02. Incredulous
Takiishi cảm thấy Endou không còn yêu thương mình nữa.
Không biết có phải do bản thân quá đa nghi hay không nhưng em có cảm giác Endou không còn quan tâm mình như trước nữa. Không còn những cái ôm, cái hôn, sự dịu dàng, ân cần như trước. Dạo này gã thường xuyên lạnh nhạt với em, có lúc cả ngày trời gã còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái, hay cả những hôm gã chẳng chịu về nhà, để Chika ở nhà một mình mong mỏi chờ đợi.
Gã chán em rồi à?
Takiishi muốn hỏi rõ Endou lí do nhưng em không dám mở lời, chỉ mặc cho Endou làm điều gã muốn.
Có phải tại bản thân mình quá vô dụng, việc gì cũng dựa dẫm vào gã kể cả những chuyện nhỏ nhất. Gã chăm sóc và yêu thương em đã lâu rồi, em cũng chẳng mảy may nói lời cảm ơn hay những lời dịu dàng với gã.
Có phải vì vậy không? Sáng thứ hai đầu tuần, như mọi hôm khi em tỉnh dậy gã đã chẳng còn bên cạnh em. Khoảng không lạnh ngắt một mình khiến em cảm thấy hơi cô đơn, em tự thủ thỉ trong lòng chắc là do gã bận thôi, chẳng có gì đáng lo ngại đâu.
Hai người đã lâu không ngồi ăn chung một bàn, khoảng thời gian Endou về cũng là lúc Takiishi đã chìm vào giấc ngủ say. Nhìn phòng bếp thiếu vắng hơi ấm và sự dịu dàng của người thương mỗi khi em thức dậy, lòng Takiishi khẽ nhói lên từng hồi.
Họ đã ở bên nhau bảy năm và Endou đã hứa rằng sẽ dành mọi sự yêu chiều, săn sóc dành cho Takiishi, gã nói rằng sẽ không bao giờ khiến em cảm thấy cô đơn. Vậy mà mọi thứ giờ đây đã chẳng còn như trước nữa.
Takiishi lặng người ngồi xuống chiếc ghế đã có phần bong tróc bên bàn ăn lặng ngắt, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.
Hay là kết thúc cuộc tình này nhỉ?
Takiishi tự nghĩ rồi bật cười, một nụ cười vô cùng chua chát.Tình cảm đôi bên đã kết thúc từ bao giờ, không chấm dứt nó bây giờ thì để khi nào. Một bên đơn phương, một bên vô tâm, làm sao để không cảm thấy đắng lòng?
Takiishi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm dãy số mà bản thân đã thuộc từ lâu, chờ cho bên kia lên tiếng phản hồi.
Tút...Tút...Tút...
Một tiếng rồi lại hai tiếng, đầu dây bên kia mãi không chịu nhấc máy, Takiishi cảm thấy lo lắng tột độ. Sau khi tín hiệu đã ngắt, em vẫn cố gắng gọi thêm ba, bốn lần nữa nhưng kết quả đều là câu nói thuê bao, thông báo không gọi được.
Takiishi tức lắm, tức đến phát khóc.
Từng giọt lưu ly từ hốc mắt em bắt đầu lăn dài trên má, chảy liên tục xuống chiếc áo thun đã cũ, tay em nắm chặt góc áo, ngăn cho bản thân ngừng lại hành động đáng xấu hổ này. Lòng Takiishi như thắt lại, nó khiến em cảm thấy đau, đau vô cùng.
Takiishi thầm nghĩ nếu như Endou đã không còn yêu thương em nữa thì cũng nên mở lời chấm dứt mối quan hệ này đi chứ. Gã lại chẳng làm vậy, cứ gieo cho em bao hi vọng rồi lại tự dập tắt nó.
Takiishi ước bản thân mình chết đi ngay bây giờ. Nhắm mắt lại tưởng tượng bao viễn cảnh ngọt ngào giữa em và gã, dù nó chẳng phải sự thật.
Cầm lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn, em kề sát nó lên cổ tay mình. Trên thế gian này, Takiishi chỉ còn một mình Endou là người nhà, nếu gã đã không cần em nữa, chi bằng em chết đi cho rồi.
Con dao sắc lẹm cứa đứt lớp da ngoài của em, từng giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống, nhuốm đỏ một vùng cánh tay. Ánh mắt Takiishi dần mờ đi, ảo cảnh về những điều tốt đẹp bắt đầu hiện lên trong tầm nhìn của em.
Tiếng dao kêu lên lách cách khi rơi xuống sàn, một phần của con dao nhuốm màu máu đỏ, trông rất đáng sợ. Chika ngã xuống sàn, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, cổ tay bị cắt rách bươm, máu liên tục chảy ra ngoài như không có điểm dừng. Tầm nhìn Takiishi mờ nhạt hẳn đi, từng kí ức của em về Endou bắt đầu hiện dần trong tâm trí.
Em ước được nhìn thấy Endou lần cuối trước khi rời xa thế giới này. Em muốn hắn ôm chặt lấy em, hôn em thật dịu dàng, em muốn ở trong vòng tay của hắn cảm nhận sự ấm áp, ngọt ngào gã dành cho em.
