Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2. emotionless

các phòng ban thường có sự đối lập ý kiến hoặc bất đồng quan điểm trong việc, và hai phòng ban nổi tiếng nhất trong vấn đề này chính là phòng kinh doanh và phòng kế toán.

ai cũng biết rằng phòng kinh doanh và phòng kế toán chưa bao giờ đồng quan điểm, vì mục tiêu của hai bên khác biệt hoàn toàn.

phòng kinh doanh chú trọng kết quả, chính là doanh số bán hàng. trong khi đó, phòng kế toán lại cẩn trọng, tuân thủ quy tắc và quy định. thật mệt mỏi...

tôi quét mắt khắp khu vực phòng kế toán.

ah, yên tĩnh như cái một nghĩa địa dù chỉ mới hai giờ chiều.

"có khi họ lại đi huấn luyện bên ngoài nữa chăng?"

tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng con người, và rồi nhận ra một cái đầu nhỏ từ chiếc bàn đặt cách biệt với những chiếc bàn khác. khi tiến lại gần, tôi phát hiện người ngồi đó trông rất quen thuộc.

ơ? chính là cô gái có thái độ vô duyên từ sự cố máy in... hóa ra cô ta làm ở phòng kế toán...

tôi nhận ra ngay lập tức, không ngờ lại gặp lại cô ta nhanh đến vậy, đúng là thế giới nhỏ bé. nhưng hình như người mà tôi muốn gặp, lại không có ở đây...

"chắc chắn đây không phải cô yến."

tôi tự kết luận khi quan sát khuôn mặt trẻ trung, mịn màng với lớp trang điểm nhẹ, đôi mắt to tròn dưới cặp kính dày khiến cô trông như một mọt sách chuẩn mực. dáng người mảnh mai, mái tóc nâu dài buông xõa tôn lên làn da trắng ngần.

đáng tiếc... có lẽ trông cô ta sẽ khá xinh trong mắt tôi, nếu như không có thái độ mất nết kia.

"cô cần gì sao?"

có vẻ như tôi đã nhìn mặt cô ta hơi lâu, đủ để cô ta nhận ra. giọng điệu không mấy phần thân thiện khi cất lên, nghe hơi khó chịu đấy.

"tôi đến gặp cô dương hoàng yến. cô biết cô ấy ở đâu không, cô em?"

tôi trả lời có phần cứng rắn, cảm thấy khó chịu với thái độ của cô ta. biểu cảm cau có và giọng điệu gay gắt của cô ta bắt đầu khiến tôi bực mình.

"cô cứ nói đi, tôi đang nghe đây."

cô ta trả lời mà mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

điên thật... vẫn còn muốn thách thức tôi cơ à.

"tôi muốn nói chuyện với cô yến, không phải cô, cô gái. cô không hiểu sao?"

tôi thực sự không muốn lạm dụng quyền hạn để bắt nạt người có vị trí thấp hơn, nhưng với người thiếu lễ phép thế này, tôi cần phải cho cô ta biết mình đang nói chuyện với ai.

"ừ thì cô cứ nói đi, tôi đang chờ đây."

mẹ tiên sư... có vẻ như cô cố tình làm vậy. tôi hít một hơi sâu để kìm nén cơn giận.

"nếu cô không có gì để nói, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình."

"này, cô cố ý làm vậy à?"

aiss, giờ thì tôi không thể chịu nổi nữa... có lẽ hôm nay tôi sẽ phải dạy cô nhân viên này một bài học về thái độ.

cô ta cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình để nhìn tôi. và ngay lúc đó, một người phụ nữ khác chạy đến bàn của cô, hoàn toàn không nhận ra không khí đang căng thẳng thế nào.

"chị yến, đây, em đã tổng hợp toàn bộ thông tin hàng tồn kho rồi."

người phụ nữ trao một xấp tài liệu dày cộp cho cô gái đang ngồi trên ghế.

trông người này nhỏ nhắn cũng chả khác gì cô, gương mặt còn có phần non hơn, như là học sính cấp 3.

"lần này chắc đúng rồi chứ?"

cô ta phớt lờ tôi, quay sang nói chuyện với người vừa đến.

"d-dạ, thưa chị."

người phụ nữ tái mặt trước câu hỏi của cô và gật đầu lia lia.

"lần này đúng rồi ạ, em đã kiểm tra lại toàn bộ."

"tiếp tục buổi huấn luyện của em đi hậu. chị không cản trở công việc của em nữa."

cô ta mở tập tài liệu và đọc qua vài phút rồi gật đầu. tôi có thể nghe thấy người tên hậu kia thở phào nhẹ nhõm.

"em xin lỗi nhiều, chị yến."

"lần sau kiểm tra kỹ hơn. đừng lặp lại sai lầm."

ủa... khoan đã?

tôi sững người nhìn cô gái trước mặt mình nói chuyện, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nào. một cảm giác bất an từ từ bò lên trong tôi.

nếu tôi không nghe nhầm, thì người phụ nữ vừa rồi gọi cô ta là...

"chị yến... đúng chứ?"

