chap 9. fox
dương hoàng yến
_______________
liệu có khả năng một ai đó không ưa một người khác ngay từ lần đầu gặp mặt không nhỉ?
tôi từng đọc một số bài báo hoặc nghe vài podcast nói về chủ đề này. về mặt tâm lý, có hai lý thuyết giải thích vì sao chúng ta lại có thể ngay lập tức không thích ai đó khi vừa gặp.
1. người đó có thể vô tình thể hiện một hành vi nào đó gợi nhắc lại ký ức tệ hại mà chúng ta không nhớ rõ, nhưng tiềm thức sẽ phát tín hiệu cảnh báo, nhắc chúng ta cẩn trọng với kiểu người đó.
2. người đó mang một nét tính cách hay cách hành xử nào đấy, vốn cũng tồn tại trong người bản thân nhưng ta luôn cố giấu đi, vì không dám bộc lộ. thế nên khi thấy người khác vô tư thể hiện điều đó, ta lại cảm thấy khó chịu đột ngột.
trong trường hợp này... tôi không thể xác định được thiều bảo trâm rơi vào lý do nào đối với tôi...
tôi nghe chị tóc tiên nói rằng, nữ giám sát bán hàng mới là một người rất ưa nhìn và vô cùng thân thiện.
đến khi gặp mặt, tôi phải công nhận lời chị ấy nói không hề phóng đại. thiều bảo trâm trông cực kỳ ấn tượng.
vóc dáng đẹp, tính tình có vẻ tốt, lại rất tự tin.
cô ấy dường như có kỹ năng giao tiếp rất tốt, mà làm sale thì tất nhiên rồi... chỉ trong thời gian ngắn, thiều bảo trâm đã làm quen với mọi người trong công ty.
ai nấy đều bảo thiều bảo trâm có đôi mắt đẹp, dài, sắc sảo, thoạt nhìn có vẻ dữ dằn, thế nhưng khi cười, đôi mắt ấy liền cong thành hình lưỡi liềm rất đáng yêu, giống một chú cún biết cười vậy, nhìn vào sẽ như muốn cười theo, vô cùng thu hút...
ừm... nhưng theo tôi, tôi thấy ánh mắt cô ấy lại giống một con cáo lớn, nheo mắt cong như vầng trăng khuyết và ngọt ngào dẻo miệng đến khi đạt được mục đích, trông rất nguy hiểm.
dù vậy, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt cô, vì không muốn định kiến của mình ảnh hưởng đến công việc.
và rồi... tôi lại vô thức để lộ vẻ khó chịu ra ngay trong lần đầu gặp nhau... lần này, không chỉ riêng tôi không ưa đối phương, mà xem chừng thiều bảo trâm cũng chẳng thích tôi.
ừ thì... công bằng thôi, chắc vậy.
mặc dù cá nhân tôi không mấy thiện cảm với cô ấy, tôi vẫn tự nhắc bản thân rằng thiều bảo trâm thực ra chưa làm gì sai cả. ta không nên phán xét người khác chỉ vì những định kiến. dù vậy, linh cảm của tôi cuối cùng vẫn đúng.
thật kỳ lạ, tôi đã từng trải qua những tình huống tệ hơn nhiều, nhưng khi người tạo ra mấy cảnh tệ hại này lại chính là người phụ nữ cao nghều kia, tôi lại cảm thấy... thất vọng.
có lẽ bởi tôi đã nghe ngóng được nhiều thứ tốt đẹp từ người khác cho nên mới cảm thấy vậy...
đúng như người ta nói: "không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng." nên tôi quyết định tốt nhất cứ tránh xa cô ấy, mỗi người tự lo phần mình, vậy chắc là yên ổn nhất...
_______________
"tôi có thể tự về được, cho tôi hít thở chút không khí đã."
tôi cố nói với thiều bảo trâm - người ngỏ ý giúp đỡ. nhưng dường như lời tôi không lọt vào tai cô chút nào.
đầu óc tôi quay cuồng...
tôi biết ngay mà... chắc chắn có gì đó không ổn trong ly nước cam ấy.
tôi đành mặc cho thiều bảo trâm dìu đi. cô ấy đỡ tôi
rất vững, khuôn mặt thường trực nụ cười hôm nay lại trở nên nghiêm nghị, một vẻ nghiêm túc mà tôi chưa bao giờ thấy.
có lẽ... thiều bảo trâm thực sự là người tốt hơn tôi nghĩ...
