Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6. crying

les rumeurs vont comme l'eau coule,
aussi inoffensives qu'une lame taillée dans la pierre.
même les statues saintes jugées imparfaites, comment les mortels pourraient-ils échapper à ce qui est connu?

*lời đồn lan như nước chảy.
tưởng chừng vô hại, như dao đá chẳng thể cứa da.

ngay cả tượng thánh còn bị cho là chưa hoàn mỹ.
thì làm sao người trần mắt thịt, tránh khỏi sự thật đã bị phơi bày?*

tôi ngước nhìn, ngạc nhiên trước hai chồng sách pháp được đặt trên bàn làm việc của mình. mấy dòng thơ tiếng pháp được in trên bìa sách khiến tôi thoáng có cảm giác ngại ngùng.

người đang sắp xếp hai chồng sách ấy bắt gặp ánh mắt tôi và mỉm cười rạng rỡ. tôi chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

tóc tiên ôm hai chồng sách lớn hai bên cánh tay, trông có vẻ đang trong "nhiệm vụ" mang sách cho cả công ty.

những cuốn sách pháp này hẳn là quà tặng sau dịp làm công đức hôm thứ hai vừa rồi...

"phần của em tổng cộng hai mươi quyển trâm ạ, chị sẽ để ngay đây, được chứ?"

chị vỗ nhẹ vào chồng sách thêm một lần trước khi mở lời trò chuyện với tôi.

"vâng, em cảm ơn chị nhiều, chị tiên."

tôi đáp. khi nhìn chỗ mà chị tiên chỉ, bìa sách nằm đúng ngay tầm mắt, vừa vặn để tôi có thể nhìn rõ ràng mọi lời dạy được in trên đó...

"haiz... để chị thở chút đã."

chị tiên đặt chiếc túi nhựa lớn xuống sàn, vẻ mệt nhọc. tôi vươn người nhìn vào túi, bên trong còn vài quyển sách, nhưng nhìn kích cỡ cái túi thì đủ hiểu nó chắc hẳn rất nặng lúc chị ấy đem tới.

"chị tiên, lần sau chị nên kêu mấy bạn mới phụ một tay thì hơn."

tôi không muốn lưng chị ấy gãy mất chỉ vì mấy chuyến đi thế này...

"này này, em đã bảo để em đi cùng, mà chị ấy cứ không chịu nghe cơ!!"

thy vừa cúp máy với khách hàng liền ngó đầu ra, nói chen vào, tỏ vẻ cáu giận.

"ôi, chị muốn tự tay phát cho mọi người thôi. xem như rèn luyện sức khỏe. giờ chỉ còn vài cuốn nữa đưa cho cái yến là xong."

tên người mà tôi chẳng muốn nghe nhất lại được nhắc lên từ miệng chị tiên. tôi chẳng biết bình luận gì, đành giữ im lặng. nhưng chị ấy thì vẫn cứ say sưa trò chuyện, như thể muốn chia sẻ thông tin với tôi.

"sáng nay chị gặp yến, thấy con bé có vẻ không vui. mong là sách pháp sẽ giúp nó nhẹ lòng hơn."

"cô yến... trông không được vui sao ạ?"

tôi không kìm được, buột miệng hỏi lại.

"chị thấy em ấy hơi u sầu, chắc là mới cãi nhau với người yêu nhỉ?"

tóc tiên phỏng đoán.

nhưng mà, sao ai cũng nghĩ hễ trông vui hay buồn thì đều do chuyện tình cảm hết vậy? nếu ai đó hôm nay xinh đẹp hơn thường lệ, mọi người sẽ hỏi ngay có phải đang hẹn hò hay đang yêu không, nên mới tỏa sáng như vậy. còn nếu ai đó cáu kỉnh thì mọi người sẽ quy ngay là chắc cãi nhau với người yêu.

sao không nghĩ đơn giản là do tắc đường, do đường xóc mà khó chịu thôi...

