chap 1. first look
có rất nhiều lý do khiến người ta đổi việc.
có thể vì không hòa hợp với đồng nghiệp cũ, muốn mức lương cao hơn, hay tìm kiếm một vị trí tốt hơn.
còn tôi? tôi muốn phát triển sự nghiệp, có lẽ vậy.
tôi may mắn khi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch: làm việc chăm chỉ để tích lũy kinh nghiệm, hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành mình yêu thích, và dùng tấm bằng ấy để ứng tuyển cho công việc mới này. dù đủ năng lực cho vị trí mà công ty đang tuyển, nhưng khi vai trò giám sát viên đặt lên vai tôi, tôi vẫn vô cùng áp lực.
tôi không sợ khối lượng công việc, mà lo lắng hơn về con người. những vấn đề liên quan đến đồng nghiệp còn tệ hơn cả những vấn đề trong công việc. làm ơn, hãy để sự khởi đầu mới mẻ này diễn ra yên bình và không gặp rắc rối gì đi...
"trâm đi theo chị, chị sẽ giới thiệu em với mọi người và dẫn em đi tham quan công ty."
"dạ, em cảm ơn chị tiên."
tôi mỉm cười lịch sự với chị HR viên. tôi hơi hồi hộp, nhưng luôn phải tự nhủ trong đầu rằng, mình có thể xử lý mọi thứ dễ dàng.
người ta thường nói rằng bạn có thể cảm nhận được văn hóa và không khí của công ty ngay từ ngày đầu tiên. sau khi hoàn thành phần định hướng và ký hợp đồng, chị tiên dẫn tôi đi thăm những nơi quan trọng trong công ty.
"chào mọi người, tôi là thiều bảo trâm, giám sát viên mới của phòng kinh doanh. hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc. rất vui được gặp mọi người, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới ạ."
cổ họng tôi hơi khô, không biết tôi đã lặp lại câu "mong được giúp đỡ" bao nhiêu lần rồi. nhưng ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, gây ấn tượng với mọi người ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chính là phương châm của mọi nhân viên kinh doanh thành công. tôi cố gắng mỉm cười chào hỏi tất cả mọi người như thể mình đang thi hoa hậu.
đã lịch sự với tất cả, nên mọi người cũng hãy đối xử tốt với tôi nhé...
"à đúng rồi... hôm nay phòng kế toán có buổi đào tạo bên ngoài. nhưng rồi em cũng sẽ gặp họ thôi, vì em phải làm việc nhiều với họ mà."
chị tiên bảo tôi khi chúng tôi đến phòng kế toán vắng vẻ, tôi chỉ gật đầu nhẹ.
"em tự giới thiệu bản thân với họ sau cũng được ạ."
sau khi chào hỏi gần như tất cả mọi người trong công ty, đã đến lúc tôi tự giới thiệu với các nhân viên trong phòng của mình. ngoài việc chăm sóc các khách hàng trong danh mục của tôi, giám sát viên kinh doanh tại công ty này còn phải chịu trách nhiệm quản lý ba nhân viên trong đội.
"em là ánh quỳnh, phụ trách marketing kinh doanh. rất vui được gặp chị trâm ạ."
một cô nàng cao ráo đến mỉm cười với tôi, rồi chào tôi đầu tiên, trông rất uy tín. cô ấy là nhân viên kinh doanh của phòng, chịu trách nhiệm phân loại khách hàng mới và chăm sóc họ.
"chào chị, em là thy ngọc, chị cứ gọi em là thy nhé. em làm admin ở đây, rất vui được gặp chị ạaa hihi."
còn admin thì công việc đơn giản là hỗ trợ nhân viên kinh doanh xử lý các tài liệu cần thiết, từ việc tạo báo giá đến thu tiền khách hàng và nhập đơn hàng vào hệ thống.
trông con bé tên thy này cứ tưng tửng sao sao. không biết có làm được việc không...
