Chương 5: Bữa tối những kẻ quyền lực
Một không gian phòng tiệc riêng biệt nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao, nơi mọi âm thanh bên ngoài đều bị nuốt chửng. Những người đàn ông khoác trên mình những bộ vest may đo hoàn hảo, cà vạt cẩn thận được chỉnh ngay ngắn từng milimet. Trên bàn ăn, mỗi món đều được phục vụ bởi đầu bếp riêng, ly rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn chùm pha lê.
Damien Voss bước xuống xe, vệ sĩ xung quanh nhanh chóng tạo thành một vòng vây kín, mắt không ngừng quét qua các khu vực. Tay ông chỉnh lại cổ áo, động tác không nhanh không chậm, mỗi bước chân nện xuống sàn đá cẩm thạch với âm thanh nặng nề của quyền lực.
Hai sĩ quan áo đen theo sát sau lưng, súng lộ ra hờ hững bên hông. Cửa phòng tiệc bật mở, ánh mắt của Damien lướt qua từng khuôn mặt bên trong, những con người quyền lực đang điều khiển nền kinh tế và chính trị ngầm của quốc gia này.
Hắn không ngồi ngay, mà bước thẳng đến đầu bàn. Giám đốc NCCA kiểm soát và giam giữ tội phạm quốc gia - Mr.Damien Voss. Hắn đặt một tập hồ sơ bìa đen xuống giữa bàn. Hai chữ "TOP SECRET" đỏ chót đập vào mắt từng kẻ đang có mặt.
Damien: "Mời các ngài ăn tối. Nhưng trước đó, tôi có vài điều thú vị muốn giới thiệu." Hắn cười nhạt, nụ cười như cứa nhẹ lên cổ từng người.
Damien chậm rãi kéo ghế bắt đầu ngồi xuống, mở hồ sơ và không thèm ngẩng đầu lên: "Đây là danh sách các nhóm tội phạm cấp S. Ai chắc cũng quen mặt rồi nhỉ?" Giọng hắn vừa nhẹ bẫng, vừa mang theo sát khí ngấm ngầm.
Cùng lúc đó màn hình lớn sau lưng Damien sáng lên, hiện danh sách từng cái tên:
• Lý Nam Hải – Biệt danh: Hải Kình (Đang kiểm soát 70% hàng hải phía Nam)
• Kính Thừa Long – Biệt danh: Ông Kính. (Mất tích, nghi đã chết. Không hình ảnh.)
• Vương Chí Phong – Biệt danh: Phong hổ
v...v..
"Mấy cái tên này, các ngài đều quen cả rồi đúng không? Bao năm qua, chúng ta rót tiền cho quân đội, cho đặc nhiệm, nhưng vẫn chưa làm sạch được đám rác rưởi này. Mà các ngài biết vì sao không? Vì xã hội đen bây giờ... đã lớn mạnh tới mức, chính phủ ngồi ở đây, chỉ như một con chó đang ngửa cổ xin miếng xương rơi từ bàn tiệc của chúng nó."
Bàn ăn im lặng. Không ai dám phản bác, vì đó là sự thật. Damien lật sang trang hồ sơ riêng biệt ra giữa bàn.
Ảnh của Engfa được phóng to ngay giữa màn hình. Cô trong bộ đồ đen, mắt lạnh tanh, gương mặt sắc như dao, từng góc cạnh ánh lên sự nguy hiểm tuyệt đối. Mỗi dòng thành tích, chiến tích đẫm máu xếp đầy trên mặt giấy.
• Engfa Wara – Biệt danh: Lân Bạch.
• Tuổi: 33.
• Nơi sinh: Chiang Mai
• Thành tích: Cầm đầu một trong những tổ chức xã hội đen lớn của Bangkok. Điều hành 40% các đường dây buôn lậu, sinh phẩm ngầm và vũ khí hạng nặng, trực tiếp xóa sổ và thâu tóm ít nhất 7 tổ chức cấp trung và lớn trong 5 năm.
• Trạng thái: Đã bắt giữa - Đang trong diện kiểm soát đặc biệt nguy hiểm.
Damien: "Các ngài nhìn kỹ chưa? Tên này... giờ nằm gọn trong tay tôi rồi."
Một kẻ bên phải nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu vang: "Cô ta giỏi đến mức thế sao?"