"vậy cô cần gì ở tôi lần nữa?"

cô ta quay sự chú ý lại phía tôi sau khi người vừa chen ngang rời đi.

"cô là... cô yến à?"

tôi nuốt một cục nghẹn lớn trước khi quyết định hỏi câu hỏi ấy thành tiếng. cô gái trước mặt nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bảng tên bằng thép không gỉ trên bàn.

dòng chữ to đùng đoàng ghi trên bảng tên, có đầy đủ tên và chức danh của chủ nhân, vậy mà sao tôi lại không quay sang nhìn nó nhỉ..? chả lẽ bị ma che mắt rồi.

thật sự, ngay bây giờ, tôi chỉ muốn tìm ngay một cái bao tải để chùm vào đầu, rồi chạy ngay ra khỏi đây.

ai mà ngờ được rằng cái người quản lý kế toán kia thực sự lại là cô gái nhỏ nhắn, gương mặt thì trẻ trung, đang ngồi trước mặt tôi...

"gì? cứ gọi tôi rồi lại không nói với tôi là sao hả cô trâm?"

việc tên tôi phát ra từ miệng cô yến, chứng tỏ rằng cô ta, thực sự, biết tôi là ai...

"cô biết tôi?"

"dĩ nhiên, làm việc cùng nhau thì tôi phải biết tất cả mọi người chứ."

cô trả lời một cách bình thản, nhưng tôi cảm thấy như bị ăn một cú đấm thẳng vào mặt.

dù tôi có giải thích rằng mình bận gặp khách hàng và xử lý tài liệu, nên không tìm hiểu rõ mọi người được, thì cũng chỉ là bao biện. mấy câu giải thích sẽ chỉ làm tôi thêm hèn hạ hơn trước mặt cô.

"ừm... rất vui được gặp cô yến..."

thật sự chẳng vui tí nào.

chắc đây là lời giới thiệu tệ nhất từ trước đến giờ của tôi, nhưng tôi không nghĩ ra được gì hay hơn để nói.

"sao ngượng ngùng thế? không định tiếp tục gọi tôi là cô em à?"

"..." chết tiệt...

"nếu không bị hậu làm gián đoạn, tôi chắc cô sẽ tiếp tục tận dụng quyền lực của mình nhỉ. đúng không, cô trâm?"

đôi mắt to tròn của cô nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang quở trách cấp dưới của mình. tôi cảm thấy mình giống một chú cún con bị một con hổ dồn vào góc.

tôi thầm cảm ơn cô gái tên hậu trong lòng. nếu không nhờ cô ấy, có lẽ tôi đã gặp rắc rối lớn hơn với người này rồi.

nhưng dù thế... tình hình hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao...

...

tôi cứ tưởng không ai biết vụ tranh cãi hôm qua giữa tôi và cô yến, thế mà sáng hôm sau nó đã trở thành chủ đề bàn tán khắp phòng kinh doanh.

"chị trâm... em có nghe nói rằng..."

"nếu em tiếp tục nói, thì quên trà sữa miễn phí đi. Vì chị sẽ không mua cho em, không mua cho đến hết đời." tôi nghiêm giọng cảnh cáo quỳnh.

"bình tĩnh nào chị trâm. ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, cô yến trông baby thế kia, lại nhỏ xíu nữa..."
thy mỉm cười ngượng ngùng, cố an ủi tôi.

"chị không biết được thì cũng đúng thôi...ahaha..."

tôi trừng mắt nhìn chằm chằm thy, với ý muốn bảo nó mau câm mồm lại.

"mà chị trâm đừng trách hậu nhé. hậu chỉ sợ chị phát hiện ra rồi đến đánh sếp yến của cậu ấy nên mới nhắn tin riêng cho em."

thy lập tức che chắn cho bạn mình. và đúng như tôi thầm nghĩ, hậu chính là chú chim nhỏ lan truyền tin tức.

"cái gì? em bảo chị đánh cô yến á?"

"thì... chị ăn mặc táo bạo và sexy, tất nhiên cái hậu sẽ sợ chị rồi. chị nhìn thấy cô yến rồi mà đúng không? cô ấy chỉ bé bằng một con mèo con thôi mà."

"làm ơn đấy, em nghĩ chị là loại người sẽ đi đánh người khác à?"

tôi than phiền với đám nhân viên. đúng là cách trang điểm của tôi có hơi sắc sảo và táo bạo. đôi mắt hạnh nhân hơi xếch lên do eyeliner và thỏi son đỏ tươi yêu thích, trông không khác gì nhân vật phản diện trong phim truyền hình.

nhưng tôi mới là nạn nhân ở đây! mấy người bị vẻ ngoài "mèo con" của cô ấy đánh lừa rồi. thực tế, cô ấy là hổ, là một con quái thú rõ ràng.

"thật ra, ban đầu em cũng nghĩ vậy. nhưng sau khi nghe chuyện từ hậu, em chỉ biết cầu nguyện cho chị thôi, chị trâm ạ."

