12. BÚ EM (bé liên)
cái gì?
bú em sao..
yu jimin giật mình đến nỗi ngờ nghệch mặt ra. dây áo đen ren không lạ lẫm của nàng sau khi nghe em bé nhỏ phát ngôn cũng như khuôn mặt nàng đang há hốc, nó tựa như muốn thất thần mà trượt từ vai nàng xuống một đường mềm mại.
và vô tình làm lộ một bên ngực lớn.
"chúa tôi... em đang nói cái gì vậy?"
"bú em. sao?? chị không làm được à?"
"..chị làm được hết, bé cưng."
kim minjeong lại hóa thành cún nhỏ trắng muốt ngoan ngoãn nhưng không kém phần đắc ý nhếch môi, em vội vàng ngồi lên bàn của phòng bếp và cởi áo hoodie đen ra và chừa lại chiếc áo thun trắng khỏe khoắn của mình. em kéo khóa quần tây, tuột nó xuống và chờ nàng đặt ly xuống bếp, đến gần mình hơn và thu hẹp lại khoảng cách dần dần.
"đừng hối hận, em nhé!"
"em làm gì hối hận đâu? chị mau mau đi bú của em đi, chứng minh cho em xem chị yêu em cỡ nào."
-
"j..jimin.."
úi chà.
kim minjeong đang nỉ non hét lớn, em bấu chặt các khớp ngón tay vào áo thun, song vén lên chỉ để che đi khuôn mặt đỏ của mình đang nức nở vì cơn sóng tình khác lạ trôi dạt nơi bên trong cơ thể alpha nhỏ nhắn. yu jimin quá điêu luyện, làm gì có alpha nào bú thứ đó của một alpha khác một cách nhiệt tình và ăn sâu tận gốc rễ như nàng ta chứ??
"e-em nghĩ là, mình.. nên.. d-dừng ơ-ở đây.. thôi.."
đôi mắt yu jimin chỉ tập trung chăm chăm vào việc chăm sóc đồ chơi nhỏ đẹp mắt trước mặt. nàng cạ răng nhẹ lên đầu khấc, đưa lưỡi khoét sơ qua niệu đạo hồng hào, sau đó há to miệng nuốt hết cả cây kiếm 7inch gọn gàng vào cổ họng.
yu jimin cứ như đang hóa thân thành nghệ nhân thổi kèn mà thổi lên thổi xuống vô cùng cuồng nhiệt, còn tận tình dùng tay miêu tả sự "bấm nút" kèn làm cho kèn phát ra tiếng hay thật hay, ngân cao vun vút.
"c-chị ơi.. ha,.."
cơ thể kim minjeong nhỏ bé nhạy cảm đến độ luôn co giật từng đợt mỗi khi yu jimin cho xuất hiện bất cứ đụng chạm vào khu vực nhạy cảm cao chót vót ấy, dù cho cái động chạm ấy chỉ là nhẹ nhàng hay là mạnh bạo.
nàng chả thèm để lời em nói lọt vào tai mình.
đã mạnh miệng nói rằng không hối hận, cứ tỏ ra quân tử, thì nàng xử đẹp luôn cho.
"n-ngưng!! ngưng..a"
kim minjeong cũng nhịn không lâu thêm được nữa, cảm giác môi lưỡi đang quan hệ với thứ đó của mình nó cứ nhột nhạt và sướng sướng, nhưng cũng có chút lạ lẫm và đau đớn đan xen.
"hức.."
nghe được tiếng thút thít, yu jimin lúc này mới chịu nhìn lên em, nàng kéo tay em ghìm chặt xuống hai bên bàn. cổ tay em đỏ lên vì sức mạnh của nàng, nhưng so với cơn run rẩy đang dâng tràn trong cơ thể, chút đau đớn ấy chẳng thấm vào đâu. chiếc áo thun rộng thùng thình cũng chẳng còn gì kèm cặp nữa, liền trượt xuống, để lộ ra khuôn mặt alpha đáng thương đang nức nở không ngừng.
đôi mắt em ngấn nước, hàng mi run rẩy liên tục.
nàng hốt hoảng, vì lo mà cũng ngưng nghịch đồ chơi mà chuyên tâm luồn cơ thể mình lên cẩn thận nhìn em từ khoảng cách gần hơn ban nãy. ngón tay nàng vén nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán nóng của em, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy sự hoang mang.
"em sao thế?"
cơ thể em co rúm lại, mồ hôi rịn ra ở thái dương, hơi thở gấp gáp không biết là do khoái cảm còn sót lại hay do cảm giác bối rối đang xâm chiếm. đầu em khẽ lắc lắc, đôi môi hé mở run rẩy như thể muốn nói gì đó nhưng lại không dám thốt ra.
"..ha, mình d-dừng lại việc này đi.."
yu jimin nhíu mày, ánh mắt cũng dần tối lại. ngón tay nàng vô thức siết chặt cổ tay em hơn một chút như thể sợ rằng nếu buông lỏng, em sẽ vùng lên và chạy mất.
