Chap 2:
Sau khi yên vị trong phòng chờ và người trực tiếp phỏng vấn chưa đến, Tường lật lại mớ hồ sơ trong chiếc balô của mình. Thấy an tâm vì giấy tờ, hồ sơ...mọi thứ đã đầy đủ và sẵn sàng.
Ngước mặt lên, trông thấy bóng dáng quen thuộc của cái người va phải cô lúc nảy. Với chiếc áo vest chỉnh chu khoác ngoài, sơ mi xanh nhạt ủi phẳng lì không một nếp nhăn bên trong, đôi giày bóng nhoáng. Tất cả vẻ ngoài như một Soái ca giữa đời thường, như một hoàng tử trong trí tưởng tượng từ thuở nhỏ của cô...tay cầm một chiếc điện thoại, tay còn lại cầm sấp giấy tờ gì đó chắc liên quan tới buổi phỏng vấn
5 phút sau
Buổi phỏng vấn bắt đầu, hôm nay có tất cả 20 người, từng người từng người bước vào căn phòng ấy, rồi lần lượt ra về chờ đợi kết quả vào thứ 2 tuần sau. Tường là người cuối cùng
Mở cánh cửa ấy, từng bước nhẹ nhàng bước vào bên trong. Cô tưởng chừng như không thể tin được vào mắt mình, chính là anh ta, chính người cách đây nửa tiếng cô đã va phải, người cô đã quát xối xả vào mặt trong quán Cafe, chính người mà cô đã nói "đừng để tôi gặp lại anh".
Chợt nhớ đến đây thì đã mắt chữ O miệng chữ A...
Với bảng danh nhỏ nhỏ màu xanh, chữ trắng đề chức vụ: Tổng Giám Đốc hàng trên, hàng bên dưới chức vụ là tên: Nguyễn Phước Thịnh.
Cô bắt đầu tái mặt lại không dám nhìn thẳng con người đang ngồi đối diện mình nữa
-"Cô tên là gì". Anh nhìn thẳng vào gương mặt của cô rồi hỏi
-"Dạ tôi là Vũ Cát Tường thưa giám đốc". Cô nhẹ nhàng đáp nhưng đầu vẫn hơi cúi, không dám nhìn lên
-"Ok, bây giờ cô bắt đầu giới thiệu về mình cho tôi xem nào"
-"Vâng. Tôi vừa tốt nghiệp loại Giỏi ngành Kỹ Thuật Y Sinh trường ĐH Quốc Tế - ĐHQG TPHCM. Tôi yêu thích công việc này, và cảm thấy mình đủ khả năng để làm việc trong PT Medical Equipment, tôi nghĩ mình có thể tiến xa hơn và giúp ích được cho công ty". Cô dõng dạt trả lời và càng lúc càng tự tin hơn, lấy trong balô ra sấp hồ sơ cần thiết và đặt lên bàn anh
-"Vậy cô nghĩ lý do gì tôi sẽ nhận cô vào công ty?". Anh hỏi
-"Tôi nghĩ mình phù hợp với những yêu cầu cũng như môi trường làm việc tại đây thưa giám đốc. Nếu được nhận tôi hứa sẽ cố gắng làm việc bằng tất cả nhiệt huyết của mình".
-"Được rồi. Hồ sơ tôi sẽ xem lại sau, bây giờ cô có thể về, kết quả sẽ được thông báo trên webside của công ty". Anh nhìn cô rồi lấy viết ghi ghi vài dòng gì đó lên bộ hồ sơ của cô
Cô đứng lên khỏi ghế
-"Tôi...tôi xin lỗi anh về chuyện lúc sáng, mong anh bỏ qua cho". Giọng cô nhỏ nhẹ trước khi bước ra khỏi căn phòng
Anh gật đầu đáp lại
Một tuần sau
Một buổi sáng đẹp trời, gió nhẹ thổi qua lùa vào mái tóc ngắn của cô làm cho nó bay phồng lên, cô ngồi đó, ngoài góc ban công tầng 8 nơi cô đang sinh sống thưởng thức tách cafe do chính tay mình pha. Một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, cô không quên rút chiếc smartphone của mình ra cười thật tươi rồi selfie 1 tấm lưu vào album ảnh
Nhìn vào góc màn hình, cô nhận ra hôm nay là thứ 2, ngày công ty có thông báo danh sách nhân viên được nhận chính thức.
