chap 51
Sáng hôm sau Charlotte ngủ dậy , cô liền chạy ra vườn để thăm Fa , 1 người 1 chó đuổi nhau cả cái khu vườn , hoa lá cây cỏ trong vườn đều bị họ giẫm cho bằng sạch , Fa chạy qua một bức tượng nhỏ trong vườn khiến nó đổ làm Charlotte phải chạy ra dựng lại . Nhưng khi vừa cầm bức tượng lên nó liền rơi ra một chiếc chìa khoá nhỏ. Cô tiện tay cầm lên chợt nhớ ra cái hòm hôm qua cô tìm được.
Cứ như vậy , Fa bị bỏ lại chưa hiểu gì ở giữa khu vườn , còn cô nhanh nhanh chóng chóng để lên mở chiếc hòm.
Khi vừa mở chiếc hòm ra , bên trong là một lá thư , một quyển sổ và rất nhiều bức ảnh , kèm theo đó là 1 cái vòng. Những bức ảnh đó là cô chụp cùng 1 người con gái .
- Là chị ấy , chính là cái người mà mình đã gặp lần trước ở Hà Lan. Tại sao mình lại chụp ảnh với chị ấy nhiều thế ?
Charlotte xé bức thư ra đọc trước , bức thư được bọc rất kĩ canhg và dán tem đầy đủ , không biết ghi gì nhưng lại kín cả 2 mặt
" Dear Engfa.
Em đã suy nghĩ rất nhiều , em không nên giận dỗi chị vô cớ như thế , em xin lỗi về những chuyện đã xảy ra và cũng không mong muốn những vết thương của chị quay trở lại , em xin lỗi em trẻ con quá.
Có những chuyện chúng ta cố gắng cả đời nhưng cũng chẳng đi tới đâu nhưng cũng có những chuyện buông 1 lần lại tìm được lối thoát.
Như vậy cũng tốt phải không chị ?
Em hối hận nhiều lắm , đáng lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau ở cái độ tuổi còn trẻ như thế này , nếu chúng ta gặp nhau muộn hơn một chút vậy có phải là mọi chuyện sẽ khác đi không ? Em cũng không biết nữa , em không biết có đang làm đúng không ?
Nếu buông tay nhau để giải thoát cho nhau vậy thì chúng ta đến với nhau làm gì ?
Nếu chị đọc được bức thư này thì chị hãy cho em một câu trả lời nhé ! "
Cô hoang mang thật rồi , Engfa là ai ? Đầu của cô lại đau rồi , cô cố gắng nhớ lại nhưng không thể . Cô lại mở đến quyển sổ.
" Ngày 24/11/2022.
Chị ấy đã tỏ tình mình rồi , thật tuyệt , giữa cái trời đông Paris lạnh lẽo ấy lại khiến mình cảm thấy nóng hơn bao giờ hết , có phải vì chị ấy đã sưởi ấm tim mình không nhỉ ? Mình vui quá "
" Ngày 30/11/2022.
Mình và Engfa lại cãi nhau nữa rồi , Engfa là đồ ngốc , đại ngốc , chả hiểu mình gì cả "
Và rất nhiều kỉ niệm của cô và hắn được lưu giữ trong đó , sau khi đọc xong tất cả , cô đã mơ hồ hiểu ra được mọi chuyện. Đúng lúc này quản gia cũng bước vào.
- S-sao cô chủ lại tìm được chìa khoá , tôi đã giấu nó ở bức tượng sau vườn rồi cơ mà ?!?
- Chuyện này là sao ? Ông mau nói hết cho con nghe đi , ông biết chuyện gì mà đúng không ?
- Cô chủ cứ ngồi xuống rồi tôi sẽ nói , đúng là không thể giấu cô được chuyện gì mà , không ngờ có ngày cô lại tìm được cái hòm ấy , tôi đã nghĩ bí mật này sẽ bị chôn vùi ở đây . Ngày cô bị xảy ra tai nạn là ngày cô về nước để gặp lại Engfa , mặc dù ông chủ đã ngăn cản nhưng cô vẫn quyết định quay về và cô đã gặp tai nạn , ông chủ rất tức giận về chuyện này và còn tức hơn nữa khi người làm cô bị thương chính là Engfa , vì thương cô nên ông đã đưa ra một quyết định nhẫn tâm là làm cô mất đi trí nhớ của mình. Vậy nên sau khi cô tỉnh lại cô chỉ được gặp ông bà chủ thôi. Cũnh chính vì sợ Engfa sẽ quay về đây tìm cô nên trong suốt 2 năm qua ông liên tục chuyển đổi nhà giữa các nước là đề phòng Engfa sẽ tìm ra được. Nói vậy chắc cô cũng hiểu rồi chứ , ông bà chủ sẽ đuổi việc tôi sớm thôi , nhưng nếu cô hiểu và nhớ ra được mọi chuyện tôi cũng sẽ rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com