PHẦN I - Chương 1: Cuộc Sống Hoàn Hảo
Buổi sáng tại bệnh viện thành phố Bangkok.
Hành lang dài của khoa tâm lý sáng nay không có gì đặc biệt. Những dãy ghế chờ đã phai màu bạc lạnh lẽo, ánh đèn trắng rọi xuống sàn gạch sạch bong, phản chiếu hình ảnh những con người đang cúi đầu bấm điện thoại, hoặc chỉ đơn giản ngồi thẫn thờ chờ đến lượt khám.
Charlotte bước vào văn phòng của mình. Bộ blouse trắng được ủi thẳng nếp, tóc búi gọn. Nàng chỉnh lại bảng tên nơi cửa kính:
"Bs. Chuyên khoa II tâm lý Charlotte A.".
"Chào bác sĩ Charlotte." Một y tá trẻ mỉm cười, tay cầm tập hồ sơ, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa có chút dè dặt.
Charlotte khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ vừa đủ lịch sự. Nàng quen rồi, cái kiểu được người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ ấy. Nhưng đôi khi, chính nàng cũng không biết họ ngưỡng mộ cái gì. Sự hoàn hảo bên ngoài lớp vỏ bọc? Hay những thành tích chứng chỉ được nàng sắp xếp gọn gàng sau lưng?
"Hôm nay có ca mới, hồ sơ em để trên bàn cho chị nhé." Y tá đặt xấp giấy xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ.
"Cảm ơn em."
Cánh cửa văn phòng đóng lại, tách biệt Charlotte hoàn toàn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài. trong không gian im ắng, chiếc đồng hồ tíc tắc trên tường dường như đang nhấn mạnh thêm sự chỉn chu bao quanh con người này.
Vài phút sau, buổi khám đầu tiên bắt đầu.
Bệnh nhân đầu tiên là một sinh viên năm tư bị rối loạn lo âu. Cô gái trẻ ngồi đối diện, đôi tay xoắn chặt mép váy. "Em sợ... mỗi khi em làm gì, em cũng sợ mình sẽ làm sai. Sợ người khác đánh giá, sợ ba mẹ thất vọng. Sợ nhiều lắm."
Charlotte gật đầu ghi chép, ánh mắt nhẹ nhàng:
"Sợ hãi là phản ứng rất bình thường của con người. Nhưng nếu nỗi sợ ấy ngăn cản cuộc sống của em, khiến em không còn là chính mình, thì có lẽ em đang cần được giúp đỡ."
"Nhưng em... cũng không biết sống thế nào mới là chính mình nữa."
Câu nói tưởng chừng vu vơ ấy lại khiến cây bút trong tay Charlotte khựng lại. 'Chính mình... là gì?' Nàng nhanh chóng lấy lại thái độ chuyên nghiệp: "Không sao. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, được chứ?"
Buổi khám kéo dài thêm nửa tiếng, không có gì đặc biệt. Cô gái ấy cũng chỉ là một trong rất nhiều bệnh nhân Charlotte từng gặp. Đến giữa giờ giải lao, Charlotte chậm rãi tháo kính ra, xoa nhẹ thái dương.
Tiếng cửa mở ra, một người đàn ông tóc bạc bước vào. Giáo sư tiến sĩ Daniel - người thầy cũng là cấp trên trực tiếp của Charlotte.
"Charlotte."
"Chào thầy ạ."
Ông đặt cốc cà phê nóng lên bàn, ánh mắt già dặn quét một vòng không gian hoàn hảo. Bàn làm việc không vương một sợi tóc.
"Hôm nay nhìn em có vẻ trầm tư hơn thường lệ."
Charlotte mỉm cười, vẫn là vẻ điềm đạm ấy: "Chắc do tối qua em thức khuya đọc tài liệu thôi ạ."
"Em lúc nào cũng vậy." Ông cười nhạt, nhưng ánh mắt thoáng chút trầm ngâm. "Charlotte, em là học trò giỏi nhất của tôi. Nhưng đôi khi... giỏi quá cũng là một gánh nặng."
Nàng hơi khựng lại: "Ý thầy là sao ạ?"
Giáo sư không trả lời ngay, ánh mắt ông dừng lại ở kệ sách sau lưng cô. Những cuốn sách y khoa xếp ngay ngắn, không lệch dù chỉ một milimet. "Em sống rất đúng chuẩn mực, rất hoàn hảo. Nhưng..." Ông dừng lại, không nói tiếp.
Charlotte mím môi, chuyển chủ đề: "Thầy có ca nào đặc biệt không ạ?"
Ông đẩy tới một tập tài liệu dày, trên bìa ghi: "Nghiên cứu hành vi và tâm lý vị thành niên trong xã hội hiện đại."
Charlotte lướt nhanh vài trang đầu, số liệu, phân tích, giả thuyết. Nàng mỉm cười: "Cảm ơn thầy. Em sẽ xem qua."
Giáo sư gật đầu, định đứng dậy, nhưng rồi lại ngập ngừng: "Charlotte này..."
"Dạ?"
"Em đã bao giờ đột nhiên cảm thấy... mình sống vì điều gì chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Charlotte thoáng sững sờ. Nàng bật cười nhẹ: "Chắc là thầy đang lo em làm việc nhiều quá thôi ạ."