"em không nghĩ đến việc giúp chị à?"

tôi liếc ngang cái thy khi nói. nó thì cứ tỏ ra như không biết gì.

thật tình, đây là lỗi của con bé mà, phải không? tôi chỉ định xin hộ chữ ký cho nó thôi, nhưng rồi, có vẻ như tôi đã đỡ một viên đạn thay cho nó vậy.

"chị trâm ạ, nếu em đi, chúng ta sẽ chết cả lũ. mồm em không thể mở khi đứng trước mặt cô yến đâu!!!"

thy cười ngây thơ, khiến tôi muốn phát điên lên. đột nhiên thấy nụ cười của con bé này thật ngứa mắt.

ah.....

vậy là... cả phòng này ai cũng sợ cô yến như vậy sao?
hai đứa nó rốt cuộc đã được cô yến "đãi ngộ" những gì, để bây giờ lại sợ sệt thế này?

"nhưng em nghĩ cô yến có vẻ thích chị đấy, chị trâm."

quỳnh, người nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng.

" mày gọi đó là thích sao?? mày mù rồi à?"

"im mồm đi, mày sao mà hiểu được. chị trâm ạ, có thể cô yến nghe được cách chị giảng giải qua ánh mắt đấy. ý em là kiểu, cô ấy đã ký giấy cho chị rồi mà. có lần cô ấy mắng em và mấy người khác suốt nửa tiếng nhưng vẫn từ chối ký. cô ấy còn bảo phải suy ngẫm về sai lầm. chị hiểu không, chị trâm? cô ấy thích chị mà."

lý thuyết ngớ ngẩn của quỳnh khiến tôi nghĩ đến nụ cười nửa miệng của cô, và bất giác tôi rùng mình.

"điên à!? không đời nào..."

...

tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. tôi định nhấc máy trên bàn.

"ôi mẹ... nhắc đến hổ là hổ đến ngay."

nhìn thấy tên trên màn hình, tôi không khỏi rên rỉ. tại sao cô ta lại gọi tôi sớm như vậy chứ!?

"thy, em nghe máy giùm chị và nói rằng chị ra ngoài gặp khách hàng rồi nhé?"

tôi dặn dò thy rồi bắt con bé nghe máy.

làm ơn... tôi thật sự không muốn nói chuyện với cô ấy bây giờ.

"ô là cô yến sao?"

"đừng nhắc đến cái tên đó, chỉ nghe thôi chị đã thấy mệt rồi."

giọng nói và lời lẽ của cô vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

"ê nhưng mà chị nên nghe máy đi. cô yến là người được chị tiên yêu quý nhất đấy, có thể cô ấy đang kiểm tra xem chị có ở văn phòng hôm nay hay không."

"vãi?? thật à? cái gì nữa đây chứ..."

tôi buột miệng thốt lên, không tin nổi vào khả năng của cái người tên dương hoàng yến.

"em đã từng thử giả vờ đi vắng một lần rồi. cô yến gọi ngay cho chị tiên để hỏi. suýt chút nữa là em bị nữ thần đời em mắng cho một trận."

thy kể với vẻ mặt như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. điều đó buộc tôi phải đối mặt với cô yến này một lần nữa, dù lần này chỉ là qua điện thoại.

"được rồi, chị sẽ nghe máy. lần này, chị sẽ không nương tay đâu!"

tôi tự khích lệ bản thân, cảm thấy quyết tâm tràn trề.

tôi có thể làm được! tôi đã từng làm việc với biết bao khách hàng khó tính, thậm chí đã vượt qua phòng kế toán ở công ty cũ - nơi mọi người gọi là "mấy bà thím miệng lưỡi sắc bén".

tôi không có lý do gì phải sợ một người phụ nữ nhỏ bé cả.

thiều bảo trâm hôm nay sẽ không còn là thiều bảo trâm của hôm qua, người đã để cô tấn công tôi một chiều nữa đâu. cứ thử mà xem, tôi sẽ phản công lại một cách mạnh mẽ!

"dạ vâng... tất nhiên rồi, cô yến, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, vâng ạ."

"vâng, tôi sẽ làm vậy, vâng..."

"?" lông mày của cái thy và quỳnh lập tức hôn nhau...

"chị trâm nói "không nương tay" đấy mày..."

"thì ra không nương tay là kiểu vậy..."

quỳnh thì thầm với thy sau khi tôi cúp máy.

"hai đứa kia, chị nghe thấy hết đấy! nếu hai đứa không ngừng bàn tán, sẽ chẳng ai được uống trà sữa miễn phí từ chị nữa đâu."

lời cảnh cáo của tôi nhanh chóng khiến hai đứa nhỏ im bặt.

khi cuộc trò chuyện được ngừng lại, căn phòng dần im lặng như trước.

tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi,

cảm giác bực bội trỗi lên. cô ta làm tôi cảm thấy như mình vừa thua, mà với thiều bảo trâm này, thua là điều tôi ghét nhất trên đời.

tôi không thích điều này chút nào...

cứ chờ đấy, tôi sẽ tìm cách để thắng cô, dương hoàng yến. tôi chỉ để cô dẫn trước lần này, để cô có thể thoải mái một chút thôi. nhưng khi tôi nghiêm túc sau này, cô tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com