chap 4. plan b
trên chiếc giường cỡ lớn, hai thân thể quấn lấy nhau như những con thiêu thân chui mình vào bụi lửa. chỉ cần nghe tiếng thở dốc cũng có thể đoán được họ đang làm gì.
"trâm...ưm..trâm..."
một tiếng rên khẽ từ người trong vòng tay tôi khiến tôi bạo dạn hơn, hôn dọc theo cơ thể mềm mại ấy.
mùi hương ngọt ngào của sữa chua dâu tây kích thích tôi, thật muốn cắn nhẹ lên làn da mịn màng kia.
"um ah... đ-đừng cắn, xin em..."
người trước mặt khẽ rên khi tôi đặt sự chú ý lên vai và gáy cô ấy.
"chị thơm quá."
tôi thì thầm, cố tình cọ má vào cô ấy, cảm nhận mùi hương dễ chịu ấy thật gần.
"trâm, hôn, em hôn chị đi."
cô ấy cầu xin, tôi xoay gương mặt cô lại để hôn cô thật ngọt ngào. nhưng tôi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt người đang trong vòng tay mình.
cô yến!!?
!!!!!!!!!!!
tôi giật mình tỉnh dậy giữa bóng tối. trái tim đập điên cuồng như vừa trải qua một bài tập cường độ cao.
đó... là một giấc mơ sao?
phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng lại chân thực đến nỗi hình ảnh cơ thể trần trụi của cô dương hoàng yến vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi.
mặt tôi nóng bừng. tôi cầm điện thoại lên xem giờ.
ôi... mới chỉ một giờ sáng.
loại giấc mơ gì thế này!? tôi cô đơn đến mức này luôn à? nhưng mà... sao lại là dương hoàng yến chứ!?
tôi không biết là do lời đùa giỡn ngớ ngẩn của kiều anh, hay tại tôi ăn tối quá no mà mơ thấy thứ kỳ quặc như này.
dù cố nghĩ cách nào tôi cũng không tìm được câu trả lời, cuối cùng đành nằm xuống, nhưng không tài nào ngủ lại được. ai mà ngủ nổi sau giấc mơ đó... mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng đó lại hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi.
tôi không chắc đây là một giấc ngủ ngon...
"thế nên mày gọi tao?"
"haiz, không ngủ được. mà giờ này bên đó mới hai giờ chiều, đúng không?"
tôi mệt mỏi nói với kiều anh ở đầu dây bên kia. không ngủ được, tôi cũng chẳng biết làm gì. từ một giờ sáng tới giờ, tôi cố dỗ giấc mà vô ích. vậy nên, nói chuyện điện thoại có lẽ sẽ giúp tôi buồn ngủ phần nào.
hơn nữa, bạn thân tôi đang ở indonesia, mặt trời còn chưa lặn bên đó, nên cũng không hẳn là tôi làm phiền nó.
"mày làm sao mà không ngủ được? áp lực công việc hay lại cãi nhau với cô yến nữa?"
"không! sao mày cứ trêu tao kiểu này vậy hả?"
"ủa cáu hả? thấy câu chuyện của mày với cô yến đó buồn cười nên trêu thôi mà, đừng giận tui nha bà~"
tôi đâu có giận dữ, nhưng gần như đã mất bình tĩnh vì cô ấy, thế có tính không?
"vậy là hai người hòa thuận hơn rồi nhỉ?"
"cũng không hẳn là từng cãi nhau..."
thực ra mối quan hệ giữa tôi và cô yến chỉ đơn giản giống như đồng nghiệp không hợp nhau, có lẽ là vậy? ngay từ ấn tượng đầu tiên đã chẳng tốt đẹp, nên mọi thứ về sau cũng chẳng thể suôn sẻ.
"này... plan A mà mày tự hào đã thất bại thảm hại rồi, sao không thử nghe plan B của tao đi?"
"mày có cả kế hoạch B à?"
"tất nhiên, đâu thể bị kích một cái là ngồi thất thủ như mày."
