Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full


Engfa Waraha sinh ra đã là một công chúa.

Là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Waraha, chị không cần phải nỗ lực gì cả—mọi thứ đều có sẵn trong tay chị.

Nhưng chị không phải một người thừa kế hoàn hảo.

Trái với kỳ vọng của bố mẹ, chị ăn chơi, phá hoại, vung tiền không suy nghĩ.

Những bữa tiệc thâu đêm, những cuộc vui xa hoa, những món hàng hiệu mua chỉ để vứt xó—tất cả đều gắn liền với cái tên Engfa Waraha.

Chị không quan tâm đến công ty của gia đình, không quan tâm danh tiếng của bố mẹ.

Chị cũng chẳng bận tâm đến những lời đàm tiếu của nhân viên trong tập đoàn:

"Tiểu thư Waraha? Một kẻ ăn bám!"

"Cô ta chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, có làm được gì đâu?"

"Đúng là con hư tại mẹ! Nếu tôi là ông Waraha, tôi đã không giao công ty này cho cô ta rồi!"

Chị chẳng quan tâm.

Thế giới này, tiền bạc này, tất cả đều thuộc về chị.

Chị nghĩ mình bất bại.

Nhưng chị đã sai.

Engfa thức dậy với cơn đau đầu quen thuộc sau một đêm tiệc tùng.

Mọi thứ vẫn bình thường, hay ít nhất chị nghĩ vậy—cho đến khi chị bước ra khỏi phòng ngủ và thấy căn biệt thự im lặng đến đáng sợ.

Không có người hầu chờ sẵn.

Không có tài xế đợi bên ngoài.

Chị nhíu mày, rút điện thoại ra để gọi trợ lý, nhưng điện thoại của chị bị khóa, không có tín hiệu.

Chị bật TV lên, và ngay lập tức, một dòng tin tức đập vào mắt chị:

📢 "Tập đoàn Waraha tuyên bố phá sản! Ông bà Waraha mất trắng chỉ sau một đêm!"

Chị chết lặng.

Điều này không thể nào xảy ra được.

Tập đoàn Waraha là một trong những tập đoàn mạnh nhất Thái Lan, có lịch sử vững chắc—làm sao có thể sụp đổ trong một đêm?

Engfa chạy xuống sảnh lớn, nhưng mọi thứ hoàn toàn trống rỗng.

Không còn người hầu, không còn tài xế, không còn ai cả.

Căn biệt thự hoang vắng như một ngôi nhà bị bỏ hoang.

Chị lao ra ngoài, nhưng ngay khi bước qua cổng, chị bị chặn lại.

Một nhóm bảo vệ đứng trước cổng, gương mặt lạnh lùng.

"Tiểu thư Waraha, cô không thể ở đây nữa."

Engfa sững người.

"Các người nói cái gì?"

"Biệt thự này đã bị ngân hàng thu hồi. Ông bà Waraha đã dời đi, và cô... không còn là tiểu thư Waraha nữa."

Lần đầu tiên trong đời, Engfa cảm thấy sợ hãi thật sự.

"Không thể nào... đây là nhà của tôi! Tôi là con gái của họ!"

Nhưng không ai quan tâm.

"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Mời cô ra khỏi đây."

Engfa bị đẩy ra khỏi cổng biệt thự, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài bộ quần áo ngủ trên người và một chiếc điện thoại bị khóa.

Cánh cổng đóng sập lại, chặn đứng chị khỏi tất cả những gì chị từng sở hữu.

Chị đứng đó, trong bóng tối của buổi sáng sớm, trống rỗng và hoảng loạn.

Không ai giúp đỡ.

Không ai đứng về phía chị.

Chị gọi cho tất cả bạn bè, nhưng không ai bắt máy.

Những người từng cùng chị uống rượu, đi du lịch, cười đùa trong những bữa tiệc xa hoa...

Tất cả đều biến mất.

Khi chị cố gọi lại, một số điện thoại cuối cùng cũng bắt máy.

"Chị Engfa à? Xin lỗi, nhưng em cũng khó khăn lắm, chị lo cho bản thân trước đi nhé..."

Và rồi cúp máy.

Hơi thở chị gấp gáp, bàn tay run lên khi tìm đến số của người khác.

"Giúp cô? Cô từng giúp tôi cái gì chưa?"

"Cô nghĩ mình là ai?"

