Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: ngày hôm nay xui xẻo... sao?

Chap 10: ngày hôm nay xui xẻo... sao?


Hôm nay, một ngày đẹp trời như bao ngày khác.

Đó là một ngày bình thường, "bình thường" không thể "bình thường" hơn của John.

Nói sao nhỉ, một ngày của cậu ta hả, húp mì buổi sáng, luyện "ngón" buổi sáng, húp mì buổi trưa, luyện đập bàn phím buổi chiều, húp... à không, qua nhà chú lester ăn tối, sau đó luyện "chuột" buổi tối.

Nó bình thường đến mức làm cậu nổi khùng, đã 3 giờ chiều rồi. Cậu đã luyện đập bàn phím và đã bị hai ông chủ quán đuổi khỏi quán 2 lần.

Thế là cậu quyết định ngày bình thường của cậu ta hôm nay sẽ thay đổi.

Tổng kết lại, một buổi chiều cậu đi khắp phố phường, uống một li sinh tố và... không làm được gì cả.

Thế là John suy luận rằng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chơi điện tử, thật đau lòng.

"À! Sao mình không kiếm người yêu nhỉ" cậu suy luận như vậy trong khi đi giữa đường nắng chang chang. "Chẳng ai thích mình cả" và cậu đã suy luận như 1 dân FA chuyên nghiệp và cậu buồn vô cớ.

Khi cậu đi dạo trên phố, người ta tưởng cậu là du khách nước ngoài vì cậu hí hoáy nhìn cái bản đồ của mình. Sống ở đây đã 2 năm cậu chẳng biết con đường nào khác ngoài con đường từ nhà đến trường, từ nhà đến quảng trường và từ nhà đến cái chùa kia.

Thậm chí một vài du khách nước ngoài còn rủ cậu ta nhập hội. Với khuôn mặt lai khá đẹp trai của mình cậu nhìn khá được mắt.

     Cậu buồn vì cảm thấy mình biến thành một thằng vô quốc tịch.

À, nhưng đi khắp cả ngày, cậu cũng mua được 1 tờ vé số.

Tối đó, khi cậu qua nhà chú Lester ăn cơm tối, khi chú hỏi cậu đã làm gì trong ngày hôm nay, cậu lại cảm thấy nỗi buồn vô quốc tịch và hoa vô chủ.

Cuối cùng, sau bữa cơm, cậu đến xem ti vi chương trình quay xổ số trực tiếp. Cậu mua lá phiếu 787455.

Cái máy đã quay 5 quả bóng rồi, đã ra số 7, số 8, lại số 7 , rồi số 4, và số 5.

Cậu đã mong chờ, và rồi, nó đã ra số...4.

Thật buồn mà! John thật sự cảm thấy suy sụp vì một ngày bình thường. "Chắc mai mình sẽ ổn hơn thôi" cậu tự nhủ vậy.

   Nỗi buồn đến khi cậu đã quá nhìn vào cái giải nhất mà bỏ qua cái giải nhì. Thế là cậu bỏ lỡ sự may mắn của mình hôm đó.

Cuối cùng, Long đã giúp cậu giải thoát :

- Sao vậy! Xui xẻo à?

- Chứ mày thấy mặt tao không?

- khục..khục... thôi, vậy giải tỏa một chút đi, đi lên siêu thị chơi với tao, tao mua chút đồ.

Nếu bình thường, Long mà hỏi vậy hắn đã chửi thẳng mặt bằng những từ thô bỉ về sự đồng tính, nhưng hôm nay, lời mời của Long đã giải thoát John khỏi nỗi buồn.

Thế là John chạy ngay về nhà, kết thúc chuỗi 13 ngày không tắm.

Thay một trang phục thoải mái, một cái quần jean, một cái áo rin,thêm cái áo khoác đen nữa vậy là đủ.

Bỗng cậu giật mình nhìn lên bàn của mình, trên bàn là đống giấy tờ cùng với cái khối trụ tam giác đặt nằm ngang. Đó là đống giấy cậu dịch ra từ những thứ tài liệu cũ của ba mình để lại, cùng với cái khối trụ lục giác ấy nữa, nó đã về con số 1200.

- Chậc! Không biết mày có cái gì nhỉ? Thôi lát về tính vậy.

Thế là cậu cứ để yên cái khối trụ trên bàn và khóa cửa ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng "tichh,tichh" phát ra từ cái đồng hồ trên bàn.

Khi ra đầu con đường, John thấy hơi lạ :

- Long! không rủ người khác đi sao?

- không, rủ chi?

- Bel thì sao? Rủ Bel đi.

Lúc này trên mặt Long có chút bối rối, cuối cùng cũng đồng ý lên rủ Bel đi cùng. Nhưng đáng tiếc là Bel không có ở nhà.

Thế là hai thằng đực rựa lên siêu thị mua sắm. Có lẽ đây cũng là cách tốt nhất John giải tỏa bức xúc ngày nghỉ. John và Long mua sắm linh tinh.

