Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

JM: mấy hôm nay bên nhãn hàng thời trang The Cruis ngõ ý muốn hợp tác với chúng ta

Y/n: sao chứ?

JM: họ nói muốn kí hợp đồng với bên mình cũng như làm tăng lợi nhuận cho sản phẩm, ý muốn chúng ta cùng quảng bá về mặt hàng đó..hiện tại công ty mình đang đứng đầu thị trường nên cũng muốn lấy danh làm uy tín

Y/n: mảng thời trang sao? tôi muốn biết cách thực hiện của họ như thế nào? hợp tác với chúng ta làm sao? có hợp đồng sẵn chưa

JM: rồi ạ, đã gửi đến hôm qua, tôi ngõ ý đợi giám đốc về rồi duyệt sau. Hợp đồng đây ạ

Y/n: à ra là muốn lấy sự đồng hành sao? muốn người của công ty mình cùng quảng bá về sản phẩm..nhưng mà chuyện này bất khả thi quá, công ty chúng ta hoàn toàn không liên quan đến mảng này mà

JM: thế mới nói đó ạ, tôi nghĩ là muốn hợp tác cũng như nói về sự đồng hành hay là tài trợ thôi ạ. nhưng mà nếu chấp nhận hợp đồng thì coi như cũng được..gương mặt vàng là giám đốc với trưởng phòng nhân sự Rina

Y/n: thôi cái đó thì tôi chịu, không làm được...cái hợp đồng này đẩy qua người khác giải quyết được không

JM: tôi biết giám đốc khó lòng chấp nhận nhưng mà xin cô hãy vì công ty đi ạ

Y/n: thôi..tôi xin ngược lại anh đấy, tôi không nhận cái này được

JM: cái này cũng đơn giản lắm, chỉ cần hợp tác với nhãn hàng rồi chụp vài ba bộ ảnh thôi..tôi thấy giám đốc là hợp lí lắm rồi

Y/n: à

JM: sao cô đồng ý chứ? cái này đơn giản mà đúng không

Y/n: cái hợp đồng này tôi nghĩ là cậu nên tự quyết định đi, cậu với Rina..tôi giao cho cả hai người đó nên là jimin à, đi kiếm rina mà thương lượng đi nhé..tôi bận rồi

cô nói xong thì liền chuồn ra khỏi văn phòng, mặc kệ thư kí park vẫn đứng bơ vơ ở đó. Với bản tính của cô thì làm mẫu là điều không thể, cô rất ngại làm ba cái chuyện đó, chụp hình bình thường cô còn miễn cưỡng chứ bắt cô chụp cho tạp chí hay là gì đó rồi công khai lên cả nước cùng biết thì đành thôi vậy, từ chối vội

TH: cô muốn đi đâu sao? vẫn chưa đến giờ nghỉ mà

Y/n: thôi mệt rồi, không muốn làm nữa

TH: sao vậy? vẫn còn mệt à

Y/n: không phải, cảm thấy hôm nay không có hứng làm việc

TH: hay là đi về nghỉ ngơi sớm

Y/n: nhàm chán

TH: hay muốn trà sữa? 

Y/n: chà chà trợ lí kim hôm nay tinh tế thế

cả hai làm việc với nhau không phải không hoà thuận mà là có quá ít chuyện để nói, cô ít nói thì hắn càng ít hơn mà cũng chẳng có ai chịu mở lòng để đón nhận những cậu chuyện khác nên cứ nói quanh quẩn mấy chuyện thường ngày rồi thôi

Y/n: phải rồi tôi vừa nhận được thông báo hợp tác ở Hà Lan, chắc là vài hôm nữa sẽ sang đó

TH: ừm

Y/n: anh chuẩn bị đồ đi nhé, đợt này đi chắc cả tuần á

TH: tôi biết rồi

Y/n: khách hàng lần trước chúng ta gặp á..người ta đòi hẹn tôi với anh ra gặp mặt lần nữa

TH: lúc công tác ở tỉnh sao

Y/n: đúng rồi, vừa mới kí hợp đồng đây thôi mà vậy giờ hẹn gặp lại..chắc là có tình ý với trợ lí kim nhỉ?

TH: đừng có nói bậy

Y/n: nói đúng mà, vừa kí hợp đồng rất hiếm khi hẹn gặp lại á

TH: thôi kệ đi đừng nhắc nữa

Y/n: tôi thấy cũng được mà, hay là đẩy thuyền cho anh nha..người ta cũng xinh gái chứ bộ

TH: không cần

Y/n: người gì đâu mà nhạt toẹt

ohan: hai đứa đang bàn cái gì đấy, mau xuống ăn cơm thôi

...: vâng

ohan: y/n này, ở công ty có mấy văn phòng vẫn chưa đạt kpi, con ráng ăn nói làm sao để người ta hoàn thành cho tốt, đừng có mà nhắc nhở như đi gây sự với người ta, mấy hôm nữa là đến ngày kiến nghị, đừng để người ta nói về phong thái làm việc của con không tốt đấy

