Chương II
Sau khi nghe mệnh lệnh của thầy Snape. Cả Gryffindor và Slytherin nhìn 2 người muốn nổ con mắt vì 2 đứa này làm nhà bị trừ điểm.
" trật tự nào"
Thầy Snape nghiêm giọng, tất cả lại quay về trạng thái ban đầu. Từ lúc đó cho tới hết tiết, Draco và Harry cũng chẳng đứa nào dám mở miệng nói lời nào vì sợ bị trừ điểm tiếp. Cuối cùng thì tiết học kết thúc, trong đầu Harry bây giờ trống rỗng như mọi ngày.
20:09- Gryffindor
" hai bồ không làm bài tập về nhà hả"
" đó giờ bồ có thấy mình với Harry làm bài tập bao giờ chưa?"
" từ hôm nay mình sẽ khắt khe lại với 2 bồ về việc học tập và ăn uống " Hermione nói xong thì ném một sấp thời gian biểu và bảng" cấm" vào người Ron. Đương nhiên cũng có Harry rồi.
Một số luật cấm khiến cả 2 đau khổ
- Nghiêm cấm Ronal Weasley ăn quá 4 cái đùi gà một ngày
- cấm Harry Potter ăn quá 1 túi kẹo trong 3 ngày
- không được ra ngoài sau 20:00p.m
Harry đọc xong mà khủng hoảng. Má ơi không được đi ra ngoài muộn thì làm sao mà gặp Draco được. Chưa kịp bình tĩnh thì con hegwing mang về một phong thư, khỏi cần đoán cũng biết là thư của con chồn rồi
Đừng tưởng Hermione không thấy nhé, cô bé nhanh chóng chạy lại giật phong thư rồi mở ra. Đọc tới dòng nào mắt cô lại mở to thêm một chút. Cô không tin vào mắt mình, cái thằng bạn ngây thơ của mình lại đồng ý đi ra tháp thiên văn vào giờ giới nghiêm. Cô trợn mắt :
" bồ ngây thơ quá vậy? Lỡ nó có ý đồ xấu với bồ rồi sao?"
" đừng phản ứng thái quá thế chứ Mion!"
"Không là không, mình đã cấm cậu đi ra ngoài quá giờ giới nghiêm, đặc biệt là để gặp thằng Malfoy ấy"
" xin bồ luôn đó, không đi không được"
Mọi người có biết vì sao Harry lại sợ Hermione không?
Vì người thông minh luôn có lối đi riêng á. Cô luôn có những cách trị khiến Harry và Ronal không bao giờ trở tay kịp
Bây giờ đã 20:59 rồi, cậu phải đi liền, nhưng làm sao trốn khỏi sự giám sát của Hermione. Cậu lén nhân lúc cô nàng đang chăm chú học bài thì lẻn ra. Nhưng đời không như là mơ.
"Harry! Bước vào ngay" tiếng quát oanh liệt của Mion khiến Ron đang ngái ngủ giữa đống bài tập cũng phải tỉnh táo. Harry lủi thủi đi vào. Giờ cũng đã 21:15 rồi mà cậu vẫn chưa đi được. Chắc Draco đứng đợi mòn chân quá. Ngày mai cậu không còn mặt mũi nào để nhìn thẳng Draco nữa.
21:18- tháp thiên văn
" hứ tên Potter này lại lừa mình, vậy mà mình lại tin nó chứ, hóa ra nó coi mình như trò đùa vậy đó" lẩm bẩm rồi nó cũng đành về. Trên đường về nó chợt nghĩ,
" hay mình đi qua bên ký túc xá Gryffindor xem sao"?
Đến nới, nó nghe tiếng van nài của Harry vọng ra
" xin bồ luôn đó Mion, Draco đợi mình nãy giờ rồi, mai mình còn mặt mũi nào để gặp cậu ta nữa"
" im đi! Mình đã nói không là không mà bồ cứ lải nhải hoài vậy?"
Harry thiếu điều muốn khóc tới nơi, nãy giờ cậu đã ngồi năn nỉ Hermione hơn nửa tiếng rồi mà sao cô bạn này lại kiên quyết không cho đi thế chứ
Draco đứng ngoài nhìn mà không khỏi bất ngờ, hóa ra Harry không đi cũng có lý do, không trách 'ẻm' được.