"s-sao lại dừng? không phải em đòi chị bú giúp em hả?"
nghe vậy, mặt em đỏ bừng, bờ vai run lên từng đợt. đều là do mình mà ra cả. em nghĩ, nghĩ xong em cũng né tránh ánh mắt nàng, giọng nói lí nhí nhưng vẫn mang theo chút uất ức.
"n-nhưng mà em thấy lạ lắm.. hức."
"sao lại lạ? nói chị nghe xem."
cún nhoe khó nói, chỉ biết cắn cắn môi dưới, hàng mi lại cụp xuống như cún con bị mèo hoang bặm trợn ức hiếp. lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, còn bụng dưới thì siết lại theo từng cơn co thắt khó hiểu.
cái cảm giác này... em vốn chưa từng có trước đây.
"hức! nó cứ, cứ nhộn nhạo ở bụng của em.. giống như lúc chị đụ em ở dưới ấy, e-em cảm thấy lạ lẫm lắm hức.."
yu jimin sững người một giây, rồi cũng bật cười khe khẽ lên. ngón tay nàng vuốt nhẹ xuống bụng nhỏ của em, chậm rãi dừng lại ngay phần đang co thắt dữ dội nhất.
"à, cái đấy gọi là xuất tinh ở alpha."
"s-sao chứ??"
nàng nhếch môi, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc, cũng không giấu nổi sự cưng chiều. đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng chạm lên da thịt nóng hổi ở dưới của em, giọng điệu mang theo chút thích thú mà phổ cập kiến thức cho em người yêu bé nhỏ.
"mấy lần trước chị toàn chơi em, chả trách sao em chả biết về cái cảm giác này..."
em nhẹ trừng mắt nhìn nàng, hơi thở gấp gáp còn chưa ổn định lồng ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp mà run rẩy. cả cơ thể em rốt cuộc vẫn còn nóng ran lên, từng sợi dây thần kinh như căng chặt vì dư âm của khoái cảm lạ lẫm. đôi chân bị mất quần khẽ co lại theo bản năng, muốn khép chặt nhưng lại bị nàng nhanh chóng giữ lấy, không cho em trốn tránh mà banh ra.
"chị, chị đừng có cười em mà.."
giọng em nghèn nghẹn, vừa thẹn vừa tức, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bám chặt lấy mép bàn vì cũng chỉ có nó mới không cười trêu em thôi..
"thế em muốn chị làm gì? dỗ dành em à?"
nàng cúi xuống, hôn phớt lên làn da em khiến cơ thể em càng thêm căng cứng.
em cắn môi dưới, không dám nhìn vào ánh mắt đầy trêu chọc kia. đôi mắt ấy luôn làm cho em mất kiểm soát, khiến em dù đang bực bội đến đâu cũng mềm nhũn ra trong tay nàng ngay và vội.
"em chỉ là... không ngờ nó lại kì lạ như vậy mà thôi."
em lí nhí, giọng nói nhỏ dần dần đến mức chỉ còn như tiếng muỗi kêu.
nàng bật cười, tay vuốt nhẹ xuống phần bụng dưới vẫn còn đang co thắt lại vì sự dâm tặc mà mình mang tới cho em. cảm giác tê dại lại dâng lên, khiến em giật nảy người, bàn tay bám chặt lấy nàng theo phản xạ.
"thế có thích không?"
nàng thì thầm, hơi thở trầm ấm vẫn còn quẩn quanh bên tai em.
em hốt hoảng lắc đầu, nhưng đôi má lại đỏ bừng lên phản bội.
"k-không có..."
"nói dối."
yu jimin nhếch môi tinh nghịch, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của em.
"lần sau có muốn nữa thì cứ nói, đừng giả vờ ngây thơ như hôm nay."
em cắn môi, không dám kêu to cãi lại, chỉ biết vùi mặt vào lòng nàng, trốn tránh ánh mắt đầy ý cười kia.
thật nhục nhã mà..
"em có muốn chị cưỡi em đêm nay không?"
"s-sao chứ?"
"có muốn chị, cưỡi-em-cả-đêm-nay không?"
yu jimin nhấn mạnh lời nói, trong khi bàn tay càn rỡ lại luồn lách xuống và ve vuốt đỉnh núi cao tinh nghịch hay ngọ nguậy kia.
"c..chị có thể làm điều đó với em sao??"
"ý em là gì? trông chị không giống một omega à?"
"không.. ý em là.."
kim minjeong lắp bắp, cả khuôn mặt cún con cau có cũng dần phập phồng đo đỏ lên nhiều thêm.
"chị có thể cưỡi em sao? với một người chỉ thích chơi người khác như chị ấy??"
yu jimin nheo mắt, cau mày và nghiêng đầu, ánh mắt nàng chậm rãi lướt trên gương mặt đỏ bừng của kim minjeong. nàng thích thú trước phản ứng của em, thích cách đôi mắt tròn mở lớn vì ngạc nhiên, thích cách em vô thức cắn nhẹ môi dưới khi bối rối trước nàng.