"chị tên thiều bảo trâm, rất vui được làm quen."
tôi chào hai nhân viên dưới quyền. tôi có chút bối rối khi đếm số lượng, lẽ ra tôi phải có ba nhân viên dưới quyền, đúng không?
"hmm... còn người kia đâu?"
"thực ra, phòng chúng ta chỉ có hai nhân viên kinh doanh là bọn em và quản lý cũ. khi quản lý nghỉ hưu, công ty tuyển chị vào thay thế vị trí đó. còn vị trí còn lại, em nghĩ họ bảo sẽ tuyển thêm khi có thêm dòng sản phẩm mới."
con bé thy là người trả lời câu hỏi của tôi nhanh nhất. tôi quan sát cô gái trẻ trước mặt mình, khuôn mặt không tì vết, nụ cười rộng rạng rỡ nên thi thoảng trông hơi đùa cợt. nhưng có lẽ điều này là sự hoàn hảo trong công ty, nó sẽ giúp thy giữ được chân khách với thái độ niềm nở này, và dường như thy đã vốn có kỹ năng giao tiếp xã hội khá tốt.
ừm, nghĩ theo hướng này thì con bé cũng không tệ như tôi nghĩ.
"chị hiểu rồi. chị còn mới ở công ty, nên nếu có gì cần phải biết, mọi người cứ thoải mái nói với chị nhé."
tôi cố gắng làm thân với hai cô gái nhỏ tuổi, người sẽ hỗ trợ tôi trong các công việc giấy tờ của nhân viên kinh doanh.
"chị đẹp quá chị trâm~ em vui lắm đấy, từ lâu em đã mong có một giám sát viên xinh đẹp như này."
"khen ngợi ngay từ lần đầu gặp, em có ý đồ gì không vậy?"
tôi cười khúc khích để giấu đi sự bối rối khi thy bất ngờ khen tôi thẳng thắn. phải nói thật, tôi biết mình khá xinh.
là một nhân viên kinh doanh, tôi phải gặp gỡ và gây ấn tượng với nhiều khách hàng, nên ngoại hình rất quan trọng trong công việc. vì thế, tôi luôn chú ý đến diện mạo và cách ăn mặc của mình.
"không, chị thật sự rất xinh chị trâm ơiii, em khen thật mà. ừm nhưng em cũng không ngại nếu chị tốt bụng mua trà sữa cho những nhân viên dễ thương của mình."
con bé ra vẻ phủ nhận rồi mỉm cười tinh nghịch sau khi nói.
"oh đúng đúng, chị trâm xinh đẹp, chị là người đẹp nhất trên đời. và em muốn trà sữa khoai môn ạ."
quỳnh kéo ghế lại gần lại tôi, rồi hùa theo cái thy khiến tôi bật cười ngượng ngập. hai đứa trẻ này thật không tệ chút nào...
"này, chúng ta mới quen nhau chưa đầy năm phút mà các em đã định cướp của chị sao?"
tôi trêu chọc họ bằng giọng điệu thân thiện.
"được rồi... lấy lòng hai đứa chút vậy, nhưng đừng chọn cửa hàng đắt tiền quá, được không? thương hại ví tiền nghèo nàn của chị đi."
"hihi!! có trà sữa chùa!! chị trâm cứ yên tâm ở đây, em sẽ thông báo mọi tin tức cho chị. chị mới vào nên không biết về em, thật ra quen biết nhiều người lắm, công ty em nắm thóp hết rồi, chị muốn gì cứ hỏi em nhé."
con bé có vẻ vô cùng phấn khích khi được uống trà sữa miễn phí, mồm nói liên tọi hơi nhức đầu...
"con thy nó không điêu đâu, nó biết tất cả đấy chị. mọi người ở đây muốn nghe tin gì thú vị là sẽ bu lại nó." quỳnh vui vẻ thêm vào.