Chạy vội vào phòng ngủ, mở chiếc laptop của mình lên, truy cập vào webside của công ty, dò từng tên từng tên một, trong lòng hồi hợp vô cùng vì gần tới tên cuối cùng vẫn chưa thấy cái tên Vũ Cát Tường đâu, cô bắt đầu toát mồ hôi hột dò nốt cái danh sách
-"A. Đây rồi, có tên mình rồi. Yeahhhhhhh, cuối cùng mình cũng được nhận, phải gọi báo ngay cho mẹ mới được". Cô cười toe toét với vội chiếc điện thoại
❤ ❤ ❤
-"Dạ mẹ. Tối nay con sẽ về ạ, nhưng có chuyện gì không mẹ? "- Thịnh đáp khi mẹ gọi anh tối ghé lại nhà mẹ ăn cơm
-"Hôm nay bạn của ba mẹ cùng con gái của bà ấy đến dùng cơm, mẹ muốn giới thiệu con với em"
-"Dạ"
Thịnh cúp máy, rồi đứng trước gương, chải chuốc lại mái tóc của mình, tay vuốt vuốt chiếc sơ mi trắng, khoác áo vest bên ngoài, không quên xịt một ít nước hoa. Xách chiếc cặp chứa tài liệu, hợp đồng trên tay rồi bước xuống hầm xe đi đến chiếc Audi đen, bon bon lăn bánh đến thẳng công ty
Vừa lái xe vừa nghĩ đến chuyện tối nay sẽ gặp người mà mình không hề quen biết thì thấy hơi khó chịu.
Lại là mai mối, Thịnh là một người rất ghét chuyện tình cảm mai mối của người lớn. Anh muốn tình cảm của bản thân phải do mình quyết định và tình yêu phải xuất phát từ những rung động của trái tim, phải đến từ 2 phía và từ những điều tự nhiên nhất, chứ không phải do sự sắp đặt.
Và với anh bây giờ, không phải là yêu đương mà sự nghiệp mới được đặt lên hàng đầu
Bật nhạc lên và tiếp tục lái xe, tạm gác chuyện tối nay sang một bên. Chuyện gì tới sẽ tới
❤ ❤ ❤
Ngày đầu tiên đi làm cũng đến
Hôm nay cô diện cho mình một bộ vest công sở tone trắng đen, kèm chiếc nơ phía cổ. Đi đôi converse trắng với chiếc balô thân thuộc khoác trên vai. Không quá bánh bèo nhưng cũng không quá tomboy
Đứng trước công ty, nở nụ cười tươi không cần tưới, thở hắc một cái *Fightingggg* rồi rảo bước nhanh vào bên trong
Cô được xếp vào vị trí nghiên cứu và sàn lọc thiết bị, phòng làm việc có tất cả 4 nhân viên. Cạnh bên là phòng của anh - Tổng Giám Đốc
Thế là hết ngày làm việc, yên vị trên chiếc Audi và một mạch về thẳng nhà theo lời dặn của mẹ mình.
Nhà anh hôm nay đông vui hơn bình thường, tiếp đãi thêm 1 gia đình gồm 2 vợ chồng và người con gái của họ
Cơm nước dùng xong thì đến lượt người lớn bàn chuyện, âu cũng là vấn đề tình cảm của anh và cô gái ấy. Anh như hiểu được chuyện gì sắp nói ra nên xin phép đi về phòng làm việc thì ba anh cản lại
-"Con ngồi đây chơi chút, hiếm khi 2 bác và em đây sang chơi, việc thì ngày nào làm chả được"
-"Đúng rồi con, mẹ nghĩ con với bé Ngọc đây cũng hợp nhau đó, 2 đứa tìm hiểu nhau thử xem". Mẹ anh cũng chêm thêm phụ hoạ cho ông xã
-"À Thịnh nè, Ngọc nhà bác cũng vừa tốt nghiệp QTKD đó con, sau này tiếp quản công ty nhà bác nên con coi chỉ thêm cho em nó kinh nghiệm nhé". Ba của Ngọc lên tiếng, cô nhìn anh rồi cười nhẹ
-"Dạ được thôi, nếu em cần việc gì có thể hỏi con, con sẵn sàng giúp đỡ, cũng như giúp em gái mình thôi mà bác". Anh khẽ gật đầu, cười trừ với cô, nhưng nét mặt vẫn không có nét gì là vui vẻ
-"Sao là em gái chứ con. Ba mẹ đã tính ngồi sui với nhà bác đây rồi Thịnh à". Ba anh nghe 2 từ "em gái" cũng hiểu anh đang muốn từ chối, vội nói thêm
-"Xin lỗi, con đang tập trung vào sự nghiệp, nên không muốn bàn nhiều về chuyện này, mong ba mẹ, 2 bác và em đây hiểu cho con. Con muốn hôn nhân của mình do chính mình làm chủ. Con không thích bị sắp đặt. Con xin phép về phòng". Anh đứng lên đi một mạch về phòng, mặc kệ ánh mắt của những con người kia đang nhìn mình
❤ ❤ ❤
Về phần Tường
Sau ngày đầu làm việc, chưa bắt nhịp kịp với công việc nhưng cũng khá thuận lợi. Cô khoác chiếc balô thân thuộc của mình rồi nhanh chân rời khỏi công ty. Tạc qua cửa hàng tiện lợi gần đó, mua ít thịt, rau về nhà, làm bữa cơm coi như tự thưởng cho ngày đầu tiên đi làm
Vào thang máy nhấn tầng 8, rồi rẽ phải sang căn hộ A8. Căn hộ này do một người dì của cô lúc sáng Mỹ định cư đã làm giấy tờ tặng lại cho cô, cô sống từ đó đến nay cũng được gần 1 năm, nó khá rộng rải và thoải mái, an ninh thắt chặt vì đây là khu căn hộ Thảo Điền cao cấp bậc nhất SG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com