắc nên tự an ủi là bận rộn như vậy mới có không khí đầu năm", vị chủ tiệm tóc xám thở dài, "Cơ mà sẽ có người không thích cụm từ này đâu"

Nói tới đây, anh bật cười, có vẻ nhớ tới điều gì đó thú vị lắm. Mà em gái anh cũng tâm lý tương thông, khúc khích cười theo, khiến cả Eous không hiểu chuyện gì cũng chuyển thành biểu cảm cười tít mắt.

"Vị chỉ huy nào đó không vui đâu"

"Ừ, Harumasa không vui chút nào. Em có nhớ cách mà Yanagi phải tới tận nơi đón cậu ấy khỏi tiệm không, miệng mồm lưu loát nước mắt lưng tròng, vở kịch drama mỗi năm mới nên có ghi tên cậu ta vào danh sách diễn viên mới phải"

"Anh ta ôm anh chặt cứng luôn"_Belle bĩu môi, húp một ngụm cà phê nóng, rùng mình một cái_"Anh hai, anh là Omega đó, cẩn thận một chút đi. Dù chắc chưa ai phát hiện ra đâu ha."

Wise chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu, anh không quá bận tâm về những điều này, thong thả và chậm rãi bước đi trên lớp băng mỏng, từ từ trở về Random Play. Trừ tạp hoá 141 mở cửa 24/7, Các cửa tiệm và hộ kinh doanh tại gia lúc này mới bắt đầu kéo các khung cửa cuốn, lau dọn kính cửa sổ và bàn ghế, và những âm thanh của sinh hoạt dần dần nhộn nhịp hơn trên Đường số 6. Vài chú mèo hoang vẫn còn đang chui rúc trong những "ngôi nhà mùa đông" mà các cư dân xung quanh xây cho chúng cũng đã vươn người, ngáp dài, "meo meo" vài tiếng rồi cố gắng bật dậy đi tìm đồ ăn.

New Eridu đón chào ánh ban mai phủ màu trắng tuyết, sau đó tan dần dưới nhiệt độ của mặt trời đang lên, báo hiệu khoảng thời gian chuyển mùa đã tới những ngày cuối cùng.

(2) Tản bộ trong buổi sớm mai tẻ ngắt.

Giới tính không phải là điều gì đó quá quan trọng với họ. Với cả Belle và Wise. Sẽ cần chú ý một chút, nhưng chưa bao giờ là một trở ngại, và cả hai đều quá hiểu rõ cơ thể có phần kỳ lạ của bản thân.

Trên giấy khai sinh là Alpha và Omega, nhưng sống không khác gì hai beta. Khi phẫu thuật cấy ghép một số cơ quan chức năng vào thời gian họ còn ở Helios, cả hai đã cắt bỏ tuyến thể đi từ lâu lắm rồi.

Đúng vậy, phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, một trong số thứ có thể coi là tiên tiến nhất hiện tại, khi mà nhiều người còn cho rằng mất đi tuyến thể không khác gì đi tìm chết. Bởi thân làm Proxy huyền thoại Phaethon, công việc của họ yêu cầu tập trung cao độ, luôn luôn sẵn sàng trong việc tính toán lối ra và báo cáo nguy hiểm. Cường độ làm việc không cho phép hai anh em bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, nhất là khi đang kết nối cảm quan với Eous.

Thứ duy nhất còn lại trên người họ là mùi pheromone mỏng manh còn sót lại từ bộ phận toả hương ngay sau gáy, đã bị tiêm teo nhỏ và gần như vô dụng với bất kỳ giới tính nào. Có điều, cơ thể sinh học của họ không có sự thay đổi lớn nào so với ban đầu, nên cả hai không cần phải tới bệnh viện khám hay tới Cục Trị An điều chỉnh giấy tờ.

Vậy nên câu "cẩn thận" của Belle chỉ mang tính trêu chọc, Wise thầm nghĩ. Hoặc con bé để ý tới Harumasa càng ngày càng hăng hái chạy tới Random Play lười biếng, mỗi ngày đều thêm dính người -(hay chỉ dính Wise), nên với sự bao bọc thái quá của mình với anh hai, cô mới chỉ ra hành động của vị chỉ huy nào đó là quá thân mật.

Nhưng Wise là một người rất dễ mềm lòng, tự anh cũng biết điều đó. Đối với người nhỏ tuổi hơn, và đối với một Harumasa bệnh tật quấn thân. Dù phần lớn thời gian anh chàng này chỉ là tìm chỗ trốn việc chứ không hề phát sốt hay bị cảm, anh vẫn nhún vai chào đón hắn vào trong phòng, để người tóc đen nằm dài trên ghế sofa mà ngủ. Có những lúc họ thật sự chẳng có gì để làm cả, tiệm băng đĩa không có khách và Harumasa chưa bị Yanagi gửi tin nhắn chất đầy hòm thư trong điện thoại, họ dành một ngày dài vô vị chỉ tựa đầu vào nhau mà thiếp đi lúc nào không hay. Và chỉ cần Harumasa tới, máy tính của Wise buộc phải tắt, vì anh chàng sẽ bắt đầu hờn dỗi và lấy lý do "Dạy anh cách nghỉ ngơi" để dừng mọi công việc Wise muốn làm lại.

Nhưng đầu năm mới đã tới rồi, những ngày tẻ nhạt thảnh thơi của Harumasa cũng phải đi tới hồi kết với thật nhiều cuộc họp tổng kết, họp đầu năm, phân công sự vụ mà không một thành viên Đội 6 nào có thể trốn được. Năm nào cũng thế thôi, cảnh tượng quen thuộc này họ quá hiểu. Cứ nhìn nhóm Zhu Yuan, Qingyi và Seth mà xem. Số người dồn tới Cục Trị An tại Lumina cũng tăng đáng kể ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, chủ yếu là gia hạn thẻ công dân, giấy phép buôn bán, làm mới đủ loại giấy tờ, khiến dòng người tắc nghẽn tới tận cổng ra vào. Cả ba người đã tăng ca mấy ngày nay rồi đấy, dù loại công việc này bình thường chưa tới lượt họ làm.

"Chắc cũng phải cả tuần nữa ba người đó cùng các thành viên Đội 6 mới ghé chơi được"_Wise nghiêng đầu, nhỏ giọng với em gái mình_"Thật ra chúng ta hôm nay cũng không bận tới mức phải than thở đâu, hai ngày vừa rồi đã thanh lý xong kho, coi như xong phần việc khó nhằn nhất. Hôm nay leo lên mái quét bớt băng tuyết trên đó, chất hàng lên kệ là coi như rảnh rỗi."

Nói rồi, anh đánh mắt về hướng túi khoai lang đang treo trên cổ tay trái, và đôi mắt to tròn của Belle lập tức sáng rực lên: "Mấy ngày vắng khách này, chúng ta có thể đốt chút than lên nướng khoai!"

"Anh sẽ pha thêm một bình trà, trà đắng ăn kèm khoai ngọt sẽ càng ngon hơn"

Wise cưng chiều xoa đầu Belle, rồi hai người một Bangboo cùng nhanh chóng bước chân vào tiệm, đóng cửa lại mà tránh đi những cơn gió lạnh bên ngoài.

Buổi sáng bắt đầu như thế đấy, giản dị bình đạm với từng niềm vui nhỏ.

(3) Nướng khoai ngọt trên than hồng chưa tắt

Khoai nướng là một trong số những món khoái khẩu của trẻ con ngày bé, Wise cùng Belle cũng không phải ngoại lệ. Những ngày mùa đông, nhiều nhà thích nướng ngô nướng khoai, ăn chắc bụng mà vị lại ngọt bùi. Wise ở tận trên mái hiên đang quét tuyết cũng đã có thể ngửi thấy mùi than, đượm vô cùng. Vì không chỉ có Belle đang ở ngoài sân của họ bắt lò đất nung nướng than hoa, ngay cả Ông Chop bán Ramen ngay kế bên cũng có một cái bếp nướng chuyên dụng cho những món đắt hàng giữa hai mùa Đông-Xuân.

Belle ngồi xổm xuống, thoăn thoắt vo những củ khoai lớn mua được vào trong lớp giấy bạc rồi thả vào bếp than lốm đốm chút lửa, khuôn mặt đã hồng lên vì nhiệt độ ấm áp. Wise từ trên cao quan sát em gái và đám nhóc Bangboo của tiệm quây quần bên chiếc lò đất nung nhỏ, không nhịn được nhoẻn miệng cười khi nhìn ngắm khung cảnh ấm cúng của gia đình mình.

Mau chóng hoàn thành công việc đang làm dở thôi, Wise cầm chắc chiếc xẻng xúc tuyết trên tay. Anh cũng đã sắp xong việc rồi, chỉ còn một phần mái tôn nhỏ bên dưới là chưa đụng tới. Lục đục cầm theo xẻng leo thang xuống bên dưới, lúc này anh lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vọng lên:

"Chào buổi sáng, cô chủ tiệm bé nhỏ~ Hôm nay nướng khoai à, từ đầu đường tôi đã ngửi thấy rồi, thơm quá đi... Mà, anh trai cô đâu rồi?"

Là Harumasa đó à? Wise hơi nghiêng người nhìn xuống phía dưới. Vị chỉ huy tinh mắt này cũng rất nhanh chóng nhìn thấy anh, đôi mắt vàng kim sáng rực lên như mèo với được cá, cười tới răng nanh lộ ra, vẫy vẫy tay với Wise. Wise gật đầu đáp lại lời chào, rồi chậm rãi leo xuống.

Có điều, anh đánh giá thấp khả năng giữ thăng bằng của bản thân cùng độ trơn trượt của bậc thang sắt chỉ vừa mới quét tuyết qua.

"Wise!!!", anh nghe thấy em gái thất thanh gọi, giọng cô cao vút lên vì hoảng hốt. Tới khi Wise định hình lại được tầm nhìn, cơ thể anh đã vừa kịp lăn ba vòng trên mái tôn và bắt đầu rơi thẳng xuống-

"Thụp!" một tiếng, Wise không trực tiếp chạm đất và gãy vài cái xương như anh tưởng tượng, và thật may là điều đó không xảy ra vì anh ghét bị đau. Hơn nữa, vào viện ngay đầu năm không phải là sự kiện tốt lành gì cho cam, và anh vô cùng biết ơn hai cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy mình khi anh vừa ngã xuống.

