16.
Charlotte thường dậy khá sớm, tuy vậy mà ngó qua bên cạnh đã thấy Engfa về từ bao giờ, không hiểu Engfa cần làm chi mà về sớm, cũng không phải dậy nấu cơm hay buôn bán như cô, nên Charlotte lấy làm lạ. Tò mò mà đi ra bên ngoài trước nhìn, thấp thoáng thấy nhà bên họ đốt đèn, coi bộ còn có chuyện gì đó mà làm.
Charlotte thấy có đứng nhìn cũng không hiểu, nên quay gót đi vào bên trong nhà mà nấu cơm. Đặng lát nữa đây còn đi ra ruộng dưa, phụ với Tèo, với Tí mà dựng chòi canh dưa, sắp
tới cũng không rảnh rang mấy.
Tầm chừng khi gà gáy tiếng thứ ba,
Charlotte liền đi ra ruộng dưa cách tầm hai mươi phút đi bộ. Vì nhà cô nghèo, mướn cũng mướn đất xa làng, chứ trong làng người ta dành nhau mà mướn hết rồi.
Đi ra ngoài ruộng, cô nhắm chừng xem nên đặt chòi ở đâu mà coi được hết ruộng, thấy phía sau ruộng còn có kênh kinh rạch nhỏ tiện cho nấu nước, tắm rửa thì đặt chòi ở cạnh đó. Tí với Tèo cũng hì hục mà làm cái bến đâm ra con rạch để Charlotte còn linh hoạt ở đó.
Cái chòi lá dựng tạm, bên trong còn có cái giường tre chừa được cái lối đi vào, đứng tầm 3 người là kẹt cứng.
Nấu nướng thì nấu bên ngoài, còn ngủ thì ngủ trong chòi. Vì canh chòi, nên chòi cũng không có làm vách cửa để còn nhìn ra ruộng. Anh Tí cũng dựng cái chòi bên đầu ruộng để ảnh ngủ, ảnh canh phòng hờ Charlotte có bận việc chi.
Trong lúc Tí và Tèo làm, Charlotte đi nấu cơm để cho hai người kia ăn. Trời vừa qua ngọ, hai người kia cũng dựng xong cái chòi rồi chạy qua bên Charlotte, kiếm cái bóng râm mà ngồi ăn cơm. Vì gấp, nên không đem chén đũa ra họ lấy lá chuối mà đựng cơm, xếp lá dừa thành muỗng mà ăn.
Charlotte cũng không biết nói chi với hai người đàn ông cởi trần, chỉ cắm cúi mà ăn. Anh Tí đương ăn thì hỏi chuyện.
- Mà Tèo, sáng sớm cô hai đi đâu mà đi sớm quá vậy?
Tèo nghe hỏi thì mặt nó buồn tiu nghỉu, cơm ở trong họng nghẹn đắng mà coi bộ khó nuốt. Charlotte tuy miệng vẫn ăn, nhưng nhai chậm để nghe rõ coi anh Tèo ảnh nói cái gì. Tèo dừng chừng một hồi lâu, mới đáp.
- Thì...cô hai đi lên nhà chồng sắp cưới của cổ chơi chứ đi đâu anh, bộ anh hổng thấy ngày hôm qua nhà người ta ghé chơi, đặng cuối tháng chọn ngày lành tháng tốt mà làm đám hỏi đó...
- Ờ, tao ở nhà xíu tao ra ruộng rồi có hay gì nhiều đâu.
Tí ngượng ngập nhìn Charlotte, vì hôm qua anh ta ghé nhà cô xin cưới Út Lệ kia mà, liền chữa thẹn vỗ vai Tèo nói tiếp.
- Mà làm gì mày buồn sáng giờ, bộ có chuyện gì hả?
- Đâu có anh...
Tèo nó đưa muỗng cơm lên ăn, né tránh câu hỏi kia.
Cuộc trò chuyện cũng rơi vào im lặng,
chẳng ai nói thêm câu gì. Charlotte nghe thế cũng không rõ tại sao bản thân vô thức đưa tay sờ lên môi, cảm giác nó cứ khó chịu làm sao.
Trong đầu cô nhẩm tính, hôm nay cũng đã 18 rồi chỉ hơn chục ngày là tới cuối tháng rồi. Nói vậy, đâu còn nhiêu thời gian đến làm đám hỏi đâu. Nói vậy, Engfa cũng không qua cô chơi nữa hay sao, rồi cô không có ai đặng tâm sự mỗi tối nữa hay sao...
-/-
Engfa bước xuống xe, sau cuộc trò chuyện về tổ chức đám hỏi cuối tháng.
