Chương 6: Đối thủ xứng tầm
Bàn tay Charlotte siết nhẹ tập hồ sơ vừa được đặt trước mặt nàng. Dòng chữ "Tuyệt mật" in thẳng trên trang bìa. Phía đối diện, giáo sư Daniel người thầy trực tiếp của nàng đan hai tay vào nhau, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy.
Giáo sư Daniel: "Charlotte, em là lựa chọn cuối cùng. Nếu em thất bại, sẽ không còn cơ hội nào khác."
Nàng khẽ cau mày, đầu ngón tay lướt qua dòng chữ ghi trên góc hồ sơ: "Đối tượng: Engfa Wara - Lân Bạch."
Charlotte: "Trước em... đã có ai tiếp nhận chưa ạ?"
Giáo sư im lặng vài giây, rồi thở ra: "Có. Và người đó đang điều trị tâm thần."
Không khí trong phòng lặng đi một nhịp. Ông tiếp tục: "Em giỏi, nhưng đừng chủ quan. Tên đó không giống bất kỳ bệnh nhân nào em từng gặp. Thậm chí, cô ta không giống con người bình thường."
Charlotte: "Em hiểu."
Giáo sư Daniel: "Không, em không hiểu đâu. Kẻ đó không cần thuốc, không cần lệnh trừng phạt. Thứ duy nhất cô ta cần... là một đối thủ xứng tầm."
Charlotte chạm tay vào mép hình Engfa, ánh mắt phản chiếu chút ngờ vực lẫn hiếu kỳ. Ông ân cần dặn dò: "Charlotte, giữ vững lập trường. Nhất định không được quá để tâm đến những lời bệnh nhân nói, đừng suy nghĩ quá sâu về thế giới quan của họ nói với em. Bởi vì, chỉ một lần dao động. Em sẽ không còn là chính mình nữa."
...
Vài ngày sau... cánh cửa rào thép nặng nề mở ra. Charlotte bước vào, từng nhịp giày cao gót dội vang trong hành lang dài tĩnh mịch.
Trại giam đặc biệt Arkham – Phòng thẩm vấn biệt lập.
Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc bàn kim loại lạnh buốt, người phụ nữ ngồi sau đó khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đen tuyền như nuốt trọn cả không gian. Lần đầu tiên, Charlotte và Engfa đối mặt.
Engfa: "Cuối cùng cũng tới. Tôi bắt đầu chán mấy lão bác sĩ hói đầu rồi."
Charlotte kéo ghế, dáng ngồi ngay ngắn, giữ nét mặt chuyên nghiệp đến lạnh lùng. Nhưng sâu trong lòng, là một cơn rung động mơ hồ len lỏi. Dù đã xem kỹ hồ sơ, nhưng khí chất thật sự của người phụ nữ trước mặt... lại khác hẳn. Engfa ngồi uể oải trên ghế, hai tay khoanh trước ngực như thể cả thế giới này chẳng đáng để cô ta bận tâm. Cô vừa thờ ơ, vừa lạnh nhạt, nhưng lại có sức đè nén kỳ lạ. Là thứ không tài liệu nào miêu tả được.
Charlotte mở lời, giọng nhẹ nhưng không mềm: "Tôi là bác sĩ Charlotte. Người sẽ đảm nhận quá trình trị liệu của chị từ hôm nay."
Engfa nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệt thị, nửa bỡn cợt: "Bác sĩ sao? Cô nghĩ mình chữa được gì ở tôi?"
Charlotte không phản ứng, tay mở cuốn sổ cá nhân, ánh mắt không để lộ cảm xúc: "Chúng ta sẽ cùng thử."
Engfa nhướng mày, giọng mỉa mai: "Bắt đầu bằng gì đây? Tâm sự tuổi thơ bất hạnh? Hay làm vài trắc nghiệm để đo mức độ 'biến thái' của tôi?"
Charlotte đáp thẳng, không vòng vo: "Bắt đầu bằng câu hỏi: Tại sao chị gi*t người?"
"Cô hỏi như thể tôi cần lý do."
Charlotte ngước lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt đen tuyền ấy.
Charlotte: "Mọi hành vi đều có lý do. Không ai sinh ra đã thích gi*t người."
Engfa bật cười: "Vậy à? Cô muốn nghe một lý do thật hay nghe một câu chuyện đẹp đẽ để dễ chấp nhận hơn?"
Charlotte hơi khựng lại. Lý trí mách bảo đây là cái bẫy, nhưng sự tò mò chuyên môn lại buộc cô tiến tiếp: "Thử kể cả hai."
Engfa chống cằm, giọng lười biếng: "Lý do thật: Tôi gi*t vì tôi thích."
Charlotte không nao núng, tay tiếp tục ghi chép: "Còn câu chuyện đẹp đẽ?"
Ánh mắt Engfa bỗng chốc tối lại. Cô nhìn vào một điểm vô định trên tường, giọng nói chậm rãi như đang kể một giấc mơ cổ xưa: "Tôi từng có một người em trai. Thằng bé thích hoa giấy, thích thả thuyền giấy vào mùa mưa. Rồi một ngày, tôi nhận ra... máu loang trên thuyền giấy đẹp hơn cả mực màu."
Tay Charlotte siết nhẹ dưới gầm bàn, nàng không thể phân định được câu chuyện đó... là thật hay chỉ là một màn kịch ác ý được luyện tập kỹ lưỡng.
Charlotte cất tiếng, nhẹ như sương: "Em trai chị... còn sống chứ?"
Engfa chậm rãi nghiêng đầu nhìn nàng. Đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh pha chút gì đó... hoang tàn: "Cô nghĩ sao?"