"Phù...phù...Ôi trời ạ-"_Harumasa thở hổn hển, khoé miệng nâng lên một cách gượng gạo, khuôn mặt đẹp trai tinh xảo kề ngay gần sát Wise đang trợn tròn mắt.

"Nếu anh muốn làm tôi sợ tới giảm thọ ngay đầu năm thì anh làm được rồi đấy, Wise thân ái..."_Chàng trai tóc đen bật cười, có vẻ là đang cố tự xoa dịu bản thân lẫn bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, từ tốn đặt Wise xuống khỏi tay mình.

"Nhưng tôi còn muốn sống lâu thật lâu cơ, nên anh cũng phải tự cẩn thận nhé"_Hắn nháy mắt với Wise, rồi ra hiệu cho anh quay sang trấn an Belle vẫn còn chưa qua hết cơn hãi hùng. Cô nàng chạy thật nhanh tới chỗ họ, suýt nữa không cẩn thận ngã ngửa ra sau.

(4) Rót trà đắng mời khách tới chơi nhà.

"Thế...sao hôm nay Harumasa trốn được buổi họp phân công vậy?"

Wise vừa hỏi vừa rót trà nóng vào tách, chút khói trắng bay lên từ miệng ly, phiêu diêu vài vòng trên không trung. Harumasa tươi cười nhận lấy trà và một đĩa khoai đã nướng trên bàn, không hề câu nệ thổi cho bớt nóng, rồi cắn một miếng khoai ngọt tan trong miệng.

"Ah... Đây mới là cuộc sống chứ~ "_Harumasa thở dài thoả mãn, tạm gác qua câu hỏi của Wise_"Cô chủ tiệm nướng khoai ngon thật đấy, Wise pha trà cũng rất hợp khẩu vị của tôi!"

"Quá khen quá khen"_Wise hùa theo lời khen cố tình đánh trống lảng của anh chàng, rót cho mình một ly trà rồi ngồi xuống bên cạnh. Và Harumasa, theo một quỹ đạo quen thuộc, ngay lập tức xoay người lại về hướng anh, nhích lại gần với Wise tới khi đầu gối của họ chạm nhau mới hài lòng mà dừng lại.

Biết rằng chế độ nũng nịu lười biếng của anh chàng lại tới rồi, Wise trầm mặc, nhưng cũng không cản lại, vì anh quá quen thuộc bộ dạng này của vị Tiên phong Đội 6. Anh đặt tách trà của mình xuống, rũ mắt quan sát ánh nhìn chăm chú từ người bên cạnh, được một lúc mới bỏ cuộc mà dang tay ra.

Harumasa chỉ chờ anh bật đèn xanh thôi, liền lập tức lao vào ôm chầm lấy Wise, ngả người dụi mặt vào hõm cổ anh, than ngắn thở dài với giọng điệu đầy uất ức:

"Anh không biết đâu, tôi đã ba ngày liền 12 giờ đêm mới được về nhà đấy! Ba ngày liền! Thật quá đáng mà, như vậy là đang bóc lột sức lao động, dù đầu năm cuối tháng gì đi nữa tôi cũng không muốn ở lại phòng họp nghe mấy người cấp trên phát biểu đâu!"

"Rồi rồi"_Wise bất đắc dĩ dùng một bên tay không bị Harumasa bám lấy mà vỗ về trên lưng hắn, bắt đầu nhỏ giọng dỗ dành như mọi khi: "Cậu vất vả rồi, tôi biết mà. Rồi trong ba ngày đó có triệu chứng gì không? Có sốt hay phải truyền nước không?"

Một loạt câu hỏi của Wise giống hệt như vị bác sĩ phụ trách của hắn đang ở trước mặt vậy, nhưng Harumasa cũng không khó chịu hay ngại ngùng gì hết, để yên cho anh đan tay vào tóc hắn vuốt ve, thậm chí tháo ra mảnh ruy băng vàng. Wise là người duy nhất hắn dành cho đặc quyền này, thậm chí cho phép anh cởi cả choker đen của mình ra. "Để cậu dễ chịu hơn một chút", anh nói, rồi bắt đầu mát xa hai thái dương và phần gáy đã căng cứng.

"Cơ cổ căng chặt thế này cậu sẽ đau đầu lắm nhỉ"_Wise ân cần hỏi han, lực tay không đủ để làm một người như Harumasa đau, nên hắn chỉ cảm thấy dễ chịu không tài nào diễn tả được, giống như mọi giờ làm việc muộn đó đều đã có thành quả xứng đáng. Hắn khẽ trộm một chút nốt hương nhàn nhạt bên chóp mũi, ấy là mùi gỗ trắc xanh, hương thơm dịu như có khả năng thanh lọc mọi cảm giác mệt mỏi của vị Chỉ Huy đã tăng ca suốt ba ngày liền.

Nó ngọt nhẹ, lại ấm nồng. Nó là loại hương gỗ thường ở trong những chai nước hoa Harumasa hay dùng để che đi mùi thuốc sát trùng. Hắn yêu thích mùi gỗ này, mang lại cảm giác bình yên, vững chãi và tinh tế, tuy nhẹ mà lưu hương lâu, cũng dễ hoà hợp với những nốt hương khác.

Giống như người đang ôm mình vậy, Harumasa mỉm cười, tay siết càng chặt vị Proxy gầy hơn mình một vòng. Có thể dẫn dắt suy nghĩ hỗn loạn của hắn, và chỉ một nụ cười cùng cái nheo mắt của người này thôi, Harumasa đã như được thanh tẩy. Hắn mê mệt cả con người này lẫn mùi hương của anh, cũng không chút nào dấu diếm niềm yêu thích của bản thân.

Là bởi vì Wise rất trì độn trong chuyện tình cảm, hay là bản thân Harumasa cũng không dám chắc chăng? Trừ những lúc anh biểu hiện ra lo âu hay giận hờn ngay trên mặt, hắn dường như không thể đọc ra từ trong mắt Wise anh đang nghĩ gì. Một hồ nước phẳng lặng, yên ả, một nhành cây gỗ khẽ đung đưa trong gió xuân, xào xạc tiếng lá rơi.

Nó quá yên bình, cái nhìn của anh và cái nhoẻn miệng của anh nữa. Bất kể Harumasa có chăm chú vào đôi hồ xanh nước lặng đó bao lâu, hắn cũng tìm không ra chút rung động mà mình muốn.

(5) Vài ba câu thấp thỏm chẳng nói ra

Đã từng có lúc hắn muốn thử xé toạc tấm màn mỏng giữa hai người. Rồi rất nhanh thôi, lí trí của Harumasa sẽ lập tức ngăn hắn lại, vo tròn từng suy nghĩ muốn vượt giới hạn đó thành cuộn giấy vụn rồi vứt thẳng vào sọt rác. Cũng không biết bao nhiêu lần hắn cố thử thách giới hạn cuối của Wise, liên tục được nước làm tới, rồi lại đẩy mọi hành động cùng lời nói của mình cho một trò đùa dai.

Sự bao dung của người này gần như vô hạn, ấy là suy nghĩ của Harumasa mỗi khi Người Kết Nối tóc xám chau đôi mày lại trước một hai câu đùa giỡn. Rồi, người lại chẳng hề để tâm nữa, tiếng thở dài nặng nề cũng đều hoá thành lông hồng bị gió cuốn đi mất, một lần nữa dang hai tay ra với Harumasa.

Cuộc nói chuyện của họ trong những khắc thảnh thơi đều là một vũ điệu đôi không hồi kết. Tôi tiến thì anh lùi, tôi lùi thì anh tiến, nhưng dường như mọi bước lùi của Wise đều hơn anh đôi ba nhịp chân, vừa dịu dàng vừa khiêu khích. Ấy là vì nó đốt lên ham muốn ích kỷ của một kẻ vốn không nên lưu luyến quá nhiều thứ trên đời, cái bao dung của anh khiến con quái vật trong tim Harumasa càng thêm vòi vĩnh. Và đó cũng là lần đầu tiên mà Harumasa đồng ý với những tiếng gầm đó, bởi hắn muốn người này, muốn đến phát điên.

Phần người của Harumasa lặng lẽ quan sát từng hành động của bản thân, từng tiếng nói và biểu cảm những tưởng rằng chỉ là một cái thoáng qua trong chớp mắt. Có lẽ tất cả những điều đó, bất kể là một nụ hôn khi người kia đã ngủ mất, một lời bông đùa ngay trên cái chết như gần như xa,... đều chỉ là giấu đầu lòi đuôi. Đôi mắt xanh ngọc phản chiếu bóng hình Harumasa, phẳng lặng tựa một chiếc gương làm từ nước trong vắt, cho hắn thấy được dáng vẻ của chính mình.

Có lẽ anh nhìn thấu tất cả, nhìn thấu Harumasa.

Bất kể đó có là sự thật hay không, Wise chọn không nói ra. Vậy nên Harumasa cũng không nói, vì hắn chưa muốn sự giằng co này kết thúc.

Hắn vẫn còn mong chờ một bàn tay mảnh khảnh đan vào mái tóc đen óng của hắn, và một điệu hát du dương mang hắn vào giấc chiêm bao dài đằng đẵng.

(6) Người có hay tiếng lòng ta ấp ủ?

Chuông điện thoại của Harumasa rung lên từng đợt, nhưng tới khi máy được kết nối, giọng tiếng bên kia đầu dây mà Yanagi nhận được lại là hai anh em nhà Phaethon.

"Yanagi, cô mau mau tới đây lôi người này đi giúp tôi với"_Belle phụng phịu_"Anh ta chiếm anh trai tôi đã nửa tiếng đồng hồ rồi!"

"Nhưng em cũng không muốn đánh thức cậu ấy dậy mà, Belle, âm lượng của em bây giờ chắc chắn không vượt quá số 10 trên thanh 100"_Wise đè thấp giọng dỗ dành cô em gái, lại tiếp tục nói chuyện với Yanagi: "Harumasa mệt quá ngủ mất rồi... Tôi biết câu hỏi này có hơi vớ vẩn, nhưng mọi người không còn công việc nào quan trọng nữa chứ?"

"Theo lý thuyết là không còn..."_Yanagi kéo dài chữ cuối như đang tự hỏi trong đầu. Vì dù Wise vô cùng chiều chuộng tính tình của Harumasa, anh sẽ không bao giờ làm trễ nải công việc của đội 6 hay bao che thái quá cho Harumasa đang muốn lười biếng.

