Chương 3 Chỉ cần Charlotte!
Ra tới xe, Heidi mở cửa xe đưa tay ra mời Chompu một cách lịch thiệp, Chompu liếc Heidi một cái rồi hậm hực leo lên xe. Sau khi yên vị trên ghế lái, Heidi khởi động xe nhàn nhạt lên tiếng: "Giám đốc, chị gọi cho Waraha tổng đi."
"Không gọi", Chompu không dài dòng lập tức cự tuyệt, làm gì có chuyện chấp nhận bị Heidi ra lệnh.
Mà Heidi cũng biết Chompu chỉ thích mềm mỏng không thích cứng rắn, đổi giọng: "Xem như tôi xin chị, Charlotte rất yêu thương Charlyne, cậu ấy không thể chứng kiến giây phút em mình vào lễ đường sẽ nuối tiếc cả đời, mà Waraha tổng chắc cũng không đành lòng để người mình yêu nuối tiếc chỉ vì mình đâu có phải không?"
Chompu đang khoanh tay cau mày có cảm thấy Heidi... nói cũng có lý!
"Được, tôi gọi."
Chompu lôi điện thoại ra gọi thì đối phương nhấc máy luôn.
"Alo Engfa hả..."
"Ừ, mình đây, mình đang đưa Charlotte về rồi, đừng lo...tút... tút..."
"..."
Bạn bè gì mà cục súc vậy? Tắt ngang vậy luôn đó hả?
Chompu nhăn mặt nhìn Heidi: "Engfa đang đưa Charlotte về... ủa nhưng mà, cô đưa tôi đi đâu vậy?"
Đến giờ Chompu mới phát hiện cái gì đó sai sai, tròn xoe mắt nhìn đường, cái này hơi xa trung tâm tổ chức đám cưới rồi.
Heidi nhếch môi cười nhẹ, đáp: "Tìm nơi vắng vẻ nói chuyện với chị."
Chompu lắc đầu: "Tôi không có gì để nói với cô!"
"Nhưng tôi có!"
...
Chiếc xe lăn từ từ được đẩy vào trung tâm hội trường tổ chức hôn lễ thu hút sự chú ý của quan khách, bởi vì người đẩy nó là thái tử nhà Waraha, còn cô gái trên xe lăn là đại tiểu thư nhà Austin. Hai người này sao lại ở chung một chỗ rồi?
Charlotte mỉm cười rạng rỡ nhìn Charlyne đang bước trên lễ đường tiến đến với chủ rể, ông Austin nhìn thấy con gái lớn cũng trút được lo lắng mà nét cười trên môi hiện rõ hơn.
Bà Austin đứng cùng bên thông gia muốn tiến đến chỗ Charlotte nhưng cô khẽ lắc đầu cản bà mới đứng lại.
"Đã rất lâu rồi mới thấy em mỉm cười như vậy, Charlotte!"
Engfa đứng đằng sau xe lăn của Charlotte nhẹ nhàng nói, một tay cô đặt lên vai em, nhưng chỉ nhận được cái cười nhẹ đầy xem thường của Charlotte: "Bởi vì nụ cười của tôi chẳng bao giờ dành cho chị."
Tay Engfa bỗng siết chặt vai Charlotte, cô nhíu mày nhưng cũng không phản kháng, nhưng Engfa rất nhanh buông ra, cô đáp lại: "Nhưng trái tim em là của chị, nó thuộc về chị."
"Ừ, tôi không thể điều khiển được cảm xúc của trái tim", Charlotte lạnh lùng cười, "Nhưng tôi có thể giữ lấy thân xác này để nó không thuộc về chị."
Charlotte dứt lời, vài vệ sĩ đã tiến tới cưỡng ép Engfa buông xe lăn của Charlotte ra. Engfa hiểu Charlotte cô ý, cô nhìn Charlotte một cái đầy chiếm hữu: "Chị sẽ không để mất em."
Charlotte vờ như không nghe được lời của Engfa, bình tĩnh ra lệnh cho quản gia Mee: "Đưa tôi về nhà."
"Vâng, đại tiểu thư."
Engfa bị cưỡng ép ngồi xuống bàn tiệc, chiếc xe lăn của Charlotte rời khỏi tầm mắt của Engfa. Một lần nữa, Engfa không giữ nổi Charlotte trong vòng tay của mình.
...
Sau khi trở về nhà, điều đầu tiên Charlotte làm là đi xem Marima có bị làm sao không. Đã hai tiếng trôi qua rồi mà Marima vẫn chưa tỉnh, Engfa làm việc cũng chẳng hề nể nang nhà Suphatra chút nào cả.
"Ưm..."
Người nằm trên giường có dấu hiệu tỉnh lại, Charlotte ngồi trên xe lăn nhíu mày nhìn từng biểu hiện của cô, ánh mắt có hơi tối lại.
"Marima, cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Đợi cho Marima tỉnh táo lại một chút thì Charlotte cất tiếng hỏi, trong lòng không ngừng hối lỗi đối với người bạn thân.
"Không sao...", Marima hơi ôm lấy đầu, "Chỉ là, còn hơi chóng mặt."
"Ừ..."
Charlotte gật đầu, cô từ từ đứng dậy khỏi xe lăn, tiến đến giường Marima trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô bạn thân: "Charlotte, cậu... chân cậu đi được rồi hả?"