Từng người, từng người một...

Không ai giúp chị.

Chị trở thành một kẻ vô gia cư chỉ sau một đêm.

3. Engfa Bị Ruồng Bỏ

Chị lang thang trên phố, không có tiền, không có nơi nào để đi.

Cửa hàng quần áo chị từng mua sắm từ chối cho chị bước vào.

Những nhà hàng từng phục vụ chị nay đều nhìn chị bằng ánh mắt khinh miệt.

"Đó không phải Engfa Waraha sao?"

"Nhìn cô ta kìa, đáng đời lắm!"

"Đến ăn xin cũng không biết cách sao?"

Chị cúi đầu, cắn chặt môi, cảm giác nhục nhã lan khắp cơ thể.

Những người từng tâng bốc chị, bây giờ chỉ chờ để cười nhạo chị.

Chị bước đi giữa phố, bàn tay siết chặt, cố không bật khóc.

Chị đã mất tất cả.

Không, không phải tất cả.

Vẫn còn một người...

Engfa lê bước đến một quán cà phê nhỏ, nơi Charlotte làm việc bán thời gian.

Chị đứng đó, trước cửa quán, toàn thân ướt sũng, kiệt sức.

Và khi Charlotte bước ra ngoài...

Ánh mắt em ngay lập tức nhận ra chị.

"Engfa...?"

Charlotte không hỏi gì cả.

Không trách móc.

Không ngạc nhiên.

Không giống như những kẻ khác, nhìn chị với ánh mắt thương hại hoặc khinh miệt.

Em chỉ đơn giản là bước đến.

Em cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác lên vai chị, giọng nói nhẹ nhàng:

"Chị đi với em."

Engfa cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, rồi khẽ gật đầu.

Chị không còn nơi nào để đi nữa.

Ngoại trừ bên cạnh Charlotte.

Engfa đi theo Charlotte, từng bước nặng nề, như thể mỗi bước chân đều đè nặng hàng nghìn tấn trên vai chị.

Chị không nói gì.

Không cần nói.

Charlotte cũng không hỏi bất cứ điều gì.

Em chỉ siết chặt bàn tay chị, như thể sợ rằng nếu buông ra, chị sẽ tan biến mất.

Sau tất cả...

Charlotte vẫn là người duy nhất ở lại.

Charlotte dẫn chị về một khu chung cư cũ, nơi em đang ở.

Căn phòng chỉ vỏn vẹn một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn cũ kỹ, và một góc bếp nhỏ.

So với biệt thự xa hoa của Engfa ngày trước, đây chẳng khác gì một căn phòng trọ nghèo nàn.

Nhưng đối với chị lúc này, đây là thiên đường.

Charlotte đưa cho chị một bộ quần áo sạch, rồi đi vào bếp nấu một bát cháo.

Engfa ngồi trên giường, nhìn xung quanh, im lặng.

Không biết bao lâu rồi chị mới có lại cảm giác được ở trong một ngôi nhà.

Charlotte trở lại, đưa bát cháo cho chị, nhẹ giọng nói:

"Chị ăn đi, từ sáng đến giờ chắc chị chưa có gì vào bụng."

Engfa nhìn em, đôi mắt đỏ hoe.

"... Tại sao em lại tốt với chị như vậy?"

Charlotte cười nhẹ.

"Vì chị là Engfa."

"Và vì em yêu chị."

Engfa cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy bát cháo, hơi nóng truyền vào lòng bàn tay chị, nhưng trái tim chị lại lạnh lẽo một cách đáng sợ.

Những ngày sau đó, Engfa ở lại với Charlotte.

Chị không còn nơi nào khác để đi, và Charlotte không bao giờ đuổi chị đi.

Charlotte làm ba công việc cùng lúc để nuôi chị.

Ban ngày, em làm phục vụ quán cà phê.
Buổi chiều, em lau dọn văn  phòng.
Ban đêm, em làm nhân viên kho, khuân vác hàng hóa.

Dù có mệt đến đâu, dù có bận rộn đến mức không còn thời gian ngủ, Charlotte vẫn dành thời gian nấu ăn cho Engfa, vẫn dành thời gian để ôm chị vào lòng mỗi đêm, thì thầm với chị:

"Không sao đâu, chị có em mà."

Engfa không nói gì, chỉ im lặng ôm em thật chặt.