"chị trâm, quy tắc đầu tiên cũng là quy tắc quan trọng nhất của công ty này, đó là chị phải đối xử tốt với chị tiên."
thy đột nhiên nói bằng giọng nghiêm túc, khiến tôi lập tức chú ý.
"hửm? tại sao lại vậy?"
tôi tò mò hỏi. có điều gì đó mà tôi nên biết sao...?
"tại em thích chị tiên."
"hả??"
con bé quay sang tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"chị nên đối xử tốt với chị tiên nếu không em sẽ phản bội chị!!"
"?"
"chị kệ nó đi, nó hay nói vớ vẩn thế ấy. nhưng nói chung là chị cũng nên khiêm nhường với chị tiên thật, chị tiên mà tức giận lên thì ghê lắm..."
"à... vậy thì được."
hai con bé hơi xàm nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm quen được. vẫn may mắn chán so với việc gặp những đồng nghiệp không thân thiện, nên có lẽ chúng tôi sẽ nhanh chóng hòa hợp thôi.
...
công việc mới hơi vất vả, vì tôi còn phải học hỏi rất nhiều về quy trình mới của công ty, nhưng điều đó không thành vấn đề.
có đồng nghiệp tốt giống như trúng số độc đắc vậy.
tôi nghĩ thế trong khi kiên nhẫn làm việc.
nhưng đôi khi, rắc rối không phải lúc nào cũng đến từ con người hay công việc.
nó có thể đến từ...
bíp bíp bíp!!!
một chiếc máy photocopy kêu rè rè trước mặt tôi.
tôi đã gửi tài liệu để in như bình thường, rồi đi đến máy chờ. ban đầu, nó hoạt động bình thường, nhưng sau đó, máy đột ngột rung lên ầm ầm và phát ra tiếng kêu chói tai mà cả khu vực đều nghe thấy.
tôi hoảng loạn, không biết phải làm gì. mới làm ở đây có một tuần mà đã gặp rắc rối.
ôi trời ơi... có phải nó hỏng rồi không? đèn đỏ cứ nhấp nháy liên tục, và âm thanh kỳ lạ ấy nữa.
tiếng bíp bíp và đèn đỏ càng làm tôi thêm bối rối, tay chân lóng ngóng. tôi không biết phải nhấn nút nào hay sửa máy ra sao. chị tiên chỉ dạy tôi những chức năng cơ bản như sao chép tài liệu hoặc quét và gửi email, chứ không bao giờ nói phải làm gì khi nó kêu rít lên thế này...
sửa máy photocopy tốn bao nhiêu tiền? trời đất ơi... mới tuần đầu tiên mà đã làm hỏng cái máy.
"xin lỗi, cô gì ơi..."
"giờ tôi phải làm gì đây...?"
tôi rên rỉ trong tuyệt vọng, vội vã lấy điện thoại gọi ngay cho người mà tôi nghĩ có thể giúp mình trong lúc này.
"thy ơi... làm ơn, bắt máy đi."
tôi chờ đợi trong lo lắng. cái thy thường rất dễ liên lạc, nhưng khi tôi gặp khó khăn thì con bé bỗng dưng như biến mất, giống như đang chơi khăm tôi vậy.
"xin lỗi, nhưng cô có thể tránh ra được không!?"
giọng nói cáu kỉnh vang lên, rồi ai đó chen qua tôi.
điều đó khiến tôi giật mình, vô thức lùi lại.
"a hả, x-xin lỗi..."
tôi lí nhí khi nhận ra mình đã chắn đường và bị mắng.
"chỉ là kẹt giấy thôi, kéo nó ra là xong."
người phụ nữ vừa giải thích tình hình vừa nhanh chóng sửa chữa máy in.
cô ấy trông hơi khó chịu khi xử lý nó. tôi cố gắng lén nhìn để quan sát những thao tác nhanh nhẹn của cô ấy, không khỏi cảm thấy thán phục.
chẳng bao lâu sau, chiếc máy in phiền phức đã hoạt động trơn tru trở lại.
