Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trong Thành Phố Không Ngủ

Chương 1: Trong Thành Phố Không Ngủ
Bangkok về đêm giống như một sân khấu khổng lồ, nơi ánh đèn neon tranh nhau sáng rực, tiếng còi xe lẫn vào nhạc từ những quán bar ven đường. Người ta vẫn thường bảo: "Thành phố này không ngủ, chỉ đổi ca cho nhau mà thôi."
Engfa Waraha kéo khẩu trang xuống, lách khỏi cánh cửa hậu trường trong tiếng hò reo hỗn loạn của fan. Vừa kết thúc buổi ghi hình một chương trình truyền hình ăn khách, cô cảm giác mình như vừa hoàn thành một trận đấu boxing chứ không phải một tiết mục ca hát.
"Engfa! Engfa! Nhìn bên này!" – tiếng fan girl hét lên, điện thoại chớp sáng như mưa sao băng.
Cô mỉm cười, vẫy tay một cách duyên dáng, nhưng trong lòng chỉ thầm thở dài: Đây mới là tập một thôi đấy.
"Engfa à, nhanh lên!" – quản lý của cô, Not, vừa thở vừa vẫy tay gọi. "Xe đang chờ ngoài kia. Chạy nhanh không kẹt fans mất!"
Engfa kéo áo, nhảy hai bậc cầu thang, miệng còn đùa:
– Anh có chắc là họ đến cổ vũ tôi, chứ không phải đến đòi tiền show?
"Haizz, nếu ai cũng đòi tiền thì em chắc nợ cả Bangkok rồi." – Not bĩu môi.
Cả hai cùng cười, hòa vào dòng người vội vã.

Tiếng hò hét của fan vẫn còn vang vọng trong tai, Engfa bước nhanh hơn ra khỏi sảnh lớn. Những chiếc máy ảnh vẫn chớp nháy loé sáng, nhưng cô khẽ nghiêng người, vẫy tay rồi nhanh chóng rẽ vào một lối nhỏ.
"Engfa, đi đâu đó? Xe chuẩn bị rồi!" – quản lý gọi giật lại.
"Em đi dạo một chút thôi, không xa đâu. Đầu óc em như muốn nổ tung mất." – cô cười xua tay, giọng vừa ngọt vừa ngang.
Quản lý thở dài:
"Được rồi, vậy đi nhanh rồi về nhé, mai còn lịch quay. Đừng làm fan bắt gặp rồi lại náo loạn nữa đấy!"
Engfa kéo khẩu trang lên, đội mũ lưỡi trai, rồi lẩn vào con đường ven sông. Không khí mát lạnh mang theo hương gió ẩm từ dòng Chao Phraya. Tiếng sóng vỗ vào bờ kè nghe thật yên ả, khác hẳn cái ồn ào chói mắt chỉ cách vài bước chân.
"Cuối cùng cũng có chút không gian cho mình." – cô khẽ thở dài, rồi hếch cằm nhìn lên trời. Đêm Bangkok đầy sao nhưng vẫn bị đèn đường chen vào. Engfa vốn thích sự đối lập đó – giữa lấp lánh xa xôi và chói chang gần gũi, giống như chính cuộc đời mình.
Cô vừa đi vừa tự ngân nga một giai điệu chưa hoàn thiện. Một thói quen từ nhỏ: mỗi khi cô đơn, âm nhạc lại len vào như hơi thở.
Ánh trăng rọi xuống, hoà cùng gió trời khẽ lay những tán cây rung nhẹ như 1 bức tranh giữa trời đêm đầy sao. Không khí có chút đặc quánh lại cùng với hơi nước gần sông như ôm trọn lấy hết tất cả những nỗi buồn của mỗi người.

