Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3. knock out

dù đã hứa với bản thân rằng phải khiến cho dương hoàng yến nếm mùi thất bại ít nhất một lần, nhưng thực tế, đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. phòng kế toán đúng là nơi khó đối phó nhất.

"cô trâm, cô không thể chỉ dựa vào công thức excel được đâu."

"cô trâm, cô giải thích sao về việc chi phí vận chuyển lần này đắt hơn bình thường?"

"cô trâm..."

nếu cứ tiếp tục như thế này, làm sao tôi có thể thắng được cô yến đây...? khi mà cô ấy gần như không để cho tôi bất kỳ cơ hội nào phản đòn. cô yến đáng sợ ở chỗ cô ấy quá gọn gàng và nghiêm khắc trong công việc.

dù tôi tự mình giải quyết được nhiều việc, nhưng cô ấy có một quy trình chuẩn: bất cứ khi nào phòng tôi phạm sai lầm, người đầu tiên cô ấy triệu tập để "hỏi thăm" luôn là tôi - với tư cách giám sát viên.

và lời lẽ của cô thì sắc như dao, nếu đó thực sự là dao, chắc giờ tôi đã bị đâm nát rồi.

tôi ghét điều này đến điên người, nhưng cũng chẳng biết làm gì để phản kháng lại cô ấy.

...

"vậy là mỗi lần mày đều bị cô ấy tấn công như vậy sao?"

người phụ nữ đối diện hỏi khi tôi vừa dứt lời kể lể.

"ừ, tao tiêu thật rồi..."

tôi thở dài nặng nề, gắp một miếng thịt bò trên đĩa và ăn để vơi bớt bực bội.

buổi tối thứ sáu luôn là thời điểm tuyệt vời để dân văn phòng tụ tập, và không gì tuyệt hơn việc ăn shabu-shabu chất lượng cao cùng một người bạn thân.

kiều anh là người bạn gần gũi nhất của tôi, chúng tôi quyết định gặp nhau để ăn mừng công việc mới của tôi, nhưng bữa tiệc nhanh chóng biến thành buổi ted talk buồn bã...

"lỗi của mày là không để ý kỹ trước khi đổ lỗi cho người khác. cô ấy ngồi trên chiếc ghế công thái học sang trọng, tách biệt với mọi người, rõ ràng là sếp. ấn tượng ban đầu của mày tệ lắm rồi đấy." kiều anh nhận xét.

"nhưng mà trông cô ấy không giống vậy mà..."

tôi cố viện cớ yếu ớt để bảo vệ mình.

sau vụ hiểu lầm đó, dương hoàng yến không còn mặc áo len nữa, thay vào đó là blazer hoặc cardigan để giữ ấm. điều đó khiến cô gái nhỏ nhắn trông chững chạc hơn, nhưng cũng làm tôi thêm căng thẳng.

"đồ ngu."

"này..."

"mày mới bắt đầu làm việc ở đó mà đã gây rắc rối với người đáng sợ nhất công ty. mày đúng là ngốc, và còn điên nữa."

"thôi đi, tao không kể chuyện này để mày chế giễu đâu, bạn bè thì đừng giẫm đạp nhau khi họ gục ngã chứ." tôi không thể chịu nổi những lời châm chọc nữa.

"không phải giẫm đạp đâu, tao sắp đánh cho mày khôn ra rồi đấy."

kiều anh cười khúc khích, thích thú khi thấy tôi phát cáu, còn tôi chẳng nghĩ ra được lời nào để phản bác lại.

"đồ tồi. hy vọng mày bị gerd đến hết đời." tôi quyết định nguyền rủa con nhỏ này thay vì cãi nhau.

gerd: bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

"ô con dở!? không cãi được thì nguyền rủa à? mày mới là đồ tồi đấy trâm."

kiều anh than vãn, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy mình chiếm thế thượng phong trong tình huống này.

"cứ liệu thần hồn với cô yến của mày đi. mày càng ghét ai thì càng dễ dính vào người ta đấy. nếu cuối cùng mày mà nằm chung giường với cô ấy, tao sẽ cười và trêu mày cả đời aâhhhaha..."

"eooo?! đừng có phát ngôn mấy thứ kinh tởm đó, bạn tôi ạ!"

tôi than vãn khi bị kiều anh trêu chọc. con nhỏ đáng ghét này! dám chơi lại tôi chỉ vì tôi vừa nguyền rủa nó.