"Harumasa có vấn đề gì sao, chủ tiệm?"_Cô nghi ngờ hỏi, đây là lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra.

"Ừm, anh chàng này ghé chỗ chúng tôi nhiều quá, mấy chi tiết nhỏ tất nhiên không qua mắt được tôi"__Wise đánh mắt sang phía cô em gái đang lè lưỡi trêu chọc người chỉ huy còn ngủ say nhưng không làm động tác gì để gọi Harumasa tỉnh dậy_"Đổ mồ hôi lạnh, dưới gáy hơi nóng, đau đầu, nói chung là tái phát nhẹ. Không sao cả, túi của anh ấy mang theo thuốc, cũng đang nghỉ ngơi rồi"

"Vậy tôi thay mặt đội 6 cảm ơn hai người chăm sóc tiên phong nhà chúng tôi"_từ điện thoại vang lên tiếng cười cùng câu khách sáo của Yanagi, nhưng nếu nghe kỹ sẽ để ý được lo lắng ẩn dưới lời cảm ơn của vị Đội Phó. Wise và Belle chỉ đáp lại không cần phải như thế, đều là bạn bè cả thôi, trước khi mời Đội 6 tuần sau tới tiệm chơi và cúp máy.

Đợi tới khi Belle đi xuống lầu trông khách, để lại không gian cho Wise và Harumasa nghỉ ngơi, Wise mới thả lỏng mà thở phào, cúi đầu ngắm anh chàng đang đè nặng trên người mình. Anh kẹt ở trạng thái không biết nên làm gì mới phải, muốn bước xuống ghế sofa để lấy khăn ướt chườm cho Harumasa. Có điều tư thế hiện tại của họ khiến anh không tài nào cử động được, cũng sợ sẽ đánh thức người còn đang ngủ.

"Thật là..."_Wise không biết mình đã thở dài được bao nhiêu lần chỉ trong hơn nửa tiếng đồng hồ hôm nay. Nhưng thôi, phải tìm cách để thoát ra ngoài, ít nhất nếu Harumasa thật sự lên cơn sốt họ có thể giải quyết ngay lập tức.

Còn may, hai tay của Wise vẫn được thả tự do chứ không hề bị cái ôm siết của Harumasa giam lại. Vậy nên từng chút một, anh có thể ít nhất gỡ ra từng ngón tay bám trên người mình, chậm rãi bước xuống. Và chỉ cần Harumasa có chút động tĩnh nào thôi, Wise sẽ dừng lại ít nhất mười giây, cả quá trình chậm tới ê mỏi chân tay. Rồi ngay khi người tóc đen vừa nhăn mặt lại vì mất đi hơi ấm, Wise lập tức kéo chăn mỏng ở ngay dưới ghế lên đắp cho hắn, rồi choàng tay ôm cả người Harumasa lại, vỗ về anh trở về với mộng đẹp.

Quá chi là lòng vòng mà, Wise cười khổ, nhưng đành chịu thôi. Anh thật sự đối phó không lại phong cách dính người như sam của anh chàng này, cũng không nỡ nói lời nặng nhẹ gì với hắn.

Tiếng bước chân của Wise xa dần cùng tiếng cửa phòng kẽo kẹt khép hờ lại. Đôi mắt vàng kim chợt mở ra, yên lặng dõi theo bóng đổ của anh khuất dần sau khe cửa hẹp.

(7) Rằng ta thương nước hồ trong ánh mắt

Giống hệt như lần đầu tiên Harumasa qua đêm ở đây vậy, cái lần khiến cho chút tình cảm đang tích luỹ ngày qua ngày của hắn trở thành ván đã đóng thuyền.

Mọi thứ ngày hôm đó đều rất thuận lợi, Harumasa nhớ lại. Một cái cớ đủ thuyết phục ngay sau khi tan ca muộn và vừa lúc gặp được Wise đi mua đồ ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi. Vài ba câu than thở, làm nũng một chút, tỏ ra đáng thương một chút, và Wise sẽ luôn mềm lòng trước gương mặt trắng bệch đáng thương của Harumasa. Anh cho phép Harumasa mượn nhà tắm tẩy rửa qua bằng nước nóng, cho phép Harumasa dùng quần áo của mình, thậm chí để Harumasa lên giường nằm và anh sẽ ngủ sopha. Vì đương nhiên rồi, chẳng ai lại để người đang ốm nằm ở trên ghế được.

Tất cả đặc quyền này đều tới từ hiểu lầm của cả hai phía. Trong mắt Harumasa, anh em Wise và Belle đều là beta với pheromone không quá rõ ràng, không có kỳ mẫn cảm, tương tác thoải mái với hầu như tất cả mọi người họ gặp. Sự hiểu lầm này bị đánh tan khi Harumasa cầm hồ sơ lý lịch cộng tác viên lỗ hổng số 0, và nhìn rõ được giới tính của Wise. Và sau khi càng thân thiết hơn với Wise, hắn cũng đã biết Belle là một nữ Alpha chứ không một ai trong nhà họ là Beta cả.

Đôi anh em này có điểm đặc biệt gì chăng? Harumasa tự hỏi, bàn tay bất giác đặt lên tuyến thể sau gáy. Bởi hắn không khác nhiều so với họ là bao, những lần trở bệnh liên miên, tiêm thuốc và chữa bệnh dẫn tới vô vàn hiệu quả phụ: Mùi hương Pheromone của hắn dần mất đi, nhạt tới trong suốt không chút cảm giác tồn tại, hoà cùng mùi thuốc đắng chát. Có đôi lúc bi quan, Harumasa sẽ bật cười mà nghĩ bản thân giống như chính mùi hương của mình vậy, đang dần tan đi mất tới không còn gì, chỉ để lại mỗi vị đắng dây dưa trong cổ họng.

Đêm đó, sau khi Wise đã tắt đèn ngủ và nhắm mắt, sự tò mò của Harumasa bỗng trồi lên khi hắn đang trằn trọc trên giường. Bởi khi bóng đêm phủ xuống căn phòng nhỏ, giác quan của Harumasa liền trở nên nhạy cảm hơn. Hoặc có thể là do bản thân ở trong phòng người mình thầm thương trộm nhớ, lại còn là vì mình cố tình gài bẫy người ta. Ý đồ riêng cùng sự phân tâm với mọi thứ xung quanh, từ mùi nước xả vải trên chăn gối và bộ quần áo ngủ hắn đang mượn tới tiếng hít thở nhè nhẹ của Wise, khiến Harumasa thao thức không ngủ nổi.

Hắn chỉ là muốn thử một chút thôi, chỉ một chút, vì nếu ở khoảng cách gần hơn biết đâu sẽ ngửi thấy được? Khoảng thời gian này họ đã trở nên thân thiết hơn nhiều, nên sẽ có động chạm thân mật. Harumasa trong một lúc vô tình đã ngửi được hương thơm của gỗ thoảng qua từ Wise, mà mùi hương dịu nhẹ ấy lại đi mất quá nhanh, không kịp để Harumasa xác định là mùi gì. Hắn chỉ cảm thấy có hơi quen thuộc, vậy nên hiếu kỳ muốn xác nhận lại xem có phải nốt hương mà mình nghĩ tới hay không?

Hành động của hắn chậm rãi và cẩn thận, từ từ tiến lại gần người đang nằm trên ghế sofa. Hắn ngồi xuống thảm nhung, con mắt có thể tinh tường nhìn rõ kể cả vào ban đêm quét qua dáng người nằm co ro trên ghế dài, bỗng thấy có lỗi vô cùng. Hắn dùng bàn tay vẽ theo góc nghiêng gương mặt anh, thẫn thờ ngắm nhìn hàng mi khẽ rung động.

Harumasa cúi xuống, ôm lấy cả người và chăn, rúc đầu vào hõm cổ Wise, nhắm mắt.

Hắn ngửi được thứ mùi người ta hay gọi là gỗ thánh, lâng lâng chìm trong mùi hương đã quen đó, cái ôm thắt chặt hơn. Hắn nghe thấy tiếng đập của mạch máu giữa hơi thở đều đặn, sự an tường phủ lấy linh hồn Harumasa. Hắn cảm thấy rốt cuộc mình đã có thể ngủ ngon, với hơi ấm của sự sống ở ngay bên cạnh.

Chợt, hắn lim dim mở mắt, và đón lấy hắn là mặt hồ xanh biếc. Hắn thấy màu vàng kim của chính mình rọi trên mặt nước hồ đó, không có sóng vỗ hay bọt nước lăn tăn.

"Sao lại ra đây rồi, Harumasa? Gặp ác mộng à?"

Đó là hai câu đầu tiên anh hỏi khi thức dậy, trong vòng tay Harumasa. Không còn thêm bất cứ câu hỏi nào khác, rằng tại sao họ lại ở gần nhau tới vậy, tại sao Harumasa lại ôm lấy Wise.

Người tóc đen không muốn trả lời cho lắm, dây thần kinh xấu hổ rốt cuộc cũng kết nối, kèm theo đó là cảm giác tội lỗi cùng lo âu.

Thế nhưng đáp lại mọi sự khẩn trương đó là đôi mắt Wise đang nheo lại theo một nụ cười hiền. Anh xoa mái tóc rối tung của Harumasa, mặt nước xanh trong ánh nhìn của anh không mang theo một gợn sóng, Quá không phòng bị, quá bao dung. Harumasa lắp bắp mãi cũng chưa được nửa âm tiết.

"Mồ hôi lạnh đổ đầy trán rồi, giấc mơ đáng sợ tới vậy à? Cần tôi ru ngủ không, tôi cũng quen dỗ Belle hồi bé"

Hắn nhớ mình máy móc gật đầu trước lời đề nghị của anh, được anh cho phép ôm tới thoả mãn, để mùi gỗ trắc xanh bao phủ lấy thứ mùi vô vị của hắn. Hắn sẽ vĩnh viễn không thể đánh dấu bạn đời mình chọn bằng mùi hương, nhưng hắn có thể để mùi hương của người đó trở thành một phần của hắn, đồng hành cùng hắn trong cuộc sống bề bộn, trở thành chốn về tâm linh của Harumasa.