"...nói đi, plan b là gì?"
giọng nói đầy tự tin của con kiều làm tôi tò mò.
dù sao tôi cũng không ngủ được, nghe thử kế hoạch của nó chắc cũng không sao.
"kế hoạch này... đảm bảo sẽ khiến mày phải suy ngẫm nhiều, tin tao đi."
sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi thử mọi cách trong sách vở, từ đếm cừu đến uống sữa ấm, nhưng vẫn không chợp mắt được cho đến khi phải đi làm. may mà hôm nay không có cuộc họp nào với khách hàng, tôi lướt qua đống giấy tờ trong trạng thái mơ màng vì thiếu ngủ.
trong lúc gõ máy tính, tôi nghĩ lại lời khuyên của kiều anh đêm qua.
"làm bạn với kẻ thù?"
"mày hay nói rằng cô yến xa cách và lạnh lùng, nên nếu mày thử đến gần cô ấy hơn, có thể hai người sẽ không cảm thấy khó chịu về nhau nữa."
" ý mày là...?"
"hãy thay đổi cách xưng hô. nó sẽ tạo cảm giác thân thiện hơn."
thay đổi cách gọi?... liệu có khiến mối quan hệ dễ chịu hơn không?
"gọi nhau cô-tôi xa cách quá, mày bảo cô ấy trông mặt non choẹt thì chắc ít hơn mày 1,2 tuổi nhỉ. gọi cổ là em đi! biết đâu người ta sẽ có nhiều thiện cảm hơn!"
em yến...
"ê, không đời nào. nghe cứ kỳ cục sao sao ấy."
chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tôi nổi da gà, làm sao mà nói ra miệng được chứ.
"mày chưa thử mà đã sợ, đừng nghĩ quá nhiều! chính mày nói rằng mày luôn mơ mộng về một chốn công sở yên bình, nhưng cô yến của mày lại làm đảo lộn hết cả. vậy thì mày phải giải quyết ngay vật cản đường này đi, đúng không?"
"cái gì mà cô yến của tao..."
"cứ thử đi, đâu có gì tệ khi mày gọi cô ấy là em đâu, cô ấy rõ là trẻ hơn mà? tin tao đi, nó sẽ hiệu quả."
"nhưng..."
"nhưng nhị cái gì, thử đi xem nào, chết ai đâu!"
nghe nó nói dễ dàng thế, nhưng người thực hiện lại là tôi... làm sao mà dễ được, nhất là khi con nhỏ còn chưa từng gặp cô dương hoàng yến ngoài đời thực.
tôi thở dài trước lời khuyên sáng tạo của kiều anh. có lẽ nó làm việc quá nhiều nên đã quen với việc thỏa hiệp thế này.
"trâm...em yêu..ưm"
tiếng nói ngọt ngào của dương hoàng yến trong giấc mơ đêm qua lại văng vẳng, khiến tôi rùng mình, không chịu nổi.
làm ơn rời khỏi đầu tôi đi, tôi xin cô đấy...
...
tôi cầm ly cà phê bên cạnh, hy vọng sự ngọt ngào và caffein của latte có thể xoa dịu những căng thẳng đang dày vò tôi vì công việc và những thứ phi lý, nhưng chỉ thấy chiếc ly trống không.
từ lúc nào tôi đã uống hết rồi?
haiz không được rồi, tôi không thể làm việc buổi chiều mà không có chút đường tiếp năng lượng! não của tôi cần năng lượng để hoạt động! ừm... tôi sợ nếu buông lỏng một chút, đầu tôi lại nghĩ đến mấy thứ khùng điên vào đêm qua...
tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trống rỗng, lòng đầy khát khao thêm caffein.
cơ thể tôi đang khao khát đường... nhưng nếu rời đi trong giờ hành chính chỉ để mua một thức uống bây giờ thì trông không hay lắm.
tôi nên làm gì đây...
