5. Xanh Lá
"xin từ chối, đây là thẳng."
kim minjeong ngẩn ra một lúc sau câu nói của nàng, nhưng cũng rất nhanh trở về trạng thái ban đầu. em xua tay ý bảo nàng cứ uống tiếp đi đừng để tâm. chỉ là ngồi ngẫm nghĩ, bản thân ăn nói không suy nghĩ, như cái rượu vào thì lời ra như vậy liệu có gây hiểu lầm không.
chuốc nhau một hồi, kẻ say đến không biết trời biết đất, kẻ lại tỉnh táo đến bất ngờ, chỉ là nếu khuôn mặt nàng không đột nhiên đỏ hồng lên một chút, thì cũng sẽ không khác gì người bình thường là mấy cho lắm. nàng bế cún trắng, thanh toán và rời khỏi Club G, yu jimin lại phải khó xử trước tình huống 2 xe 1 chủ. (chủ 2 xỉn quá phải nhờ chủ 1 đưa về nhà thôi, chỉ đưa về thôi.)
-
"phiền cô yu quá rồi ạ!"
"quản cô tiểu thư nhà mấy người đi, cho ăn nhiều quá rồi nặng như cả lợn."
yu jimin chau mày với cái bộ vest đã đầy nước của mình, nàng vác hung thủ là Alpha nhỏ hơn đang say xỉn quẳng lên cả giường, nhỡ chân đạp lên chân kim minjeong liền ngã sõng soài đè lên người bên dưới. đau đớn la ét ét rồi mắng mỏ kêu người hầu mau mau đi ra ngoài đi.
cơ mà thật ra khi nàng ngã xuống, có thứ gì đó mềm mềm giữa hai chân nàng cọ lên cả thứ mềm mềm cùng vị trí đó của em, cảm nhận thứ đó cũng không hề nhỏ, chỉ là thua nàng một chút. đỏ mặt, yu jimin dựng thẳng lông mèo lên, rồi đứng dậy tát tát vào khuôn mặt mình, mượn luôn nhà tắm của kim minjeong để tắm rửa sẵn tiện thay luôn bộ "nước" của mình.
sau khi trần như nhộng, nàng bật công tắc, nước nhanh chóng ồ ạt chảy xuống từng đợt như thác.
"woa.. herin, herin đang ở đây.. sao?"
đột nhiên, kim minjeong mở cửa nhà tắm.
"điên hả trời? nhỏ này! đi ra."
nhưng con sâu rượu kia vẫn không biết chính bản thân mình đang làm càn. vẫn lù khù tiến đến áp yu jimin vào tường, còn không biết điều mắt nhắm mắt mở vùi đầu vào hõm cổ nàng ta hít lấy hít để. mà yu jimin bị kích thích từ vùng cổ, bên dưới không kiểm soát được ngày càng lớn lên. nàng cố gắng dùng hai tay mềm đẩy vai em ra, nhưng có lẽ đã quá muộn. vì kim minjeong đã sớm liếm và cắn in cả dấu lên cổ nàng, sau đó thuận miệng mút thêm một cái cho in dấu hôn đỏ mới tinh.
chát.
"..herin.. herin tát tớ sao?"
khi tiếng chát oan nghiệt cất lên, giây sau cũng đã khiến đầu vàng sáng tỉnh táo hơn một chút. kim minjeong tự ôm lấy một bên má vừa bị tát đỏ của mình, vừa mếu máo nhìn yu jimin. còn nàng, hai chân đứng bằng vai, tay giơ lên phòng thủ, khuôn mặt thì hốt hoảng hệt như meme chú mèo hoảng hốt.
"herin con mẹ gì ở đây?? tôi là yu jimin, em làm loại chuyện này xém chút nữa đã có chuyện lớn xảy ra rồi."
"yu jimin.. yu jimin hay yu jiman gì tớ cũng muốn làm chuyện đó mà, yu jimin ơi cho tớ hôn một cái đi mà huhu."
"..." giờ bóp cổ nó còn kịp không nhỉ?
"thế là tối qua (tôi làm như vậy thật?)"
kim minjeong ngồi thẩn thờ trên giường với mái tóc rối của mình. đôi mắt em mở to như đang không thể tin được sau khi nghe yu jimin kể lại sự việc khó đỡ tối hôm qua. thật sự là em đã cắn nàng in một dấu răng khủng khiếp như khủng long Tirex và còn hôn môi nàng rồi liếm nhẹ cổ nàng, thậm chí em còn suýt chút còn lên giường với nàng luôn cơ à?
mà hung thủ phóng đại quá mức tội lỗi của em thì đang đứng soạn đồ chuẩn bị đi đâu đó. là do đứng xoay lưng lại nên kim minjeong sẽ mãi chẳng thấy được cái nụ cười đểu cáng của yu jimin nàng ta khi trông thấy em tự ngồi kiểm điểm bản thân.
"bớt ăn nói chuyện cái kiểu nửa vời đó đi, chẳng ai rảnh rỗi tự mình thêm chữ vào lời em nói hoài đâu."
".. ừ, xin lỗi. lỡ mồm."
"giờ tôi có việc."
bây giờ nàng mới đối diện với em sau khi cài cúc áo cuối cùng, chả hiểu nàng lại chọn mặc áo sơ mi trắng, cũng chẳng hiểu sao khi nhìn đến vết hôn kia nàng cũng chẳng có ý gì như là muốn che giấu đi chúng. để vậy cũng đẹp mà, phải không? trên tay nàng là áo khoác đen, tay còn lại cầm sẵn một xấp dự án mới cho công ty. bước đến gần em hơn, nàng cúi xuống sao cho mũi của nàng suýt nữa đã đâm xuyên thủng não em. (thật ra nàng chỉ chạm mũi lên trán em thôi.)