"biết đâu cô yến đang bận tâm chuyện gì khác thì sao?"

tôi bày tỏ suy nghĩ. nếu đúng là vì chuyện tình cảm, thì vẫn đỡ hơn là do sự việc hôm qua gây ra.

ơ nhưng cô ấy đang có người yêu rồi á?

...khoan, đó đâu phải điều tôi nên tập trung lúc này?

tôi chau mày, không rõ vì ý nghĩ vừa thoáng qua.

"thôi, chị đi nhé, xong sớm còn về nghỉ sớm."

chị tiên vươn vai mấy cái trước khi cúi xuống nhặt chiếc túi lên.

...

tôi cố gắng không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, vờ như chẳng có gì. rồi cô ấy cũng sẽ sớm quên thôi...

thế nhưng, dường như có hai người vẫn đang thấp thỏm nhất chính là quỳnh và thy.

"chị trâm ơi... con quỳnh nó nhắn hôm nay phải đi gặp khách hàng, chắc không ghé công ty được rồi."

"nghe có mùi viện cớ thì đúng hơn."

tôi thở dài bình luận, vì biết rõ quỳnh- kẻ lanh lẹ - hẳn muốn trốn chạm mặt với dương hoàng yến.

lợi thế của dân sales là có thể chạy đi gặp khách hàng mà không cần trở lại văn phòng. chỉ khổ cho cái thy, ngày nào cũng phải ngồi ở công ty, trông con bé căng thẳng ra mặt...

"này thy... em cứ thở dài mãi, làm chị cũng thấy mệt lây đây."

tôi nói với thy khi nghe con bé hết lần này đến lần khác thở hắt ra ở bàn làm việc sát bên.

"em còn bao nhiêu thứ phải lo, nào là nuôi mèo, nào là tiền điện nước, tiền nọ tiền kia... em không muốn bị đuổi việc ngay lúc này đâu."

"em nghĩ lố quá rồi, không đến thế đâu thy..."

tôi an ủi cấp dưới của mình, người vẫn đang bấn loạn vì chuyện hôm qua. tình huống thì đúng là khó xử, nhưng cũng không đến nỗi bị công ty sa thải, đâu cần phải sợ hãi quá mức.

"chị cũng hơn gì đâu, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại suốt cơ."

tôi giật mình khi nghe thy phản bác. tôi vội dời mắt về màn hình laptop. từ khi nào tôi lại cứ dán mắt vào điện thoại thế này?

"chị sợ cô ấy gọi tới hả?"

"đừng nói gở! nhỡ cô ấy gọi thật thì sao?"

tôi nghiêm giọng chặn lời của thy. dù sao thì ba chúng tôi đều đồng lõa với nhau trong vụ hôm qua.
tôi cũng không biết nếu phải gặp mặt trực tiếp thì nên xử sự thế nào, huống chi là nghe điện thoại...

dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mãi đến trưa cũng chẳng thấy dương hoàng yến liên lạc. tôi tự nhủ thầm chắc là cô ấy chẳng buồn bận tâm mấy chuyện đồn đoán nhảm nhí này.

"chỉ là hôm nay mình không có công việc gì cần bàn bạc thôi..."

"rồi sẽ ổn hết..."

cái thy lẩm bẩm như cầu nguyện, khiến tôi ngán mặt thở dài.

"em có vẻ lo lắng quá mức rồi thy, muốn đọc sách pháp không? biết đâu em sẽ nhẹ lòng hơn."

tôi nói, rồi với tay lấy một quyển từ chồng sách, đưa cho cái người đang hoảng sợ bên cạnh.

"ôi đừng, thôi ạ, em không cần, tránh xa em ra!"

tôi bật cười trước phản ứng của con bé, nó la oái như thể quyển sách pháp là nước thánh.

...

cứ ngỡ hôm nay sẽ né được dương hoàng yến nguyên ngày. vậy mà không lâu sau, cô bé tên hậu gọi báo tôi sang phòng kế toán để lấy hồ sơ.

