Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20:

Cũng hơn một tuần từ cái ngày anh đề xuất với cô về ra mắt gia đình anh. Cả tuần nay mọi thứ khá nặng nề với cô, bao nhiêu thứ phải suy nghĩ, cô không biết nên chuẩn bị thứ gì, phải ăn nói ra sao, biết ba mẹ anh khó hay dễ, có chấp nhận cho cô và anh. Người ta hay nói, lấy được thiện cảm của bố mẹ người yêu trong ngày đầu ra mắt là chìa khóa rất quan trọng trong mối quan hệ của họ sau này...

Hôm nay, anh sẽ đưa cô đi. Thấy cô cứ ở lì trong phòng gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa ra. Anh ngồi ngoài ban công cũng sốt ruột không kém
-"Mình đi được chưa em?"

Cô từ từ bước ra khỏi phòng, tiến lại phía anh
-"Anh thấy em ổn không? Em cứ thấy nó sao sao ấy anh ạ"

Cô hôm nay phải nói rất đẹp, đẹp lắm, mái tóc đen nhánh cũng dài hơn bình thường, được vuốt ngược ra sau, bồng bềnh xoăn nhẹ chẳng cần cuốn lô hay quấn ống. Chiếc áo thun pull trắng tay dài, càng tôn lên làn da trắng hồng không tỳ vết. Chiếc quần jeans đen ôm bó, tạo cảm giác đôi chân thẳng tấp. Đôi môi điểm lên một chút son nude, và ít nước hoa "Em lúc nào cũng làm anh phải điêu đứng thế Mèo". Anh nhìn cô thầm nghĩ

Anh biết cô chẳng bao giờ và chẳng thích mặc váy, hay những bộ cánh hoa lá cành, màu mè bánh bèo...nên anh quyết định chọn đồ đôi với cô, style thoải mái nhất cho cô, cũng giúp cô ghi điểm với ba mẹ mình. Và anh cũng càng vui hơn, khi cầm chặt tay cô bước ra ngoài phố, khẳng định chủ quyền và cấm xâm phạm
Suốt đường đi, mặt cô căng thẳng vô cùng, anh nhìn vậy thì thấy thương lắm, chỉ cầm chặt tay cô, nhoẻn miệng cười

-"Ba mẹ ơi, con về rồi mẹ". Anh vẫn nắm chặt tay cô, không nới lỏng dù chỉ một giây

Ba anh nghe tiếng thằng con quý tử về, biết hôm nay nó dẫn bạn gái về nên ông niềm nở chạy ra đón hai đứa
-"Vào nhà đi tụi con"

Anh nhìn cô, rồi nhìn ba giới thiệu
-"Ba, con giới thiệu đây là Cát Tường, người yêu của con"

-"À, ra đây là Tường, người con hay kể với ba đây mà"

-"Dạ con chào bác". Tường lễ phép, khoanh tay cúi đầu chào ông

-"Ngồi xuống đi hai đứa, đứng đó làm gì, à Thịnh nè, mẹ con nghe nói con dắt người yêu về nên bả đi chợ mua đồ ăn rồi, lát về"

Mẹ anh đúng là người phụ nữ của gia đình, bà nấu rất nhiều món ngon, phải nói là rất ngon, cô chưa bằng một góc của bà, muốn làm dâu chắc phải học hỏi thêm nhiều bí quyết lắm.
Ba mẹ anh hỏi cô đủ điều khi bắt đầu ngồi vào bàn ăn, nào là tên tuổi, gia đình, quê quán, nghề nghiệp...bao nhiêu là câu hỏi, cô nhẹ nhàng lễ phép trả lời từng câu một của họ. Còn anh ngồi cạnh nắm chặt lấy tay cô để cô bớt hồi hộp, cũng như tiếp thêm tự tin cho cô. Một cô gái hằng ngày dõng dạt với những bản thuyết trình, một cô gái hay đấu khẩu với anh như chẳng còn tồn tại trong cô
Ba mẹ anh cũng khá cởi mở với cô, nụ cười luôn hằng trên đôi môi của cả 4 người, nên anh cũng phần nào đỡ lo lắng, đó là một dấu hiệu tốt?

Cả buổi trưa ở nhà ba mẹ anh, anh thấy được cô thật sự chưa thoải mái nên xin phép cùng cô ra về

🌻 🌻 🌻

Reng...
Là mẹ anh

-"Mẹ nghĩ con với nó không hợp nhau đâu Thịnh à"

-"Tại sao mẹ?". Anh bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của bà. Ngồi bật dậy

Mẹ anh nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện đang dở dang, những lý lẽ của bà
-"Nhìn cách ăn mặc, đầu tóc, còn gia cảnh của nó nữa con trai à"

-"Mẹ sao thế? Chẳng phải lúc trưa mẹ cũng nói chuyện rất vui vẻ với cô ấy sao? Sao giờ mẹ lại nói không hợp? Không hợp là không hợp chỗ nào?". Cũng phải thôi. Khi cả hai ở đấy, rõ ràng ba mẹ rất niềm nở với cô kia mà, bây giờ thì tại sao?

