oneshot
endotakii - sâu răng
⚠️: lowercase, ooc
---
"endo tệ lắm.. endo hư lắm..."
"ừ, anh tệ lắm, anh hư lắm, anh thật là đáng bị phạt quá đi thôi, em à..."
---
chika bị sâu răng mất rồi.
cái răng bên trái hàm dưới chẳng hiểu sao lại nhức nhối khi em thức dậy. em gặp endo với một bên má sưng húp, đỏ ửng. đụng một tí là đau, chạm một tí là điếng.
thoạt đầu, endo cứ nghĩ là do chika không chịu đánh răng nên răng bị sâu. nhưng không phải, vì hắn chính là người chăm lo cho em từng li từng tí, kể cả việc đánh răng - dù em có thể tự làm - hắn cũng giành làm nốt.
hắn kĩ tính lắm, đánh răng cho chika đều đặn nên có thể đảm bảo răng em luôn sạch sẽ.
vậy thì việc chika bị sâu răng là do đâu nhỉ?
là do tần suất ăn đồ ăn vặt - cụ thể hơn là đồ ngọt - của chika chứ còn đâu vào đây nữa?
được biết, endo thường hay mua nhiều bánh kẹo và nước ngọt cho chika để dành ăn dần. hắn muốn đảm bảo khi em ấy thèm ăn - mà lỡ như hắn lại có việc không thể dẫn em đi - thì em có thể lấy ở trong tủ bếp để nhấm nháp
giờ hắn đã biết đó là lựa chọn khá sai lầm. trong những lúc hắn không đến nhà chika chơi, em ấy đã ăn khá nhiều đồ vặt. lúc xem phim, sau khi ăn bữa chính, lúc xếp quần áo,... nói chung là thấy buồn mồm lúc nào thì sẽ ăn lúc đấy
với cái tần suất ăn như thế thì có đánh răng bao lần cũng không xuể được.
---
4 giờ chiều, endo và chika trở về nhà của em sau khi hắn dẫn em đi nha sĩ. họ bảo là tình trạng sâu răng của em không quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải kiêng đồ ngọt và đồ vặt trong một thời gian.
endo thì chăm chú lắng nghe, cẩn thẩn đọc lại đơn thuốc mà bác sĩ kê cho, còn thường xuyên an ủi em vài câu khi thấy em có vẻ bồn chồn
còn đối với chika, 3 từ "kiêng đồ vặt" như sét đánh ngang tai, như giông bão ập đến. mặc dù ngoài mặt em không thể hiện, nhưng sâu thẳm bên trong đang rất muốn giãy đành đạch
mà ấy, chika những lúc ốm đau chẳng hiểu học đâu ra cái kiểu nhõng nhẽo, bám người.
nó không lộ liễu và lố lăng, mà là một kiểu rất lạ. như kiểu rất muốn được dỗ dành, âu yếm nhưng cứ tỏ ra mình mạnh mẽ ấy.
cụ thể hơn là chika em ấy khẽ thút thít, một tay ôm cái má trái sưng húp, một tay thù níu tay áo của endo, khi thì nắm, khi thì giựt nhẹ. nhưng đến lúc hắn quay sang dỗ dành thì em lại hất tay hắn ra, đập vào vai hắn.
chika vẫn nghĩ rằng em vẫn có thể tiếp tục ăn bánh kẹo, chắc là ăn một chút sẽ không sao đâu
cho đến khi em thấy endo cầm cái ổ khoá, khoá cái tủ đựng đồ ăn vặt của em lại rồi giấu chìa khóa vào túi quần.
cái tên này hôm nay ăn gan hùm rồi, chắc chắn luôn. chika nghĩ thế.