Đêm khuya tĩnh lặng nhưng không hề tịch mịch hôm ấy chỉ là khởi đầu cho rất nhiều những đêm dài nữa, khi căn phòng này không chỉ có mỗi vị chủ nhân của nó đang say giấc nồng.

(8) Thương mỗi một khắc người kề bên.

Wise sẽ trở lại nhanh thôi, Harumasa có thể đoán chắc như thế. Ánh nhìn của hắn chăm chú, bình tĩnh hướng về nơi cánh cửa khép hờ, chờ đợi tiếng bước chân một lần nữa vang gần hơn cùng âm thanh kẽo kẹt mở cửa phòng. Sau đó, hắn cảm nhận được khăn chườm mát áp lên gáy và trán của hắn, nghe thấy tiếng lộc cộc va vào nhau bên trong lọ thuốc. Khi Harumasa khéo mở một bên mắt, hắn thấy được Wise quay lưng về phía mình, đang lấy ra từng viên thuốc đủ màu với đúng liều lượng mà hắn phải dùng. Nhịn xuống nụ cười khi trái tim đang nhảy lên trong hạnh phúc, Harumasa cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào, trở về làm một cậu bé ngủ ngoan không nhúc nhích.

"Hai liều uống khi sốt cao, giảm đau thì phải uống sau khi ăn. Harumasa mới ăn một tiếng trước, chắc là sẽ không sao. Nhưng tốt nhất cứ nấu thêm tí cháo đi nhỉ..."

Wise kiểm tra lại thêm một lần nữa, rồi gói hết thuốc men lại vào một túi zip nhỏ đặt lên bàn. Lúc này cậu mới quay người lại kiếm tra Harumasa đang ngủ ngay phía sau, rồi đặt trán mình lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ.

"Ừm, tốt hơn xíu rồi nè, ít nhất cậu ấy vẫn đang ngủ ngon."_Anh thở phào nhẹ nhõm

Kéo lại chăn cho anh chàng đang yên giấc nồng, nghe tiếng hít thở của anh chàng không quá nông cũng không đứt quãng, Wise mới yên tâm, quyết định không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Harumasa nữa.

Nhưng đang trên đà đứng dậy, Wise buộc phải khựng lại- Một tay của người kia đã giữ chặt anh lúc nào không hay, và khi anh quay đầu nhìn lại, đôi mắt màu vàng kim đã lim dim mở.

"Sao lại tỉnh rồi? Tôi lỡ đánh thức Harumasa rồi à? Xin lỗi, tôi không cố ý đâu..."

Wise cười với hắn, không đứng dậy nữa mà chuyển tư thế thành ngồi quỳ bên cạnh ghế sofa, để mặc cho Harumasa theo đó mà dùng cả hai tay giữ anh lại_"Dính người quá đấy"_Wise khúc khích, vuốt lại vài sợi tóc đã mắc vào nhau cho hắn, ngón tay thanh thoát miết lấy đuôi tóc đen mảnh.

"Nhưng như vậy không được đâu, hôm nay tới lượt tôi làm việc nhà và nấu cơm, Belle sẽ trực trong tiệm"_Anh ôn tồn giải thích với Harumasa. Có lẽ vẫn còn ngái ngủ, tính trẻ con của hắn bộc phát, nhăn mặt cầm chặt lấy tay của anh_"Harumasa lát nữa vẫn phải ăn thêm mới được uống thuốc, tôi đi nấu đồ ăn cho ba người, ha? Thôi nào, đừng trưng vẻ mặt đó ra cho tôi xem nữa..."

Kì kèo được vài phút, người đang nằm trên ghế vẫn nhất quyết không buông anh ra. Bất lực, Wise không phản kháng lại nữa, nhoài dậy ngồi lên mép đệm ghế. Harumasa hiểu quá rõ anh lại lùi một bước lớn vì hắn, liền không chút do dự nào được nước làm tới, chuyển sang ôm lấy eo của Wise, rồi ngước lên thử quan sát biểu cảm của anh.

Bất đắc dĩ, khó xử cùng yêu chiều. Vẫn là Wise của mọi ngày, với thứ gọi là giới hạn cuối không biết đã bay đi đâu mất. Harumasa không biết nên vui vẻ hay tức giận, khi không thể không nghĩ rằng đây chẳng phải là đặc quyền riêng của bản thân. Hắn cảm thấy hèn mọn, cố tình đánh thẳng vào điểm yếu của Wise, tìm kiếm từ bàn tay và đôi mắt đó thứ tình cảm mà hắn mãi không với tới được. Bám víu lấy sự thương tiếc và lòng đồng cảm ấy như một cọng rơm cứu mạng khi hắn bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng trong màn đêm lặng thinh, con quái vật bước ra từ cái xác của hắn theo hắn tới tận giây phút tỉnh giấc.

Nỗi chán ghét với bản thân rục rịch nhô lên cái đầu xấu xí của nó, nhưng Harumasa kịp kiềm nó lại, đem nó trở về nhà tù sắt đá hắn vạch ra cho chính mình. Hắn sẽ không để Wise nhìn thấy dáng vẻ xấu xí đó, chắc chắn không.

Sẽ không sao đâu, Harumasa tự nhủ, đều sẽ ổn cả thôi. Vì Wise đang cúi xuống mỉm cười với hắn, từng lọn tóc xám rơi trên gò má anh khiến bóng hình anh thêm mềm mại. Vì Wise không hề né tránh hắn- chưa bao giờ, vậy nên hắn cũng không thể cô phụ lòng tốt anh luôn để dành cho Harumasa đáng thương.

"Được rồi, thua cậu rồi đấy"

"Tôi sẽ ở đây cho tới khi Harumasa ngủ tiếp, như vậy là được rồi chứ?"

(Dịu dàng biết bao, người yêu dấu của tôi.)

Mỗi một ngày trôi qua, Wise lại châm thêm dầu cho ngọn lửa đang muốn nuốt trọn lấy lí trí hắn. Mỗi một khắc họ bên cạnh nhau, Wise lại cho hắn thêm một lý do để ngã vào lưới tình thêm nhiều lần nữa, và Harumasa luôn tự nguyện nhảy xuống cái lưới đó với một nụ cười mãn nguyện trên khoé môi.

(9) Thương cái tên trong tiếng gọi hằng đêm

Không biết là bao lâu, Harumasa thật sự thiếp đi chứ không phải giả vờ nữa. Mùi hương của Wise giống như một liều thuốc an thần với hắn, chỉ cần nằm xuống và ở gần anh đủ lâu, Harumasa sẽ rơi vào giấc ngủ dù ngắn hay dài. Trong màu đen vô tận và ngàn đốm sáng nhỏ li ti như dải ngân hà lan toả về bốn phương tám hướng, Harumasa nghe thấy tiếng gọi mơ hồ phát ra từ bên ngoài khoảng không rộng lớn đó. Ấy rồi, màu đen sâu thăm thẳm tại trung tâm thu dần lại, toàn bộ khung cảnh như một màn chiếu được cuộn lên, sáng dần, mang theo chút vị cay bên trong khoé mắt.

"Harumasa, Harumasa... Tỉnh nào, cậu không thể ngủ thêm nữa đâu."

Là Wise sao? Dễ chịu quá, hắn không muốn mở mắt ra chút nào. Nhưng Wise vẫn tiếp tục gọi, nhẹ nhàng và ấm áp, khiến hắn ngỡ mình có thể yêu luôn cái tên của chính mình trong giọng tiếng của anh.

Khó khăn nâng lên mi mắt, thứ đầu tiên hắn thấy là gương mặt lo âu của vị chủ tiệm. Nó thành công giúp hắn tỉnh táo lại nhanh hơn đôi chút, chậm chạp nâng tay chạm lên đôi mày đang cau lại trước mắt.

"Đáng lẽ ra tôi không nên để cậu ngủ lâu như vậy", Wise lầm bầm trong miệng, "Xin lỗi, tôi biết cậu rất khó chịu, nhưng cậu không nên để lỡ bữa trưa. Cậu phải uống thuốc, sau đó thay bộ quần áo đó đi nếu muốn tiếp tục đánh một giấc, áo sơ mi của cậu đã nhăn hết lại rồi."

Ồ, tới giữa trưa rồi à? Khi Harumasa tới Random Play mới là sáng sớm thôi, đánh một giấc mà mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu rồi.

Kiềm lại cơn đau đầu chóng mặt thoáng qua vì bị gọi tỉnh từ giấc ngủ sâu, Harumasa cắn răng ngồi dậy. Wise tinh ý nhận ra hắn không khoẻ, cũng dùng tay đỡ lấy lưng Harumasa, thủ thỉ: "Không cần bật dậy quá nhanh, còn choáng thì hãy nhắm mắt lại, ngồi yên một lúc. Đây, tôi rót sẵn cốc nước rồi này."

Miệng ly thuỷ tinh đặt lên môi hắn, và tới tận lúc này hắn mới nhận ra cổ họng mình vừa khô vừa ngứa, bèn ngoan ngoãn thuận theo Wise nuốt xuống từng ngụm nước ấm_"Từ từ thôi, sẽ sặc", hắn nghe anh dặn, từng bước một như dặn một đứa trẻ. Rõ ràng họ cũng chỉ cách nhau một tuổi, Harumasa nghĩ thầm, xong cũng nhanh chóng quăng vấn đề này ra sau đầu

"Đỡ hơn chưa?"_Wise lại hỏi. Harumasa gật đầu đáp, "Đã tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh, Wise..."

"Vậy xuống nhà ăn cơm thôi"

Người tóc xám dắt lấy tay hắn, kéo hắn đứng dậy. "Belle đang chờ ở dưới, cơm nước xong xuôi cả rồi. Ăn cho có sức trước, rồi muốn làm gì thì làm ha?"

Wise muốn dẫn Harumasa xuống bếp, nhưng anh chàng lại không hề nhúc nhích. Tuy Harumasa là người bệnh, nhưng chênh lệch sức lực giữa hai người vẫn là một trời một vực. Nhướng mày, Wise thử quan sát biểu cảm của hắn, lấy tay vuốt qua vài lọn tóc mái đang che đi gương mặt người kia.

"Harumasa? Có chuyện gì sao?"

Không có phản ứng. Wise luống cuống bước lại gần, thấy một đôi mắt vàng kim đã mất đi tiêu cự. Càng thêm lo lắng, Wise dùng cả hai tay chạm vào gò má hắn, nâng cả khuôn mặt của hắn lên.