à ừ đúng rồi, công ty có phòng sinh hoạt chung, tôi chưa xuống bao giờ, nhưng theo tôi nhớ là ở tầng dưới.
tôi quyết định giải quyết vấn đề trước mắt bằng cách lê bước tới căn phòng sinh hoạt ấy. bật đèn lên, tôi nhìn quanh một lượt. bên trong có một chiếc máy pha cà phê, một tủ thuốc, một chiếc bồn rửa và một lò vi sóng.
thú thật, tôi mới đi ngang đây một lần khi chị tiên dẫn tôi đi tham quan, nhưng lúc ấy tôi chẳng có lý do gì để pha cà phê hay cần dùng tủ thuốc cả. tôi lại còn hay mua nước ở mấy tiệm bên ngoài, nên vẫn chưa có cơ hội sử dụng chiếc máy pha cà phê ở đây.
thôi thì thử xem sao. mong là chiếc máy pha cà phê nhỏ bé này cho tôi một cốc latte ngon lành.
tôi bước thẳng đến chiếc máy pha cà phê trông không quá phức tạp, có mấy nút bấm hiển thị các loại cà phê và một nút màu xanh đang sáng. tôi ấn nút latte và sau đó là nút màu xanh. cà phê bắt đầu chảy xuống chiếc cốc tôi đặt phía dưới.
trong lúc chờ đợi, tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
có nên gọi cô ấy là em không nhỉ?
đột nhiên, lời khuyên của kiều anh vang lên trong đầu tôi. tôi tranh cãi với con nhỏ trong ý nghĩ, và cuối cùng nó lại thắng. có lẽ tôi nên nghe lời nó.
nếu mọi chuyện suôn sẻ, có lẽ tôi sẽ không còn cảm thấy khó chịu với cô yến nữa, và công việc của tôi sẽ trở nên dễ chịu hơn...
"thử xem nào!"
cứ như thể chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, ngay sau khi tôi tự động viên bản thân. dương hoàng yến bước vào phòng sinh hoạt chung, như thể được định sẵn.
cả hai chúng tôi đều giật mình, ánh mắt to tròn sau cặp kính dày của cô ấy mở lớn hơn chút.
trời ạ, chỉ vì tôi nghĩ đến, đâu có nghĩa là tôi muốn gặp cô ấy ngay lúc này chứ?
căn phòng rơi vào im lặng. như đã nói, tôi và cô yến hiếm khi nói chuyện ngoài công việc. giờ đây, chỉ còn tiếng máy pha cà phê kêu vang, tình huống thật sự ngượng ngùng.
và đúng vậy...hình ảnh trong giấc mơ tối qua lại dần hiện lên trong đầu tôi!
"chào e... áii!"
tôi quyết định lên tiếng chào để phá vỡ bầu không khí lúng túng, nhưng rồi hét lên khi cảm giác bỏng rát ập đến trên lòng bàn tay. nhìn xuống, tôi thấy cà phê từ máy đã tràn ra khỏi cốc và đổ vào tay mình.
dương hoàng yến thở dài một chút, rồi bước đến máy pha cà phê và nhấn nút màu xanh.
"phải nhấn nút để dừng lại. máy này là đời cũ rồi."
"cảm ơn em yến."
dù đau tay và cảm thấy xấu hổ vì hành xử vụng về của mình trước mặt cô ấy, tôi vẫn nghĩ đây là cơ hội tốt để thử gọi cô ấy là "em" như kiều anh gợi ý.
dương hoàng yến nhìn tôi lặng lẽ. cô ấy không đáp lời cảm ơn của tôi mà thay vào đó, nắm lấy cổ tay tôi.
"ấyy!"
dĩ nhiên, vùng da bị nước nóng làm bỏng rất đau. tôi kêu lên.