—-------

Ở một góc khác của cùng con phố, Charlotte Austin vừa ôm một túi trái cây khệ nệ bước ra khỏi chợ đêm. Cô gái tóc nâu buộc cao, áo phông trắng dính mấy vết bẩn vì chen chúc mua xoài, tay còn cầm cái bản đồ giấy nhàu nhĩ.
"Ủa... đường về hostel đâu ta?" – Charlotte nhìn bản đồ như đang giải mã bí ẩn Kim Tự Tháp. "Ờ... quẹo trái hay quẹo phải? Thôi đại đi, biết đâu bất ngờ."
Cô lẩm bẩm, rồi hí hoáy lấy điện thoại ra check Google Maps. Vấn đề duy nhất là... điện thoại báo 3% pin.
Charlotte trợn mắt:
– Trời ơi, không lẽ mới về Thái Lan được vài ngày mà đã thủ vai chính Lost in Bangkok rồi?
Cô đi mãi rồi lại rẽ bừa theo quán tính, cuối cùng lại vừa vặn ghé tới bờ sông Chao Phraya có chút bất ngờ trước khung cảnh trước mắ. Charlotte có chút lo lắng rồi tự cười nghĩ rằng thôi đã tới thì ngồi ngắm cảnh chút vậy, hí hửng gặm miếng xoài còn cay xè tiến lại phía có ghế ngồi, Charlotte vô tình va phải một người đang đi ngang đường.
Bịch!
– "Aiyaaa!" – Charlotte suýt ngã chổng vó, may mà kịp ôm túi xoài.
Người bị cô đụng phải chính là... Engfa. Chiếc áo khoác của cô hiện tại đang được Charlotte tạo hình bằng nguyên vết muối ớt đỏ rực.
Cả hai đứng chết lặng 3 giây.
Charlotte ấp úng:
– Oh my god, I'm so so sorry! (Ôi trời, tôi xin lỗi!)
Engfa nhìn xuống áo mình, ngước lên thấy cô gái ngoại quốc đang cuống quýt, đôi mắt tròn xoe như mèo phạm lỗi. Thay vì giận, cô bật cười:
– Cái này là... khuyến mãi "vị chua cay" cuối ngày hả?
Charlotte chưa hiểu, cứ gật gù lia lịa:
– Yes yes! Khuyến mãi free!
Engfa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô không ngờ giữa đêm lại có người dính muối ớt lên áo mình mà còn ngây thơ như vậy.
Cô là người nước ngoài à
Hửm... Yes , à không, tôi là người Thái, à không tôi mới về Thái Lan.
Thấy cô lắp bắp, Engfa có chút buồn cười nhìn cô gái trước mặt mà vô thức dùng ánh mắt dịu dàng quan sát, đôi mắt to và có chút đượm buồn, trông cũng còn khá trẻ gương mặt cũng khá đáng yêu, đặc biệt là mùi nước hoa rất nhẹ nhàng không gây cho người đối diện cảm giác khó chịu, cứ như đang ở trong 1 vườn hoa lê dịu dàng vậy.
Trong khi đó, Charlotte vẫn ôm túi trái cây, mắt tròn xoe nhìn Engfa đang chăm chú nhìn mình. Cô lắp bắp:
– Tôi... tôi trả tiền giặt cho bạn nhé! How much?
Engfa cố gắng trấn an Charlotte, nhưng thấy cô gái đó lúng túng cũng thấy thật buồn cười.
– Chịu thôi, vết muối ớt này chắc tiệm giặt cũng đầu hàng. Nhưng... (ngó Charlotte từ đầu đến chân) có lẽ cô mới là người cần giúp.
– Hả? – Charlotte ngơ ngác.
– Cô bị lạc đường à? – Engfa chỉ vào cái bản đồ giấy nhăn nhúm.
Charlotte ngẩn ra rồi bật cười xấu hổ:
– Cái này á hả? Đúng rồi. Tôi tưởng mình giỏi định hướng, ai ngờ Bangkok giống mê cung vậy.
– Ở đây mà xài bản đồ giấy thì đúng là dũng cảm thiệt. – Engfa lắc đầu, khoanh tay, giọng nửa châm chọc nửa thích thú. – Thế điện thoại đâu?
Charlotte giơ cái điện thoại màn hình sáng le lói:
– Còn... 2%. Tôi sợ nó chết bất đắc kỳ tử nên chưa dám xài.
Engfa bật cười, chìa tay:
– Cô ở đâu, để tôi chỉ đường cho. Ít nhất tôi đáng tin hơn bản đồ này - Engfa nhấc tờ giấy lên mà có chút nhăn mặt.
Charlotte thoáng chần chừ, giờ mới nhìn kĩ cô gái trước mặt: dáng người gọn gàng, trang điểm cầu kỳ, thần thái không giống "người bình thường" chút nào. Nhưng trong đôi mắt ấy lại có gì đó vừa tự tin vừa ấm áp, khiến Charlotte... tin tưởng ngay.
Charlotte đưa điện thoại:
– Cẩn thận nhé, nó quý hơn vàng.
Engfa cầm lấy, mở bản đồ, ngẩng lên hỏi:
– Cô đang ở đâu? Hostel tên gì?
– "Green Mango Hostel." cô biết nó chứ.
– À cũng gần đây thôi, đi bộ 10 phút. Để tôi dẫn cô ra đường chính rồi rẽ là tới.
Charlotte bỗng thấy buồn cười:
– Sao cô tốt bụng vậy? Người lạ giữa Bangkok mà cũng chịu đi cùng một đứa "xách xoài lang thang"?
Engfa nhún vai, cười nửa miệng:
– Thì tại đứa đó làm dính muối ớt vào áo tôi. Xem như trả nợ.
Câu nói vừa dứt, cả hai cùng phá lên cười.
Hai cô gái bước song song qua những con hẻm sáng đèn. Charlotte vừa đi vừa nhóp nhép xoài, chìa ra trước mặt Engfa:
– Ăn không? Ngon lắm, tôi mua được giá rẻ cực kỳ!
Engfa liếc nhìn miếng xoài đỏ rực muối ớt, chép miệng:
– Định dụ tôi bằng cái thứ đã làm áo tôi thành "tranh trừu tượng" á?
– Tranh trừu tượng bán mới mắc chứ! – Charlotte cười ranh mãnh.
Engfa phì cười, đành cắn một miếng. Vị chua cay lan trên đầu lưỡi khiến cô hơi nhăn mặt, nhưng phải công nhận ngon.
– Công nhận... có mắt chọn xoài thật đấy.
Charlotte hí hửng:
– Tất nhiên! Tôi là chuyên gia đi chợ mà, lúc còn ở Anh, tôi đã rèn luyện được kĩ năng lựa trái cây cực đỉnh đó. Không 1 cái chợ nào tôi chưa từng đi qua, kể cả phải chui vào hẻm.
– Thế mà vẫn lạc đường? – Engfa liếc.
– ... À thì... skill đó về Thái Lan còn chưa tải về kịp – Charlotte chống chế.
Cả hai lại phá lên cười. Tiếng cười vang hòa vào tiếng nhạc đường phố, làm không khí nhẹ nhàng hẳn.
Đến ngã rẽ, Engfa chỉ tay:
– Đây, đi thẳng là tới hostel của cô.
Charlotte ngập ngừng, như chưa muốn kết thúc:
– Cảm ơn... ờ, mà tôi chưa biết tên cô.
Engfa thoáng khựng lại. Cô luôn là 1 gương mặt nổi tiếng, ai cũng dễ dàng nhận ra khi bắt gặp nên cô hiếm khi phải tự giới thiệu. Nhưng nhìn cô gái này, vô tình lại muốn thử xem...
Cô mỉm cười:
– Engfa. Engfa Waraha.
Charlotte nhắc lại, hơi líu lưỡi:
– Eng... fa? Nice name. Tôi là Charlotte. Charlotte Austin.
– Charlotte. – Engfa thử gọi, chất giọng mềm mại lướt trên tên cô gái. – Hợp đấy.
Hai ánh mắt chạm nhau, bỗng dưng im lặng vài giây. Có gì đó kỳ lạ thoáng qua, như một nhịp tim lỡ mất.
Charlotte chớp mắt, vội nói lảng:
– Vậy... chắc mai tôi mua thêm xoài để chuộc lỗi ha?
Engfa cười nhẹ:
– Cứ coi như món nợ này chưa thanh toán. Biết đâu chúng ta còn gặp lại.
Charlotte gật gù:
– Deal! Nếu gặp lại, tôi sẽ trả.
Engfa xoay người bước đi, dáng vẻ tự tin cuốn hút. Charlotte đứng nhìn, vô thức mỉm cười.
Cô không biết rằng, ngay giây phút ấy, một sợi dây vô hình đã nối giữa hai con người đến từ hai thế giới khác nhau.