"Harumasa? Harumasa! Cậu nghe tôi nói không?"

"À! Ừ..."_Chớp đôi hàng mi dày, người kia rốt cuộc bừng tỉnh, động tác gật đầu cũng bị chậm vài dây như một bộ máy chưa kịp xử lý dữ liệu. "Anh nói... Ăn cơm à... Tới liền"

"Harumasa, không sao thật chứ?"_Lần này Wise không để Harumasa đánh trống lảng_"Có chuyện gì nói tôi nghe được không? Rõ ràng đã hạ sốt mà, cũng không ho, không khó thở...rốt cuộc là vấn đề ở đâu?"

Thấy Wise rối rắm mãi không thôi, Harumasa đành lấy một cái cớ qua loa rằng mình vừa mới ngẩn người, nhanh chóng đẩy Wise bước xuống phòng ăn. Hắn không dám nói với con người thân làm Omega mà vô tư lự hơn bất cứ ai kia rằng hắn cảm nhận được cái khô nóng khó mà diễn tả ngay lúc đứng thẳng dậy. Rằng anh đã lỡ cọ qua vùng tuyến thể nhỏ trên cổ tay hắn khi nắm tay, và mùi hương của anh tuy mỏng manh, nhưng vì hắn ngủ trong phòng Wise, mọi thứ trên người hắn đều ám một mùi gỗ thoang thoảng. Răng nanh của hắn ngứa ngáy, cảm giác khô rát trong cổ họng khi tỉnh lại vừa rồi hoá ra cũng không phải vì thời tiết.

Mà là vài dấu hiệu cho thấy kỳ mẫn cảm của hắn tới gần.

Hắn không thể ở lại đây lâu nữa. Ăn cơm uống thuốc xong, hắn sẽ tìm lý do để chào tạm biệt hai anh em và chạy về nhà.

(10) Và một nốt trầm vấn vương mùi gỗ.

Kỳ mẫn cảm của Harumasa là một thứ gì đó luôn không đi theo kế hoạch, một trong những tác dụng phụ của việc dùng quá liều thuốc ức chế. Mặc dù bác sĩ đã nói tới muồn nghiền nát lỗ tai của Harumasa, hắn cũng không có lựa chọn nào khác.

Hầu hết những người của các đội ứng phó lỗ hổng đều sẽ có tình trạng quá liều với loại thuốc này do tính chất công việc. Phần lớn các triệu chứng không là vấn đề lớn, thuộc được phát cho họ sử dụng tốt hơn bên ngoài thị trường rất nhiều. Trường hợp của Harumasa có phần đặc thù hơn, bởi vốn cuộc sống của hắn đã là bệnh chồng bệnh, thuốc chồng thuốc. Như hắn từng nói, tác dụng phụ của việc chữa bệnh cứ đan chồng chéo vào với nhau, nên sinh hoạt luôn vô cùng bất tiện.

Sẽ thật tốt nếu như hôm nay có thể được Wise chăm sóc cả ngày. Nhưng bất kể cơ thể và linh hồn hắn có mong cầu không cần tách rời khỏi người mà hắn chọn đi nữa, Harumasa không phải là một tên khốn khiếp tới mức đó. Wise có thể không nhận ra Harumasa đang rơi vào kỳ phát tình vì mùi pheromone của hắn từ lâu đã tan đi tới không còn sót lại chút gì, nhưng Harumasa không cho phép bản thân lợi dụng điểm ấy-hắn sẽ tự mổ bụng chuộc tội nếu hắn quá trớn với Wise.

Harumasa khao khát sự thân mật giữa hai người, vì hắn yêu người con trai đó. Và vì hắn yêu, hắn có thể khống chế chính mình. Không trở thành một con quái vật, một con thú, mà là một người đường đường chính chính đang dâng ra trái tim của mình.

"Wise", hắn khẽ gọi, trong căn phòng không một bóng người ngoài chính hắn đang nằm trên chiếc giường lớn. Quá trống vắng, quá lạnh lẽo, bản năng của hắn gào thét trong giận dữ. Nó không thể hiểu được tại sao lại phải rời đi bạn đời của mình. Nó điên cuồng dùng cái miệng đầy răng lởm chởm gặm nhấm lấy mọi suy nghĩ hắn cố giữ trong thanh tỉnh.

"Câm miệng!" _Không biết là đang nói với ai, Harumasa gầm lên, rồi bất giác cười khổ. Trước đây sẽ không chật vật như vậy. Hắn không hối hận gặp được và yêu Wise, không bao giờ, nhưng sẽ có những lúc như vậy khi tình cảm đơn phương trở nên quá đau khổ.

Không phải, con thú đó phản bác. Chỉ cần nói ra, mày vốn có cơ hội để lấy được thứ mày muốn. Nhưng mày chọn nhảy vòng quanh, thử hết cách này tới cách kia, đi một con đường quanh co mà cố tình không về đến đích.

Mày đang sợ cái gì cơ chứ?

"Cuộc sống này quá ngắn ngủi, phải sống tốt, sống cho trọn vẹn."_Harumasa lên tiếng, cơ thể chảy đầy mồ hôi, thấm ướt từng mảng áo, bàn tay nắm chặt ga giường như muốn xé rách lớp vải trắng_"Nhưng đó là tao, không phải anh ấy"

Mặc cho cơ thể không chút nào thoải mái, Harumasa không cởi ra áo sơ mi, thứ duy nhất còn lưu lại hương gỗ trắc xanh vốn đã ít ỏi.

"Kể cả sau khi tao chết đi, Wise vẫn còn một quãng đường quá dài phải bước tiếp. Anh ấy không mạnh mẽ như mày nghĩ, tao không cần Wise phải gồng mình tỏ ra bản thân sẽ ổn. Lòng đồng cảm của Wise một ngày nào đó sẽ trở thành mối nguy hại cho chính anh-"

Vậy mày là ai mà có quyền lựa chọn thay cho Wise?

Giữa tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời với anh ấy, cười nói với anh ấy, mày là ai trong số họ? Có gì tách biệt mày khỏi họ, trừ án tử hình đang đếm ngược trên đầu?

"Tao chưa là ai cả. Chỉ là một người bạn đã gây quá nhiều phiền phức, một kẻ tham lam lại hèn nhát."

Nhưng đây là sự ích kỷ của riêng tôi.

Hơn cả mọi cái ôm và lời chúc ngủ ngon, tôi muốn nhìn thấy một tương lai anh cười không vương chút ưu sầu. Biết đâu được, anh sẽ có thể bước đi với một ai đó có năng lực chăm sóc anh cả đời, sẽ gạt đi nước mắt trên gò má anh và biến anh thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Giống như anh đã luôn làm với tôi vậy.

(11) Nếu tuyết đã tan ngoài ô cửa sổ

Đơn xin nghỉ trong ba ngày tới của Harumasa được duyệt qua nhờ lý do chính đáng. Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Harumasa thở hổn hển ngồi phịch xuống đệm, tay vừa run vừa luống cuống mở nắp lọ thuốc ra, dốc ra đủ hai viên nhai thẳng trong miệng. Tiếng "răng rắc" vỡ tan của thuốc, vị đắng đã quá quen giúp Harumasa thanh tỉnh phần nào.

"Phải tắm thôi", hắn vò tóc, thở dài. Con mèo con hắn nuôi ngước cái đầu tròn vo lên nhìn chủ nhân, meo meo vài tiếng lo lắng nhưng không dám lại gần, bản năng của động vật luôn vô cùng nhạy bén. Harumasa cũng nhận ra điều đó, ném lên một con gấu bông thẳng tắp và ổ mèo cho cậu nhóc chơi. Hắn cầm lên bộ đồ ngủ cùng khăn bông, chật vật mở cửa bước vào phòng tắm.

Xối nước lạnh lên người nghe có vẻ ổn đấy, nhưng Wise mà biết sẽ tóm cổ hắn lại mất, mà Harumasa cũng không phải tên ngốc. Kỳ phát nhiệt của hắn thường sẽ mang theo cả căn bệnh quái ác kia phát tác, dội nước lạnh ngay lúc này là tự tra tấn bản thân. Hơn nữa dù trong nhà có máy sưởi, thì nhiệt độ bên ngoài vẫn chưa lên tới 10 độ C.

Hắn xả cho mình một bồn nước ấm trước, ngâm mình trong đó trước, rồi mới lấy riêng ra một chậu nước mát để lau qua người. Vật lộn một hồi với bản thân thật quá mệt mỏi, nhưng ít nhất cơ thể đã cảm thấy khá hơn. Trong nửa tiếng thôi, có lẽ vậy, hoặc chưa đầy nửa tiếng. Trong bếp vẫn còn đồ ăn đặt giao hàng sẵn lúc nãy, dù chán ăn cũng phải cố mà nuốt xuống. Không thì hai viên thuốc hắn mới nhai sẽ làm hắn cồn ruột.

Đặt bát súp lên bàn ăn kế bên cửa sổ, Harumasa từ tồn thổi rồi húp từng ngụm một, vừa ăn vừa thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa kính. Tuyết tan đọng lại thành băng, nhỏ giọt xuống nền đất nơi cỏ xanh đã kiên cường vươn lên sau cái giá lạnh của mùa đông. Sớm thôi, những buổi sáng vừa ẩm vừa lạnh này sẽ đi tới hồi kết, trở thành mưa phùn mùa xuân, thành những chồi non và nụ hoa e ấp.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua lớp kính không quá gay gắt, vừa đủ để Harumasa thấy dễ chịu, như con mèo tắm nắng và nghiêng đầu sang một bên đón lấy ánh mai của ngày mới.

Động tác nâng thìa súp của hắn chậm lại, thật sự trở nên mơ màng muốn ngủ. Mi mắt bị đè nặng cố gắng không nhắm xuống, Harumasa phải ráng mà ăn hết bữa sáng này, không thể lãng phí đồ ăn được.

"Cốc cốc", "Cốc cốc".

Có tiếng gõ, đều và nhẹ lên mặt cửa. Hắn ngẩn ra, đầu óc đang trôi dạt trên 9 tầng mây chưa kịp trở về cơ thể. Đợi thêm một lúc, tiếng gõ lại vang lên, và Harumasa bấy giờ mới đảo mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.

Một khuôn mặt với đường nét mềm mại, mái tóc xám nhu thuận ôm lấy gò má, đôi mắt xanh ngọc cong lên từ nụ cười mỉm, cả thân hình mảnh mai lấp ló sau cửa kính.

