Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tự đặt đi😭

Liệu rằng trên đời này có tồn tại thứ tình cảm gọi là "yêu" giữa kẻ thù?

"Kiếp đầu tiên"

Gió thu năm ấy thổi qua ôm lấy má nàng khiến làn tóc dài tung bay ,mang theo mùi máu của chiến trường, mùi khói đen bốc lên từ hận thù, và thấp thoáng đâu đó một mùi hương ngọt ngào là lạ...

Từ rất xa xưa tồn tại rất lâu là sự hận thù giữa hai đại gia tộc "SahSol" và "Solsah" giao tranh suốt mấy trăm năm trời, chiến hỏa chưa bao giờ dứt ,máu đổ thành sông xác thây chất thành núi, khung cảnh tàn khốc ấy diễn giải sâu sắc ân oán giữa hai gia tộc. Giữa bức tranh hoang tàn đó hiện lên hai hình bóng của hai người đại diện của hai đại gia tộc,hai nữ nhân, cả hai người đều mang hai thái cực đối lập nhau.

Một bên phong thái uy nghi, nàng mang tên "Zhuixiao" là trưởng nữ của đại gia tộc "SolSah" lãnh đạm, băng khốc, mỗi bước đi của nàng đều khiến kẻ địch lẫn quân ta khiếp sợ, nàng được đồn đại là một người đẹp, có sắc đẹp đủ để cả thiên hạ phải phục tùng dưới chân nàng, nhưng chưa bao giờ lộ diện trước công chúng

Nửa kia là "Taki Sayuri",nàng là đại diện của gia tộc "SahSol"  là một mỹ nhân với sắc đẹp tuyệt trần ,dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, trong lòng dân chúng nàng tài sắc vẹn toàn, kiếm pháp điêu luyện, thanh thoát như thần, giọng nói như nhạc gió...

Họ lần đầu gặp nhau trên chiến trường khói lửa, lưỡi kiếm va chạm nhau toé lên tia lửa đỏ, ánh mắt họ lướt qua nhau lặng như đáy hồ nước mùa thu

Zhuixiao trong lòng nàng, luôn khắc ghi một cái tên: Taki Sayuri– kẻ thù… và người khiến nàng không thể rời mắt. Khi ấy chẳng ai hay biết rằng , ngay khoảnh khắc đó câu chuyện vận mệnh của họ đã tự viết lên bài tình ca đầy bi ai

Cuộc chiến âm ỉ qua bao đời cuối cùng cũng đến hồi bùng cháy. Zhuixiao luôn đem lòng mến mộ Taki Sayuri,  trong một đêm trăng lạnh trước trận chiến cuối cùng họ lần đầu đối diện với nhau không phải bằng lưỡi gươm, mà là bằng lời nói
"Ta ngưỡng mộ nàng... và ta cũng yêu nàng".

... sững sờ,đôi mắt xinh đẹp của nàng khẽ lay động, nhưng nàng vẫn lạnh giọng:
"Giữa ta và ngươi không thể tồn tại thứ tình cảm đó...sau cùng thì SahSol riel hơn"

Nhưng định mệnh không chờ ai.
Trận chiến đã xảy ra ngay hôm sau. Khi hai người đối diện nhau giữa biển người và tiếng trống trận, ánh mắt họ va chạm – như gió lướt qua lửa, như mây chạm vào trăng. Lưỡi gươm không phân thắng bại, chỉ có lửa hận và nước mắt. Gươm chạm gươm, máu đổ, nhưng giữa những lần giao chiến, ánh mắt Zhuixiao luôn dịu lại mỗi khi nhìn vào Taki Sayuri như thể nàng đang cố giữ lấy thứ gì đó đẹp đẽ cuối cùng giữa biển lửa. Chiến cuộc nổ ra dữ dội. Hai người bị cuốn vào vòng xoáy diệt vong.
Sau cùng cả hai gia tộc đều lụi tàn...khi thành trì sụp đổ, chỉ thấy rằng Taki Sayuri ôm lấy Zhuixiao, cả hai đôi mắt đều khép lại như đã tìm được sự yên bình giữa biển lửa thiêu rụi...

Câu chuyện kết thúc như thể chưa bao giờ bắt đầu.