"cô trâm, định đứng đó nhìn tôi mãi sao? tay của cô đỏ lên rồi, lại đây."
giọng nói của cô ấy đầy nghiêm nghị khi thấy tôi vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ. tôi chỉ biết ngoan ngoãn theo cô đến bồn rửa, để cô nhẹ nhàng rửa tay tôi dưới dòng nước sạch. ánh mắt cô tập trung vào vùng da đỏ trên tay tôi đầy suy nghĩ. tôi không tự chủ, vô tình nhìn những hành động dịu dàng của cô mà lòng hơi nhẹ xuống.
"còn đau không?"
"..."
"cô trâm?"
"hả? à, không... không đau nữa."
tôi trả lời câu hỏi sau khi lôi bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ.
"nếu vẫn còn đau sau giờ làm, thì cô nên đi gặp bác sĩ đi. công ty có bảo hiểm y tế, cô có thể được hoàn chi phí."
"cảm ơn yến. n-nếu em không phiền, tôi muốn mời e-em một ly cà phê để cảm ơn."
tôi rụt rè nói, ít nhất tôi nên trả ơn cô ấy vì chuyện này.
"cô trâm."
nhưng rồi cô ấy ngắt lời tôi một cách nhẹ nhàng.
"vâng?"
"tôi ba mươi tư tuổi."
"vâng... tôi hiểu rồi, yến là... hả!?? gì cơ!?"
tôi kinh ngạc thốt lên. dương hoàng yến nói cô ấy bao nhiêu tuổi cơ? ba mươi tư á!? cái này....
"tôi lớn hơn cô trâm 3 tuổi."
vãi...!? tôi phải nén sự kinh ngạc lại, nhưng có lẽ cái ấp úng và đôi mắt đang trợn lên của tôi đã làm lộ ra hết... chết tiệt, con kiều anh, nó hại tôi rồi...!!!
"cô trâm."
"..."
sau khi nhận ra sự thật, tôi chỉ biết câm nín. tôi hoang mang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, còn cô thì bình thản hỏi tôi.
"cô trâm?"
"a.. dạ?"
"cô trâm là con một à?"
"là sao ạ?..."
tôi ngơ ngác đáp lại câu hỏi của cô ấy. con một hay không thì liên quan gì đến tình huống này chứ?
"không có gì, chỉ là cô trông có vẻ rất mong muốn có anh chị em, vì cứ gọi tôi là 'em' rồi xưng chị mãi."
"..."
... bỏ mẹ thật rồi, quê muốn đội quần.
kiều anh! mày sẽ phải trả giá khi mày quay về đây.
"dạo này trông cô không ổn lắm, nên nghỉ ngơi đi. đừng làm việc quá sức."
"cảm ơn cô... tôi... tôi xin phép đi trước."
tôi cảm thấy nếu ở lại lâu hơn, mọi chuyện sẽ lại thành ra như mọi khi: tôi sẽ muốn biến thành con đà điểu và chui đầu xuống đất. tốt nhất là chuồn đi thôi...
"cô trâm quên cầm cà phê này. đi cẩn thận, đừng để đổ thêm lần nữa."
lời nói của cô ấy khiến tôi vội vàng quay lại cầm lấy chiếc cốc rắc rối đó và gật đầu chào cô. cô ấy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ ở khóe môi.
ừm... có ai từng nói với cô dương hoàng yến rằng khi cô cười lên trông cô đẹp hơn nhiều không? nhưng giá mà cô ấy cười vì điều gì khác, không phải vì những tình huống tôi xấu hổ thế này!
...
khi trở lại bàn làm việc, tôi uống một ngụm lớn latte và thầm rủa con nhỏ bạn thân.
"kiều anh, đồ khốn! cái gọi là 'em' để thân quen hơn ấy hả? đi tong cả rồi! ai mà ngờ cô ấy lại lớn hơn tao những 3 tuổi luôn chứ!? cô ấy còn chưa hết khó chịu chuyện lần trước, giờ tao lại thêm một vết xấu mới cho cô ấy nhớ nữa. đồ chó, giết tao luôn đi này..."
"vì thế nên mày gọi tao vào giờ này à...?"