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Không tiếng bấm bút hay lật trang. Không tiếng thở mạnh. Chỉ còn hai đôi mắt, một đang tìm câu trả lời, một đang giấu kín địa ngục riêng của mình.
Engfa nhìn chăm chú vào gương mặt của Charlotte: "Bây giờ tới lượt tôi hỏi."
Charlotte hơi ngạc nhiên: "Thường thì bệnh nhân không đặt câu hỏi."
Engfa cười khẽ, mi mắt sụp xuống: "Vậy thì tôi không phải bệnh nhân."
Charlotte khẽ gật, môi cong nhẹ: "Cứ hỏi."
Engfa nghiêng đầu, giọng thấp: "Cô sợ tôi chưa?"
Charlotte đáp ngay: "Tại sao tôi phải sợ?"
Engfa từ tốn nhoài người về trước, khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn: "Vì cô đã dao động ngay từ lúc bước vào đây rồi."
Hơi thở Engfa phả nhẹ vào môi nàng, nhưng Charlotte không hề né tránh. Dưới gầm bàn, bàn tay nàng đã siết chặt nhưng gương mặt nàng thì tuyệt đối không để lộ sơ hở: "Chị tự tin quá rồi."
"Cô đang run."
"Chị đang tưởng tượng."
Engfa bật cười : "Vậy thì thử xem... ai thao túng ai trước."
Charlotte ngước mắt, đôi đồng tử lạnh như thuỷ tinh nhưng sâu thẳm: "Tôi không chơi trò chơi."
Engfa nhếch môi: "Cô đang chơi rồi... chỉ là chưa nhận ra thôi."
Cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai người như hai mũi kiếm vừa chạm nhẹ vào nhau. Không ai nhường ai, càng không ai để lộ hết quân bài.
Engfa ngả người về ghế: "Cô rất thú vị đó."
Charlotte bắt đầu khép sổ: "Buổi trị liệu đầu tiên kết thúc."
Charlotte đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài nhưng giọng Engfa chậm rãi vang lên, kéo nhẹ gáy nàng lại như một cái chạm vô hình: "Này, bác sĩ."
Nàng ngoái đầu nhìn lại.
Engfa: "Cô có biết, tôi từng rất ghét màu trắng không?"
Charlotte không đáp ngay, chỉ chờ câu tiếp theo.
Engfa nhìn thẳng vào lưng áo blouse: "Trắng là màu của sự thuần khiết. Mà tôi thì không tin thứ gì có thể giữ được sạch sẽ trong thế giới này. Nhưng mà hiện tại... tôi cảm thấy thích rồi."
Charlotte: "Tại sao?"
"Vì tôi nhận ra... nếu một thứ trắng đến mức tuyệt đối, khi bị nhuộm bẩn... nó lại đẹp theo một cách khác."
Charlotte không chớp mắt, ánh nhìn của nàng khẽ lướt qua đôi tay cô đang bị còng, những ngón tay thon dài nhưng hằn đầy vết chai, thậm chí có cả dấu vết của thuốc súng.
Charlotte cất giọng: "Chị đang ví mình là vết bẩn?"
Engfa mỉm cười, giọng như khói thuốc tan trong đêm: "Không. Tôi là kẻ nhuộm màu."
Charlotte im lặng, nhưng trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Engfa nghiêng đầu, lại lên tiếng: "Cô đoán xem, nếu tôi đặt tay lên cổ họng cô ngay bây giờ... nhịp đập của cô sẽ ra sao?"
Charlotte quay hẳn người lại, bước đến gần bàn. Nàng cúi xuống, chủ động đặt ngón trỏ lên cổ tay mình, tự cảm nhận nhịp mạch.
Charlotte: "72 lần/phút. Hoàn toàn ổn định."
Engfa: "Giỏi giấu nhỉ. Nhưng tiếc là tôi không cần sờ cũng biết... cô đang căng thẳng."
Charlotte hạ tay, đối diện cô, giọng trầm tĩnh: "Chị thích tạo cảm giác đó cho phụ nữ à?"
"Không hẳn. Tôi chỉ thích nhìn người khác giãy giụa giữa lý trí và bản năng thôi."
"Chị thấy tôi giống kiểu dễ giãy giụa sao?"
"Giống. Vì cô sống quá sạch sẽ."
Charlotte cúi đầu cười. Khi ngẩng lên, ánh mắt có chút thách thức: "Còn chị thì sao? Đã bao giờ tự hỏi mình đang trốn tránh cái gì chưa?"
"Tôi không trốn. Tôi sống rất thật. Thật đến mức nếu tôi bóp cổ cô ngay bây giờ, cô sẽ thấy tôi chân thành cỡ nào."
Charlotte chống hai tay lên bàn, thu hẹp khoảng cách: "Chị nói mãi về việc bóp cổ tôi. Thật ra... chị đang muốn siết cổ ai khác thì đúng hơn."
Khoé môi Engfa nhấc nhẹ, như thể vừa bị ai bóp trúng huyệt: "Cô không đơn giản."
Charlotte đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc sảo: "Chị cũng vậy."
Nàng xoay người rời đi, nhưng khi tay vừa chạm vào cánh cửa, giọng nói lười nhác sau lưng lại cất lên lần nữa.
"Bác sĩ, mai nhớ mặc váy trắng nhé."
Charlotte khựng lại nửa giây, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo cửa bước ra. Cánh cửa đóng lại sau lưng nhưng trong lòng nàng... có thứ gì đó vừa bị gõ khẽ. Một tiếng vang nhè nhẹ, kéo theo dư âm dai dẳng của một cuộc chơi mà nàng chưa kịp đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com