chap 42
Sau cái đêm ấy , hắn suy nghĩ rồi , hắn không thể để mọi người lo lắng như thế này được nữa . Hắn cũng phải vực dậy thôi.
- Sắp xếp lịch trình cho em đi . Tất cả các ngày không ngày nào được phép rảnh nữa , em muốn làm việc .
- Hả ? Quản lí bất ngờ rồi .
- Em không nói đùa đâu.
Đến ông Nawat còn phải bất ngờ về chuyện này , bình thường hắn không bao giờ làm việc gì theo ý ông cả , suốt ngày trốn làm đi chơi , nghỉ như cơm bữa mà bây giờ lại dở chứng đòi làm việc kín ngày , nhưng thôi đây cũng là một việc có lợi cho ông , cây kiếm tiền đang ở ngay trước mắt sao có thể bỏ lỡ được , ông lập tức sắp xếp một lịch trình dày đặc cho hắn .
Rồi hắn cũng sẽ phải hối hận về quyết định này của mình thôi , nhưng biết sao giờ bởi vì đây là lựa chọn của hắn mà . Sau khi quyết định như thế hắn trốn sang Paris hẳn 1 tuần để tìm cô , đến căn nhà của bố cô nhưng cũng chẳng có ai cả , thậm chí còn lên cả công ty của bố cô để đòi gặp nhưng đều bị ngăn cản lại , hắn bay về Thái để gặp mẹ cô nhưng cũng đều không thể tìm thấy bất kì manh mối gì , hắn bỏ cuộc rồi .
Hắn liên tục cắm đầu vào công việc , ngày đêm đi show , đi lưu diễn ở khắp mọi nơi , những lúc rảnh rỗi hắn lại đi tập nhảy , tập hát , sáng tác bài hát , tập catwalk , hắn chưa bao giờ để mình có thể nghỉ ngơi một chút nào cả , mặc dù Heidi và ChomPu khá lo lắng về điều này nhưng đây là cách tốt nhất để Engfa có thể quên đi nỗi nhớ ấy .
Nhưng sao mọi người có thể biết được , hắn chỉ là đang không thể hiện ra thôi , người trong lòng sao có thể nói quên là quên được , hắn vẫn ngày đêm nhớ nhung về Charlotte nhưng cũng không còn cách nào khác nữa rồi . Dù cho hắn có đi tới đâu , làm bất cứ việc gì trong đầu hắn cũng bất giác nhớ về cô , cái con thỏ con ấy lại chạy đi đâu nữa rồi , có một lần hắn trở về nhà , hắn nhìn căn nhà ở đâu cũng nhìn thấy hình dáng của thỏ con nhưng lại chẳng thể chạm vào. Hắn ngồi lên sofa bật tivi xem lại những khoảnh khắc khi quay cùng Charlotte , hắn bật cười , hắn cứ cười như thế cho đến lúc đôi mắt đỏ hoe , nước mắt rơi lã chả hắn vẫn cứ cười , hắn bị điên à ? Hắn cười đến mức oà khóc rồi nhưng không thể ngưng lại được , tất cả những hình ảnh liên quan đến cô cứ hiện lên trong đầu hắn , hắn ghét cái giác chết tiệt này , tim hắn cứ nhói liên hồi , hắn cầm chặt lấy ngực trái , tim của hắn thật sự rất đau , cái đêm hôm ấy tấy cả những gì hắn cố quên lại hiện hữu về ...
Cứ như thế 2 năm trôi qua , Engfa đã dần quen với việc không có Charlotte , hắn đã gần như từ bỏ ý định tìm cô rồi , hắn vẫn cứ sống như thế từ ngày này qua ngày khác , như một cái xác không hồn . Mọi người cũng đã quên mất về cặp đôi này rồi .
New York 21:30
Hôm nay là ngày hắn ra một ca khúc mới , cứ tưởng bài này sẽ rất vui tươi nhưng khi hắn cất giọng lên tất cả mọi người ở dưới khán đài đang ho hét thì trở nên im lặng .
" Ngày em bước đến làm con tim anh ấm lên , chỉ mong đôi ta không phải cách xa . Cứ như vậy mỗi ngày cứ hoài trôi đi , chính em là người khiến anh đổi thay , chẳng có gì nuối tiếc khi em ở bên cạnh anh .Đến bây giờ kỉ niệm chỉ là hư vô , còn bàn tay khi xưa đã xa nơi đây , năm ấy đôi ta đã có nhau mà ...."
Hắn vừa hát vừa cố kìm nén cảm xúc lại , đôi mắt của hắn chứa nhiều sự mệt mỏi và đau buồn , nó đột nhiên trở nên đỏ hoe và nhoè dần đi .
Nhưng Engfa đâu biết khi hắn đang hát đã có một người từ xa đang đứng nhìn hắn ở dưới khán đài .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com