10. Ghen Tuông
chà, đến cả cái ánh đèn vàng dịu trong phòng khách cũng đã không còn soi sáng bầu không khí trầm lắng ban nãy nữa rồi.
và ngay bây giờ đây, giữa yu jimin và kim minjeong chỉ còn lại những hơi thở nặng nề, những xúc cảm mập mờ đan xen giữa ham muốn và thứ gì đó sâu hơn mà cả hai đều không muốn nói nên tên nên tác.
jimin nhẹ giương mắt nhìn kim minjeong tựa hồ như một nàng rắn đang nằm ườn trên bàn với chiếc áo sơ mi rộng mở rù quến kia, cả làn da trắng ngần phơi bày trước mắt thật ngon nghẻ, và cả khóe môi em cong lên đầy khiêu khích, tinh nghịch nữa.
từng hành động của em đều toát lên vẻ cố ý, như muốn chọc tức nàng.
và nàng biết, biết rất rõ điều đó.
cơn giận lẫn ham muốn hòa quyện vào nhau, khiến jimin cười khẽ. nàng chống tay lên bàn, cúi xuống sát mặt em, giọng nói trầm thấp cất nhẹ lên bên tai em.
"em đang thử thách sự kiên nhẫn của chị sao? minjeong?"
minjeong cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc. em vươn đôi tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên cần cổ jimin, rồi xuống đến xương quai xanh, chạm đến cúc áo trên cùng của nàng.
"chị nghĩ sao?"
yu jimin thẳng thắn nắm lấy cổ tay em, siết nhẹ lại.
nàng không thích cách em chơi đùa với mình như vậy, càng không thích sự tự do tùy ý của em. đôi mắt nàng cũng theo sự bực bội mà chứa chất lên nhiều những hiểm nguy.
"minjeong, em đừng quên chị không thích chơi trò mèo vờn chuột."
"và chị, cũng chẳng thích chia sẻ."
câu nói ấy làm nụ cười trên môi minjeong khựng lại trong thoáng chốc, mọi cảm giác hứng tình giờ đây cũng mất hết đi. nhưng rồi, em vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngang ngạnh của mình, chỉ nhẹ nghiêng đầu nhìn nàng.
"vậy à."
em khẽ cười, trái cổ rục rịch lên xuống.
"nhưng chị có chắc là mình chưa từng chia sẻ không?"
tim của yu jimin bỗng chốc chùng xuống một nhịp.
nàng hơi hơi nheo đôi mắt.
cảm giác có gì đó không đúng.
kim minjeong chống tay ngồi dậy, rướn sát cơ thể vào người nàng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức đến cả hơi thở của em cũng phả nhẹ lên môi jimin.
"chị nghĩ em không biết sao? người tên seo yuna đó... chị vẫn còn liên lạc với cô ta, đúng không?"
yu jimin sững lại.
seo yuna.
cái tên này không hề xa lạ đối với nàng, càng không xa lạ với kim minjeong. yuna là mối tình cũ của jimin, một đoạn quá khứ mà nàng chưa bao giờ muốn nhắc lại.
nhưng minjeong lại biết.
và em đang dùng nó để công kích nàng.
jimin siết chặt hàm, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào em.
"em đang ghen à, minjeong?"
minjeong cười nhạt.
"ghen?"
"em mà ghen với cô ta á?"
nói thì nói vậy, nhưng jimin thấy rõ sự khó chịu trong ánh mắt rực lửa của em. nàng nhếch môi, không nhịn được mà đưa tay bóp cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"vậy em đang muốn gì đây?"
kim minjeong im lặng vài giây, rồi bất ngờ cười khẽ. em vươn tay vòng qua cổ jimin, kéo nàng xuống, môi kề sát môi, nhưng không hề hôn.
"em chỉ muốn chị hiểu cảm giác bị trêu chọc là như thế nào thôi."
yu jimin cười lạnh. nàng nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua má em, thì thầm bên tai em.
"minjeong, nếu em muốn chơi, chị sẽ chơi với em đến cùng."
và ngay lúc đó, nàng bất ngờ siết chặt eo em, bế em lên, ép chặt vào trong lòng mình.
kim minjeong hốt hoảng, nhưng chưa kịp phản ứng, yu jimin đã cúi xuống chiếm lấy môi em một cách đầy chiếm hữu. nụ hôn môi lưỡi nóng bỏng và sâu hút đến mức khiến em không thể nào chống cự.
kim minjeong nắm chặt lấy áo sơ mi của yu jimin, hơi thở dần trở nên gấp gáp. em không biết vì sao mình lại nhắc đến seo yuna, cũng không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu đến vậy.
chỉ là... em không muốn thấy jimin dịu dàng với ai khác ngoài mình.
cảm giác bị bỏ lại phía sau, cảm giác lo lắng mơ hồ này...
có lẽ, em thực sự đang ghen.
kim minjeong nhắm nghiền mắt, tựa như mình cũng chẳng còn gì để luyến tiếc.
môi yu jimin chiếm lấy môi em một cách thô bạo, không hề có chút chần chừ nhân nhượng nào. nàng không cho minjeong cơ hội lẩn tránh hay trốn thoát, cứ thế mà ép em đến khi hai tay nhỏ bé phải bấu chặt lấy vai nàng để tìm một điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc cuộn trào, dâng lên. nụ hôn quá mức sâu và tham lam, đến mức kim minjeong cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng. đầu óc em trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở của yu jimin, hương vị của nàng, và bàn tay đang siết chặt eo em như thể muốn nghiền em vào người.
jimin buông môi em ra, nhưng chưa để em có thời gian điều chỉnh nhịp thở, nàng lại trượt môi xuống cằm, hôn dọc theo đường cổ mảnh mai. từng cái chạm nhẹ như có như không, mang theo hơi thở nóng rực làm minjeong run nhẹ.
"chị đã nói rồi."
yu jimin nhẹ thì thầm bên tai em, giọng nàng tuy giận dỗi đang rất trầm thấp, cũng có chút nguy hiểm xen lẫn nhưng cũng tràn đầy sự cưng chiều với tình yêu bé nhỏ.
"chị không thích chia sẻ."
kim minjeong cau mày, tức giận nghiêng đầu.
"vậy thì sao? em vẫn chưa nghe chị giải thích về chuyện của seo yuna."
yu jimin đang nút cổ của em cũng phải khựng lại một giây. nàng hơi lùi ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng của em, mặc dù miệng cũng lấm lem nước bọt.
"em muốn biết lắm hả?"
kim minjeong không đáp, chỉ yên lặng nhìn nàng.
yu jimin cười khẽ, buông một tay khỏi eo em, đưa lên vén nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên trán em ra sau tai. động tác dịu dàng nhưng giọng nói lại mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.
"chị và yuna đã kết thúc từ lâu. nhưng cô ấy vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, chỉ đơn giản như thế."
kim minjeong nhìn nàng chằm chằm, cố tìm kiếm dấu hiệu nào đó chứng minh nàng đang nói dối. nhưng ánh mắt jimin quá thẳng thắn, quá bình tĩnh, khiến em không thể phản bác.
"chị không còn tình cảm với cô ấy."
yu jimin nói tiếp, giọng nàng chậm rãi nhưng mang theo sự chân thành khó cưỡng.
"người mà chị muốn, từ trước đến giờ chỉ có em thôi, minjeong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com