Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Hương quản của làng Lục Sĩ Thành
đang ở ngoài sân nhà mình tỉa cây
kiểng thì nghe tiếng ngựa hí, ông ta
xoay mặt lại mà nhìn thì thấy quan
Thông Phán ghé nhà thì mừng. Kêu
mấy đứa nhỏ đi pha trà cho khách,
nhưng quan Thông Phán không vào chỉ bước xuống mà hỏi chuyện.

- Tôi chỉ muốn ông vài chút chuyện ở làng này, có gì ông cho tui hay một
chút.

- Xin ông cứ nói.

- Charlotte...nghe nói là vợ của ai trong làng hay sao mà chẳng thấy mặt mũi đâu vậy ông? Mấy lần tôi thấy bên nhà vợ tôi họ gây bên đó, mà toàn thấy nhà chỉ có đàn bà con gái, không thấy đàn ông đâu nên tôi thắc mắc đôi chút.

- Thưa có, nhà họ có con trai lớn là chín Lí và ông cha. Mà mấy năm trước chín Lí đi lính nghe nói đã tử trận mà mất. Còn ông già thì bạo bệnh mà đi rồi, nên nhà chỉ còn đàn bà con gái. Song trước vì không cưới hỏi chi nên bà má chồng nhận Charlotte làm con nuôi, nên trên
danh nghĩa vai vế thì Charlotte đứng thứ ba trong nhà, là con thứ. Mà tôi lấy làm lạ về gia đình này lắm.

- Lạ? Lạ chỗ chi ông có thể kể tôi nghe hay chăng?

- Ừ thì, đâu tầm hơn một tháng đổ lại tôi thấy có thư từ chín Lí gửi về ở Sài Gòn. Tôi còn nhớ là địa chỉ ở xưởng sắt Sài Gòn, nghĩa là chín Lí còn sống. Vậy cớ gì lại đổi Charlotte từ vợ thành con, đợi chín Lí về rồi đi đăng kí kết hôn không được hay sao? Nên tôi lấy làm lạ, song chuyện nhà họ tôi không hỏi tới.

Cậu Võ cau mày mà nghĩ, đột nhiên cậu trầm lặng đi không nói năng chi rồi cậu cáo từ mà đi về trên tỉnh. Đợi khi về tới nhà, vừa vào sân thì cậu thấy em gái cậu mặc váy xúng xính chuẩn bị lên Sài Gòn chơi.

Cậu nghĩ gì đó thì cậu níu lại rồi cậu hỏi.

- Ở phương Tây, họ thoáng lắm à?

Em gái cậu ngó anh trai mà khó hiểu,
song vẫn đáp.

- Đúng rồi, nhưng mà thoáng hơn đây là ý của anh như nào? Thoáng chuyện yêu đương không ai ép, hay thoáng chuyện chi?

- Là...họ chào hỏi, hay thân thiết thì họ hôn nhau?

- Có, họ chào hỏi thì họ chạm má nhau, chớ hôn...thì em thấy ít.

- Vậy nếu con gái họ hôn nhau, có lấy làm lạ hay không?

Em gái cậu Võ nghe hỏi thì bật cười mà đáp.

- Đàn ông với đàn bà họ còn không
ngại, cớ đàn bà với nhau sao lạ?

- Vậy sao, vậy là anh lo xa..

Cậu Võ trầm ngâm, em gái cậu khó hiểu mà nhúng vai rời đi. Cậu Võ nghe mấy lời kia thì cậu không nghĩ gì nữa, chỉ là cậu thấy vợ mình hôn Charlotte thì cậu thấy không quen. Song cả đêm cậu lăn lộn thì cậu nhớ ra Engfa đi học phương tây, có thể tâm tính thoáng chăng. Thật may là không sao cả...

...
Charlotte đang thổi cơm ở sau nhà mình, mấy nay Út Lệ nó đi đứng thêm mệt nên cô phải chạy đi chạy lại mà chăm. Bà hai Hưởng từ đằng trước rồi bà đi xuống nhà sau, bà thấy bóng lưng Charlotte yếu ớt thì bà trầm tư.