Damien nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên mà tàn độc: "Giỏi đến mức, bác sĩ tâm lý giỏi nhất của các ngài đã phát điên ngay trong phòng điều trị."
Cả bàn tiệc im lặng vài giây. Một kẻ lớn tuổi hắng giọng, che giấu sự mất tự nhiên: "Thế cậu định làm gì với nó? Kết liễu luôn đi."
Damien bật cười, ngửa đầu tự rót cho mình một ly whiskey: "Không. Giết nó thì dễ, nhưng tôi không phải thằng ngu. Tôi sẽ biến nó thành con dao sắc nhất, đâm thẳng vào tim từng tổ chức ngoài kia."
"Lân Bạch sẽ là quân bài của tôi."
Damien đặt ly rượu xuống: "Các ngài nghĩ mà xem. Hiện tại ai đang kiểm soát thị trường?"
Một kẻ đối diện nhún vai: "Thì đám trùm xã hội đen thôi."
Damien: "Chính xác. Và các ngài biết ai đang phải đứng ngoài cuộc nhìn chúng nó chia nhau miếng bánh ngon nhất không?"
Hắn ngả người ra sau, từng chữ từng chữ một: "Chính phủ này."
Một kẻ khác cười nhạt: "Cậu nói cứ như chúng tôi là lũ vô dụng."
Damien: "Nếu không vô dụng, thì tại sao 5 năm qua, chính phủ để mất 60% kinh tế thị trường vào tay đám xã hội đen? Tại sao mọi đường dây vũ khí sinh phẩm cao cấp đều phải thông qua tụi nó?"
Cả bàn tiệc lại rơi vào im lặng. Những kẻ có mặt đều biết đó là điều không thể chối cãi. Damien đứng dậy, chậm rãi đi quanh bàn: "Nhưng giờ tôi có nó. Có Lân Bạch, tôi có cả thị trường. Nó sẽ xóa sạch những kẻ cản đường chúng ta. Nó làm, tôi hưởng."
"Các ngài ngồi đây, ai cũng có phần."
Một kẻ nhướn mày: "Nghe có vẻ dễ ăn quá nhỉ?"
Damien cười khẩy, kéo một tập tài liệu khác từ vali bảo mật ra, đặt cạnh hồ sơ Lân Bạch.
Bìa ghi rõ: PROJECT Z21 - Bioweapon Evolution Program
"Bên cạnh việc kiểm soát các tổ chức tội phạm, NCCA chúng tôi đang xúc tiến một dự án đặc biệt."
Hắn bắt đầu mở tập hồ sơ, những trang giấy chi chít dữ liệu, biểu đồ và hình ảnh về các mẫu sinh phẩm biến đổi gen, các thí nghiệm ghép tế bào não, kích thích sóng thần kinh...
Damien: "Và tất nhiên, tôi không làm không công."
Một gã trung niên khác nhướn mày: "Ý cậu là...?"
"Tôi cần tài nguyên, cần quỹ đen, và cần quyền hạn đặc biệt để hoàn thiện dự án sinh học này."
Kẻ ngồi giữa cau mày: "Cái thứ quái thai đó? Mấy năm trước không phải đã xếp xó rồi sao?"
Damien: "Giờ thì không. Vì tôi có... một vài 'tài nguyên sống' phù hợp."
Hắn không nói tên, chỉ đẩy nhẹ một bức ảnh mờ mờ, thiếu sáng, chụp nghiêng một phần gương mặt phụ nữ. Không ai nhìn rõ được mặt cô gái.
Damien: "Tất cả việc tôi làm là để bảo vệ người dân trên đất nước này thôi. Nên chỉ cần có được cô ta, chúng ta có thể tạo ra thế hệ siêu chiến binh đầu tiên."
Kẻ bên trái nghi ngờ: "Cậu chắc chứ? Đưa ra bao nhiêu tài nguyên mà chỉ vì một người?"
Damien: "Chắc hơn bất kỳ thứ gì trên bàn này."
Cả bàn lại rơi vào im lặng. Cuối cùng, một kẻ lớn tuổi nhấc ly rượu, nhấp nhẹ: "Tiền, chúng tôi có thể chi. Nhưng nếu có biến, cậu tự gánh."
Damien gật nhẹ, cười sắc lạnh: "Đương nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com