Trong lúc mua sắm, John đã không để ý, trong túi của mình. Trong chiếc túi của cái áo khoác.

   Đó là khối kim loại trên bàn lúc nãy!

Con số đã trở về 0 rồi, 0 trong ngôn ngữ cổ.

Bỗng nhiên, dòng số kim loại biến mất, biến mất hoàn toàn, lộ ra một mặt, nhìn như mặt của một chiếc điện thoại đen trắng thời cổ xưa vậy.

    Nhưng nó không phải màu đen, mà là màu tím!

Rồi màn hình sáng lên, những dòng chữ chạy loạn lên, sau đó yên tĩnh lại. Cuối cùng nó đã bắt đầu hiện chữ.

/ sửa chữa: 100%/

/ tích năng lượng: 70% /

/ chọn vật chủ..... đã chọn/

/ mức độ phù hợp: 60 %/

/ lỗi! Cần tăng mức độ phù hợp/

/ lỗi! lỗi! Lỗi!/

/ lựa chọn: hủy thân xác bản thể, tiếp nhận linh hồn, thay thế thân thể mới/

/ tiến hành /

/ bước một: hủy thân xác bản thể cũ- tiến hành/

/ Chiến dịch "ngày không may" bắt đầu/

Và nó đã bắt đầu một ngày mà đáng ra đã phải rất xui xẻo mà John không biết.

Lúc này cả hai đang dạo trong siêu thị, cả hai đã đi qua gian hàng thực phẩm. Gian hàng thực phẩm được đặt trong góc siêu thị để dễ dàng khử mùi và tránh mùi hôi. Có đầu bếp đang trực tiếp sử dụng dao chặt thịt heo theo yêu cầu, gian hàng này có vẻ khá đông.

    Mỗi cú chặt của người đấy đều dùng lực tối đa, và con dao cũng khá lớn, vị đầu bếp cũng không phải dạng vừa.

Khi cả hai đi ngang qua, không ai chú ý đến lưỡi dao của người đầu bếp đang hơi run lên. Đến lúc John đi ngang qua, cũng là lúc người đầu bếp vung con dao xuống.

Điều bất ngờ xảy ra, lưỡi dao đã bất ngờ bật khỏi cán, và nó bay thẳng tới chỗ John. Đâu ai để ý rằng trên đường bay, chiếc dao đã hơi chỉnh hướng bay thẳng về cổ John.

- Ế! Tiền rơi!

Giọng nói đó chính là của John. Và khi cậu cúi đầu xuống chiếc dao bay thẳng đến vị trí cổ cậu. Thật vừa trùng hợp, chiếc dao đâm xuyên qua chiếc cổ áo của cậu, kéo cậu cắm vào tường mà không chạm đến cổ.

Lúc này đây, tất cả mọi người mới hoàn hồn, đầu bếp và nhân viên tấp nập chạy tới. Đương nhiên là hỏi han các kiểu các thứ, chẳng có bồi thường.

Khi cậu nhìn lại mặt đất, tờ tiền đã biến mất! Đây là cậu đang cố nén đau thương trong cả ngày hôm nay tiếp tục đi.

Và tiếp theo là cả một chuỗi sự kiện mà cậu nghĩ xui xẻo không thể xui xẻo hơn nữa.

Kế tiếp, khi cậu đẩy chiếc xe đồ của cậu ra ngoài thì nguyên gian tủ đồ đổ ầm xuống, lúc đó cậu đang buộc dây giày thì phải. Lúc đó không có ai ở ngay nơi nó đổ cả, nhưng nó đổ trúng ngay chiếc xe của John, khiến cậu phải chọn lại từ đầu.

Lần tiếp theo, khi cậu đang đi trên đường, lúc này đây tâm trạng của cậu đã rất tệ rồi thì cậu.... trượt chân nằm trên đường. Không thể tin nổi! Đó là cậu nghĩ lúc này khi túi đồ cậu mua bị chiếc xe tải chạy ngang qua cán nát. Trùng hợp là chiếc xe tải đó đã húc trước chiếc xe hơi và bật ngang bay về phía John, đúng lúc John nằm xuống mặt đường nữa.

    Đương nhiên với một sát thủ như John, bị trượt chân là quá lắm rồi. Khi cậu đang ngã cậu đã ổn định thân thể mình bằng 1 ngón tay trên mặt đất.

Và inh ỏi tiếng còi xe cứu thương vang lên. Không có ai bị thương nặng cả, kể cả tài xế, ông ta đang bất tỉnh vì uống quá nhiều rượu!

Chiếc xe cứu thương tới nhưng không chở ai đi cả, trong xe có cả sinh viên thực tập. Cô ta tiêm nhầm thuốc giảm đau lên người John thành thuốc trợ tim!

May mà John trải qua tất cả những chuyện kia, trái tim nhỏ bé yếu ớt của một chàng trai tơ 17 đã suy yếu đến cùng cực, liều thuốc trợ tim đã vực cậu dậy!