Chị sợ rằng nếu buông ra, em cũng sẽ rời bỏ chị như tất cả mọi người khác.

Nhưng Charlotte chưa bao giờ rời đi.

Một ngày nọ, khi Charlotte vừa đi làm về, em đặt lên bàn một xấp tài liệu, mỉm cười rạng rỡ.

"Em tìm được một công việc cho chị rồi!"

Engfa giật mình, nhìn vào tập tài liệu.

Đó là đơn xin việc tại một cửa hàng nhỏ.

Chị không tin được.

"Em... tìm việc cho chị?"

Charlotte gật đầu.

"Chị có thể bắt đầu lại từ đầu. Em tin chị."

Engfa cắn chặt môi, tim chị như thắt lại.

Ai cũng từng nói rằng chị là kẻ ăn bám, là đồ vô dụng, nhưng Charlotte...

Charlotte luôn tin chị.

Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, chị cũng muốn tin vào chính mình.

Từ một công việc nhỏ, Engfa bắt đầu học cách làm sổ sách, quản lý đơn hàng, tìm kiếm khách hàng.

Dần dần, chị tự mở một cửa hàng nhỏ, rồi dần dần mở rộng kinh doanh.

Chị gây dựng lại sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng.

Và Charlotte luôn ở bên chị, không rời đi dù chỉ một giây.

Mỗi khi chị thành công, em sẽ cười rạng rỡ, vỗ tay khen chị:

"Chị giỏi lắm!"

Và lần đầu tiên trong đời, Engfa hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự.

Không phải tiền bạc.

Không phải danh vọng.

Mà là có Charlotte ở bên.

Nhưng rồi...

Mọi thứ sụp đổ chỉ trong một buổi tối.

Một buổi sáng, Engfa nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ.

Chị không muốn nghe.

Từ ngày bị đuổi khỏi nhà, chị không còn liên lạc với họ nữa.

Nhưng Charlotte nhìn chị, ánh mắt dịu dàng như luôn thấu hiểu.

"Chị nên gặp họ."

Engfa siết chặt điện thoại, rồi thở dài.

Và thế là chị quay lại biệt thự Waraha lần đầu tiên sau bao nhiêu năm.

"Gia Đình Chưa Bao Giờ Phá Sản"

Bố mẹ chị ngồi trong phòng khách, vẫn sang trọng và quyền lực như xưa.

Không có dấu hiệu của sự nghèo khổ.

Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy họ từng "mất trắng".

Bố chị thở dài, đặt ly trà xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt chị.

"Chúng ta chưa bao giờ phá sản."

Engfa đứng sững lại.

"...Cái gì?"

Mẹ chị nhẹ nhàng nhấp trà, giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Tất cả chỉ là một bài học dành cho con, Engfa."

Cơn giận bùng lên trong lồng ngực chị.

"Vậy ra các người đã vứt con ra đường như một trò đùa?"

Bố chị gật đầu không hề nao núng.

"Và con đã học được bài học của mình, đúng chứ?"

"Con tự đứng lên, tự làm lại từ đầu, và bây giờ con là một doanh nhân thực thụ."

"Chúng ta rất tự hào về con, Engfa."

Engfa bật cười chua chát.

Chị đã đánh đổi tất cả, đã suýt chết đói trên đường phố...

Và đối với họ, đó chỉ là một phép thử sao?

Chị siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

"Vậy bây giờ các người gọi con về để làm gì?"

Bố chị im lặng một lúc, rồi nói thẳng.

"Charlotte."

Engfa khựng lại.

"Con yêu cô ta, đúng không?"

Chị không cần phải trả lời.

Sự im lặng của chị đã nói lên tất cả.

Bố chị đặt tách trà xuống bàn, giọng lạnh lùng.

"Chia tay cô ta ngay lập tức."

"Vì sao?" Engfa gằn từng chữ, ánh mắt tối sầm lại.

Mẹ chị lắc đầu, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Bởi vì con là Engfa Waraha. Con không thể ở bên một người hầu được."

Engfa cười khẩy.

"Người hầu?"

"Charlotte là người duy nhất không bỏ rơi con khi các người vứt con ra đường như một con chó hoang."

Mẹ chị thở dài.

"Chúng ta không cần tranh luận về chuyện này."

Rồi bố chị nói câu tiếp theo, khiến tim Engfa đóng băng.