Trên đoạn đường về nhà, chỉ nghe thấy sự im lặng toát ra từ gương mặt của cô.
Về tới bên dưới nhà cũng đã vừa chập
tối, khi cô còn tính bước qua nhà
Charlotte thì cha cô lên tiếng.
- Ở nhà ăn cơm, đừng có tối ngày là
chui tọt qua nhà người ta quài, cũng sắp có chồng rồi. Ý tứ một chút, ở nhà đi.
Engfa đều nghe hiểu, hiểu dụng ý của
cha rằng con gái sắp gả đi, là về trên
tỉnh mà ở. Cha con sẽ không còn gặp
nhiều, nên muốn cô ở nhà mà thêm
thân. Nhưng Engfa chính là không có tâm trạng đó, khi tất cả thành viên trong gia đình đang hồ hởi để đón một
điều hỉ, thì càng khiến Engfa chết chìm trong niềm vui đó, không cách nào thở được.
- Con qua bàn chuyện ruộng dưa..
Engfa chẳng đợi đáp, đem cơ thể cùng
bộ đồ đã đi cả một ngày mà bước qua
nhà Charlotte, mặc cha mình giận đến
đỏ mặt. Charlotte lăn qua lăn lại trong
suy nghĩ về nụ hôn hôm qua, không có cách nào ngủ được.
Nghe tiếng kẽo kẹt của cái chòi vang lên, thì tưởng Út Lệ cô liền lên tiếng ở trong mền.
- Nhớ cầm theo đèn dầu.
Sau đó, chẳng có tiếng kẽo kẹt nào lại
vang lên nữa. Lấy làm lạ, Charlotte bung mền ra mà nhìn thì thấy có người nằm trên võng, gác tay trên trán mà đung đưa võng. Nhíu đôi mắt một chút thì rõ là Engfa thì cô ngạc nhiên mà bật dậy.
- Fa qua lúc nào?
Engfa đang có tâm sự, nên không thiết
trả lời càng làm Charlotte lo lắng thêm, vén cái mùng đi ra cầm theo mền mà đưa cho Engfa.
- Nếu ngủ ngoài đây thì đắp mền, kẻo muỗi cắn chết đấy.
Thấy Engfa vẫn còn ăn bận lịch sự,
đoán là vẫn chưa tắm rửa gì Charlotte
lặng lẽ nấu nồi nước to, chỉ im lặng mà làm. Dần dần cô phát hiện, Engfa khi có tâm sự là sẽ im lặng không nói gì..
Dần trước mắt về họ, Charlotte càng
thêm mông lung hơn hết. Càng khiến
cô tò mò thêm, mấy lần không quên
nhìn ngó sắc mặt Engfa vẫn đăm chiêu, xem chừng vẫn không muốn
tâm sự cô nghe đã có chuyện chi, thấy vậy cô mới hỏi.
- Chị nghe nói Fa đi xem mắt người ta chăng? Có chuyện gì hở em?
Engfa thả tay đang gác trên trán xuống, chớp mi mắt vài cái rồi mỉm
cười.
- Chị nấu nước cho em tắm à, nhà có gì ăn hông em đói quá.
Charlotte nghe Engfa mãi mới nói, mà lại than đói thì cũng lật đật chạy tới hâm nồi kho quẹt lại, rồi bày cơm ra cho Engfa ăn. Engfa bước xuống lặng lẽ cầm chén cơm ăn, cô ăn nhiều nhưng bộ dạng chậm chạp, cứ như vừa ăn vừa đang suy nghĩ lựa lời mà nói.
Engfa cũng muốn tâm sự với Charlotte chuyện cô cưới với quan Thông Phán, mà ngẩng lên thấy bóng lưng Charlotte đang thêm củi thì im lặng, không tính nói nữa.
Chẳng phải Engfa không tin Charlotte,
mà cô luôn cảm giác không thể tâm sự
với ai được. Engfa dù con nhà danh
giá, bạn cũng gọi là tiểu thư đài cát hay quan lại, nhưng Engfa luôn cảm thấy rất cô độc.
Ngay cả khi gặp Charlotte, sự thân quen dần dần có nhưng Fa không cách nào bày tỏ, Engfa luôn sợ rằng
một ngày nào đó, những gì cô bày tỏ
lại là thứ họ đem ra bêu rếu cô. Chẳng
hạn, tình cảm của cô dành cho Charlotte vậy...
- Chị nấu xong rồi, em thử pha nước
xem em có vừa ưng ý không?