"nếu mình nhanh chân, có lẽ sẽ không phải chạm mặt người phụ nữ kia..."

nhưng dường như lần này, lời nguyện cầu của tôi không được đáp lại. vì tất cả nhân viên của phòng này đang nghỉ giữa giờ tại phòng sinh hoạt, chỉ còn lại duy nhất một người đang ở trong phòng kế toán. và người này, chẳng ai khác ngoài người tôi muốn tránh suốt từ sáng.

"hồ sơ của cô ở kia, cô trâm."

tôi nuốt khan, cố tỏ vẻ tự nhiên. nhưng chồng sách pháp to đùng kế bên xấp hồ sơ lại khiến tôi hơi bồn chồn. nó làm tôi nghĩ đến mấy câu thơ đạo lí tôi đọc được lúc trước...

"nếu cô thích thì cứ lấy."

cô ấy nói, khiến tôi giật mình.

"à.. không cần đâu, tôi cũng có rồi."

tôi lẩm bẩm đáp. nhìn thái độ của dương hoàng yến, trông cô ấy không giống đang giận gì tôi...

"hồ sơ của quỳnh chắc xong vào ngày mai, vì đó là hồ sơ gấp, đúng không?"

không những không tỏ vẻ giận dỗi, cô ấy thậm chí còn nói chuyện với tôi như bình thường. vậy là chị tiên lo lắng quá mức rồi... hay là do tôi suy nghĩ quá nhiều nhỉ?

nhưng sao câu chữ của cô nghe như đang... kháy đểu tôi thế?

"không sao, mai hay tuần sau xong cũng được."

tôi gằn giọng tỏ ra nghiêm nghị, đáp trả. và lần này, lạ thay, cô ấy chỉ im lặng quan sát tôi mà không nói lại gì.

ơ... có phải mắt cô yến hôm nay sưng đỏ hơn bình thường không... hay mình hoa mắt?

...

sau khi rời phòng kế toán, chẳng hiểu sao tôi thấy bứt rứt. cố gắng tập trung làm việc nhưng đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của cô yến.

nom như thể cô ấy vừa khóc rất nhiều. thật khó tin, một người trông lạnh lùng thế kia sao lại có thể tổn thương đến mức phải rơi lệ vì chuyện này... tôi bức bối đứng dậy.

"ah... không thể tiếp tục phân tâm thế này được, đã soạn email cho khách sai đến năm lần rồi đấy trâm ơi!!."

tôi tự nhắc nhở bản thân phải tập trung, tôi đang làm sai mọi thứ chỉ vì sự chú ý dồn hết vào cô dương hoàng yến kia rồi.

hay là đi rửa mặt một chút...

nghĩ là làm, tôi đứng dậy đi thẳng tới nhà vệ sinh.
khoảnh khắc tôi mở cửa nhà vệ sinh ra, mọi hành động của tôi liền khựng lại vì hình ảnh trước mặt.

cái người trong đầu tôi suốt nãy giờ đang đứng ở đây. dương hoàng yến đứng trước gương, tay còn đang cầm một tờ giấy.

"cô yến..."

tôi khẽ gọi. khi cô ấy quay lại, đôi mắt to tròn thêm phần ngạc nhiên. nhưng tôi mới là người sốc hơn khi thấy hai mắt cô ấy vẫn còn đọng những giọt lệ long lanh.

thay vì chào tôi, cô ấy chỉ gật đầu, với tay lấy kính đặt cạnh bồn rửa rồi lau nước mắt vội.

cô cúi gằm mặt, lách qua tôi như thể tôi chỉ là không khí. trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy tim tôi nhói lên một cách kỳ lạ.

khoan đã... tôi là đang cảm thấy đau lòng à!?

ah không... không phải...

cảm giác tội lỗi, chính xác rồi, đây là cảm giác tội lỗi dấy lên...

...

"chị trâm."

"hả...?"

tôi ngẩng lên nhìn quỳnh, giọng nghe uể oải hơn bình thường vì tối qua tôi không ngủ ngon, nguyên nhân cũng vì... người phụ nữ nhỏ bé bên phòng kế toán ấy. tôi chưa từng nghĩ hành động của mình có thể làm tổn thương ai đó đến thế.