"Nếu con không rời bỏ cô ta... chúng ta sẽ khiến cô ta biến mất."

Engfa không nghe lời.

Chị tiếp tục bên Charlotte.

bố mẹ chị ra tay.

Ngày hôm sau, công ty của chị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

📢 "Tập đoàn Waraha rút vốn đầu tư!"
📢 "Đối tác đồng loạt cắt hợp đồng với công ty của Engfa Waraha!"
📢 "Khủng hoảng lớn, doanh nghiệp trẻ đứng trước nguy cơ phá sản!"

Mọi thứ lặp lại y như lần trước.

Những nhân viên của chị hoang mang, lo sợ.

"Chủ tịch, chuyện này là sao?"

"Các nhà cung ứng đều hủy hợp đồng, chúng ta sắp không đủ vốn hoạt động rồi!"

"Chúng ta sắp mất tất cả!"

Nhưng Engfa không bỏ cuộc.

Chị cố gắng bám trụ, tìm kiếm nhà đầu tư mới, tuyệt đối không chịu khuất phục trước bố mẹ mình.

Và đó là lúc họ nhắm đến thứ quan trọng nhất của chị.

Một đêm mưa lớn.

Engfa đang làm việc thì điện thoại rung lên.

Người gọi: BỆNH VIỆN CENTRAL

Chị giật mình.

"Xin hỏi, cô có phải là người nhà của bệnh nhân Charlotte Austin không?"

Tim chị đập mạnh.

"Phải... em ấy sao rồi?"

"Chúng tôi vừa cấp cứu cô ấy sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng..."

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay chị.

Chị lao ra khỏi văn phòng, chạy như điên trong cơn mưa.

Tại bệnh viện, Charlotte nằm trên giường bệnh, cơ thể băng bó, hơi thở yếu ớt.

Engfa nắm chặt tay em, nước mắt rơi xuống từng giọt.

"Charlotte... chị đây rồi..."

Đôi mắt xanh mệt mỏi mở ra.

Charlotte mỉm cười nhợt nhạt.

"Em... không sao đâu..."

Nhưng Engfa thấy bàn tay em run rẩy.

Và trong một thoáng, chị thấy nỗi sợ trong mắt Charlotte.

"Charlotte... nói cho chị biết... chuyện này không phải là một vụ tai nạn bình thường, đúng không?"

Charlotte im lặng.

Em cắn chặt môi, nhưng không nói gì.

Và chị hiểu.

Bố mẹ chị đã làm điều này.

Họ đã cảnh cáo chị.

Nếu chị còn cứng đầu, lần sau Charlotte sẽ không may mắn như vậy nữa.

Engfa buộc phải chia tay.

Nhưng Charlotte không chịu rời xa chị.

"Chị nghĩ em sợ sao?"

"Charlotte... chị không muốn em chết."

"Vậy thì đừng để em rời xa chị!"

Nhưng Engfa cắn chặt răng, nói ra những lời cay nghiệt nhất đời mình.

"Em chỉ là một người hầu."

"Chị chưa bao giờ yêu em."

Charlotte đứng sững lại, nước mắt tràn đầy.

Nhưng em vẫn không tin.

"Chị nói dối."

Nhưng dù em có tin hay không...

Em vẫn rời đi.

Và Engfa đứng một mình giữa căn phòng tối om, bật khóc như chưa bao giờ khóc trước đây.

Engfa nghĩ rằng sau khi chị nói lời chia tay, Charlotte sẽ rời xa chị mãi mãi.

Nhưng chị đã quá sai lầm.

Ngày hôm sau, khi Engfa đến công ty, lễ tân gọi chị lại.

"Chủ tịch, có người gửi cơm cho chị."

Engfa khựng lại.

Chị nhìn xuống quầy, nơi đặt một hộp cơm ngay ngắn, bên trên có một mẩu giấy nhỏ:

"Chị Engfa, nhớ ăn đúng giờ nhé."

Chữ viết quá quen thuộc.

Engfa hít một hơi thật sâu, quay người nhìn ra ngoài cửa kính tòa nhà.

Và chị thấy Charlotte.

Em đứng bên kia đường, mặc bộ váy xanh nhạt đơn giản, ánh mắt đong đầy yêu thương, rồi em vẫy tay với chị, cười rạng rỡ.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau, hộp cơm vẫn xuất hiện trên bàn lễ tân.