"Kiếp thứ hai"
Zhuixiao tái sinh là một con cá chép vàng được nuôi dưỡng trong hồ ngọc ,nó không phải loài cá tầm thường, mà là linh ngư do Trời nuôi, được ban tặng hồn ngọc để ngày ngày để tu luyện ,linh khí hội tụ, nàng sống những ngày yên bình qua ngàn năm trong làn nước trong veo
Vào một ngày nắng đẹp giữa lòng hồ, bỗng nhiên mọc lên một đóa hoa sen trắng, không ai gieo, chẳng ai trồng, hoa xuất hiện, Taki Sayuri  - nàng lần này là một bông sen trắng muốt mọc lên từ giữa hồ, mùi hương sen thơm thoảng qua làn nước, chạm vào tim cá vàng.

Khác với những bông sen khác Đóa sen ấy không giống bất kỳ đóa sen nào từng nở.
Cánh sen trắng tinh khôi, mỏng manh như sương mai, nhưng lại tỏa ra một hương thơm nồng nàn, thanh khiết,  toả ra mùi hương dịu dàng lạ kỳ, hương thơm của kí ức, của điều gì đó thật quen thuộc, khiến tim cá vàng run rẩy.

Mỗi ngày con cá vàng nhỏ ấy tung tăng bơi lội bên cạnh bông sen, nằm dưới tán lá sen mỗi đêm, và nhìn hoa như đang cố nhớ lại điều gì ,ngắm nhìn những cánh hoa lay động theo gió sớm, thì thầm những lời ngọt ngào chỉ mình cá ta nghe thấy: "Solsah mãi mận"

Mỗi lần gió lay, cánh sen khẽ rung, hương hoa lan tỏa ngạt ngào

Thế nhưng tiếc thay cho hoa sớm nở chớm tàn ,đời hoa ngắn ngủi ,khi đông về,cánh sen bắt đầu héo úa, hương nhạt dần, không một lời từ biệt, chỉ âm thầm tan biến theo từng cánh rơi xuống mặt hồ như từng mảnh ký ức bị gió mang đi. Cá vàng tuyệt vọng bơi quanh hoa, gào thét trong sóng nước, nhưng không thể làm gì để ngăn từng cánh sen rụng xuống mặt hồ.

" Nàng làm ơn đừng bỏ mặc ta!"

Con cá vàng đau đớn, không còn bơi lội, chỉ đằm mình dưới tán lá sen, ánh mắt không còn tiêu cự nhìn vào khoảng không nơi hoa từng tồn tại. Rồi một ngày, con cá vàng chìm xuống đáy hồ ,linh hồn vụn vỡ tan ra thành giọt nước mắt hòa vào đáy nước

Trời xanh khẽ rơi một giọt mưa lặng lẽ xuống hồ.

"Kiếp thứ ba"
Một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời , Zhuixiao đứng lặng giữa phố xá u ám. Mọi thứ xung quanh đều mang một màu sắc xám xịt,cho đến khi cô nhìn thấy
Người con gái ấy chỉ khoác một chiếc áo len mỏng giữa trời lạnh âm độ ,đang ngẩng đầu nhìn trời tuyết rơi, nụ cười thoảng như hương sen trong gió.

Khi đó ánh mắt họ vô tình chạm nhau

Một luồng ấm nóng len vào tim, cô cảm thấy trái tim mình đã lệch đi một nhịp

Zhuixiao bước lại gần, thì thầm:
" Chúng ta... đã gặp nhau ở đâu rồi?"

Taki Sayuri cười, nhẹ như tuyết:
"Tôi cũng thấy vậy"

Rồi cả hai lặng im. Không cần thêm một lời nào, họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ phủ đầy tuyết ,vai chạm nhau rất khẽ, như thể đã chờ cả nghìn năm chỉ để gặp lại vào khoảnh khắc ấy.

Trong đôi mắt họ, là ba kiếp luân hồi, là đau thương, là hy vọng, là ngọn lửa đang cháy rực như lần cuối - nhưng lần này không để thiêu rụi, mà là để sưởi ấm.

Qua bao luân hồi
Mỗi lần gặp là một lần sinh ly.
Mỗi lần yêu là một lần đau khổ.
Cả hai linh hồn ấy đều tìm được và sưởi ấm cho nhau...

Kết truyện,họ đã bên nhau trọn đời trọn kiếp đúng như cái cách tôi nói "cả hai người đời đời kiếp kiếp bên nhau"

Nhưng cuối cùng Zhuixiao vẫn nói rằng :

"solsah riel thiệc mà"

Từ đó họ đã rất nhiều

The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zt