"cái này của cô phải không?"
tôi ngẩng lên nhìn tài liệu mà người phụ nữ đưa, bất giác nhìn theo khuôn mặt của cô ấy, làn da trắng mịn dưới cặp kính, cùng ánh mắt hơi cáu kỉnh.
người đến giải cứu tôi mặc một chiếc áo len dày phủ ngoài áo sơ mi và váy bút chì. cô ấy ăn mặc giống sinh viên đại học... tôi không biết công ty mình còn nhận thực tập sinh nữa.
"ờ... cảm ơn cô."
tôi chợt nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu, nên vội vàng nhận lại tài liệu và định cảm ơn cô ấy.
"lần sau đừng chắn đường người khác khi không biết sửa. nếu tôi đợi đến lúc cô sửa xong, chắc tôi phải in đến tận ngày mai quá."
tôi nuốt vội những lời định nói, chỉ biết đứng đó, ngẩn người nhìn cô gái nhỏ nhắn vừa nói nặng lời với mình.
tôi chỉ đang cố tỏ ra lịch sự thôi mà, hay cô ấy đang trong kỳ kinh nguyệt?
được thôi, có thể tôi hơi quê, nhưng làm sao tôi biết được máy in có thể sửa như vậy chứ? cô ấy bực bội chỉ vì đến trước tôi và có kinh nghiệm hơn tôi à? điều đó không dễ thương chút nào.
cầu trời tôi không phải làm việc với cô ấy...
...
"chị trâm, chị làm gì với mấy tài liệu đó mà lâu thế? suýt nữa lễ tân phải gọi tên chị trên loa rồi."
giọng trêu chọc của cái thy vang lên khi tôi quay lại bàn làm việc, khiến tôi không khỏi bực bội.
"sao chị gọi em mấy lần liền mà em không bắt máy.
em đang làm gì thế?"
tôi không định trách móc, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì con bé không có mặt lúc tôi cần giúp đỡ.
nó chỉ toàn xuất hiện khi mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa, sau khi tôi bị cô thực tập sinh khó ưa kia mắng cho một trận.
"à... em đi vệ sinh, trời má... năm cuộc gọi nhỡ."
thy cười gượng rồi liếc nhìn tập tài liệu tôi cầm trên tay.
"máy in bị hỏng, phải không?"
"gần như thế."
"gần như thế là thế nào? chị chọn chế độ in nào vậy chị trâm?"
"chị chọn chế độ dùng lại giấy..."
"oh... em quên không nói với chị đấy, chế độ đó đôi khi hay gây rắc rối lắm. em không nghĩ chị sẽ dùng nó..."
con bé tỏ vẻ ngạc nhiên và áy náy khi giải thích.
"chị chỉ muốn thân thiện với môi trường thôi."
tất cả những gì tôi có thể làm là than phiền về sự phiền phức vừa xảy ra.
"nhưng cái máy in thì không thân thiện với chị chút nào nhỉ? hahaaha"
"đừng có trêu chị nữa. chị đã hoảng loạn suốt trong lúc sửa nó... mà này thy, công ty mình còn nhận thực tập sinh sao?"
tôi quyết định hỏi thy về cô gái trẻ mặt non choẹt vừa rồi. nhưng con bé chỉ lắc đầu.
"đừng nghĩ vậy... sếp keo kiệt lắm, làm gì có chuyện nhận thêm người. nếu chị làm việc giỏi, ông ấy sẽ không thuê thêm nhân viên bán hàng đâu. chỉ để chị làm luôn hai việc thôi."
"cũng được, nhưng phải cộng thêm lương nhân viên bán hàng vào lương của chị, nếu chuyện đó xảy ra."
tôi bật cười trước lời đùa giỡn của cái thy và quyết định bỏ qua chuyện về người có thái độ tệ hại kia ra khỏi tâm trí. dù sao thì... công ty cũng không lớn lắm, nên có lẽ tôi sẽ gặp lại cô ta thôi.