Ngày hôm sau nữa, cũng vậy.

Ngày nào cũng vậy.

Mỗi ngày, đúng 12 giờ trưa, Charlotte đến trước cổng công ty, gửi hộp cơm, rồi đứng nhìn lên văn phòng của Engfa.

Em không nói gì.

Không đòi hỏi gì.

Chỉ đơn giản là đến, đặt hộp cơm xuống, rồi vẫy tay cười với chị, như thể em chỉ muốn nhìn thấy chị vẫn ổn.

Còn Engfa...

Chị không thể chịu đựng nổi.

Lúc đầu, Engfa không động vào hộp cơm.

Chị để mặc nó nằm đó, lạnh dần, như thể đó chỉ là một vật vô tri vô giác.

Rồi có một ngày, trước mặt nhân viên công ty, chị giả vờ vứt nó vào thùng rác, như muốn chứng minh rằng chị không còn quan tâm Charlotte nữa.

Nhưng khi tất cả đã tan làm, khi văn phòng đã trở nên vắng lặng...

Chị đi đến thùng rác, nhặt hộp cơm lên.

Tay chị run run mở nắp hộp.

Bên trong vẫn là những món ăn mà Charlotte biết chị thích nhất.

Và rồi, nước mắt chị rơi xuống hộp cơm, từng giọt, từng giọt một.

Chị không thể kìm nén nữa.

Engfa ngồi xuống sàn nhà, lặng lẽ ăn trong nước mắt, cảm nhận được tình yêu của em vẫn còn đó, ngay cả khi chị đã đẩy em ra xa.

Chị muốn ôm em, muốn xin lỗi em, muốn nói rằng chị chưa bao giờ ngừng yêu em...

Nhưng chị không thể.

Dù Engfa có lạnh lùng đến mức nào, dù chị có không đáp lại, Charlotte vẫn không bỏ cuộc.

Một lần, khi Engfa nhìn xuống từ cửa sổ văn phòng, chị thấy Charlotte lấy điện thoại ra nhắn tin cho mình.

💬 Charlotte: "Chị có thấy em không?"

💬 Engfa (không trả lời).

💬 Charlotte: "Em thấy chị rồi nè! Chị vẫn khỏe chứ?"

Engfa siết chặt điện thoại, đôi mắt cay xè.

Chị không thể trả lời.

Chị sợ nếu chị nhắn lại, chị sẽ không thể kiềm chế được nữa.

Nhưng mỗi ngày, em vẫn nhìn lên cửa sổ văn phòng chị, vẫy tay cười tươi.

Như thể nói rằng:

"Chị có thể không nói chuyện với em, nhưng em vẫn sẽ ở đây."

"Chỉ cần chị vẫn còn ở đó, em vẫn sẽ đến."

Và điều đó đau đớn hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Ngày hôm đó... cũng như bao ngày khác.

Charlotte vẫn đứng đó.

Dưới cái nắng gay gắt, dưới cơn mưa lạnh, em vẫn đến, vẫn nhìn lên cửa sổ văn phòng chị.

Nhưng hôm nay, em không đứng yên lâu như mọi khi.

Em băng qua đường.

Có lẽ là để rời đi.

Có lẽ là vì em nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ không có gì thay đổi.

Có lẽ...

Đèn pha chói lóa.

Tiếng còi xe inh ỏi.

Tiếng phanh rít lên chói tai.

Engfa quay đầu lại.

Và chị thấy em.

Charlotte đứng giữa đường, đôi mắt mở to hoảng hốt.

Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ khủng khiếp.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Engfa chạy ra khỏi văn phòng.

"CHARLOTTE!!!"

ẦM!!!

Thế giới vỡ vụn.

Charlotte bị hất văng ra xa, thân hình nhỏ bé rơi xuống nền đường bê tông.

Chiếc bánh mì em đang cầm trên tay lăn lóc trên vỉa hè.

Chiếc điện thoại rơi xuống, màn hình vẫn sáng, hiển thị dòng tin nhắn chưa gửi:

"Chị Engfa, em biết chị đang tự hành hạ bản thân. Hãy để em chăm sóc chị một lần nữa, có được không?"

Engfa lao xuống đường.

Chị quỳ xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Charlotte.

"Không... không... Charlotte ơi, đừng bỏ chị mà...!"

Máu chảy ra từ khóe môi em.

Mái tóc vàng nhạt dính đầy bụi bẩn.