"Wise!?"_Harumasa suýt ngã ngửa ra sau, lỡ đập ngón chân vào chân bàn, nhưng hắn quăng cảm giác co rút nhức nhối bên dưới ra sau đầu, mở cửa sổ ra để không khí lạnh tràn vào căn nhà. Hắn tham lam thu vào tầm mắt thân ảnh Wise đang nhón chân lên để dựa vào bệ cửa sổ, vẫy tay với hắn.

"Ây trời, cậu không cần mở cửa như thế này đâu, lạnh lắm. Đóng cửa sổ mở cửa chính đi, tôi đến thăm bệnh rồi này"_Wise vừa thúc giục vừa trêu chọc, vươn tay búng trán Harumasa đang cúi người đối mặt với anh.

(12) Và cánh én bay về cùng ánh dương.

Không tốt chút nào, Harumasa khẳng định. Không tốt cho tim hắn, cho lí trí hắn.

Tại sao hắn lại để Wise vào nhà kia chứ?

"Súp của cậu nguội hết rồi, hâm nóng nó lại trước rồi ăn tiếp ha?"_Wise vẫn đang bận rộn trong bếp, còn Harumasa thì còn không dám ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống tay với chân, lấy một cái chăn đắp lên nửa người. Vì nếu không có cái gì đó che đi, Harumasa mặt dày tới đâu cũng sẽ biết xấu hổ.

"Tôi đã đoán từ hôm qua là có chuyện gì đó với Harumasa rồi, nhưng cậu kín miệng quá. Hôm nay hỏi Yanagi thì cô ấy nói cậu đã xin ba ngày nghỉ ốm, mà cô ấy lại không nói gì thêm nên tôi tới hỏi thăm"

Tiếng của Wise vọng ra từ phòng bếp cùng tiếng va chạm của bát đũa, tiếng nước sôi sùng sục khiến Harumasa vừa an tâm vừa bồi hồi. Hai cảm xúc trái ngược thi nhau đấu đá trong trái tim đã muốn nhảy lên tới tận cổ họng, làm hắn cứng đờ người không thể phản ứng.

Căn nhà này đã không vắng vẻ như trước nữa. Hắn thấy bộ dáng anh mặc tạp dề, dây buộc thắt lại ngay vòng eo thon thả, đang nâng một chiếc muỗng lên gần miệng thổi cho bớt nóng rồi kiểm tra vị nước dùng. Thấy chú mèo con đang chơi đùa với thú nhồi bông cũng ngẩng đầu lên quan sát vị khách quen đã tới, dừng lại cuộc vui đùa của nó, lặng lẽ bước từng bước lại gần Wise rồi dụi vào chân của anh.

"Đáng yêu quá", anh cười với mèo con, "Inky cũng rất thích chạy tới nhìn tôi nấu ăn. Chắc là nó biết tôi vào bếp nghĩa là giờ ăn tới rồi. À, còn Harumasaboo đâu?"

"Nó đang sạc pin ở phòng làm việc của đội 6 rồi", Harumasa giải thích. "Tôi ốm thế này hơi bất tiện, chỉ đủ sức chăm nhóc con này thôi"

Hơn nữa để Harumasaboo sạc pin trong phòng ngủ của hắn ngay tại kỳ mẫn cảm hả? Không, đừng hòng nghĩ tới việc đó.

"Xong rồi đây", Wise bưng ra một bát súp đã làm nóng, thậm chí băm thêm chút rau củ và để riêng một ít thịt xé sợi, một ly nước ấm đặt bên cạnh bộ muỗng nĩa. "Ăn đi nào, hay cần tôi đút cho cậu ăn không?", Wise trêu chọc.

"Hahaha... chủ tiệm cứ đùa"_Harumasa cười gượng. "Cơ mà nghe cũng hay đấy", hắn theo thói quen chọc lại.

Ngay sau đó Harumasa liền hối hận đã vạ miệng rồi.

"Nói 'Ah' nào", Wise cười híp cả mắt, nhoài người lại kề sát mặt hắn, một tay nâng muỗng súp, một tay đỡ phía dưới tránh đổ ra sàn. Rặng mây đỏ trên mặt Harumasa đã lan từ má lên tai, xuống cổ và tận đầu ngón tay đều phiếm hồng.

"Nhanh nào, Harumasa, tôi thậm chí đã thổi nguội bớt cho cậu rồi đấy"_giọng của Wise có vẻ rất thích thú với tình trạng hiện tại của người tóc đen_"Nào, há miệng ra, ngoan"

Harumasa chần chừ một lúc lâu, cuối cùng không thể làm gì hơn ngoài nhắm chặt mắt, mở miệng ra để Wise đút cho mình một muống súp ấm. Hắn vừa nuốt xuống vừa nhai, cảm nhận vị ngọt của rau củ và chút vụn thịt thái thật nhỏ bên trong.

"Đã có hứng ăn hơn chưa?"_Wise hỏi, đặt tô súp lên tay Harumasa_"Có khẩu vị hơn rồi thì ăn nốt đi, tôi không trêu cậu nữa"

Hắn nhận lấy tô và muỗng sứ, dưới ánh nhìn chăm chú của Wise hoàn thành bữa sáng, hoặc bữa nửa buổi, vì hắn dậy muộn và ăn quá chậm. Vừa ăn, hắn vừa phải suy nghĩ tiếp theo nên nói gì với Wise để né tránh, đầu óc hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Tới khi Wise cất gọn bát đĩa vào bồn rửa, Harumasa mới hoàn hồn. Hắn nhìn tới nhìn lui, gãi đầu ngẫm nghĩ rồi thở một hơi dài bất lực, quyết định không vòng vo nữa.

"Wise này"_Harumasa nghiêng đầu gọi người đang loay hoay rửa chén bát trong bếp.

"Hửm? Tôi nghe đây?"

"Anh có biết...anh đang làm gì không?"

"Ý cậu là gì?"_Người tóc xám nhướng mày, cũng hơi xoay người lại nhìn Harumasa vẫn còn cúi gằm mặt trên ghế.

"Tôi đến thăm bệnh như mọi khi, không phải sao?"

Được rồi, vào chính sự đi, Harumasa. Hắn tự nhắc bản thân. Nói cho rõ vào, thừa nhận cả mấy lần trước lợi dụng việc Wise không có phòng bị với mình đi. Giấu đầu rồi cũng lòi đuôi, thà rằng hắn thành thật ngay lúc này còn hơn.

"Wise, anh biết giới tính của tôi không?"

"Là Alpha, đúng không?"_Wise thản nhiên đưa ra đáp án.

"Tôi không phải Beta- Khoan đã?... Hả?"

Vài chữ cuối của Harumasa như đang hét lên, bởi hắn giật mình trước câu trả lời hoàn toàn chính xác và chất giọng hồn nhiên của Wise. Cứng ngắc ngẩng mặt lên, hắn thấy một đôi mắt xanh ngọc đang chớp đầy vẻ vô tội.

Cả hai cứ nhìn nhau như thế không biết bao lâu, bầu không khí kỳ quặc và nhiệt độ phòng cứ như rơi thẳng tắp xuống 0.

"Cậu... Harumasa, cậu thật sự đã nghĩ gì suốt thời gian qua vậy?"

Wise bỏ chén bát đã rửa sạch lên giá phơi khô, lau qua tay rồi đi tới trước mặt Harumasa. Anh ngồi xổm xuống, dùng hai tay áp lên gương mặt đỏ hồng của Harumasa, người kia dường như đã chạy hết công suất não bộ mà cháy máy, giống như đang nghĩ về mọi chi tiết mình đã bỏ quên trong từng mỗi một ngày họ ở cạnh nhau.

"Chuyện cậu là Alpha, Yanagi đã từng bâng quơ nói qua với hai anh em chúng tôi rồi. Cậu thật sự nghĩ nếu không phải là tôi tự nguyện, Belle có thể mắt nhắm mắt mở để cậu yên suốt thời gian qua sao?"

"Tôi, tôi..."

"Harumasa, tôi muốn hỏi cậu một câu thôi. Chỉ một câu, và nếu lần này cậu không trả lời, tôi sẽ xem cuộc nói chuyện ngày hôm nay như chưa từng xảy ra."

Bộ dáng nghiêm túc của Wise để lại cho Harumasa cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Hiếm khi nào Wise mang vẻ mặt như vậy đối diện với hắn. Hắn sâu sắc cảm nhận được, câu trả lời của mình ngay tại đây sẽ quyết định rất nhiều thứ trong tương lai, dù là tốt hay là xấu.

"Asaba Harumasa...cậu có lời gì muốn nói với tôi không?"

(13) Ta sẽ trao người một mối tình thương

Có lời gì muốn nói với Wise hay không à?

Có, rất nhiều là đằng khác. Nhiều tới mức mọi thứ đều dồn lại, vo tròn thành một mớ bùi nhùi tắc nghẹn trong cổ họng. Suy nghĩ của hắn, hành động của hắn, mọi thứ hắn đã làm đều quy về một lý do duy nhất. Đứng trước Wise bấy giờ như đứng trước một phiên toà, chờ đợi hắn không biết là một hình phạt hay một lời ân xá.

"Nếu tôi nói ra hết, anh sẽ không sợ hãi chứ?"

Wise mỉm cười, nắm lấy bàn tay hắn thay cho câu trả lời. Harumasa hít một hơi thật sâu, chuyển cái nắm tay đó thành mười ngón đan xen, từng chữ một thốt ra đều vô cùng chắc nịch.

"Tôi yêu anh."

"Tôi khao khát anh là của tôi"

"Tôi cố tình tiếp cận anh là có mục đích không đơn thuần, tôi thừa nhận điều đó"

"Tôi là một tên khốn hèn nhát, tôi tham lam muốn được ở nơi gần anh nhất, nhưng sợ hãi bản thân không xứng với mọi thứ anh đã cho tôi"

Một giọt, hai giọt nước rơi xuống, lăn dài trên gò má. Hắn rơi vào một cái ôm, ở bên trong vòng tay đã rất nhiều lần giữ chặt hắn khỏi những cơn ác mộng và ngàn lời thủ thỉ ác ý mỗi khi đêm xuống. Nước mắt của hắn thấm ướt vai áo anh.