Hình như cảm nhận được có ai ở ngoài cửa, Harry chạy ra mở cửa, thấy Draco đứng đó,cậu không khỏi ngạc nhiên rồi nói nhỏ
" sao cậu đứng đây"
" biết rồi còn hỏi" Draco trả lời, giọng ấm ức
"Về đi mai nói, chuyện dài lắm"
" không"
" bây giờ Hermione phát hiện mình đứng đây nói chuyện với cậu là toi mình đó"
" chúng ta có hàng tá cách để nói mà, có phải cậu không muốn gặp tôi không? "
" không hề, nhưng giờ chưa phải lúc "
" dù gì nếu không giải quyết xong thì tôi sẽ không về"
Harry hết cách bèn kêu nó trèo qua cửa sổ phòng cậu.
"Harry à, bồ đang nói chuyện với ai đó?"
" à nói với mấy bức tranh á mà"
Thật ra cô biết Harry đang nói dối, cô thấy Malfoy đứng thù lù một cục ở đó mà, nhưng vẫn giả vờ không biết gì
Harry viện cớ buồn ngủ rồi vào phòng ,cô cũng không cản trở mà đồng ý. Trực giác của con gái luôn nhạy bén, Hermione thừa biết Draco có ý với Harry nên mới không cho cậu bạn " ngây thơ" quá mức của mình đi gặp hắn 1 mình trong đêm mặc dù cậu là người hẹn trước. Vì cô sợ đủ thứ, sợ Harry bị hắn giở trò xấu,bị phạt, vâng vâng và mây mây. Và một điều nữa: cô biết thế nào Draco cũng sẽ mò tới đây, mà nói chuyện ở đây thì cô cũng yên tâm vì mình có thể vào kịp trước khi những thứ tưởng tượng " ấy ấy " của cô xảy ra.
Trong phòng Harry
"Mình muốn nói rằng mình đã biết gia đình cậu là gián điệp cài vào phe Hắc ám
" vốn dĩ cậu nên biết sớm hơn "
"....."
Sau một khoảng thời gian im lặng
"Mình muốn chúng ta làm bạn"
" như thế nào? "
" bạn thân chứ không phải bạn xã giao "
" tôi biết, đó cũng là điều tôi muốn "
" từ...rất....lâu"
Harry im lặng, cậu không ngờ một Draco Malfoy kiêu ngạo vậy mà lại muốn làm bạn với cậu từ rất lâu
" mình tưởng cậu ghét mình chứ?"
" không hề" Draco nói,giọng vẫn lạnh nhạt. Nhưng trong lòng nó đang nhảy múa đùng cái vì được bé cưng nói chuyện bằng giọng điệu đó.
" vậy sao cậu cứ thích gây sự với tôi?"
" tôi làm vậy để gây sự chú ý với cậu, nhưng trước đây là do ghét" nói xong, nó vội bụm miệng lại như vì lỡ lời.
" ờ....ờm c...cậu cứ co..coi như tôi n...nói l...lộn đi" nó bày ra vẻ mặt lúng túng
Harry có chút nghi ngờ, thằng này nó đang nói cái quái gì vậy trời. Cậu cũng không bận tâm lắm, rồi cả hai nói chuyện vặt bình thường.
Draco cũng yên tâm vì crush của mình không để tâm lời mình nói ban nãy
Hermione và Ron đứng ngoài cửa ngóng tai nghe, cả hai giao mắt với nhau, thiếu điều muốn nói: thấy chưa, thằng Malfoy để ý Harry nhà mình "
Nghe lâu cũng mệt vì bây giờ những chuyện tụi nó nói tào lao không, chẳng còn bí mật hay điều gì quan trọng nữa. Cả hai ai lết về phòng nấy, trước khi đi Ron không quên để lại một câu
" canh chừng Harry cẩn thận vào, không có ngày bị thịt đấy" rồi đi về phòng vì cơn buồn ngủ xâm chiếm
.___________________________________________
Hi các bạn, mình lỡ hứa là hôm nay viết dài nhưng mà không được.
Tại mình còn ôn bài nữa, sắp thi rồi huhu
Cho nên mình vẫn cố gắng ra chương
Nhưng sẽ ngắn lại. Qua thi mình viết dài bù nha
Thấy hay cho mình xin 1⭐ nhoa. Bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com