Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5. bad day

bad day có lẽ là cụm từ dùng để chỉ một ngày tồi tệ khi mọi thứ đều không theo ý mình, giống như ngày hôm nay vậy.

lúc ngái ngủ mở mắt ra để tắt báo thức điện thoại đang réo ầm ĩ, tâm trạng tôi đã khó chịu rồi. cơn đau nhói nơi bụng dưới bỗng trở nên dữ dội, khiến tôi nhăn mặt chịu đựng.

ừ, chắc đến kỳ mất rồi.

muốn xin nghỉ quá đi mất...

đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng công việc còn chất đống, làm gì có cơ hội để nghỉ... cuối cùng, tôi vẫn quyết định lật chăn, ngồi dậy để sửa soạn cho kịp giờ làm. thật không may, hôm nay đường xá tắc nghẽn hơn thường lệ, khiến tôi càng bực bội.

tôi thật không hiểu mục đích của đèn đỏ có đồng hồ đếm lùi để làm gì, khi cảnh sát cứ can thiệp, tự ý đổi đèn theo ý họ? tôi cứ mắc kẹt suốt gần năm phút ở mỗi đèn đỏ. hay là tôi nên rời nhà sớm hai tiếng để kịp đến công ty đúng giờ nhỉ?

rồi đến cảnh tượng chen chúc trong thang máy, nó dừng ở mọi tầng. công ty tôi nằm trên tầng cao nhất tòa nhà, thử tưởng tượng xem tôi đã tốn bao nhiêu thời gian trong chiếc thang máy này. tôi bước đi thật nhanh, gần như chạy. hôm nay, đôi giày cao gót ưa thích của tôi bỗng nhiên thật khó chịu, cảm giác thật muốn vứt quách nó đi để rải bước cho tiện.

tôi nhoẻn miệng cười khi thấy máy quét khuôn mặt ngay trước mắt, cuối cùng cũng kịp rồi! thật may là công ty có công nghệ tiên tiến như máy quét gương mặt thay vì quẹt thẻ, tiết kiệm được khối thời gian.

"vui lòng thử lại."

tiếng loa từ máy quét vang lên. và vâng... sắp tám giờ rưỡi rồi, làm ơn, tôi không muốn đôi co với cái máy này chút nào...

"chết tiệt, ngày nào mình cũng đến, sao hôm nay lại không nhận ra chứ!?"

"vui lòng thử lại."

"aiss thử bao nhiêu lần rồi đấy."

tôi gằn giọng, tức giận nhưng cũng không thể cãi nhau với một cái máy quét mặt vào sáng sớm thế này.

"chào mừng."

ồ, hình như lời phàn nàn của tôi cũng đến tai nó rồi, bởi màn hình cuối cùng cũng hiện chữ welcom. tôi thở phào nhẹ nhõm...

...nhưng có lẽ cũng chẳng an tâm được đâu!

dòng chữ 8:31 a.m. nhấp nháy trên màn hình, như đang trêu ngươi.

ôi trời, đi muộn một phút còn khó chịu hơn đi muộn nửa tiếng đấy... quỷ tha ma bắt, hôm nay rốt cuộc sao thế này? xui xẻo từ lúc mở mắt cho đến khi đặt chân tới công ty. gặp đủ chuyện xui rồi, chẳng lẽ tôi không thể cầu mong phần còn lại của ngày sẽ trôi qua êm đềm được sao?

có người thường có linh cảm về điềm gở. thường người ta tin những điều mê tín kiểu như mắt phải giật liên hồi, thế nào cũng có chuyện không hay.

trong công việc cũng tương tự, hễ thấy thy và quỳnh chạy đến bàn tôi cùng lúc, rồi bộ dạng chúng nó tỏ ra vội vã, hoảng hốt thì chỉ có nghĩa một điều:
rắc rối ập tới.

"chị trâm, chị phải cứu bọn em!!"

đấy, tôi nên mua vé số mới phải. Với năng lực đoán biết điềm xui này, chắc trúng số độc đắc cũng nên...

"nói đi, gọn thôi, không cần vòng vo."

vừa dứt lời, quỳnh bắt đầu tóm tắt tình hình.

mọi chuyện bắt đầu khi nó hoàn thành giao dịch với một khách hàng quan trọng, nhưng tài khoản của khách hàng trên hệ thống lại bị khóa, khiến cái thy không thể xuất hóa đơn. và thủ phạm cho việc tài khoản bị khóa này, không ai khác ngoài cái người rất quen mặt kia...