Bà đi tới sau lưng mà hơi cúi người vuốt ve đỉnh đầu Charlotte làm Charlotte giật bắn mình xoay lại nhìn bà, thấy ánh mắt bà nhìn mình buồn buồn thì cô lo lắng mà hỏi.

- Má có chuyện gì hay sao mà má buồn dữ vậy, má rầu chuyện Út Lệ hay sao?

Bà khẽ lắc đầu rồi bà đi đến cái võng
mà nằm xuống, gác tay lên trán mà suy tư. Charlotte thấy bà như vậy thì lòng cũng như lửa đốt, mà lót tót tới chỗ cạnh võng mà ngồi bẹp xuống đất.

- Má, má lo chuyện chi má cứ nói con hay, con làm được gì thì con làm.

- Để má thắt tóc cho con gái má? Có
được không?

Bà đột nhiên ngồi dậy mà nói làm Charlotte ngơ ngác, vô thức sờ búi tóc sau đầu mà nhìn bà. Bà thấy Charlotte nhìn mình trân trân thì bà thở dài.

- Má nhận con làm con gái, tức con
không làm dâu, không làm đàn bà có chồng nữa thì con còn búi tóc lên làm chi? Con gái chưa chồng thì phải thả tóc ra, cớ sao con cứ búi quài...

- Con...con thấy nó mát thôi, chứ không nghĩ xa như má...

Charlotte lắp bắp nói mà ngó xuống đất. Bà cau mày mà hỏi.

- Con tỏ thiệt cho má coi, con ưng ai rồi, con ăn con ở với ai rồi? Con cứ tỏ cho má hay, má hổng giận con đâu. Phải thì má ưng, còn quấy thì...

Charlotte nghe bà ngập ngừng thì nín
thở chờ đợi, ánh mắt bà trông thấy sắc
mặt Charlotte chờ đợi thì bà nghẹn mà không nói được. Nói làm sao cho được, tình cảm dầu nó có quấy đi nữa thì Charlotte đã quá khổ, bà có trách cũng chỉ trách con mình dại mà đâm đầu vô thứ tình cảm nghiệt ngã này. Mà bà cấm thì bà không đành, chẳng phải vì Engfa đôi lần giúp bà mà bà nghĩ vậy thì bà không cấm, mà bà thấy con bà nó vui thật, nó không còn buồn rầu như trước.

Mà trời ơi, tình cảm này nó oan nghiệt lắm, sao mà tự đâm đầu mà làm khổ mình, bộ chưa đủ khổ hay sao...

Charlotte mân mê tà áo mình, ứa nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt. Lát sau mới dám ngẩng mặt mà nhìn bà.

- Má, má hỏi vậy thì con cũng biết má hay chuyện rồi. Phận làm con như con hông dám giấu má, là con thương cô hai thiệt lòng...

- Thương chi mà nghiệt ngã vậy con...

Charlotte lắc đầu mà khóc, cô biết nó
nghiệt mà tại cô thương thì cô biết làm sao bây giờ. Bà hai Hưởng thấy Charlotte khóc thì bà đau như con ruột bà. Vuốt ve tóc Charlotte mà bà sướt mướt.

- Con thương người ta rồi con nhìn
người ta đi lấy chồng, con chịu sao
nổi?

Charlotte òa khóc nức nở, hai má con ôm nhau khóc mà đến ông trời còn nhìn không nổi mà đương mùa hè, trời mưa rào lớn thật lớn...

Những ngày hè oi bức đã bức người
nông dân đến điên đầu, hay những
kẻ cho dầu họ chỉ ở không rảnh rỗi ở
nhà họ cũng bức mà khó chịu, rồi họ
đi lung tung mà sanh chuyện như cậu
ba Nghĩa đây. Nên khi có cơn mưa đầu
hè đổ xuống cái xứ này, chừng lúc đầu
thì ai cũng vui vì trời thanh mát. Mà
chừng thấy từ sáng đến giờ mưa không dứt, mưa liên miên thì họ lo ruộng họ bị úng, nên ở trên con đường đất tưởng chừng chỉ có mưa xuống. Nào đâu cứ tầm vài phút là thấy một người, hai người rồi chục người họ lao đi trên đường ruộng.