"đúng thế, tao phải gọi để hành hạ mày. cái kế hoạch quái quỷ gì thế? tao quê mà muốn đổ nguyên xô nước lên đầu đây!"
tôi bực bội nói vào điện thoại.
"ôi giời, khổ quá, không chờ đến sáng mai nói được à?"
kiều anh càu nhàu, giọng nó nghe rõ vẻ bực bội. điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng hài lòng, sự khó chịu vừa rồi của tôi giảm đi được một chút khi đả động được đến nó.
nếu tính toán đúng thì bây giờ ở chỗ nó chắc khoảng ba giờ sáng. ha, nghiệp quật ngay tức khắc, đáng đời!
"tao thích gọi giờ này đấy, tất cả là tại mày đưa ra lời khuyên tệ hại, gọi cô ta là 'em' để thân quen hơn, trong khi cô ta lớn hơn tao 3 tuổi. tao sẽ ám ảnh cái chuyện xấu hổ này lâu dài mất."
"ê nha, mày không thể đổ lỗi hết cho tao được, đúng không? nghĩ mà xem."
"..."
"tao đã hỏi mày xem cô ấy có lớn tuổi hơn mày không mà, mày lại còn bảo trông cô ấy trẻ như sinh viên đại học, đây là do mày không chịu kiểm tra trước. mày tự nhiên gọi cô ấy là 'em' may là cô ấy không mắng mày tại chỗ đấy."
"..."
"sao? không nói gì à? không phản bác được gì đúng không? ừ, tao nói đúng quá mà. thôi được rồi... dù sao thì mày cũng đã xấu hổ đến thế này, tao sẽ mua quà cho mày, được chưa?"
những lời phàn nàn của kiều anh khiến tôi nắm chặt chiếc gối gần đó, bóp mạnh đến nỗi nó nhàu nát, vì tôi chẳng còn cách nào phản bác lại. ừ thì... đúng là lỗi của tôi khi không tìm hiểu trước...
"... quà gì?"
thôi thì, tôi tạm chuyển sự chú ý sang món quà mà con kiều anh định mang về.
"đang đi công tác bên indonesia, chỗ này nổi tiếng với cái này lắm..."
"cái gì cơ?"
"yến sào! nước này là nơi phân phối yến lớn nhất thế giới đâ—"
tôi lập tức bấm kết thúc cuộc gọi. tôi muốn hét vào mặt con kiều anh vì cái cách nó chọc tức tôi, nhưng chỉ có thể úp mặt vào gối và hét lên. đúng lúc đó, thông báo instagram vang lên, cắt ngang mọi thứ.
khi cầm điện thoại lên xem, đó lại là tin nhắn từ cái người tôi vừa cúp máy.
kieuanhmuzik:
mày không chịu nổi từ đó à?
kieuanhmuzik:
haizz, từ khi nào mà chúng ta không được nói từ 'yến' vậy?
"con chó!!! mày cố tình làm thế, đúng không?" tôi nghiến răng lẩm bẩm.
kieuanhmuzik:
ơ hỏi thật mà, mày có muốn ăn yến sào không?
kieuanhmuzik:
sao seen hoài vậy? có muốn ăn không để con này còn mua, bữa ăn mấy hũ rồi, ngon lắm.
"khốn nạn..." tôi vừa gõ trả lời vừa chửi thầm, cảm thấy mình sắp nổ tung vì tức giận.
kieuanhmuzik:
khổ quá cơ, thôi đừng buồn vì plan B thất bại.
kieuanhmuzik:
để tao nghĩ tiếp plan C cho nhé, được không?
thieubaotram:
dừng lại, dừng lại ngay cho tao!!!
tôi suýt nữa hét lên, rồi cũng xém chút nữa thì ném chiếc điện thoại vào tường.
không thèm mấy cái kế hoạch ngớ ngẩn của nó nữa, không cần thêm lời khuyên nào nữa luôn, dừng tất cả lại ngay lập tức đi....
p/s: tớ thay đổi thời gian đúng của các nước để hợp cảnh xíu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com