"hừm..."
tôi tỉnh dậy trong trạng thái choáng váng. vì thị lực tôi khoảng năm trăm độ, nên mọi thứ mờ ảo trước mắt. thế nhưng, ngay khi thấy người đang nằm ngủ say sát bên, gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở, tôi liền bừng tỉnh hẳn.
thiều... thiều bảo trâm...!? người nằm ngay cạnh tôi... là một thiều bảo trâm đang không mảnh vải trên người!
có khi nào tôi đang mơ không?
tôi tự hỏi và vô tình đưa tay chạm vào cánh tay người phụ nữ kia, có vẻ cô ấy đang ngủ rất ngon. làn da cô ấy mềm mịn, ấm áp chân thực đến mức không thể là mơ được.
động tác của tôi khiến tấm chăn dày tụt xuống đến ngang ngực. làn da của tôi lập tức đón hơi lạnh từ điều hòa, buộc tôi phải khoanh tay ôm lấy chính mình. khi tay tôi chạm phải da thịt trần trụi của bản thân, tôi mới thất sự bàng hoàng, trợn tròn mắt.
tại sao... tôi cũng đang trần như nhộng!?
tôi cúi xuống nhìn thân thể mình vì kinh ngạc.
khuôn mặt tôi bỗng nóng ran khi thấy mấy dấu bầm màu hồng hồng trên ngực, và cả nửa dưới của tôi cũng khó tả một cách khó chịu...
chỉ nhìn thoáng qua, cũng biết ngay tôi và thiều bảo trâm ắt hẳn đã... aiss chết tiệt..!!
hai người phụ nữ cũng có thể làm với nhau mặn nồng thế này à...
giờ phút này, tôi vừa giận vừa tủi. tôi tin tưởng cô ấy vì cô ấy cũng là phụ nữ, vậy mà...
hóa ra chẳng thể tin ai cả...
"chị yến... tỉnh rồi à? có đau đầu không?"
thấy tôi đang ngồi bật dậy, ôm chăn che khắp người, thiều bảo trâm thức giấc theo. ánh mắt lo lắng của cô khi nhìn tôi chỉ khiến tôi thêm giận.
sao ăn người ta rồi mà còn tỏ ra cái vẻ như mình tử tế lắm ấy, thật bực mình.
tôi cố dằn cơn phẫn nộ nhưng thật sự... tôi không chịu nổi.
CHÁT!
tôi giơ tay tát vào mặt thiều bảo trâm.
"đúng là... trơ trẽn..!"
thú thật, tôi đang rất giận, giận đến mức toàn thân run lên. mắt tôi cũng rơm rớm vì thất vọng. tôi chỉ muốn trút bực tức này bằng cách đánh con cáo xảo quyệt trước mặt.
nhưng lúc này, người phụ nữ cao hơn đã kịp giữ cổ tay tôi, khiến tôi không thể tát vào mặt cô thêm lần nữa. tôi liền vung tay còn lại lên.
ha..! tôi có hai tay, cô chỉ giữ được một tay thôi à!?
"chị yến, hãy bình tĩnh lại đi!"
thiều bảo trâm kêu lên, đồng thời nắm chặt hai tay tôi.
"buông tôi ra!"
"không! chị đừng nghĩ tôi cưỡng ép gì chị, tôi không hề đâu chị yến." thiều bảo trâm siết lấy hai cổ tay tôi, không cho tôi thêm cơ hội tấn công.
"buông ra!"
tôi gào lên phẫn nộ. thế nhưng thiều bảo trâm vẫn không hề sợ hãi. ngược lại, con cáo cao nghều ấy còn cố trấn an tôi.
"hít thở sâu nào, chị tập trung lại đi. tôi tin rằng không ai say đến mức không nhớ nổi mình đã quan hệ thế nào. thử nhớ lại đi, được không?"
giọng thiều bảo trâm nghiêm túc và bình tĩnh lạ lùng, khiến lửa giận trong tôi dịu đi đôi chút. tôi cố kiềm lại nhịp thở hổn hển vì giận, nhìn sững vào cơ thể của thiều bảo trâm. trên người cô ấy cũng có chi chít những vết bầm hồng hồng.
chẳng lẽ cô ấy ngụ ý rằng chính tôi đã để lại mấy dấu hôn đáng xấu hổ đó?
tôi nghi ngờ nhìn thiều bảo trâm. dường như cô đọc được ánh mắt tôi, cô ấy đáp ngay lập tức.