"mày không phải từng bảo rằng cô yến đó dễ thương sao? bình thường mày đâu hay khen người khác."

"tại sao mày phải nhớ mấy chuyện không cần thiết như thế chứ? tao muốn nói thế để chứng minh việc cô ta trông không giống quản lí chút nào!"

tôi càu nhàu khi kiều anh có trí nhớ siêu phàm về những điều vô dụng như vậy. mặc dù không thể phủ nhận rằng dương hoàng yến rất dễ thương, với làn da trắng mịn, khỏe mạnh và gương mặt đáng yêu dù trang điểm rất nhẹ, nhưng...

"không đời nào. chỉ nghe tên cô ấy thôi là tao đã nổi da gà rồi. thực sự, người phụ nữ đó dữ dằn như hổ, lại còn tỏa ra khí chất áp đảo nữa."

"ồ... để xem sau này mày có rút lại lời nói không."

"không - bao - giờ."

con nhỏ này toàn nói mấy thứ ngớ ngẩn, tôi suýt nữa là nhai luôn đầu kiều anh thay vì miếng thịt trong nồi shabu-shabu rồi...

"nhân tiện, mày độc thân lâu rồi, không thấy cô đơn à?" kiều anh tò mò hỏi.

"không hề. cuộc sống của tao giờ bận rộn lắm. tao muốn tập trung vào sự nghiệp."

tôi trả lời trơn tru. đã quá lâu tôi không hẹn hò nên chẳng còn nhớ cảm giác có một người đặc biệt là thế nào. nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, nên chẳng cần đến tình yêu vào lúc này.

"hay là cậu tìm được anh nào đó ở chỗ làm rồi..."

kiều anh kéo dài giọng, khiến tôi phát bực.

"này! tao đã bảo mày đừng có ghép đôi tao với cô ta nữa mà!" tôi nghiêm giọng.

"ủa alo? đang hỏi có tìm được anh nào không mà? đâu có nhắc tới cô yến gì đó của mày đâu??"

"..."

"có tật giật mình hơi cao đấy~~"

"thôi thôi, nói qua mày đi, chuyến công tác tiếp theo là vào hôm nào?"

"chắc là tuần sau. sao? muốn gặp lại tao nữa à?"

"ừ, muốn có người để trò chuyện, tao cần giải tỏa hết mớ căng thẳng trong đầu." tôi thú nhận thật lòng.

kiều anh là phó giám đốc của một tập đoàn lớn, dưới trướng chồng nó. nó với chồng mình cứ bay đi công tác với nhau suốt ngày nên lịch trình của chúng tôi thường không khớp nhau. chỉ có thể tán gẫu nhẹ với nhau vào đêm khuya, khoảng thời gian mà tôi đã tan làm và nghỉ ngơi.

nhưng mà, việc nói chuyện trực tiếp thế này tốt hơn rất nhiều so với qua điện thoại. tôi thật lòng muốn nó ở lại đây lâu một chút.

"vậy thì hôm sau gặp lại nhau cũng được, hoặc mày cứ gọi tao... thật buồn cười khi nghĩ lại, mày đã bỏ một đống công sức để được làm ở đây, rồi còn hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ."

kiều anh bật cười thật to, trông nó thích thú đến mức tôi muốn kéo đầu nó xuống cái nồi shabu-shabu.

"tao biết được à? đúng là suôn sẻ đến mức suýt chết." tôi càu nhàu mỉa mai, vô thức vuốt tóc, cảm giác mệt mỏi dâng lên.

à, cái màu tóc caramel vàng trên đầu tôi nữa. tạp chí từng nói màu này sẽ giúp bạn thành công trong công việc, đúng là "thành công" thật, với cả núi vấn đề tôi gặp phải!

tờ tạp chí ấy đâu rồi nhỉ? tôi sẽ xé toạc nó ra khi về đến nhà!

"cậu không nghĩ rằng mình hơi bực bội quá sao? từ những gì cậu kể, cô ấy đâu có cố tình gây khó dễ cho cậu. cô ấy chỉ làm việc theo đúng nguyên tắc thôi mà."

kiều anh nói khi đang ăn cốc kem thứ năm của mình. tôi tự hỏi liệu cậu ta chọn quán shabu-shabu này vì thịt hay vì kem.

...

thứ hai đến nhanh chóng như thường lệ, nhưng hôm nay, tôi bước vào phòng ban với nụ cười rạng rỡ đến mức cái thy và cái quỳnh phải thắc mắc.

