Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Dấu Vết

cạch.

tiếng cửa phòng dứt khoát đóng chặt lại, cắt đứt mọi khoảng cách giữa hai người ngay lúc này.

yu jimin nhanh chóng đặt em nằm xuống giường, nhưng cũng chưa vội vàng buông em ra.

nàng chống tay hai bên người em, cúi nhẹ xuống, ánh mắt thâm trầm, mệt mỏi.

"chị sẽ chứng minh."

nàng thì thầm, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

minjeong không trả lời. em chỉ đơn giản nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi đồng tử nâu sáng ánh lên vẻ thách thức nhưng bên trong lại ẩn chứa một tia mong muốn đợi chờ.

yu jimin nhếch môi, nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua gò má em, dọc theo đường xương hàm rồi dừng lại nơi cổ. nàng không vội, chỉ chậm rãi, cố tình trêu chọc khiến kim minjeong khẽ run rẩy.

"chị đã nói rồi."

yu jimin tiếp tục, giọng nàng trầm xuống ngay lập tức cứ như một lời cảnh cáo.

"chị không thích chia sẻ. và chị sẽ khiến em khắc ghi điều đó."

nói rồi, nàng tức khắc cúi xuống, đưa môi hôn mạnh lên cổ em, để lại một dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng. chú cún nhỏ rùng mình, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp người ngay lập tức.

"chị-"

em chưa kịp phản ứng, yu jimin đã tiếp tục hôn dọc xuống xương quai xanh, từng dấu vết đỏ hồng lần lượt xuất hiện trên da em, như một cách tuyên bố chủ quyền không thể xóa nhòa dẫu năm tháng sau này.

minjeong cắn môi, bàn tay nhỏ siết chặt lấy ga giường, cơ thể dần trở nên căng cứng vì những đụng chạm quá mức dịu dàng nhưng lại mang theo sự quyến rũ không thể nào từ chối.

"chị không chỉ muốn chứng minh bằng lời nói đâu."

yu jimin thì thầm bên tai em, giọng nói nhẹ nhàng thâm sâu đến mức khiến kim minjeong rùng mình.

"chị muốn em nhớ rằng em chỉ thuộc về mình chị."

kim minjeong mở mắt, nhìn nàng. hơi thở em thực sự đang rất gấp gáp, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự thách thức cuối cùng.

"vậy thì"

em khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cám dỗ nguy hiểm, như hóa thân thành một chú cún láu lỉnh.

"chứng minh đi."

yu jimin sững lại một giây, rồi ngay lập tức, ánh mắt nàng sầm tối xuống. cúi người, chiếm lấy môi em thêm một lần nữa, nhưng lần này không còn dịu dàng mấy.

đêm đó, những dấu vết của nàng phủ kín trên người em, như một minh chứng cho sự chiếm hữu tuyệt đối.

-

một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, minjeong ngồi trong quán cà phê gần công ty, chậm rãi khuấy tách latte trước mặt. em không đi một mình.

đối diện em là yuna, người mà jimin vừa khẳng định không còn quan hệ gì ngoài bạn bè.

"em không nghĩ là chị sẽ hẹn gặp em đấy."

yuna cười nhẹ, dựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút tò mò.

minjeong cũng cười, nhưng không hẳn là một nụ cười thân thiện.

"em bảo yu jimin không còn tình cảm gì với em đúng không?"

yuna nhẹ nhướn người.

"vậy là chị ấy cũng đã nói với chị rồi sao?"

kim minjeong không đáp, chỉ im lặng nhìn người đối diện.

seo yuna hạ mắt xuống tách cà phê trước mặt, khẽ thở dài một hơi.

"thật ra em cũng biết jimin sẽ không quay đầu lại. chị ấy là kiểu người đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi."

"vậy sao em vẫn còn mặt dày quanh quẩn bên cạnh chị ấy thế??"

kim minjeong hỏi, khuôn mặt cún con mà lời nói thốt ra cay độc không thôi.

seo yuna nhìn em chằm chằm, đầy bàng hoàng. đến cả một lúc sau mới cất lên tiếng cười nhẹ.

"vì em muốn chắc chắn rằng chị ấy thật sự hạnh phúc. và có vẻ như chị làm tốt điều đó hơn em nghĩ."

kim minjeong không biết vì sao, nhưng khi nghe câu đó, em lại cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng mình. em không thích cách seo yuna nói về yu jimin, như thể em ấy vẫn còn quyền quan tâm đến nàng

như người yêu thật sự.

cuộc nói chuyện không kéo dài lâu.

kim minjeong rời khỏi quán trước, trong lòng mang theo một cảm giác bức bối không thể giải thích. em biết yu jimin yêu em, nhưng việc seo yuna vẫn còn xuất hiện trong cuộc sống của nàng khiến em không thể nào thoải mái nổi.

về đến nhà, yu jimin đã có mặt trong bếp, nàng ta đang pha một tách trà như thường lệ.

yu jimin nhìn thấy em, mới cau mày lại gần.

"hôm nay em về trễ thế?"

kim minjeong không trả lời ngay. em đặt túi xuống bàn, rồi cũng tiến đến gần nàng.

"chị còn gặp yuna không?"

em hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng lại khiến yu jimin ngừng tay một chút.

nàng ngước lên nhìn em, ánh mắt thoáng hiện lên chút khó hiểu.

"sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

kim minjeong siết chặt bàn tay, rồi bất ngờ vòng tay qua eo yu jimin, kéo nàng lại gần. cú ôm eo khiến áo ngủ của nàng bị thu lại, yu jimin hóa ra là loại người theo cách sống 18+

bởi.. tủ quần áo của chị ấy lúc nào cũng chỉ là đồ ngủ ren mà thôi.

kim minjeong cố giữ bình tĩnh, hơi thở ấm áp của em phả nhẹ lên cổ nàng, mang theo một chút ghen tuông không thể che giấu nổi.

"vì em không thích."

yu jimin sững người. một giây sau, nàng bật cười khẽ, đặt tay lên lưng em, vỗ nhẹ.

"ngốc, chị chỉ có mình em thôi."

kim minjeong không đáp, chỉ càng siết chặt vòng tay hơn, chôn đầu mũi của mình vào hõm cổ thơm nức nở của nàng mà hít, hà.

"nhưng nếu em đã ghen rồi.."

yu jimin ranh ma, chậm rãi thì thầm ngay bên tai em, giọng nói như thường lệ trầm ấm, nhưng lần này lại mang theo một tia nguy hiểm khó gọi nên tên.

"thì chị cũng nên trấn an em đúng không?"

không đợi kim minjeong phản ứng, yu jimin cúi xuống, hôn lên môi em.

kim minjeong giật mình, đẩy nàng ra, mông nhỏ chạm vào cạnh bàn, vừa thở hồng hộc vừa cười nhếch.

"hay hôm nay chị"

"bú em đi."

"bú em??"

-

: chương sau có ấy ấy á, mà toi hỏng có ác nên hỏng có cho mọi người đọc khúc sau đâu hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com