"đi đi."
"không níu kéo à? đi rồi là không có ai để cắn đâu đấy."
"chả thèm."
kim minjeong lại chán chê nằm ườn xuống, hoàn toàn không có ý gì là muốn để tâm đến yu jimin. con mèo mun bị phũ phàng cũng bắt đầu cắn môi cay đắng, nhưng nàng hoàn toàn không muốn chịu thua. thế nên, nàng nhanh chóng đặt xấp tài liệu và áo khoác một bên, thẳng tiến nhào lên giường ôm chặt lấy minjeong không cho em cơ hội hít lấy mớ không khí trong phòng.
"kim minjeong lại đổi tên thành chả à."
"đi ra. khó thở quá"
em cau mày bực bội, thụi vài nắm đấm nhỏ vào bụng nàng nhưng nàng chẳng có dấu hiệu bị hề hấn. nàng xốc em qua lại mạnh bạo đến nỗi khiến áo thun của em bị vén lên trên cao, thật may mắn nàng tự biết bản thân đã trở nên quá đê tiện nên kéo áo xuống cho em nhanh chóng để bảo toàn tính mạng. sau đó viện cớ chợt nhớ lại có việc gấp ở công ty rồi mang xấp tài liệu và áo khoác đi mất. để lại một kim minjeong đầu bù tóc rối và áo quần xốc xếch như vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt.
"mệt mỏi thật chứ."
-
"cậu park, không phải là trong này chỉ có hai điều kiện cậu đã ra sao. một là sở hữu 2% cổ phần công ty, hai là công ty nước suối phía nam toàn quyền cậu quản lí. không phải sao?"
thư ký cau mày và đứng dậy đập mạnh hai tay xuống bàn, lực đập khiến cho căn phòng trở nên ồn ào một chút, nhưng ngay sau đó liền lặng im. thư ký bây giờ buộc phải đối mặt với một gã đàn ông ngồi ở đối diện đang phì phà khói thuốc và xem bảng số liệu vì giám đốc chưa thể tới ngay. vấn đề ở đây là, gã to khủng này đang muốn ăn trên đầu trên cổ công ty của giám đốc Yu.
"ban đầu tôi ra hai điều kiện, nhưng bây giờ sắp kí hợp đồng thì tôi thêm một cái nữa. có gì à?" gã dừng hút, đưa bàn tay béo mập lấy điếu thuốc trên mồm đầy râu và nhét xuống hộp gạt tàn, chì chiết vài cái rồi bắt đầu làm trận làm thượng.
đối với loại người này, thư ký đã được giám đốc dạy rằng không cần phải tử tế. thế nên thư ký cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà thẳng thừng đáp trả: "phiền cậu park xem lại cho, công ty chúng tôi không chấp nhận chia cho cậu 2/3 cổ phần."
gã mập không biết điều, bắt đầu đạp ghế văng ra xa và hét lên bằng chất giọng khàn đặc khó nghe.
"dám từ chối không? làm gì còn công ty nào cứng cỏi và to lớn như công ty park chúng tôi, đến đây kí hợp đồng là vinh hạnh, phước của ba đời nhà các người.."
"vinh hạnh quá nhỉ? park sungy?"
lạch cạch.
két.
tay nắm cửa mở và kéo ra, chứng kiến được người đang bước vào, khuôn mặt vuông của park sungy bắt đầu trở nên xanh xao, mặt tự cắt không còn giọt máu. gã hốt hoảng đứng dậy khi nhận ra được tiếng giày cao gót vang lên tiến đến thật gần vị trí ghế ngồi của gã. tay chân gã bắt đầu luống cuống, mồ hôi bắt đầu tuôn ra và mắt miệng không ngừng mấp máy.
"chuyện 2/3 cổ phần công ty của tôi, tôi sẽ về bảo với cha để xem xét. về phần ông, được thương lượng cho quả công ty nước suối lớn phía nam mà lại còn tham lam như thế?" yu jimin đặt xấp tài liệu lên bàn, đứng thẳng người lên và bắt đầu nghiền nát park sungy. "hay để bây giờ tôi tự xem xét một mình nhỉ, cha tôi bảo là tôi có thể tự mình giải quyết những chuyện không đáng."
yu jimin ngồi xuống ghế, giơ hai ngón tay nhận điếu thuốc từ tay thư ký rồi châm lửa. nàng hít một hơi sâu rồi sau đó đứng dậy, ghé sát mặt ông ta và thổi ra một luồng khói trắng độc hại.
"thế tôi cho cái tên của ông kèm công ty quèn đó cút khỏi danh sách công ty vững nhất năm? thấy sao?" nàng nhếch môi, kéo theo nốt ruồi hấp dẫn dưới môi cùng đi lên.
"c-cô.."
nàng không thèm để ý đến gã mà một tay ôm xấp tài liệu, một tay quăng điếu thuốc dở vào người gã. nàng phủi tay.
"đem ra ngoài giùm đi, con chuột chết to nhất ấy. tôi bảo cô phải dọn dẹp phòng thường xuyên và đảm bảo sạch sẽ mà thư ký Na? hôi quá đi mất."
"tôi biết rồi giám đốc Yu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com