"chị trâm, hôm nay có chuyện gì vui vậy?"

"hửm? rõ ràng đến thế sao?"

tôi đáp lại thy, vừa mỉm cười vừa đặt túi xách yêu thích của mình vào ngăn kéo, lấy laptop ra để bật lên. chiếc laptop của công ty cần 5 đến 10 phút để khởi động, nên tôi tranh thủ bật máy rồi ăn sáng.

"cứ như hạnh phúc đang toát ra từ người chị vậy, chị trâm ạ, rõ lắm luôn."

quỳnh thêm vào khi tìm kiếm câu trả lời từ vẻ mặt tôi.

"chị chỉ đang vui thôi."

tất nhiên là phải vui đến rùng mình rồi, bởi vì hôm nay tôi sẽ có cơ hội giành chiến thắng. chỉ nghĩ đến biểu cảm ngỡ ngàng của cô yến khi cô ấy nhận ra tôi đã hoàn thành công việc trước hạn, đầy đủ và chính xác, là tôi đã muốn bật cười vì sung sướng.

tôi bước vào phòng kế toán và đi thẳng đến bàn của cô. cô ấy vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của tôi. bàn tay nhỏ nhắn đang cầm hộp sữa chua uống, đôi mắt nai to tròn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"ồ... cô trâm? cô cần gì sao?"

cuối cùng thì dương hoàng yến cũng chú ý đến tôi.

ha, tất nhiên là có việc mới đến, chứ không thì tôi đến đây làm gì.

"tôi đến nộp báo cáo doanh số."
tôi nói khi đặt bản báo cáo tóm tắt lên bàn cô ấy với nụ cười rạng rỡ.

dương hoàng yến lặng lẽ nhận lấy, lật từng trang.

"cô đã điền đầy đủ thông tin, rất chi tiết và kỹ lưỡng."

ồ, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hơn lần trước đấy.

"nếu báo cáo này đã ổn và cô không có ý kiến gì thêm, tôi xin phép rời đi."

tôi đáp lại với nụ cười đắc thắng và thầm nghĩ trong đầu.

"cầm lấy mà xem! báo cáo hoàn hảo đến thế này, cô chẳng còn lời nào để nói nữa, đúng không?"

"khoan đã." khi tôi sắp bước đi, cô gọi tôi lại.

"tôi có chuyện muốn nói với cô trâm."

"vâng?"

cô đóng bản báo cáo của tôi lại và nói với giọng nghiêm túc.

"công ty vừa giới thiệu một mẫu báo cáo doanh số mới vào thứ sáu tuần trước."

"..."

"nếu không tin, cô có thể xem ở đây."

tôi tiến lại gần máy tính của cô, nơi cô ấy chỉ, và cúi xuống đọc email hiển thị trên màn hình.

một mùi hương dâu nhè nhẹ thoảng qua từ người cô ấy, có vẻ đến từ loại sữa chua uống... không, khoan đã, tại sao tôi lại để ý mùi hương của cô ấy vào lúc này chứ?

... email rõ ràng đã CC đến hộp thư của tôi trong phần thông báo...

"có vẻ cô phải sửa lại hết báo cáo rồi, cô trâm." bản báo cáo được trả lại vào tay tôi.

tôi có thể đã nhầm, nhưng dường như tôi thấy khóe môi của dương hoàng yến hơi nhếch lên, một nụ cười nhỏ.

nhưng điều đó không quan trọng, bởi lúc này, mặt tôi nóng bừng vì cảm giác xấu hổ tràn ngập.

"vậy... tôi sẽ quay lại sửa, cô yến."

tôi nhận lại báo cáo từ tay cô ấy và vội vàng rời khỏi phòng kế toán nhanh nhất có thể, vì tôi không muốn đối diện với ánh mắt cùng nụ cười mỉm của cô yến kia thêm chút nào nữa.

"cẩn thận, đừng va phải cái bàn nào nhé. lần sau cô không cần vội vã thế đâu, hạn chót là thứ sáu mà."

giọng nói của cô ấy vang lên từ phía sau, khiến tôi chỉ muốn chui xuống đất như một con đà điểu.

email đó rõ ràng đến vậy, sao mà tôi lại không nhận ra? có phải tôi nên đi đo mắt và sắm ngay một cặp kính không đây!?

thua cuộc vẫn là một cách nói nhẹ nhàng cho trận chiến này. tôi đã bị hạ gục hoàn toàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com