***
Khẽ mở mắt nhìn quanh, xung quanh Takiishi lúc này là căn phòng một màu trắng bệch, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi em khiến em thấy hơi cay cay sống mũi.
Em mặc bồ đồ bệnh nhân nằm trên giường, tay phải đang cắm ống truyền nước. Gắng gượng thân thể nặng trĩu ngồi dậy, em thấy Endou đang ở ngay bên cạnh mình.
Takiishi hơi sững sờ, người thương em giờ đây trông rất tồi tàn, ánh mắt có phần mệt mỏi, quầng thâm mắt có vẻ dày hơn trước.
Endou dịu dàng nhìn em, xoa nhẹ gò má em, nụ cười tươi như đã trút bỏ được gánh nặng bấy lâu.
"Em cảm thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?" Endou hỏi em, giọng nói của gã mang chút nuông chiều và dịu dàng chỉ dành cho mình em.
Takiishi ngơ ngác, chưa biết trả lời ra sao thì một muỗng cháo nóng hổi đã kề bên miệng em. Em liền ăn một miếng.Endou ngồi bên giường bệnh, ân cần đút cháo cho em ăn. Takiishi ngoan ngoãn ngồi yên để gã đút, lắm lúc hơi liếc mắt nhìn biểu cảm của gã.
"Tôi chưa chết à?" Takiishi hỏi khi được Endou lau miệng cho, em nắm lấy tay gã.
Endou cười khẩy một tiếng, ngồi xuống bên cạnh bé yêu nhà mình, khẽ xoa xoa đuôi mắt có phần hơi ửng đỏ. Gã nhìn em rất lâu, ánh nhìn dịu dàng chỉ dành cho một mình em.
"Em muốn chết lắm à? Tôi đã lo lắm đấy biết không hả? Vừa mở cửa về nhà đã thấy người yêu mình nằm trên vũng máu với con dao bên cạnh, tôi suýt khóc đến chết đấy em có biết không!" Endou hơi rưng rưng hàng mi, vẻ mặt có phần căm phẫn nhìn Takiishi.
Em ngượng ngùng, chưa biết dỗ gã thế nào thì gã đã ôm chặt lấy em. Cái ôm rất ấm áp, như tràn đầy tình yêu thương dành cho Takiishi khiến em cảm thấy vô cùng vui sướng.
"Này, anh ghét tôi rồi sao?" Takiishi nằm trong vòng tay của Endou, khẽ trở mình nhìn gã, hỏi.
"Tôi yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy, sao có thể ghét em? " Endou nhìn cái mặt như búng ra sữa của Takiishi, đáp lại.
"Vậy sao dạo này anh lạnh nhạt với tôi thế?"
Endou nhìn em rồi thở dài một tiếng rất khẽ, ánh mắt gã trầm lặng nhìn người thương, vừa có chút tủi thân vừa có chút mỏi mệt.
"Tôi chỉ là cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và em..." Gã ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp: "...không hoàn hảo như tôi... kỳ vọng. "
Lời vừa dứt, gã liền bặm môi, hai mắt rưng rưng tưởng như sắp khóc. Có lẽ gã hối hận vì đã nói ra lời này với em rồi.
"Tại sao lại không hoàn hảo?" Takiishi kiềm nén cơn uất ức trong lòng, hỏi gã.
Endou nhìn em, bao yêu thương mà gã muốn trao cho em đều thể hiện qua ánh mắt âu yếm ấy. Gã chậm rãi lên tiếng: "Chỉ là tôi cảm giác bản thân quá thực dụng... "
"Hả?" Takiishi cau mày nhìn gã.
"Tôi luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt với em! Em không bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu bất kì điều gì từ tôi, điều đó khiến tôi có cảm giác thực dụng, không đáng để em dựa dẫm."
Takiishi ngơ ngác nhìn gã.
Endou lại tiếp tục lầm bầm: " Ban đầu tôi cứ tưởng trạng thái trầm trọng này sẽ sớm kết thúc nhưng nó chỉ ngày càng một nặng thêm."
"Nó khiến tôi không dám để đối diện với em nữa! " Lời vừa dứt, hai hàng nước mắt của gã liền lặng lẽ trượt xuống hai bên gò má, nhưng chẳng kèm theo tiếng nức nở nào.
Takiishi vẫn luôn bất động nhìn gã, bởi lẽ em chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. Endou - người em thương rất hiếm khi khóc, nên khi thấy gã rơi nước mắt trước mặt mình, Takiishi đã rất hoảng loạn.
Một lúc lâu sau, tâm trạng gã dần bình ổn lại nhờ sự vỗ về của Takiishi. Endou nhìn em, hạ giọng nói: "Xin lỗi em, làm em lo lắng rồi. "
Takiishi hoàn toàn có thể nghe thấy ẩn sau chất giọng trầm đục của gã là tiếng nức nở chưa tan.
"Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại." Tiếng nói chuyện khẽ khàng của Takiishi đã xua tan sự yên lặng lạ thường trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này.
"Vậy nên anh không cần phải mặc cảm về bản thân, chỉ cần ở bên tôi là được!" Takiishi hơi hắng giọng.
Endou ngạc nhiên nhìn em rồi khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng cười: "Được, chỉ cần em muốn. "
***
02 - End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com