Bàn tay em run rẩy, cố với lấy ai đó.

Engfa nắm chặt lấy tay em.

"Charlotte... mở mắt ra đi, em ơi... làm ơn..."

Nhưng đôi mắt xanh ấy đã không còn ánh sáng nữa.

Bàn tay em dần dần rơi xuống.

Im lặng.

Engfa nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

Một tiếng rên nhỏ vang lên.

Engfa giật mình.

Charlotte khẽ cựa quậy, đôi mắt xanh yếu ớt mở ra, ánh nhìn mơ hồ, mệt mỏi.

"Eng... Engfa..." Giọng em rất nhỏ, rất yếu, nhưng vẫn mang theo một chút ấm áp quen thuộc.

"Chị đây! Chị đây! Chị ở đây, Charlotte, đừng sợ!" Engfa run rẩy ôm lấy gương mặt em, cố gắng giữ em tỉnh táo.

"Em... em không sao đâu... phải không?" Charlotte cố mỉm cười, nhưng đôi môi em tái nhợt, vết thương trên đầu vẫn không ngừng rỉ máu.

Engfa lắc đầu liên tục.

"Không sao! Không sao hết! Xe cứu thương sắp đến rồi! Em sẽ ổn thôi, em phải ổn!"

Nhưng ánh mắt Charlotte dần trở nên mơ hồ.

Em đưa tay lên, yếu ớt chạm vào má Engfa, như thể muốn lau đi nước mắt của chị.

Engfa nắm chặt tay em, áp lên mặt mình.

"Đừng... đừng làm thế, Charlotte... em không được bỏ chị lại... làm ơn... làm ơn mà..."

Charlotte cố hít một hơi thật sâu.

Rồi em mỉm cười.

Nụ cười vẫn dịu dàng như trước.

"Chị Engfa..." Em thì thầm.

"Ừ, chị đây! Nói gì cũng được, chị sẽ nghe hết! Chỉ cần em đừng nhắm mắt lại, đừng bỏ chị mà...!"

Charlotte nhìn sâu vào mắt chị, ánh mắt em không có sự sợ hãi, không có oán trách.

Chỉ có yêu thương.

"Em... đã luôn dõi theo chị..."

Engfa bật khóc.

"Chị biết. Chị biết mà, Charlotte... chị cũng đã luôn nhìn em, mỗi ngày... mỗi ngày..."

Bàn tay Charlotte yếu dần.

"Em chỉ muốn... chắc chắn... chị vẫn ổn..."

"Chị không ổn! Không có em, chị không thể ổn được! Em nghe không? Em phải sống! Chúng ta còn rất nhiều điều chưa làm, Charlotte à!"

Charlotte chớp mắt thật chậm, giọng nói nhỏ dần.

"Em... nhớ chị... rất nhiều..."

Engfa cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi.

"Đừng nói nữa! Em sẽ ổn thôi, đừng nói như thể..."

Charlotte mỉm cười, như thể chấp nhận tất cả.

"Chị Engfa..."

Hơi thở em ngắt quãng, đôi mắt mơ hồ.

"Em... yêu chị... rất nhiều..."

Rồi...

Bàn tay em rơi xuống đất.

Im lặng.

Engfa sững sờ.

Tất cả mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt.

Chị áp tay vào mặt Charlotte, lắc đầu.

"Không... không... KHÔNG!!!"

Tiếng hét của chị xé toạc không gian, khiến những người xung quanh đều lặng người.

Chị ôm chặt lấy em, gào khóc như một kẻ mất trí.

"Charlotte, mở mắt ra đi mà!!! Em nói yêu chị cơ mà!!! Không được bỏ chị lại, không được đâu...!!!"

Nhưng em không còn nghe thấy nữa.

Charlotte đã đi rồi.

Engfa không thở được, ngực chị đau nhói, cả người run rẩy đến mức không thể kiểm soát.

Thế giới xung quanh sụp đổ.

Chỉ còn Engfa ôm lấy Charlotte, gào khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Charlotte mất rồi.

Engfa vẫn không thể tin vào sự thật.

Căn hộ của chị trở nên trống rỗng đến đáng sợ.

Không còn những tin nhắn "Chị ăn chưa?" vào mỗi trưa.
Không còn ai gọi chị dậy vào mỗi sáng.
Không còn ai đứng trước cổng công ty, vẫy tay cười với chị mỗi ngày.