-"Nó với con khác nhau nhiều chỗ lắm con trai ạ. Con là đứa con trai duy nhất của ba mẹ, là con của một tập đoàn lớn. Còn Tường, nó chỉ là một đứa nhân viên cấp bậc chả bằng ai, gia thế chẳng có địa vị trong XH, lại còn như một đứa con trai không hơn không kém. Nói chung mẹ sẽ tìm cho con một chỗ môn đăng hộ đối, chứ không phải ba mẹ muốn con có vợ thì con dẫn về một đứa như thế, con hiểu không?"

Anh giận đến run người khi nghe những lời nói của mẹ, phải cố kìm chế để không phải lớn tiếng làm bà tổn thương mà càng ghét cô hơn, cắn chặt môi gần như chảy máu
-"Mẹ à. Con đã nhiều lần nói với ba mẹ là con không cần cái thứ gọi là môn đăng hộ đối mà mẹ hay nói, con cũng không muốn hôn nhân trên sự sắp đặt, như bé Ngọc lần trước mẹ thấy không? Con yêu Tường, và con quyết tâm bảo vệ tình yêu này đến cùng, dù mẹ có chấp nhận hay không mẹ ạ. Con sẽ cho mẹ thấy cô ấy hoàn toàn xứng đáng"

-"Mẹ chẳng cần biết con sẽ làm gì, mẹ đã không chấp nhận thì không bao giờ được bước nửa bước vào gia đình này". Nói xong bà tắt máy, chả để anh nói thêm lời nào nữa

-"Mẹ...."

Anh buông điện thoại, nằm vật ra giường, nhắn vội cho cô một tin "Mèo của anh ngủ ngoan, nhớ mơ về anh. Yêu em".

Anh không muốn nghĩ về những lời mẹ anh nói, thực sự không muốn chút nào. Nó làm anh đau, nhưng...bà là mẹ anh, cô là người anh yêu bằng cả trái tim. Chữ hiếu chữ tình, anh đều phải trọn, anh sẽ chứng minh cho mẹ anh thấy rằng bà đã sai lầm, và để bà phải tự mình cảm nhận được. Anh quyết định không nói với cô, anh chắc khi cô biết được thì sẽ buồn, đau khổ và tuyệt vọng một lần nữa. Anh không muốn trở thành bản sau của Khoa. Thế có khác nào vô tình rạch vào trái tim người con gái anh yêu một vết thương vừa được chữa lành

*Môn đăng hộ đối* là cái gì chứ? Cũng chỉ là cái vỏ trống bên ngoài chứ chả phải cái ruột bên trong. Nó có giúp con người ta hạnh phúc hơn không? Một hôn nhân có bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Thế nhưng, một cuộc hôn nhân chỉ có “đăng” và “đối” không mà không có tình yêu cũng thành tan vỡ. Và bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi

Để đến được với nhau họ có thể làm tất cả, những “chướng ngại” chỉ làm cho tình yêu của họ thêm thắm thiết hơn. Hôn nhân cần phải có tình yêu. Đó là một định nghĩa và là một điều tiên quyết để có được hạnh phúc thật sự cho một cuộc sống vợ chồng.

Đối với những cuộc hôn nhân không có tình yêu, điều đó chẳng khác gì một sự giam cầm không có lối thoát. Sự tan vỡ là tất yếu. Một cuộc hôn nhân không ham muốn là một cuộc hôn nhân đã chết, không gì cứu vãn được”. Vâng, anh có thể lấy một người vì gia cảnh và cấp bậc của của người đó. Nhưng anh không thể sống chung với họ suốt đời. Quan trọng hơn, người anh yêu là cô - Vũ Cát Tường w

Phần cô, nhận được tin nhắn của anh, đang rất vui trong lòng. Chuyện hôm nay ở nhà anh như thế cô cũng như trút bớt 70% gánh nặng bao lâu nay. Nhìn thái độ ba mẹ anh, cũng như cách ông bà đối xử với cô, có lẽ cô đã thành công? Nhưng cô không hề biết có một người đang dằn vặt bản thân

----------☀----------

Chap này nó cứ mông lung như một trò đùa ấy :v
Cho thả thính xíu. Mình đang hoàn thành Oneshot H *H nặng* sẽ ra mắt dịp Tết có tên TA LÀ CỦA NHAU. Đợi nhé :-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com