"chị có thể làm nhiều thứ hơn em nghĩ đấy."
nàng thì thầm, giọng nói ấm áp như ngọn lửa nhỏ len lỏi vào tai em.
bàn tay yu jimin vẫn luôn đang di chuyển dần dần và chậm rãi, xuôi dọc theo cánh tay em, rồi trượt xuống vùng eo thon đẹp, những ngón tay mơn trớn một cách nhàn nhã nhưng thực ra lại đầy dụng ý cả.
kim minjeong khẽ run lên, từng đợt điện nhỏ chạy dọc sống lưng khiến em khó lòng giữ bình tĩnh.
"c-cái này không giống chị chút nào..."
em lí nhí, ánh mắt ngập ngừng trốn tránh nhưng cơ thể lại vô thức ngã vào vòng tay nàng.
yu jimin cười nhẹ, cúi xuống hôn phớt lên vành tai em, nơi đo đỏ đáng yêu đấy. và, hơi thở nóng rẫy ấy của nàng cuối cùng cũng phả lên làn da nhạy cảm.
"vậy em muốn chị giống thế nào?"
"giống kẻ chỉ biết chọc ghẹo em, hay một kẻ luôn chỉ muốn đè em ra và chịch mãi cho đến khi em cầu xin tha cho cái mạng nhỏ của em?"
kim minjeong cắn môi, mặt càng đỏ hơn trước lời nói thô tục của con người xinh đẹp bên trên, miệng muốn nói nhưng rốt cuộc cũng không thể nào phản bác nổi, chỉ vì vẻ đẹp của nàng ta quá đỗi cạm bẫy. em biết mình đang bị dồn ép, bị cuốn vào cạm bẫy của yu jimin mà chẳng thể trốn thoát.
nhưng kì lạ một điều, thực ra em cũng không muốn trốn thoát chút nào cả.
bàn tay yu jimin từ từ siết lấy tấm eo em, kéo sát vào người nàng hơn, để em có thể cảm nhận được hơi nóng lan tỏa giữa hai cơ thể. đôi môi nàng lướt nhẹ xuống cổ em, để lại những dấu vết nhạt nhòa nhưng đầy ám muội.
"chị muốn em nhớ đêm nay, nhớ từng cái chạm của chị giống như ở bar.
"em có thể gọi cả nghìn omega để thỏa mãn dục vọng em, nhưng chị chắc nịch một điều rằng sẽ chẳng có một omega nào có cây trượng to nhưng lại quyến rũ vô cùng như chị."
nàng thì thầm, cái giọng dâm dục liên tục đánh vào tai kim minjeong.
"chị.. thật lạ.."
"sao lại bằng cảm giác tiếp theo của em đây?"
"s-sao??"
phập.
kim minjeong ngớ người khi yu jimin vội vàng bế cả cơ thể em lên như một nàng công chúa nhỏ, nàng ta chạy lên phòng nhanh đến nỗi em chỉ vừa chớp mắt ba cái đã nằm trên giường trắng đợi nàng ta lột sạch từng cọng dây của bộ áo ren vướng víu ấy.
em ngơ người,
vậy, chút nữa em sẽ bị cái alpha thích chơi thú nhún này thị tẩm à?
"bé cưng, cứ cương lên hết cỡ đi nhé"
"vì em sẽ chẳng thể nào chịu nổi trước những cú dập mạnh mẽ của yu jimin chị đâu."
f-fuck!!
KHỐN THẬT.
"..."
thằng nhỏ của em, chẳng hiểu vì sao mà sau khi nghe lời nàng nói táo bạo đến thế, nó lại dựng lên thẳng đứng như đang muốn bay lên tìm ngọn lửa hy vọng ở trên thiên đàng.
"c-cứu.. mẹ ơi, cứu con!!"
"ơi ơi, mẹ đây."
yu jimin ngồi lên giường, ngay lập tức câu lấy cổ kim minjeong và bóp chặt thằng nhỏ của em như triệt phá hung khí gây nên vụ án thảm khốc ngày hôm nay!
"OUCH!"
kim minjeong mở to hai mắt ngấn lệ sầu, biểu cảm vô cùng đau đớn hét lên, hai tay nhanh nhảu giơ lên để đẩy ả alpha mưu mô yu jimin ra, nhưng lại sức cùng lực kiệt với cú bóp như muốn cho cái não của em nát cùng những dây thần kinh nhạy cảm.
kim minjeong như không còn đường nào để thoát nữa,
khóe mi chảy ra hai giọt lệ.
"bé cưng, em không vui sao?? mẹ đang chăm em này."
"hic.."
HIC!
Ý TÔI LÀ MẸ RUỘT, CHỨ KHÔNG PHẢI TÊN ALPHA KHỐN KIẾP NHÀ CHỊ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com