Charlotte về tới phòng mình thì ngay lập tức sạc điện thoại rồi mở máy online, liếc mắt thấy thông báo có 32 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn từ Meena thì giật mình, chuyện là trước đó đang tán gẫu về việc Meena trách cô sao 1 mình về Thái Lan mà không rủ mình nên Meena cứ thế ngồi ì ời cả tiếng đồng hồ, Charlotte phải lấy cớ là muốn tìm đồ ăn vặt nên ra ngoài mua, thế mà cái điện thoại lại hết pin xong lạc đường làm Meena tưởng cô bị bắt cóc.

Mình đây , hehe - Charlotte bấm gọi mà vẫn đang gặm miếng xoài nham nhở.
Trời đất, con quỷ, biết tớ lo lắm không hả, tự dưng cậu biến mất chứ. - Meena bắt đầu om sòm lên.
Đâu có máy hết pin, lạc đường nên phải hỏi đường mới về được.
Ờ, cậu không gọi lại là tao có thể bay ngay lập tức về Thái Lan để tìm đó.

2 người tám chuyện 1 lúc lâu rồi mới tạm biệt nhau để nghỉ ngơi, Meena và Charlotte là bạn thân từ trung học tới giờ, chuyện gì cũng có nhau. Cha của Charlotte là người Thái Lan, mẹ là người Anh nhưng do cha mẹ đã ly thân từ lâu nên Charlotte sang Anh ở với mẹ, mãi tới khi Charlotte học xong phải năn nỉ mãi mẹ mới cho về lại Thái Lan. Ban đầu là hứa hẹn sẽ về cùng Meena, cơ mà cô nàng Meena vì gặp rắc rối về giấy tờ nên không thể về kịp theo cùng Charlotte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com