Kệ trời đã tối thui, tối thì làm sao? Tối
một chút mà họ chịu thiệt thân họ,
đặng ngày sau họ có cái ăn. Ngoài cái
ăn, họ cũng gắn với mảnh đất họ trồng lúa, nên họ thương lúa họ như họ thương con, họ xót mà họ chạy ra đồng, họ bới đất cho nước nó chạy đi.

Engfa ngồi trong nhà thấp thỏm không yên, đến chừng thấy Tí nó khoác lá dừa lên người thì cô lắp bắp mà hỏi.

- Anh Tí, anh ra ruộng hay chăng?

- Dạ thưa, phải. Chị hai cũng vừa chạy ra ngoải, con sợ chị hai thân đàn bà bới đất thoát nước không nổi. Nên con chạy ra con phụ...

- Đợi em.

Engfa rối rít cả lên quýnh quáng kiếm nón, nhưng bà Waraha biết Engfa sức yếu ớt. Cho dù có xót ruộng dưa thì thân đàn bà thì làm được cái gì, nên
bà quát lớn.

- Má cấm con bước ra khỏi nhà, con
mà đi trong mưa như vậy có mà bệnh chết.

Engfa tính phản bác lại nhưng lại thấy
cha dòm mình thì cô im ru, anh Tí mới không đợi mà chạy đi mất hút trong màn đêm. Thấy sắc mặt lo lắng của con gái, ông Waraha trầm giọng mà nói.

- Cha nghe mấy thằng Tây nó nói năm nay miền Tây bị bão nó quằn, nên con đừng có đi kẻo hại thân chứ chả được ích chi đâu.

Bà Waraha ngồi tiêm trầu, gió từ ngoài quần quật vào nhà khiến cây đèn dầu yếu ớt lắm mới chống cự nổi mà hắt cái bóng bà lên vách. Bà trầm tư mà nói.

- Cha chả, hai năm trước cũng bão mà trôi tiền trôi bạc. Người mất nhà mất cửa, kẻ mất cha mất má, con cái trôi sông lạc chợ nhiều không kể xiết. Nhớ năm đó, xác trôi đầy sông, tang thương ngập trời. Mình nhớ không, mới có hai năm mà bây giờ lại bão nữa. Chẳng biết
có qua nổi hay là không đây...

Engfa nghe mấy lời nọ thì cả người nóng ran chịu chẳng nổi, ngó mắt qua
bên kia mà trời giông tố mịt mù chẳng
thấy gì. Bây giờ có đi, cô cũng không
biết phương hướng mà đi. Ở nhà cô
nhà cao, nhà xây gỗ nên mưa giông cỡ
này vẫn không sao. Nhưng chỉ sợ, là
sợ con bé Út Lệ nó có làm sao. Mà cô
lại không thể kêu người mang nó qua
đây, dầu chỉ là đoạn ngắn nhưng nhỡ
có bị gì thì biết làm sao?

Còn Charlotte, chắc bây giờ lo tiếc ruộng dưa cùng cô vun trồng nên dầm bão mà bới đất thoát nước, cô muốn lao ra mà phụ. Mà không được...

Anh Tèo núp ở sau cửa cùng con Lụa,
gia nhân trong nhà đều núp hết. Tèo
nó thấy sắc mặt lo lắng của Engfa thì
nó cũng lo theo, vậy mà nó vừa nhìn
lên thì Engfa vọt cái vèo mất hút trong
màn mưa khiến nó chới với. Bà Waraha gào lên trong nhà mà thất thanh.

- Trời ơi con tui, con ơi...

Ông Waraha và cậu ba Nghĩa cũng hoảng hốt theo, mà quát lớn.

- Đi, đi kiếm cô hai về nhanh lên!

Xung quanh người làm túa ra kiếm
nhưng ngặt tụi nó không biết ruộng
nhà Charlotte ở đâu nên đi mãi không
biết, còn Tèo thì nó biết nên nó đội
giông mà đi. Nó cũng chẳng hay con
Lụa đi theo đuôi nó...
----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #englot