"chính chị để lại đấy, chị yến!"
"gạt tôi à! ai đời làm mấy chuyện... như thế..."
tôi cãi nhau với thiều bảo trâm, miệng thì cứng cỏi, nhưng trí óc lại vẫn đang cố lục lại ký ức đêm qua để xác minh. và rồi...
như có ai bấm công tắc, đoạn phim ký ức vỡ vụn chợt sáng lên trong đầu tôi.
"vậy thì dạy tôi đi trâm, em cứ tỏ ra là biết thảy mọi thứ ấy... dạy tôi xem nào! hay em đang giấu tôi cái gì?"
tôi nắm lấy mặt thiều bảo trâm, nâng lên để chiếm lấy môi cô, đòi hỏi nhiều hơn trong từng cái động chạm. đáp lại, thiều bảo trâm hôn sâu hơn, khiến tôi như tan chảy giữa hơi ấm rạo rực ấy.
"ah... trâm.. tuyệt quá..."
lần "học" đầu tiên vừa kết thúc, tôi gần như kiệt sức. thế nhưng tôi vẫn thấy cần đáp lại, muốn khiến cô ấy cũng vui sướng như tôi.
"trâm... để lần này tôi làm cho em, được không, trâm...?"
câu hỏi nghe thật dư thừa, vì tôi vừa dứt câu liền đẩy thiều bảo trâm nằm xuống, hào hứng trèo lên, bắt đầu "bài học" tiếp theo.
lần thứ hai, lần này tôi làm "chủ"... và rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến nửa đêm...
"chị nhớ rồi, đúng không? chị cũng rất thành thạo đấy."
giọng thiều bảo trâm vang lên, pha chút tự hào khi thấy tôi khựng lại, mở to mắt nhìn.
"không!! không có! tôi không nhớ gì hết!"
tôi kêu lên, mặt nóng bừng đến mức tự cảm nhận được hơi nóng hầm hập. tôi nguyền rủa bản thân, không hiểu cái phần vô thức nào của mình lại kích động đến nỗi làm ra chuyện phóng túng thế này.
ban đầu, tôi còn tưởng cô ấy ép buộc tôi... không ngờ là... chính tôi lại dâng hiến cho cô ấy không khác gì mời gọi!
đúng là "bài học" quái quỷ...
"chị yến... rõ ràng chị nhớ hết mà, mặt chị đỏ như gấc kìa?"
"chị yến cái gì mà chị yến? xưng hô cho đúng đi!
bỗng dưng xưng hô kì cục? này nọ với tôi xong là tự ý gọi tôi thế à? nằm mơ!
"ơ kìa? chính chị yến bắt tôi xưng hô thế mà..."
"cái gì??"
chính tôi đã đòi cô ấy gọi thế á..?
lại một lần nữa tôi nhăn mặt, khi những mảnh vụn ký ức ngày hôm qua hiện lên.
"yến... gọi tôi là yến đi!"
...
"trâm không muốn chúng ta xưng hô như thế à? không muốn chúng ta thân thiết hơn sao..?"
yến!!! what the fuck did you do..!!!!?
hoá ra tôi lại là người mời gọi cô ấy trước à...? ôi không không! ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác thôi!
"tôi... không nhớ hết..."
tôi không dám nhìn thẳng vào thiều bảo trâm . càng nhìn tôi lại càng nhớ, và tôi sẽ càng xấu hổ thêm.
tôi chẳng biết nên biểu lộ gương mặt nào bây giờ, khi gần như toàn bộ sự việc đã hiện rõ trong đầu.
nỗi ngượng ngùng khiến tôi phát điên, chỉ có thể lí nhí xin lỗi.
"xin lỗi vì đã gây rắc rối... và vì đã tát cô..."
"ừm... vâng... tôi cũng xin lỗi, vì đã lợi dụng cô và khiến cô phải chịu thiệt thòi."
thiều bảo trâm cũng xin lỗi, bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên gượng gạo.
"không phải chịu thiệt gì đâu."
cũng đâu phải chỉ mình tôi thiệt. mấy vết bầm hồng hồng trên người cô ấy rõ ràng là tôi cũng đã gây ra mà...
xem ra tôi là một học viên khá giỏi, chỉ qua một buổi đã biết thực hành thành thạo...
