chap 47
- Sao tôi cứ cảm thấy thiếu vắng một điều gì thế nhỉ ?
- Cô chủ cảm thấy không khoẻ hay sao ạ ?
- Không , tôi chỉ cảm thấy cứ khi nào đó tôi gần nhớ ra một chuyện gì rất quan trọng đối với tôi thì tôi lại không thể nhớ được điều gì hết.
- Nếu cô không thể nhớ được , thì xin cô hãy quên những chuyện đó đi ạ , điều đấy không tốt cho sức khoẻ của cô , ông bà luôn dặn tôi phải luôn đi theo và để ý tới cô nhiều hơn.
- Hôm nay tôi có thể ra ngoài chơi được không ?
- Đ-điều này không thể được đâu , lần trước để cô chủ trốn ra ngoài xem ca nhạc , tôi đã bị ông bà mắng té tát suýt bị đuổi việc rồi đấy ạ , mong cô hiểu cho tôi.
- Nhưng nếu cứ ở trong nhà thế này , tôi thấy bí bách lắm , suốt ngày phải ở nhà , chả được đi đâu chơi , tôi chỉ có mỗi anh và Phalo để bầu bạn , tôi cũng muốn ra ngoài gặp gỡ mọi người lắm chứ. Đi mà tôi năn nỉ anh đó , cho tôi ra ngoài chơi 1 hôm thôi. Suốt ngày cứ phải chuyển từ nước này sang nước khác rồi lại ở yên trong nhà .
- Lần này là lần cuối nhé cô chủ , không có lần sau nữa đâu .
- Được rồi đi thôi !!!!
________________
Quay lại chuyện kia , 1 tháng sau hắn không hề đến công ty mà ở nhà cũng không thể tìm thấy tung tích của hắn , mọi người đều cuống cuồng và lo lắng cho hắn nhưng không ai có thể liên lạc được cho hắn nữa rồi .
Mọi người đâu biết rằng , hắn lại quay lại Paris rồi . Hắn quay về để gặp Matthew và William , bọn họ đang chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.
- Này , liệu có ổn không ? Sao em cứ cảm thấy có linh cảm không tốt về chuyện này.
- Không sao đâu , yên tâm đi . Engfa và Matthew nói , thật ra 2 người này đầu óc cũng mát mát y như nhau nên không đoán trược 2 người sẽ làm gì.
- Hôm trước tôi đã liên lạc được với một người làm trong công ty Austin , nghe nói chủ tịch rất ít khi có mặt và chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện , mấy năm đổ lại đây ông luôn tục chuyển công tác từ nước này sang nước khác , hiện tại đang ở Hà Lan.
Hắn thông minh lập tức nhận ra có điều gì đấy không ổn.
- Vậy là Charlotte đang ở Hà Lan rồi .
- Sao cô chắc chắn thế ?
- Với bố của Charlotte thì dễ đoán hơn nhiều , ông ấy rất yêu thương con gái của mình , và tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ mang theo con gái của mình đi khắp mọi nơi để dễ quản lí hơn.
- Nhưng đấy vẫn chưa phải tất cả , chị định gặp cậu ấy kiểu gì đây , cái gia đình ấy thiếu gì vệ sĩ hay bảo vệ đứng canh gác ngoài cổng đâu ? Chúng ta còn không biết cụ thể địa chỉ của Charlotte nữa.
- Em coi thường chồng em à ? Đã đến bước này rồi mà anh còn không biết nữa thì ai biết đây , Charlotte đang ở căn nhà số 3 đường 19 Amsterdam. Chúng ta sẽ đến đó theo danh nghĩa của tôi còn William sẽ là trợ lí riêng của tôi , bọn tôi sẽ đánh lạc hướng của bảo vệ , còn cô sẽ trốn vào sau hàng rào phía Bắc của căn nhà ấy. Nó có chút hơi to đó , mong cô đừng mỏi chân mà bỏ về giữa chừng nhé ?
- Còn lâu đi , Engfa Waraha tôi mà phải bỏ cuộc à , hơn nữa đây là hi vọng để tôi gặp em ấy.
- Được , tôi tin cô , vậy chúng ta tiến hành luôn thôi chứ nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com