...
hôm nay quỳnh đi gặp khách hàng, chỉ còn tôi và thy ở phòng ban. sau sự ồn ào lúc nãy, chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím và giọng nói của tôi khi trao đổi với khách hàng qua điện thoại. tôi tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới cho khách hàng cho đến khi cảm nhận được cái thy đứng gần bàn làm việc của mình, ánh mắt nó như đang cầu cứu tôi.
tôi tò mò nhìn con bé cho đến khi cuộc gọi kết thúc.
"chị trâm... làm ơn giúp em." thy nói nhỏ, giọng điệu đầy e ngại.
"chuyện gì thế?"
"em ghi sai giá." con bé thú nhận, giọng run rẩy khi đưa tôi bảng báo giá. giá tôi đưa cho thy là 43 nghìn đồng, nhưng trên bảng báo giá lại ghi là 34 nghìn đồng.
"em chưa gửi cho khách hàng đúng không?"
tôi hỏi, thy lắc đầu. tôi thở phào nhẹ nhõm.
"điền vào đơn yêu cầu chỉnh sửa giá ngay đi thy! nhanh lên, nếu không sẽ không kịp gửi cho khách hàng đâu."
công ty tôi phải nhập giá sản phẩm và xác nhận trong hệ thống. nếu muốn chỉnh sửa giá, phải điền vào đơn yêu cầu chỉnh sửa giá. đơn này cần được phê duyệt và ký bởi ba phòng ban: mua hàng, bán hàng, và kế toán.
"à... đó chính là vấn đề."
cái thy trông chán nản đến mức tôi phải tự hỏi có gì khó khăn đến vậy khi xin chữ ký từ mấy người đó. tại sao con bé lại hành xử như thể tận thế đang đến gần?
"em chỉ cần xin chữ ký thôi mà?"
"chị không hiểu đâu, phòng kế toán không dễ dàng gì mà ký đâu... mẹ ơi... con muốn chết quá, thật sự muốn chết. aiss, đáng ra em không nên phạm sai lầm này."
con bé vẫn tiếp tục rên rỉ về lỗi của mình. tôi liếc qua tên người khiến con bé sợ đến mức này.
"cô dương hoàng yến nhỉ?... cô ấy thực sự đáng sợ đến vậy sao?"
"cô ấy vượt xa mọi sinh vật chị trâm ạ. em không muốn gặp cô ấy đâu, cô ấy ác lắm."
thy tranh thủ kể cho tôi nghe mọi thứ khi có cơ hội.
"hay là... để chị xử lý cho. chị sẽ nói chuyện với cô ấy giúp em."
tôi im lặng một lát rồi quyết định sẽ đến phòng kế toán.
đây cũng là dịp tốt để tôi giới thiệu bản thân ở đó...
"c..chị trâm, chị sẽ giúp em, đúng không..!?"
"chị đã nói giúp rồi mà, lần sau đừng phạm sai lầm nữa nhé?"
tôi mỉm cười nhẹ nhàng với thy. dù sao con bé cũng không cố ý mà...
"chị trâm~~~ vị sếp tuyệt vời và nhân hậu của em, chúc chị may mắn. đây, tài liệu của em đây, chị cầm vững nhé!!"
con bé đưa tôi tài liệu cùng thông tin chi tiết.
"chị trâm đi mạnh giỏi, hãy chiến đấu và chiến thắng, đừng lùi bước, đừng khuất phục. thể hiện nỗ lực, chăm chỉ và kỷ luật của chị, mang lại vinh quang cho phòng ban của chúng ta!"
tôi lắc đầu trước những hành động kịch tính lố bịch của thy. tất cả chuyện này, và cả màn "diễu hành" ấy, chỉ để nói về cái cô tên yến ở phòng kế toán thôi sao?
nghiêm túc đấy, cô yến gì đó thực sự đáng sợ như vậy à? có vẻ như tôi sẽ phải tự mình đi kiểm chứng thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com