"chị làm ơn nói chuyện với cô yến giùm bọn em..."

nhìn dáng vẻ hai đứa nhỏ, chắc chắn chúng nó đã thử nói chuyện với cô ấy nhưng bị từ chối nên giờ phải cầu viện đến tôi, nơi nương náu cuối cùng. mà với tính cách của tôi thì... tôi làm sao nỡ lòng từ chối hai đứa cấp dưới tội nghiệp của mình được...

"sao lúc biết tài khoản khách hàng sắp hết hạn, em không lo hoàn tất sớm đi quỳnh?"

"em bận quá nên quên mất. em xin lỗi chị trâm..." quỳnh nhận lỗi, gương mặt buồn bã khiến tôi cũng thấy thương cảm.

thông thường, công ty có chính sách kiểm tra tình hình tài chính và hoạt động của khách hàng mỗi năm. bộ phận sales chịu trách nhiệm thu thập giấy tờ cần thiết và chuyển sang bộ phận kế toán. lần này, quỳnh quên gửi hồ sơ, vậy nên bên kế toán mới khóa tài khoản khách, chặn mọi giao dịch.

"lần sau nhớ làm ngay, hiểu chưa?"

tôi nghiêm giọng nhắc nhở, vì lần này rõ ràng là lỗi
của bộ phận chúng tôi.

"em thật sự xin lỗi ạ."

"ừm... nhưng chị cũng không dám chắc sẽ nói chuyện thành công đâu..."

giọng tôi lộ vẻ chần chừ. sáng nay bị đau bụng, tôi còn khấn mong hôm nay đừng có chuyện gì rắc rối nữa. ấy thế mà mới nửa buổi, tôi đã phải thân chinh qua bộ phận kế toán.

haiz cái bụng chết tiệt này còn chưa hết đau...

"chị là hy vọng cuối cùng của bọn em, chị trâm xinh đẹp ơi, ráng lên nhé."

"được rồi, chị sẽ thử."

...

tôi nặng nề bước sang bộ phận kế toán, như thể đang gánh trên vai mọi kỳ vọng của các cộng sự.

thấy tôi đến, dương hoàng yến ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, ánh mắt dõi theo như thể muốn hỏi "sao cô lại ghé đây?" khi cô ấy trông thấy cái quỳnh và cái thy đứng cách đó không xa, vẻ mặt nôn nóng, chắc cũng hiểu tôi tìm đến vì việc gì.

"vẫn không được đâu."

giọng cô ấy lạnh lùng, dù tôi còn chưa kịp nói câu nào.

đúng là như dự đoán, lần đàm phán này không dễ dàng...

"giúp tôi một lần này thôi nhé? khách hàng này quan trọng lắm. tôi sẽ đảm bảo quỳnh hoàn thiện giấy tờ và nộp cho cô sớm nhất có thể."

tôi cố thương lượng với cô, nhưng dường như chẳng thể lay chuyển được.

"quy định là quy định, cô trâm à. dù là cô tới đây xin, tôi cũng không thể lách luật được."

"cô yến thật là... không thể nới tay dù chỉ một lần thôi ư?"

tự nhiên tôi thấy bực, tại sao cô ấy cứng nhắc vậy, chỉ cần mở khóa tài khoản là xong thôi mà.

"nếu tôi linh động lần này thì cần gì phải có quy định nữa? tôi không còn gì để nói, cô nên quay về đi. nếu muốn giữ đơn hàng, hãy làm đúng quy trình."

"nhưng..."

"cả hai chúng ta đều không gánh nổi hậu quả nếu có trục trặc. làm ơn, hãy làm theo quy định và nộp đủ hồ sơ."

tôi nhìn cô, giận đến sôi máu nhưng đành phải bỏ cuộc dù trong lòng ấm ức. Cô ấy không chịu giúp thì tôi cũng chẳng còn cách nào.

khách hàng ấy hết hạn ngay hôm nay, nhưng chắc chắn sẽ không kịp làm thủ tục và chờ phê duyệt.

"biết là không đúng quy trình, nhưng cô có thể hỗ trợ chút thì đã sao!?"

ahh đúng là người phụ nữ nhẫn tâm! tôi phát điên lên mất!!

"cứ lo chuẩn bị giấy tờ sớm, tôi sẽ giúp kiểm tra."

cái cách cô ấy lạnh tanh thốt lên như muốn nói mình cũng đang hỗ trợ khiến tôi càng điên tiết thêm.

thôi thôi, cô giả bộ nhiệt tình làm gì, chẳng có tác dụng gì, không đời nào kịp thời hạn.