"Là tôi tự cho mình là thông minh, để anh chê cười rồi", Harumasa bật cười, nhưng tiếng cười của hắn lại càng giống tiếng khóc. Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, hắn bày ra trái tim mình đã giấu thật sâu trong một ngăn cửa nhỏ, chỉ những lúc một mình mới lấy ra ngắm nhìn, gặm nhấm lấy mọi hương vị ngọt và đắng.

"Wise, tôi yêu anh"_Hắn thì thào_"Tôi yêu anh, yêu đến không kiềm được"

Hắn cứ lặp lại mãi một lời yêu như thể đang niệm một câu thần chú làm mỏ neo định hình lại linh hồn đang vỡ oà thành từng mảnh vụn. Cả cơ thể của hắn đều trĩu nặng, đổ người xuống, kéo theo Wise cùng nằm dài trên ghế.

"Anh có thể hay không cho tôi một cơ hội, dùng thời gian ít ỏi của tôi... làm anh hạnh phúc?"

Hai mắt hắn đã nhắm chặt lại, nơm nớp lo sợ mà bám lấy cơ thể gầy gò của Wise. Harumasa có thể mong chờ việc Wise luôn nhường nhịn mọi hành động của hắn, luôn thuận theo ý Harumasa là một biểu hiện chấp thuận tình cảm hắn dành cho anh. Nhưng giữa vô vàn khả năng có thể xảy ra, hắn không dám chắc điều gì cả.

Vậy nên hắn đợi, phải đợi, từng giây kéo dài ra như cả thế kỷ, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của Wise và mùi hương của gỗ thánh dìu dắt tâm linh Harumasa giữa biển lớn tiềm thức.

Tíc tắc, tíc tắc. Tiếng kim đồng hồ trong căn phòng khách làm bầu không khí càng thêm căng thẳng. Tới khi Harumasa không thể chịu đựng được cảm giác ngột ngạt ngay trong chính căn nhà của mình nữa, Wise liền lên tiếng:

"Em cuối cùng cũng nhận ra rồi à?"

Tiếng cười khẽ và chất giọng bình đạm kéo hắn trở về thực tại, giảm đi gánh nặng trên lồng ngực hắn.

"Hạnh phúc của anh ra sao, tương lai anh mong muốn điều gì, là do anh quyết định. Vậy nên..."

"Harumasa, anh mong rằng trong viễn cảnh tương lai của anh, có em bước đi bên cạnh."

Màu vàng kim trong đôi mắt Harumasa rực sáng. Hắn cảm thấy trong đầu có muôn vàn pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, thấy bản thân tựa cơn sóng đã trở về với bờ. Vẫn còn chút không tin được, Harumasa dùng hai tay năng lên gương mặt người hắn yêu, nhích lại gần hơn, tới khi chóp mũi họ chạm nhau mà vẫn không có chút phản kháng nào.

Hắn nghe thấy tiếng tim đập bên tai không phải chỉ là của một mình hắn.

"Harumasa, anh yêu em"

Wise thủ thỉ, tựa lời thì thầm tốt đẹp nhất của mùa xuân.

Và môi họ chạm nhau trong một khắc ấy, quấn quít chẳng xa rời.

(14) Ta giấu trong màu trắng của băng tuyết. (H)

"Nói thật với anh... đây là lần đầu tiên em có người giúp giải toả trong kỳ phát tình đấy"_Harumasa vuốt phần tóc mái đang dính lấy trán ra đằng sau, nâng lên cơ thể đã loã lồ của Wise, để anh ngồi lên đùi mình. Không còn cần phải câu nệ hay cẩn thận gì nữa, hắn sung sướng vùi đầu vào nơi tuyến thể sau gáy của Wise, tìm kiếm mùi gỗ thanh thoát mà hắn nhung nhớ.

"Em thật ra luôn muốn nói lời này với anh"_Harumasa thở dốc, nghiêng đầu ngậm lấy vàng tai đỏ ửng của Wise trong phấn khích_"Rằng anh thơm lắm luôn ấy, nhưng nếu em mà nói câu này lúc trước, em sợ anh sẽ nhìn em như một tên biến thái"

"Đúng là nghe biến thái thật...Ahh, đừng cắn, đừng cắn nữa, tai anh mỏng..."_Wise đập nhẹ lên ngực Harumasa, hiếm khi nào bày ra vẻ mặt phụng phịu như bây giờ. "Cơ mà tin tức tố của anh đâu có tác dụng với giới tính nào đâu chứ?"

"Không có tác dụng chứ đâu phải không thơm?"_Harumasa véo yêu cái má mềm mại của anh, rồi cúi người ngậm lấy quả anh đào ngay trước ngực, lấy một bên tay trêu đùa bên còn lại, nghe thật kỹ từng âm thanh nức nở của anh. Hắn mê mẩn cảm giác thành tựu khi sự nhu hoà, bình thản trong giọng điệu của Wise dần trở nên ngọt và dính như kẹo đường, và chỉ cần anh cố thu lại những âm thanh đó, hắn sẽ dùng mọi cách để gợi chúng ra. Harumasa lấy bàn tay vừa bận rộn nghịch lấy một núm vú hồng hào ra và đút ngón cái vào miệng anh, giữ cho anh không thể tự cắn môi làm đau bản thân, cũng để anh không thể che đi từng tiếng rên rỉ ngọt lịm.

"Vừa rồi lúc đút cho em ăn, anh đã nói thế nào nhỉ?"_Hắn cố tình áp sát môi vào tai anh thêm lần nữa, rồi mới nói ra lời trêu đùa: "Ahhh... Bé ngoan, há miệng ra nào? Là vậy đúng không, Wise thân mến?"

Wise đáp trả lại bằng cách cắn nhẹ lên ngón tay cái đang ở giữa hai hàm răng của mình, nước bọt không ngăn được mà chảy ra từ khoé môi, đôi mắt xanh ngọc đỏ ửng, mông lung như khuất sau một làn sương sớm. Anh khó khăn nói: "Không phải", sự xấu hổ khi trò đùa dai của mình bị đối phương xoay ngược lại khiến anh ngượng tới không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ánh kim như thú săn mồi kia. Nhưng vừa nhìn đi thì Harumasa đã bỏ tay ra khỏi miệng anh, giữ chặt lấy khuôn mặt của Wise, lại hôn lên cánh môi đã đỏ ửng.

"Wise, đừng quay đi, nhìn em."_Harumasa ngấu nghiến đôi môi mềm của anh, quan sát anh như tan chảy trong cái hôn dài, tay chân mềm oặt vì thiếu khí mới thả anh ra. Hắn liếm đi nước bọt đang chảy dọc quai hàm anh rồi cắn nhẹ, dọc theo một đường tới cổ và vai, để lại thật nhiều vệt đỏ và dấu răng trên đường đi. Đương lúc Wise muốn nắm lấy tóc hắn để kéo hắn lại, Harumasa lập tức giở trò cũ, vừa làm nũng vừa an ủi: "Em biết anh muốn nói gì rồi, em chỉ cắn nhẹ, sẽ tan nhanh thôi. Em đảm bảo anh có thể che được chúng bằng chút phấn cùng áo dài tay anh hay mặc mà..."

"Hừ, miệng lưỡi trơn tru"_Wise học theo Harumasa cắn lên tai hắn, nhưng tác dụng không lớn lắm, ngược lại càng khiến tên Alpha tóc đen này thêm hưng phấn, vật ở thân dưới hắn vừa cứng vừa nóng cọ xát giữa đùi non làm Wise chật vật điều chỉnh tư thế, nhưng càng cử động lại càng thêm khó chịu.

"Anh gầy quá"_Harumasa xoa nắn thịt đùi mềm mịn của Wise, khẽ than "Em đáng ra nên làm anh ăn nhiều một chút thay vì cứ chạy đi chạy lại chăm sóc cho anh, như vậy không ổn lắm. Cơ mà..."

Hắn nhéo một cái thật mạnh nơi ngay sát dương vật đang đứng thẳng của Wise, khiến anh không kiềm được tiếng thét từ khoái cảm xen lẫn đau đớn. "Thật may, chỗ cần có thịt vẫn có thịt, Wise của em đúng là tốt nhất!"

"Ah...ư... đừng"_ Wise nỉ non, cố gắng chặn lại bàn tay đã mò mẫm xuống nơi tư mật phía dưới, luồn vào giữa kẽ mông. "Tên nhóc này...chút ngượng ngùng của em vừa nãy...ưm... đi đâu hết cả rồi?"

"Bị em ăn mất rồi"_Harumasa thật thà đáp_"Nếu không thì em sẽ phát nổ đấy, Wise yêu dấu, anh không biết em đã nhịn xuống bao lâu đâu, em kích động muốn điên mất"

Một ngón, rồi hai ngón, không biết khi nào đã có đủ ba ngón ra vào bên trong anh nữa. Wise ê a những âm thanh mà bản thân nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai, nhưng tên chỉ huy ranh mãnh này không cho phép anh lấy tay che miệng, thậm chí dùng cả dải băng đo màu vàng của hắn trói hai tay Wise lại. Không còn cách nào khác, Wise chỉ có thể dựa dẫm vào Harumasa làm đá tảng, làm cọc gỗ duy nhất giữa đầu ngọn sóng của khoái cảm, cơn nóng bứt rứt mà anh chưa từng trải qua kể từ khi cắt bỏ đi tuyến thể quá mức lạ lẫm, khiến Wise vừa chìm đắm trong sung sướng, vừa sợ hãi cảm giác lạ lẫm.

Một ngón tay của Harumasa chạm phải một điểm xốp mềm bên trong, và Wise oằn mình trong cơn sóng triều tới quá đột ngột, móng tay vô ý cào lên tấm lưng trần của Harumasa. Nhưng hắn chẳng mảy may để ý tới chút đau đớn cỏn con này, hơi thở chỉ càng lúc càng nặng nề, rồi từ từ đặt vật nóng kia lên miệng huyệt đang mấp máy.

Vẫn chưa kịp thoát khỏi cao trào vừa nãy, Wise chỉ mơ hồ nghe thấy Harumasa thì thầm một câu xin lỗi. Tới lúc anh nhận ra hắn tính làm gì, tiếng hét thất thanh của Wise đã vang vọng căn phòng ngủ, nước mắt sinh lý chảy dọc xuống làm ướt cả gối.