"chị xem cái này đi, chị trâm, nhanh lên."

quỳnh chìa điện thoại cho tôi đầy hào hứng. đương nhiên, cái thy bên cạnh cũng tò mò chen vào nhìn.

"cái gì đấy?"

tôi cầm điện thoại của quỳnh. à thì ra là tiêu đề tin tức sáng nay.

"nhà máy nổi tiếng vừa tuyên bố phá sản, ngừng hoạt động hoàn toàn.
hàng ngàn công nhân mất việc, chủ xí nghiệp nói không có khả năng trả hết nợ."

tôi đọc lại dòng tin, rồi cuối cùng đầu óc cũng xâu chuỗi. đây chẳng phải nhà máy của khách hàng lớn mà quỳnh vừa chốt đơn mua hàng sao?

"là cái khách hàng định mua số lượng lớn từ chúng ta đấy à?"

tôi ngoảnh sang, không giấu nổi kinh ngạc.

"đúng vậy, tụi mình may mắn quá rồi chị trâm. nếu lúc ấy cái tài khoản không bị khoá, chắc chúng ta phải chuẩn bị tinh thần hầu tòa rồi."

quỳnh vừa nói vừa vuốt ngực, như để đỡ rùng mình.

"phải cảm ơn cô yến cứng rắn, thật sự quá may mắn rồi."

"em cũng rụng rời tay chân khi đọc tin."
thy tiếp lời.

"chắc em dùng hết phước đức trong năm rồi. chị ạ, em sẽ quyết tâm làm điều tốt, sống đàng hoàng từ giờ trở đi, không bép xép mồm miệng nữa."

vừa nói, thy vừa cầm một cuốn sách pháp từ chồng trên bàn tôi với điệu bộ nhẹ nhõm.

bầu không khí quanh quỳnh và thy hôm nay có vẻ phấn khởi lạ, khác hẳn hôm qua. thấy khó hiểu, tôi cất lời hỏi.

"sao hai đứa trông thoải mái vậy? hết lo lắng cái việc kia rồi à?"

"à không chị trâm, tụi em nói chuyện xong rồi."
thy vừa nói vừa mỉm cười.

"nói chuyện... chuyện gì?"

gương mặt tôi chắc cũng thể hiện rõ sự thắc mắc, nên thy nói thêm.

"sáng nay, em với quỳnh gặp cô yến và tụi em đã xin lỗi cô ấy hihi. đúng là nhẹ nhõm hẳn."

lời giải thích làm tôi muốn há hốc mồm.

"cô ấy chỉ mắng sơ vài câu thôi, bảo rằng tôi không chấp nhặt, nhưng đừng tái phạm. nhỡ ai khác nghe được thì phiền. haiz... lẽ ra tụi em nên xin lỗi từ hôm qua. cả ngày hôm qua ăn không ngon ngủ không yên, vừa phí thời gian vừa phí sức."

quỳnh thở phào thể hiện rằng mọi thứ đã xong xuôi.

"chuẩn luôn, nhẹ hết cả người. giờ em tràn đầy năng lượng để làm việc rồi."

tôi nhìn hai đứa nó cười đùa vui vẻ, lòng lại trùng xuống...

cả hai đều được giải thoát, nhưng mà còn tôi...

tôi thì phải làm sao đây...? chỉ còn mình tôi, người sếp bé nhỏ của chúng nó, phải ôm quả bom hạt nhân này một mình...

tôi vô thức đưa tay lên ôm đầu, ký ức về đôi mắt ướt đẫm của dương hoàng yến lại xẹt qua.

tự dưng tôi muốn bẻ hết mấy cái răng của hai đứa kia ngay lập tức, cứ nhìn những nụ cười sảng khoải của chúng nó sau khi thoát nạn là tôi lại thấy chướng mắt!

biết đâu khi cho hai đứa này một trận, tôi sẽ bớt được phần nào cái cảm giác bứt rứt, áy náy trong lồng ngực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com