Engfa buông đũa sau khi nghe Charlotte nói, cũng tự ý biết mà đi dọn mâm cơm xuống bến đò. Rồi tự đi nhấc cái nồi nước, làm trong lặng lẽ khiến Charlotte cảm giác Engfa hôm nay, là một người khác. Có lẽ là con người mà Charlotte chưa từng tiếp xúc hay chăng?
Cô đành mở miệng hỏi.
- Có muốn chị kì lưng cho em hay
hông?
Engfa đương cầm nồi nước pha trong
lu, nghe hỏi thì khựng tay lại. Ánh mắt
dán vào hình ảnh của mình trên nước, rồi ngẩng lên mà nói.
- Thôi, chị cứ ngủ đi em tự tắm được.
Nói rồi Engfa ngồi khuất cái lu lại mà
tắm, không để Charlotte thấy được bộ
dạng cơ thể mình ra sao. Charlotte ngồi tĩnh lặng trên chòi mà nhìn ra bến đò, tuy rằng không thấy gì nhưng cảm giác Engfa quá xa cách, nó khiến cô bị mơ hồ muốn đưa tay chạm nhưng không chạm được.
Làm thế, cô vô thức nhớ nụ hôn tối qua, tuy là phớt nhưng nó cứ âm ỉ mãi không chạy đi đâu được.
Engfa đang muốn làm gì? Rõ ràng vừa
rất nhiệt tình, nay lại mang bộ dạng
lãnh đạm đối xử với cô. Trông có vẻ
vẫn như mọi ngày, vẫn đòi ăn cơm, đòi ngủ chung nhưng nó cứ xa cách, khiến Charlotte cứ nghĩ mãi. Cho đến khi nằm xuống, cô vẫn không thôi lăn qua lăn lại trong suy nghĩ đó.
Engfa đã tắm xong, cũng thay bộ đồ
mình đem qua nhưng lại yên lặng ngồi nhìn con nước thả xuôi dòng. Engfa chỉ vài ngày nữa là làm vợ người ta, nhưng tình cảm yêu thích đối với Charlotte thì có nên nói hay không?
Có quá nhanh chăng?
Engfa ngồi ngẩn ngơ, cô biết tính cô sẽ không bày tỏ tình cảm bản thân với người khác, trừ người nào thật sự quan trọng. Tới giờ, liệu trong mắt Engfa, người con gái đó có thật sự
quan trọng?
Engfa chui vào trong mùng, Charlotte
đã yên lặng xoay mặt vào trong ngủ bao giờ. Thấy cái mền tuột xuống eo, Engfa liền giúp Charlotte kéo lên vai.
Rồi tự mình ngồi bó gối ở đó, im lặng như sáng giờ. Charlotte vẫn chưa ngủ, thấy người ta đắp mền cho mình, mà cái chòi không động thêm lần nào thì rõ là người ta vẫn chưa nằm xuống.
Mới xoay ra, quả nhiên Engfa vẫn còn ngồi bó gối mà miên man.
- Fa...
- Dạ?
Engfa bất giác giật mình ra khỏi mộng của chính mình, ngó xuống thấy
Charlotte đang nhìn mình.
- Fa có chuyện tâm sự, có nói chị nghe được hông? Hay...em không tin chị?
Engfa nhìn Charlotte đang nhìn mình
đợi chờ câu trả lời, bất giác không biết
trả lời làm sao. Charlotte thấy người kia im re, cũng dần biết tính Engfa đa
nghi, khó lường được thì đâm ra có
chút hụt hẫng, chẳng lẽ thời gian qua
cô luôn bày tỏ với Engfa mọi thứ, trừ
chuyện Út Lệ. Còn Engfa vẫn luôn im
lặng, chấp nhận ngồi bó gối chứ không tâm sự chi với cô, nó khiến cô cảm giác Engfa chưa bao giờ muốn ở bên cạnh cô, dù hành động Engfa thật sự là muốn bên cạnh.
- Trễ rồi, đi ngủ thôi chị. Chị ngủ ngon nhé.
Engfa buột miệng, rồi kéo mền mà xoay mặt ra sông, để Charlotte đối diện với lưng mình. Càng khiến Charlotte cảm giác Engfa của cô, không phải là Engfa cô biết. Cho dù dần phát hiện ra tính Engfa trầm lặng khi buồn, nhưng nó cũng khiến cô phát hiện ra mình trong mắt Engfa, đơn thuần chỉ là người để nói chuyện phiếm chứ không hẳn là người để tâm sự về nhau.
Cô không biết nữa, cô chỉ biết mình hụt hẫng kinh khủng khi đối diện với Engfa ngày hôm nay, giống như cô chưa từng là gì.
Vậy những gì Engfa đối tốt với cô, là
thật hay giả...?
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com