"Không sao rồi, anh đừng khóc", Harumasa đè thấp giọng xuống, dịu giọng dỗ dành anh như anh luôn làm với hắn. "Anh xem, đã vào rồi này. Em không cử động, hứa đấy, đừng khóc mà"

Hắn hôn lên khoé mắt anh, rồi tới hai má và chóp mũi, lấy tay nhẹ nhàng lau đi mi mắt đã ướt nhẹp. Cả người Harumasa lúc này như một hồ dung nham chỉ chờ tuôn trào, vừa nóng vừa đau, chỉ muốn ngâm mình trong dục vọng và thoả mãn bản năng nguyên thuỷ. Nhưng Harumasa biết Wise đang sợ, anh chưa từng trải nghiệm loại bản năng dã thú này, sự sợ hãi với điều chưa biết lẫn đau đớn sẽ khiến Wise không sao thả lỏng.

"Không sợ, không có gì phải sợ"_Hắn cởi ra dây trói trên tay anh, để anh ôm chặt lấy cổ mình_"Có em ở đây mà, em giúp anh"

Harumasa dùng một tay cầm lấy dương vật đã rỉ ra chút dịch trắng của Wise, hàm răng lại đặt ngay trên tuyến thể sau gáy anh, không cắn xuống mà khẽ áp lên đó một lực vừa đủ, kích thích cơ thể của Omega chấp nhận khoái cảm nhanh hơn. Tới khi phía dưới Wise không còn cắn chặt Harumasa nữa, hắn mới thở phào, hơi đưa đẩy hông, để anh quen thuộc với vài chuyển động nhỏ.

"Chúng ta đi tới bước cuối, có được không?"_Harumasa hỏi, và vui mừng khi nhận được một cái gật đầu đồng ý.

Từng cú thúc của Harumasa đều chậm rãi, kéo theo từng tiếng nhóp nhép đáng xấu hổ làm Wise muốn che mặt lại hoặc vùi mặt vào gối. Nhưng nhớ tới yêu cầu "luôn nhìn em" của người yêu, anh bèn bẽn lẽn ngẩng đầu, chăm chú dõi theo đôi mắt như được đúc từ vàng ròng. Nó chứa đầy sự yêu mến của chủ nhân nó, cũng chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình anh.

Wise chìm giữa khoái cảm và tình yêu nồng nhiệt của người đó, đầu óc bị hun tới mơ mơ hồ hồ, miệng cũng đã không nói nổi bất cứ câu từ gì có nghĩa. Anh chỉ thấy được trong làn nước mắt đôi môi mấp máy của Harumasa muốn nói điều gì đó với anh.

"Em thật sự muốn để lại một đứa con trong bụng anh."_Harumasa thổ lộ. Có lẽ là kỳ phát tình làm hắn nói ra những lời hắn vốn không muốn để lộ ra ngoài ánh sáng, đẩy cảm xúc luôn nhấp nhô của hắn xuống một hố đen sâu thăm thắm. "Em muốn anh không bao giờ quên đi em...Wise...Wise của em, em phải làm sao bây giờ?"

Wise ngơ ngác nhìn người yêu nhỏ tuổi rơi nước mắt, không kiềm được muốn vỗ về hắn, cố gắng lấy ra trong chút ngôn từ ít ỏi còn sót lại một câu trả lời cho cả hai.

"Được"_Wise mỉm cười, giọng đã khàn đi vì tình dục, nhưng đôi mắt lại sáng rõ. "Anh muốn... muốn Harumasa để lại...thứ gì đó cho anh."

Wise không nhớ tiếp theo đã xảy ra chuyện gì nữa. Dương vật của Harumasa đâm vào điểm G của anh liên tục, mạnh mẽ xỏ xuyên như muốn xắp xếp lại từng bộ phận bên trong cơ thể Wise. Cao trào đẩy Wise vào cơn hôn mê, cũng khiến Harumasa mệt lả, hôn lên trán anh lần cuối rồi rơi vào giấc ngủ, cả người từ đầu tới cuối vẫn dính chặt lấy Wise không rời.

(15) Để hai chúng ta không còn nuối tiếc

Wise vẫn nhớ lần đầu tiên gặp người con trai này. Trẻ trung, có chút hơi thở lười biếng, răng nanh lộ ra mang vẻ tinh nghịch. Cầm cung, di chuyển lưu loát nhanh nhẹn, rất mạnh mẽ, là người đáng tin cậy trên chiến trường.

Sau này, họ trở thành đồng đội tốt, thành bạn bè tâm giao. Harumasa càng ngày càng quấn lấy anh sau sự kiện với Kirishima, giống như một con mèo bị bỏ rơi cố gắng lấy lòng người nó chọn.

Bỏ đi lớp vỏ ngoài luôn giả vờ tươi cười, giả bộ lười biếng, hắn dựa đầu vào lồng ngực Wise, ánh mắt mong chờ một cái ôm, một lời âu yếm. Hắn đã luôn như vậy, da diết tìm kiếm hình bóng Wise giữa dòng người hâm mộ, luôn tới điểm hẹn của hai người đúng giờ, từ lúc nào mà đã treo đầu quả tim ra bên ngoài lồng ngực.

Có lẽ tình yêu thật sự kéo trí thông minh của con người xuống. Bởi vì Wise không thể không nhận ra được mọi cuộc gặp gỡ tựa như vô tình, mọi cái đụng chạm mơ hồ mà quyến luyến đó.

Anh đồng ý sự lấy lòng và mong mỏi của hắn, nhưng cũng chờ đợi không nói ra. Bởi anh không chắc chắn rằng có thêm một sợi dây chặt chẽ liên kết anh với thế giới này là điều tốt hay xấu, khi mà anh và Belle vẫn sẽ dấn thân vào càng nhiều hiểm nguy cho một mục đích không biết có thể đạt tới hay không. Đó là chấp niệm mà họ đặt mọi thứ họ có vào bàn cược, tách biệt họ khỏi sinh hoạt đời thường nhộn nhịp của New Eridu.

Nhưng vì người này, có lẽ anh có thể thử. Miễn là Harumasa lên tiếng, anh sẽ chấp nhận cố gắng thêm một chút, giữ cho bản thân còn nguyên vẹn để ở bên cạnh hắn, làm chỗ dựa tinh thần, làm bến đỗ cho người con trai anh yêu.

(16) Một thoáng xuân sang, đón chào tân sinh.

Khi Wise mở mắt dậy, anh mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó đang đè nặng lên bụng. Vẫn còn ngái ngủ, anh chớp thật nhanh đôi mắt rồi nhìn xem xung quanh. Sau đó, anh liền thấy được Harumasa đang áp mặt vào vùng bụng mềm của mình.

"...Harumasa, em làm gì đấy?"_Wise hỏi hắn, bàn tay đặt lên mái tóc đen lộn xộn vuốt ve, giọng vẫn còn khàn sau hoạt động tối qua. Harumasa không lên tiếng đáp lời anh, chỉ mải mân mê lớp da mỏng đang phập phồng theo hơi thở của Wise, khiến anh có chút nhột mà vặn vẹo người.

Mãi một lúc sau, anh chàng mới nâng người dậy, ôm lấy Omega của mình trong vòng tay, miết nhẹ đầu lưỡi lên vết cắn sau cổ. Mùi gỗ thơm tràn ra từ đó, xoa dịu tâm trí Alpha đang tràn ngập tâm sự. Chỉ là lần này, mùi hương của anh có thêm chút thay đổi nho nhỏ, khiến Harumasa khó hiểu nhướng mày.

Có mùi giống như sương đọng trên lá hoà cùng mùi gỗ trầm êm ả, một bản giao hưởng của tiết trời đầu xuân.

"Vì Harumasa có mùi như tuyết tan vậy"_Wise giải thích.

"Hả...?"

Thấy gương mặt người yêu ngẩn ra vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, Wise cười trộm, đặt lên má hắn một nụ hôn phớt rồi mới đưa ra lời đáp: "Mỗi khi em ở gần anh trong tâm trạng thoải mái vui vẻ, em sẽ có mùi như sương sớm, hoặc mùi tuyết đọng rồi tan dưới nắng vậy."

Harumasa khó tin trừng mắt, tay theo bản năng sờ lên phía sau gáy của mình. Wise cũng đặt tay lên nơi đó cùng một lúc, nhoẻn miệng cười, ấm áp tựa như có thể tan chảy mọi băng tuyết ngoài kia.

"Cơ mà em không nhận ra tới tận bây giờ, chứng tỏ mũi anh thính hơn em đấy nhỉ?"

Tiếng cười khúc khích của Wise lấp đầy căn phòng nhỏ, cũng lấp đầy cả trái tim tưởng như sẽ không bao giờ lành lại của Harumasa. Hắn xúc động hôn lên mu bàn tay Wise, lên bên ngực trái, cuối cùng hôn xuống phần da bụng mỏng manh. Harumasa siết chặt vòng eo của người thương, ngẩng đầu hoà cùng nụ cười của Wise, híp mắt đầy thoả mãn.

"Ừm, chắc là vậy rồi."

Họ nói cười trong nắng sớm trong lành, lười biếng nằm trên giường có chăn ấm nệm êm, thủ thỉ bên tai nhau những lời âu yếm. Có lẽ đây là lý do Harumasa sống cho tới ngày hôm nay, để nhìn thấy anh thức dậy bên cạnh mình, chìm trong hương gỗ hoà vào sương rơi xuống lá non, nhiệt độ cơ thể của hai người hoà vào làm một.

"Em yêu anh, Wise"

Ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa. Một năm qua, năm nay và thật nhiều năm tiếp theo.

Chúng ta sẽ nắm tay nhau, bước đi tiếp trên con đường dốc của cuộc đời...

Nhé, người yêu dấu của tôi ơi?

*Đôi lời tác giả: Series có 4 Route, và mỗi Route có nhiều cái kết riêng, với Ending đầu tiên khi Wise không về với một ai cả là Oneshot "Chúng ta sẽ sống tới 100 tuổi", viết theo góc nhìn của Harumasa, cũng là Special Ending (End đặc biệt/True End) duy nhất của Series này. Tất cả các Bad End của cả 4 Route sẽ được tập hợp riêng ở một fic sau, trước đó sẽ hoàn thành 4 Ending HE dài nhất. Trải nghiệm đọc của mọi người hoàn toàn phụ thuộc vào lộ trình đọc, chúc mọi người có một trải nghiệm thú vị nhé.

Nhím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com