"em đánh anh cũng được, nhưng anh sẽ không mở tủ đâu. em phải đợi đến khi răng em lành lại thì mới được ăn."
endo đã kiên quyết nói như thế. từ giờ đến khi chika khỏi đau, trời có sập hắn cũng không mở tủ.
chiak cuộn tròn tay lại, giơ lên, lao đến chuẩn bị cho endo một trận, hắn thì cũng sẵn sàng ăn một trận nhừ tử rồi
nhưng đột nhiên chika dừng lại ngay lập tức, cúi mặt xuống rồi đưa tay lên ôm lấy má trái - chỗ bị đau. chắc là cử động mạnh bất ngờ quá nên nó nhức lên rồi.
endo lập tức đi đến kiểm tra cho chika, hắn vẫn mang cái vẻ tận tụy lo lắng cho em như mọi khi, cái ánh mắt rũ xuống ngay lập tức khi nhìn em đấy, vẫn chưa từng thay đổi, cái giọng trầm ấm chỉ khi nói chuyện với em cũng chưa từng đổi thay
và lúc đó hắn thấy chika rưng rưng lệ
"..."
endo lặng người nhìn "giọt sương trắng" đã bắt đầu đọng trên khóe mi của chika. đôi gò má cũng ửng hồng, môi mím nhẹ, trông uất ức lắm nhưng không thể làm gì. rồi chẳng hiểu sao má phải cũng vô thức phồng lên nữa, nhìn bề ngoài trông như con hamster con đang dỗi mẹ ấy. Cái mũi thì đỏ, sụt sịt, chân mày thì nhíu lại, nước mắt nước mũi vẫn cứ là tranh nhau để được trào ra nhưng bị em kìm nén lại
"endo tệ lắm, endo hư lắm..."
tiếng nức nở nhỏ nhẹ của chika vang lên, chỉ lí nhí rất nhỏ nên nếu không phải endo tai thính thì cũng không thể nghe được trong lần đầu.
chika đang tủi thân, và như mọi khi, em tìm cách trút lên người endo nhưng hôm nay vì cái răng đau ấy mà em phải rơi lệ trước mặt hắn.
trước giờ em có từng khóc cho ai xem đâu. em không thích mình khóc đâu, nó khiến em trở nên yếu đuối hơn, nhỏ bé hơn ấy. em không thích chút nào đâu
endo xấu quá đi.!
endo cũng đến là bất lực với bạn nhỏ của mình. hắn chăm chăm nhìn cái con người đang "nũng nịu" với hắn để vòi kẹo vòi bánh.
không phải là hắn không muốn chiều chika, hắn chiều rất nhiều là đằng khác
mà là hắn thương chika. hắn cũng không còn cách nào khác vì hắn nào có muốn em đau? hắn thương lắm chứ
"ừ, anh tệ lắm, anh hư lắm..."
endo khẽ bật cười. ánh mắt của hắn vốn đã dịu dàng khi nhìn chika, bây giờ khi nhìn em khóc thút thít thì ánh mắt ấy còn dịu dàng hơn nữa
hắn nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của chika, gỡ chúng ra khỏi cái má trái đang đau và sưng húp của em. vẫn như mọi khi, hắn nắn nót và nâng niu bàn tay ấy như thể nó là báu vật
"anh thật là đáng bị phạt quá đi thôi, em à..."
endo nhắm mắt, hắn mỉm cười, nửa kiên định với cái quyết định của mình là không cho chika ăn vặt, nửa nuông chiều khi thấy em buồn tủi, và rồi, hắn đặt một nụ hôn lên trán của chika
không nhanh, mà giữ lại thật lâu như thể hắn đang lưu luyến, hắn muốn để lại cho em những thứ tốt đẹp nhất. cái hôn ấm áp của hắn dù không thể xoa dịu cơn đau ở răng cho chika nhưng lại xoa dịu đi ngọn lửa khó chịu trong lòng em - theo một cách lặng lẽ nhất
hắn vẫn như thế, vẫn luôn quá đỗi dịu dàng như thế.
cho dù là hoàn cảnh nào, cho dù là chika có đánh hắn, cho dù là em có đang buồn bực hay khổ đau, cho dù là gì đi chăng nữa, hắn vẫn một lòng muốn yêu thương chika nhiều đến như thế
em là người bướng bỉnh nhất mà hắn từng được gặp, và cũng là người bướng bỉnh của hắn.
hắn chưa bao giờ nỡ lòng nặng lời với em, đánh em, chê bai hay bỏ rơi em
không phải là hắn sợ bị em đánh,
mà là sợ em đau.
mà là sợ mất em.
---
"anh thương em lắm! cho nên, nhanh khoẻ lại nhé, em à.. anh thật sự, thật sự không thích em phải buồn chút nào đâu.."
---
@TLN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com