"ừ được thôi, tôi sẽ lo giấy tờ. cảm ơn cô yến đã nhiệt tình giúp đỡ."

tôi đáp lại kẻ vừa từ chối mình, rồi quay lưng bỏ đi trong cơn tức giận. không rõ cô ấy có bận tâm gì lời châm chọc của tôi không, tôi cũng chẳng nghĩ cô ấy để ý. người gì mà không chịu nhường chút ân huệ...

đau bụng hành, lại gặp kẻ cứng nhắc đáng ghét, hôm nay đúng là bad day thật sự...

...

đến lúc tan làm, tâm trạng tôi vẫn u ám. cũng may cơn đau bụng kinh đã thuyên giảm, nhưng cơ thể tôi vẫn mệt nhoài. thế nên, tôi chỉ muốn mau chóng trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng ngập tràn.

"mình về thôi chị trâm, nhanh lên quỳnhhh."

giọng thy vang lên, nghe cũng mệt mỏi không kém. quỳnh và tôi chỉ lẳng lặng gật đầu.

sau khi bị dương hoàng yến từ chối, quỳnh phải gọi điện xin lỗi khách hàng. mà vị khách này nổi tiếng khó chiều, lại hay ăn nói cộc cằn. họ còn dọa kiện quỳnh vì vi phạm hợp đồng giao hàng.

tôi đành phải ra mặt can thiệp, dỗ dành mãi mới xong. cả ba chúng tôi đều kiệt quệ tinh thần. vì thế, toàn bộ phòng sales hôm nay đành thu xếp về sớm.

"nhanh lên nào mọi người!!"

cái thy hối chúng tôi vào thang máy cùng nhau. may mà vẫn còn chỗ để chúng tôi chen vào. nếu không, chắc đợi chuyến thang tiếp theo lâu muốn chết, nhất là giờ tan tầm này.

trong thang máy, mọi người chật như nêm...

tôi thở dài, mệt mỏi và bực dọc xen lẫn, tất cả quện lại.

"đây không phải lỗi của chị đâu, chị trâm. chị đừng lo, do bọn em không kiểm tra trước thôi."

"chị xin lỗi vì chẳng giúp được gì."

tôi không biết nữa... tôi cứ thấy mình như một trưởng nhóm vô dụng, đến nỗi cấp dưới không trông cậy được.

"không sao đâu chị trâm, ít nhất tụi em cũng tận mắt chứng kiến một người có thể nhẫn tâm như vậy."

thy nói, rõ ràng vẫn còn hậm hực, mặc dù đang đứng giữa đám đông trong thang máy.

"chị trâm, chị nghĩ... có phải cô yến cố tình làm khó bọn em không?"

"chị không biết..."

tôi trả lời cái thy, con bé nom vẫn bực bội. dù dương hoàng yến có hơi nghiêm khắc và cứng nhắc thật, nhung tôi cũng không nghĩ cô ấy cố tình gây khó.

"có thể là không, nhưng quả thật cô ta đang hơi phiền phức..."

chính tôi cũng phải phàn nàn.

"đúng chị nhỉ? ki bo quá, một chút ưu ái cũng không cho. chắc cô ta sướng lắm khi thấy bọn mình khốn đốn. thật tội cho hậu, phải làm việc dưới trướng một con người như thế."

"phải đấy, gặp sếp như vậy áp lực biết chừng nào." quỳnh chem thêm vào.

"đúng đúng. bọn mình còn may vì được làm việc với chị trâm, vừa xinh đẹp vừa thân thiện, tốt hơn cô ta gấp bội."

ding!

tiếng chuông báo thang máy dừng vang lên, cửa mở ở tầng bốn - khu bãi đậu xe. chúng tôi lập tức ngừng bàn tán để nhường lối cho người xuống tầng này.

"xin phép."

một giọng nói quen thuộc lướt qua bên cạnh tôi và
thy để bước ra. hương thơm lotion dâu yogurt tỏa ra cho tôi biết chắc đó là ai...

hỏng rồi... là cô dương hoàng yến

khi dáng người nhỏ nhắn kia vừa khuất sau cánh cửa thang máy. tôi, cái thy và cái quỳnh liếc nhìn nhau mà không ai nói nên lời.

"chết... chết chắc rồi..." quỳnh lẩm bẩm, vẻ hoang mang hiện rõ lên khuôn mặt.

"c-chị trâm, chị nghĩ cô ấy có nghe thấy tụi mình nói không?"

thy hỏi, mắt thất thần. không biết do dương hoàng yến quá nhỏ bé nên khuất sau đám đông, hay do chúng tôi quá tức giận mà quên để ý.

"không..."

"không á? cô ấy không nghe thấy bọn mình hả chị?"

"không đời nào cô ấy không nghe thấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com