"ừm... trâm..."
tôi lên tiếng, muốn phá tan sự im lặng khó chịu.
"vâng cô yến?"
trên gương mặt thiều bảo trâm thoáng nét bối rối khi thấy tôi nghiêm túc gọi tên cô.
ơ nhưng mà... sao lại đổi thành gọi cô yến rồi...........
"ừm cho tôi mượn áo sơ mi của cô trâm đi."
tôi cố nói mà chẳng dám nhìn vào người hay mặt thiều bảo trâm. tôi không thể nói chuyện trong tình trạng không mặc gì được nữa...
"chết dở, xin lỗi, lỗi của tôi. tôi lại không để ý kĩ tới chuyện này..."
tội vội nhắm mắt khi thấy thiều bảo trâm bước khỏi
giường đi tới tủ quần áo với thân thể trần trụi. suýt nữa tôi đã buột miệng hỏi cô có biết xấu hổ là gì không, nhưng chợt nhớ mình đang quấn hết chiếc chăn to, nếu cô ấy quay sang nói tôi là kẻ dành hết chăn cho mình, tôi cũng chẳng còn lời nào giải thích.
chúng tôi mặc đồ trong im lặng, chẳng ai nói gì.
mặt tôi lại nóng lên khi liếc thấy đống quần áo rơi vãi xung quanh giường.
bình thường, tôi sẽ thỉnh thoảng có mấy trầu nhậu đã đời với bạn bè, hoặc trong một dịp kỉ niệm nào đó của công ty hoặc người thân. và tất nhiên, chẳng bao giờ tôi say đến mức không nhớ rõ mình đã làm gì. vậy mà lần này, chỉ vì ly nước cam chết tiệt kia, chúng có những chất "phê pha" khiến tôi phải gục ngay tại trận, chúng đã khiến tôi rước đến bao nhiêu là phiền toái...
đang mải suy nghĩ linh tinh, tôi không để ý rằng thiều bảo trâm đã đứng trước mặt từ lúc nào.
"cô yến... tôi nấu cháo cho cô rồi, cô ăn chút cho tỉnh hẳn nha."
thiều bảo trâm nói rồi cười ngượng nghịu với tôi. tôi định từ chối, nhưng đầu vẫn nhoi nhói từ hồi mới thức dậy, có lẽ ăn món nóng vào sẽ đỡ hơn.
khi tôi vừa nhúc nhích định xuống giường, cô ấy liền đưa tay ra. tôi nhìn bàn tay chìa trước mặt, ánh mắt đầy thắc mắc.
"để tôi dìu cô nhé?"
tôi lập tức cau mày tỏ thái độ.
"đừng làm quá lên thế, đứng dậy đi vài bước thôi mà. sao phải cần cô đỡ?"
tôi gắt giọng khó chịu. ai mà chẳng biết tự đứng lên? bộ cô ấy định trêu chọc tôi à? tôi phớt lờ bàn tay trước mặt, mạnh dạn đặt chân xuống sàn.
RẦM!!!
tôi chớp mắt mấy lần trong khi ngã oạch. thiều bảo trâm nhanh như chớp đến ôm tôi lại, nhờ vậy tôi không đập hết người xuống sàn.
ah.. chân mình... sao lại tê dại hết thế này...
"... tối qua... cô cũng mạnh bạo quá mà..."
thiều bảo trâm lẩm bẩm, rồi khẽ đỡ tôi đứng lên lần nữa.
"cô yến, cô có thể yếu đi vì... chuyện đó."
"cứ im lặng mà đỡ tôi đi!"
tôi cáu kỉnh, vừa ngượng vừa bực. cứ đề cập mãi đến chuyện đó, cô muốn tôi chết vì xấu hổ hả!?
______________
sau khi ăn xong cháo (loại ăn liền) do thiều bảo trâm pha, cơn đau đầu của tôi đỡ hẳn, thế nên tôi liền lập tức rời đi. cô ấy đề nghị chở tôi đến công ty lấy xe, vì xe tôi đậu ở đó qua đêm. tôi liền từ chối.
đương nhiên, thiều bảo trâm cũng không cho tôi thoái thác...
"cô vừa tỉnh, cứ để tôi đưa đi. đêm qua, cô dùng sức nhiều lắm..."