"Không hẳn. Thầy chỉ đang thắc mắc... em sống vì điều gì, Charlotte?"
Charlotte trả lời vẫn theo phản xạ thường ngày: "Chắc là sống để cống hiến, để chữa lành cho người khác..."
Giáo sư không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai nàng rồi để lại tập hồ sơ nghiên cứu mới. Nàng cúi đầu nhìn xấp tài liệu trên tay, ngón tay khẽ vuốt ve mép giấy như thể nàng đang cảm nhận một điều gì đó mơ hồ...
Bệnh viện buổi chiều dường như thưa thớt hơn. Tiếng giày nhịp đều đều trên sàn đá cẩm thạch, từng bước đi của Charlotte đều duyên dáng và không chút vội vàng. Nàng bước ra khỏi cổng bệnh viện, hoà lẫn vào dòng người tan tầm đông đúc.
Một quán cà phê nằm ngay góc ngã tư, ánh đèn vàng len lỏi qua tấm kính, phủ xuống bàn gỗ một lớp ánh sáng ấm áp. Charlotte đẩy cửa bước vào.
"Charlotte, bên này nè!" Một giọng nữ vang lên. Là Tina và Meena người bạn từ thời đại học của nàng.
Trên bàn đã bày sẵn vài món bánh ngọt và cà phê.
"Lâu quá mới gặp, dạo này cậu sống sao rồi?"
"Cũng vậy thôi, bệnh viện, bệnh nhân, rồi lại về nhà."
Giữa những câu chuyện phiếm rôm rả, Charlotte chỉ im lặng lắng nghe.
"Có bao giờ cậu nổi loạn thử chưa?" Tina trêu chọc, giọng nhẹ nhàng nhưng lại như một hòn sỏi rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng.
Charlotte nhấp cà phê: "Nỗi loạn để làm gì? Có gì tốt đẹp đâu?"
"Tốt đẹp hay không, không quan trọng. Vấn đề là... cậu đã bao giờ sống cho chính mình chưa?"
Charlotte không trả lời, chỉ cầm ly cà phê lên, hương thơm nhẹ nhàng nhưng dư vị lại nhàn nhạt khó tả. Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên là từ mẹ nàng gọi về nhà ăn cơm. Charlotte đành đứng dậy xin lỗi về trước để lại sau lưng là đôi bạn thân nhìn nhau rồi lắc đầu: "Charlotte vẫn như vậy. Nó hoàn hảo, nhưng xa cách."
Căn nhà lớn nằm trong khu phố yên tĩnh, nơi mùi thức ăn ấm áp lan ra từ bếp. Charlotte ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, đối diện ba mẹ. Mọi thứ đều quen thuộc, từ chén đũa đến cách mẹ nàng gắp thức ăn cho nàng.
"Con dạo này có bận lắm không? Sao ít về nhà với ba mẹ vậy?"
"Dạ, bệnh viện nhiều việc mà mẹ." Câu trả lời quen thuộc như một lập trình sẵn, khiến mẹ Charlotte chỉ khẽ thở dài.
Ba nàng trầm giọng: "Con cũng lớn rồi, nên nghĩ tới chuyện lập gia đình, lo mà kiếm ai đi. Chứ đừng có vùi đầu vào công việc hoài."
Charlotte mỉm cười, không phản bác, chỉ lẳng lặng ăn cơm. Cuộc nói chuyện trôi qua, quanh quẩn những câu hỏi về công việc, sức khoẻ, đồng nghiệp. Tất cả đều yên ấm... nhưng cũng lạnh nhạt như mặt hồ không gợn sóng.
Khi tiễn con gái ra cửa, mẹ nàng bất giác nắm tay Charlotte thật chặt, giọng nhẹ nhàng: "Con đừng quá để trong lòng những lời nói của ba con. Cứ sống cuộc sống mà mình cảm thấy thoải mái vui vẻ là ba mẹ yên tâm rồi. Đừng ép bản thân quá nhé Charlotte."
"Con biết rồi. Mẹ với ba nhớ giữ gìn sức khoẻ! Khi rảnh con sẽ ghé thăm hai người." Nụ cười trên môi nhưng chỉ mình Charlotte biết bên trong cảm xúc của mình đang phức tạp thế nào.
Tối muộn, Charlotte về đến căn hộ cao cấp của mình. Mọi thứ đều được sắp xếp theo đúng tiêu chuẩn của nàng: Sạch sẽ - hoàn hảo - không lộn xộn.
Ngồi trước bàn trang điểm, Charlotte nhìn chằm chằm vào gương. Một gương mặt đẹp hoàn hảo. Từng đường nét đều thanh tú, mái tóc suôn mượt gọn gàng, nhưng ánh mắt lại khẽ dao động, giống như đang nhìn thấy ai đó xa lạ. Đầu ngón tay nàng lướt qua mép gương lạnh buốt, tự hỏi..."Charlotte, mày đã thực sự sống chưa?"
Ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang bắt đầu đổ mưa. Từng giọt nước trượt dài trên mặt kính, phản chiếu bóng dáng một cô gái nhỏ, ngồi im lặng giữa khoảng không tĩnh lặng. Trong tiếng mưa, dường như có cả tiếng lòng nàng đang réo gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com