Y/n: con nói bình thường mà

ohan: bình thường cái nổi gì mà như quát tháo, người ta nghe xong sợ hết cả đấy

Y/n: không phải..có mấy người quá đáng không chịu làm mà còn cãi lại nên con mới..

ohan: dù người ta có như thế nào thì con cũng không được làm như vậy, thân là tổng giám đốc..đâu thể khiến bản thân mất kiểm soát bởi lời nói của người ta được

Y/n: nhưng mà người ta quá đáng với con thì sao mà chịu được...con đã cố điềm tĩnh hết mức có thể rồi

ohan: chậc, ba nói rồi không có cãi, ba còn nghe văn phòng nào báo cáo nữa thì con đừng trách

Y/n: lại là mấy cái văn bản vô tích sự, giỏi bao che nhau lắm..đợt này con làm cho ra chuyện

ohan: con bé này

Y/n: tổng giám đốc là con, mấy người đó có quyền gì mà đi báo cáo? còn không biết bản thân mình sai ở đâu hay sao? trưởng phòng tiếp tay cho nhân viên còn giám đốc nhỏ lẻ thì tiếp tay cho trường phòng à!! con chỉ là nhắc nhở bình thường, không quát tháo câu nào cả...mấy người đó nếu chịu nặng nhẹ không được thì nên ở nhà đi, đừng đi làm nữa

ohan: không có cãi nữa, con mà còn như thế thì mấy cái quyền này ba tách ra hết đấy

Y/n:..con xin lỗi

...

TH: làm sao đấy? 

Y/n: chẳng làm sao

TH: họ làm gì cô à, đợt kiến nghị của công ty lần trước tôi vẫn chưa vào làm nên không biết..bọn họ làm gì cô sao?

Y/n: có nói cũng chẳng ai tin..thân là tổng giám đốc vậy mà lại bị mấy người đó ức hiếp, mất mặt thật đấy

TH: lần này thì sao?

Y/n: không dám đụng tới nữa, ngày mai tôi sẽ nhắc nhở họ, nhưng nếu họ không nghe thì tôi hết cách rồi..không nói nữa, có nói ra cũng bị ăn báo cáo thôi

TH: định chịu thua à?

Y/n: sao hỏi vậy?

TH: sao không được hỏi

Y/n: có ai tin tôi đâu chứ, cả ba tôi còn nói vậy mà...anh không giống ba tôi sao? 

TH: chưa biết rõ nguyên nhân thì không thể kết luận được

Y/n: sao cả cái công ty này chẳng có ai suy nghĩ được như anh hết..lúc nào cũng cho rằng tôi sai...mấy người đó..ức hiếp tôi đủ đường, mà ba tôi thì sợ tôi dựa dẫm, ỷ vào nên không giải quyết, ngược lại còn tiếp tay cho người ta

TH: ngày mai tôi làm chứng cho cô

Y/n: thật sao?

TH: ừm, cứ việc ra tay với bọn họ, không phải dè chừng

Y/n:...

TH: không tin à?

Y/n: không phải không tin mà là không dám làm...thế nào cũng bị mắng cho coi

TH: có tôi rồi mà vẫn sợ à? cô quên tôi là con ruột của ba cô sao?

Y/n: ừ nhỉ, quên mất..thế thì phải trông cậy vào anh nhiều rồi

TH: cứ việc..tôi không khách sáo

Y/n: haiz mong là sẽ được..chứ mấy năm qua tôi chịu đựng đủ rồi

TH: sao ngốc vậy

Y/n: nói ra cũng có ai tin đâu

TH: thì cũng phải tìm cách chứ, có biết bao cách để chứng minh mà, nhìn hổ báo thế mà bị người ta ức hiếp một cái là im bặt như vậy à?

Y/n: mấy người đó..đông biết bao nhiêu, một mình tôi sao nói lại..kể từ lần đầu tiên thì từ đó về sau cứ hễ tôi mở miệng ra để đối phó thì liền bị ba kêu im miệng...nên là không muốn nói nữa, đã vậy còn bị chỉ trích trước tất cả các nhân viên, mất mặt chết đi được...chắc là mấy người đó coi thường tôi lắm..gặp mặt chào cho có lệ thôi, chứ tôi biết họ nói xấu tôi mà

TH:...đừng buồn nữa

Y/n: không thể không buồn

TH: ngày mai được rửa oan

Y/n: cảm ơn...

thì ra bản tính của cô vốn dĩ đâu có như thế, cô không ít nói..cũng không hướng nội, đó là lí do mà chỉ khi say thì cô mới bộc lộ bản tính thật, còn không thì vỏ bộc đó vẫn cứ quấn lấy cô mãi thôi. Cô không ít nói mà chính họ mới là người khiến cô ít nói, cô không còn muốn tiếp xúc hay nói chuyện với một ai ở trong công ty hết, bởi vì họ, bởi vì ba cô mà mới khiến cô trở thành như bây giờ..một người không có cảm xúc nhưng bên trong lại đáng thương biết bao. Ngày trước là người có tính tình hoạt bát nhưng bây giờ lại thành kẻ không cảm xúc lại còn rất đáng ghét

vote di




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com