"thôi đủ rồi! tôi đồng ý để cô chở, được chưa? im lặng dùm tôi hộ!!"
tôi chẹp miệng mệt mỏi rồi đồng ý với cô ấy. thật đúng là một con cáo lì lợm mà...
tôi thật sự không thích vẻ cười cợt như trêu ngươi của cô nàng này một chút nào.
tôi biết là đêm qua tôi sai rồi, nhưng đừng nhắc mãi thế chứ!
_________________
khi chiếc BMW trắng của thiều bảo trâm dừng cạnh xe tôi, tôi định với tay mở cửa bước ra nhưng phát hiện chủ xe chưa bấm mở khóa. tôi quay sang nhìn cô với vẻ khó hiểu.
"tôi xin lỗi về chuyện xảy ra trong thang máy hôm đó... không những tôi không ngăn cấp dưới, mà còn... thật lòng, tôi đã sai với cô, cô yến."
thiều bảo trâm vừa nói vừa cúi mặt xuống, trông rất ủ ê, có gì đó như hối hận.
"tôi xin lỗi vì nói lời này hơi muộn. thực ra hôm
qua tôi cũng đã nhắc đến rồi, nhưng tôi vẫn muốn chính thức xin lỗi cô yến..."
thoạt đầu, tôi tính bảo bỏ qua đi, nhưng vẻ buồn rầu của cô khiến tôi liên tưởng từ một con cáo kênh kiệu thành một con cún ủ rũ vì bị mắng.... trông cũng thật là... có chút xao động.
"cô yến ạ, tôi hứa sẽ chu đáo hơn, không để chuyện đó lặp lại. mong cô tha thứ cho tôi nhé, được không?"
rồi cô ấy nhìn tôi qua hàng mi, đôi mắt như đang cầu xin, khiến tôi... không thể nào từ chối. đây là chiêu trò của dân sale chăng? tôi đành nuốt lời từ chối, đồng ý bỏ qua.
"tôi... tha thứ cho cô."
trông thiều bảo trâm có vẻ thật sự hối lỗi rồi...
"à còn..."
thiều bảo trâm nói ngập ngừng, như thể còn điều muốn thổ lộ. cô ấy nhắm mắt hít sâu, tựa hồ lấy dũng khí.
"tôi muốn chịu trách nhiệm về chuyện đêm qua."
thiều bảo trâm nhìn thẳng vào mắt tôi, hết sức nghiêm túc trước khi nói tiếp.
"cô yến có muốn... chính thức hẹn hò với tôi không?"
hẹn hò sao? câu nói này... khiến tôi thấy khó tả.
tôi và thiều bảo trâm... vốn đâu có ưa nhau.
chúng tôi còn chưa phải bạn bè gì... sao mà nghĩ đến chuyện hẹn hò được..?
nằm mơ à...
"không cần chịu trách nhiệm đâu. đêm qua chỉ là sai lầm của cả hai, tôi không làm to chuyện đâu, cô trâm yên tâm đi nhé."
tôi lạnh lùng từ chối. người phụ nữ cao hơn thoáng sững lại, rồi nhỏ giọng nói.
"...được rồi, nếu đó là điều cô muốn."
rồi cô ấy mở khóa xe cho tôi.
"cảm ơn vì đã giúp tôi."
tôi chân thành cảm ơn thiều bảo trâm thêm lần nữa.
"không có gì."
thiều bảo trâm mỉm cười đáp.
"hẹn gặp lại cô yến vào thứ hai."
"ừm, gặp lại vào thứ hai nhé."
tôi dõi theo chiếc xe của thiều bảo trâm lăn bánh, cho đến khi nó khuất hẳn. vô thức, tôi tựa đầu vào ghế xe, thở dài mệt mỏi. tôi không ngờ lại rơi vào tình huống bức bối như thế này.
thôi kệ đi dương hoàng yến...
chỉ là sai lầm, thế thôi. thề là trong tương lai tôi sẽ không phạm phải sai lầm này nữa là được.
còn nếu có lỡ sai lần nữa......
ừm... cứ để dương hoàng yến trong tương lai lo đi!
p/s: hôm qua đã được ăn no nê ke ở fmt, nên hôm nay quyết định lên món...
chap 10 thì chắc... ờm... 1,2 hôm nữa đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com