Engfa không khóc trước mặt ai.

Chị vẫn xuất hiện trên truyền thông, vẫn là nữ doanh nhân trẻ mà ai cũng ngưỡng mộ.

Nhưng vào ban đêm, chị không ngủ.

Chị ngồi lặng lẽ trong bóng tối, đọc đi đọc lại tin nhắn chưa gửi của Charlotte:

"Chị Engfa, em biết chị đang tự hành hạ bản thân. Hãy để em chăm sóc chị một lần nữa, có được không?"

Nhưng em không thể nữa rồi.

Chị không còn thiết tha gì nữa.

Chị không còn ăn uống.

Chị bắt đầu uống rượu mỗi đêm, uống đến mức không còn biết gì nữa.

Căn hộ ngập trong chai lọ vỡ, thức ăn thừa, những bức ảnh cũ của Charlotte.

Những người xung quanh bắt đầu lo lắng.

Quản lý của chị, bạn bè trong công ty, thậm chí cả bố mẹ chị, đều cố gắng ngăn cản, nhưng chị phớt lờ tất cả.

Rồi một đêm nọ...

Engfa đột nhiên gục xuống giữa sàn nhà, bàn tay ôm chặt bụng.

Cơn đau quặn thắt đến mức chị không thể thở nổi.

Trợ lý của chị phát hiện và lập tức đưa chị vào bệnh viện.

Khi Engfa mở mắt ra, bố mẹ chị đang đứng đó.

Họ nhìn chị với ánh mắt tràn đầy hối hận, nhưng chị không quan tâm.

Mẹ chị cầm lấy tay chị, giọng nghẹn ngào:

"Engfa... mẹ xin lỗi. Chúng ta sai rồi... chúng ta không nên ép con chia tay Charlotte..."

Bố chị cũng cất giọng, lần đầu tiên sau nhiều năm, ông nói bằng một giọng yếu đuối.

"Chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con... nhưng chúng ta đã sai. Charlotte... là người duy nhất luôn yêu con thật lòng. Bố mẹ không bao giờ nên ngăn cản con bé."

Engfa bật cười khô khốc.

Ánh mắt chị trống rỗng, giọng nói lạnh lẽo như băng.

"Bây giờ các người mới nhận ra sao?"

Bố mẹ chị sững sờ.

"Con gái của các người đã mất tất cả rồi."

Engfa rút tay ra khỏi tay mẹ mình, ánh mắt sắc như dao.

"Charlotte chết rồi."

Chị nói từng chữ một, như thể muốn xé nát trái tim của bố mẹ.

"Vì các người."

Mẹ chị bật khóc, còn bố chị cúi đầu, không nói nổi một lời nào.

Engfa hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười cay đắng.

"Nhưng không sao đâu."

Chị nhìn họ, ánh mắt vô hồn.

"Không lâu nữa, con sẽ đi gặp em ấy thôi."

Bố mẹ chị hoảng hốt.

"Engfa, con đừng nói như vậy! Chúng ta có thể bắt đầu lại mà! Con còn cả một sự nghiệp phía trước!"

Nhưng Engfa không quan tâm nữa.

Không có Charlotte, chẳng còn điều gì có ý nghĩa nữa.

Hai ngày sau, Engfa rời bệnh viện.

Chị không trở lại công ty.

Không xuất hiện trước công chúng.

Chị chỉ ngồi trong căn hộ của mình, nhìn ra cửa sổ.

Gió lùa vào, lạnh lẽo.

Ngoài kia, có một nơi từng có Charlotte đứng đó, mỗi ngày, vẫy tay với chị.

Chị đặt bức ảnh của Charlotte trên bàn.

Ngắm nhìn gương mặt em lần cuối.

Rồi chị viết một bức thư ngắn, đơn giản, nhưng đau đớn:

"Charlotte, chị mệt rồi. Chờ chị nhé."

Cánh cửa sổ mở ra, đón cơn gió lạnh lẽo của màn đêm.

Báo chí ngày hôm sau giật tít:

📢 "Nữ doanh nhân trẻ Engfa Waraha qua đời tại nhà riêng."

Cảnh sát kết luận: tự sát.

Chị được chôn cất ngay bên cạnh Charlotte.

Và mùa đông năm ấy, Engfa cuối cùng cũng tìm lại được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com