Cứ tưởng thế là kết thúc, tiếp theo John bị công an cảnh cáo và gửi yêu cầu về nhà trường hạ hạnh kiểm vì tội ngáo ngơ.

Thế là liều thuốc trợ tim đã thể hiện hiệu quả của nó. Nó giúp John vững bước chân mà lết xác đi về.

Kể từ nãy đến giờ, Long chỉ đứng sau và há mồm nhìn mọi chuyện xảy ra. Đến khi đi ngang qua công trường vắng người, cậu không nhịn được nữa và cười gập cả bụng :

- hahahaha... tao chịu luôn...hahahaha..... cái này... hic... mày hôm nay thật là.... hahahahaha

Lúc này John đã không thể dồn nén được nữa, thế là tự động bộc phát :

- Câm mồm!

và John đã tung một cú đá phi thường đẹp tới Long. Nói sao nhỉ, nỗi đau kéo theo cả John tận đến đường về nhà, kéo theo cả Long luôn. từ trên đỉnh ngôi nhà cao tầng đang xây, một đống thép phải nặng cả vài tấn rơi xuống đúng lúc John tung cú đá.

Đáng ra cả hai phải nhận ra kể từ khi nó rơi xuống, nhưng cái lúc cái lúc đống thép trên nóc nhà "tự động" dịch dần dịch dần ra, thì dòng chữ trên khối kim loại trong túi John biến đổi :

/ kích hoạt: vùng cách âm/

/ kích hoạt: vùng cách chấn động/

/ kích hoạt chồng lặp: "không gian riêng tư"/

Thế là đống thép cứ theo đầu John rơi xuống thôi, cũng là lúc John lao tới long tung cước. chân phải bật đà lao tới, chân trái quét ngang, Long dùng tay phải của mình đỡ cú quét ngang đó.

     Cả hai đều không chú ý, vì không cảm nhận được có thứ đang rơi trên đầu mình. Thật kì lạ không gian xung quanh cả hai như bị tách biệt với môi trường.

Khi đống thép cách đầu cả hai còn 2m thì cả hai mới nhận ra. Cả hai giật mình sửng sốt. Khi đó Long hất tay phải lên, chồng với tay trái giơ trên đầu. John thì bị giật mình đẩy ngã ngửa.

Đống thép rơi vào đầu cả hai, hay nói đúng hơn là tay của Long.

- ẦM!!!!!!!!!!!!

Đống thép cứ thế lao xuống, khi bụi bặm tan hết, mới thấy trong đống kim loại là Long đang mò đường chui ra, còn John nằm trên sùy bọt mép.

Lúc Long dùng cẳng tay của mình đỡ đống thép, cả người theo đà khụy xuống. Mà lúc đó John lại đang nằm ngửa phía đối diện. Kết quả là cùi trỏ tay trái cứ thế cắm xuống giữa hai chân....

Lúc này Long mới trong cơn mê chợt tỉnh:

- Mày xui vãi ra! cứ thế thôi sao lại lây sang tao?!!!

Thế là Long phải nhận nhiệm vụ cõng John về nhà, mà vai áo thì ướt đầm nước mắt của John.

Và đó là một ngày cực kì xui xẻo của John, cả quãng đường được cõng về, John cảm giác ngày hôm nay thật là một ngày nghỉ đau khổ!

Và thế là chả ai quan tâm đến ánh sáng phát ra từ trong cái túi áo khoác của John.

/lỗi! lỗi! lỗi! lỗi!/

/Chiến dịch tiếp tục/

/ lỗi! lỗi!lỗi!/

/ năng lượng: 15%/

/ Xác nhận lại mức độ phù hợp: 96%- dung hợp cao cấp!/

/ lỗi!lỗi!lỗi!/

/xác nhận cơ thể không đủ tiêu chuẩn!lỗi!/

/ xác nhận cơ thể đủ tiêu chuẩn/

/ Đủ khả năng xác nhận tiêu chuẩn cơ thể/

/ xác nhận tiêu chuẩn cơ thể :

sinh mạng>500

tinh thần>500

thể lực >500

năng lượng >200

tiến hành xét tiêu chuẩn:

sinh mạng: 820/ 640( đang trong trạng thái thừa glycosid)

tinh thần:100/ 6540

thể lực: 350/ 450

năng lượng: -1/

/ xác nhận năng lượng<0/

/ xác nhận huyết mạch: huyết mạch vô thần/

/ xác nhận: chấp nhận không cần xét tiêu chuẩn/

/ xác nhận thêm

Tỉ lệ thất bại chiến dịch tính toán: 8%
   Tỉ lệ thất bại thực tế: 100%/

/ tiến hành: tự động sạc/

Nếu lúc này không biết John mà đọc được những thứ này thì sẽ như thế nào. Một chiến dịch tỉ lệ thành công 92% bị hủy bởi chỉ số may mắn 98!

Thật sự là ngay hôm nay xui xẻo...sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com