"Mình đã tập vật lý trị liệu được hơn một tuần, có thể đi được một đoạn ngắn rồi."
Nghe đến đây, gương mặt Marima đã tèm lem nước mắt, cô ôm lấy Charlotte sụt sùi: "Vậy thì tốt quá, Charlotte, mình còn tưởng..."
"Phủi phui cái miệng quạ của cậu!"
Biết Marima không có ý xấu nhưng nói chuyện cần phải suy nghĩ tích cực nha, Charlotte cũng không để bụng, cô biết đứa bạn này thương cô thật lòng.
"Xin lỗi Marima nhé, mình không nghĩ Engfa lại dám làm vậy."
Nhắc đến đây, nét mặt của Charlotte lạnh tanh, mà Marima cũng không khá hơn. Dẫu gì Marima cũng là tiểu thư độc nhất của tập đoàn kim cương Suphatra có tiếng, dám chuốc thuốc mê cô như vậy, không sợ nhà Suphatra tìm đến tận cửa đòi nợ sao?
"Tên thái tử đó nghĩ nhà Suphatra ăn chay sao?"
Marima tức giận lên tiếng, làm tổn hại đến Charlotte thì cũng thôi đi, bây giờ còn mặt dày chuốc thuốc mê cô rồi bắt cóc Charlotte, sao không lên trời ở luôn đi.
"Nhưng mà, Charlotte, cậu đi được rồi tại sao vẫn còn ngồi xe lăn vậy?"
Biểu tình trên mặt Charlotte là chán ghét, cô đáp: "Nếu mình bình phục rồi, Engfa Waraha sẽ dễ dàng thả mình đi sao? Mình muốn dùng chút hối lỗi của chị ta để tìm cách thoát."
Marima nén thở dài, người ta nói càng yêu càng hận quả không sai. Charlotte đem lòng yêu Engfa, nhưng sự lựa chọn của chị ta lại là cô gái khác, hỏi sao lại không hận được chứ? Charlotte cũng chẳng phải thánh mẫu, sao có thể tha thứ cho được?
"Vậy bây giờ cậu định bước tiếp theo làm thế nào?"
"Mình đã thế này rồi, bất quá là trốn thôi chứ sao? Nếu Engfa muốn ép mình tới cùng, mình cũng không ngại chơi cùng chị ta cá chết lưới rách."
Bỗng nhiên Marima lo lắng nắm chặt lấy tay Charlotte, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Marima chưa từng thấy Charlotte cực đoan thế này.
"Nghe mình nói nè Charlotte, Engfa Waraha không phải là người dễ chơi, cậu cũng còn yêu chị ta, hay là..."
"..."
Charlotte trầm mặc không thể đáp lời. Yêu thì yêu mà hận thì hận, làm sao có thể quay về bên chị ta chứ? Bỏ qua sự gợi ý của Marima, Charlotte lên tiếng:
"Marima, mình nhờ cậu một việc được không?"
Thái độ nghiêm túc của Charlotte khiến Marima hoài nghi, cô nhíu mày: "Chuyện gì?"
"Mình muốn quay về Anh với ông bà nội."
...
Trở về nhà của mình, Engfa vô cùng tức giận, tâm trạng đã không tốt lại còn đụng mặt Pichvoteyy đang ở nhà mình cười cười nói nói với mẹ mình.
"Pichvoteyy, cô qua đây làm gì?"
Vừa nhìn thấy Pichvoteyy là trong đầu Engfa hiện lên hình ảnh Charlotte ngồi xe lăn, sự đau đớn và hối hận khiến Engfa cau chặt lông mày, không muốn nhìn người phụ nữ trước mặt dù chỉ là một chút.
"Em đến chơi với cô", Pichvoteyy nhìn dáng vẻ tức giận của Engfa cũng không dám chọc giận cô, "Em ở chơi cũng được một chút rồi, xin phép cô, xin phép chị em về!"
"Khoan đã", Engfa lạnh giọng gọi đứng lại, cô ta còn tưởng Engfa muốn giữ mình lại bèn hồ hởi, nhưng câu sau mà một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, "Sau này không có chuyện gì thì cô bớt đến nhà tôi đi."
"P'Fa, sao chị lại..."
Nhìn thấy Pichvoteyy rưng rưng, Engfa lập tức cảm thấy mệt mỏi:
"Đừng có khóc lóc ỉ ôi với tôi", Engfa ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt lạnh lẽo quét lên người Pichvoteyy, "Dính đến tôi cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, âu cũng là lo cho tính mạng của cô thôi Pichvoteyy, không tiễn."
Thái độ cứng rắn của Engfa khiến bà Waraha không lên tiếng, cô con gái út này được bà cưng chiều tận trời, nói một là một hai là hai, người Engfa không thích, bà Waraha cũng chẳng muốn tiếp: "Quản gia, tiễn khách."
Pichvoteyy bị nhà Waraha đuổi thẳng cổ, chỉ có thể hậm hực rời đi.
Mà Pichvoteyy đi rồi, lòng Engfa cũng chẳng nguôi phần nào.
"Bảo bối, con đi gặp đại tiểu thư nhà Austin kia sao rồi?"
Thấy thiệp mời nhà Austin là lăng xăng muốn đi tham dự cho bằng được, chẳng phải là muốn gặp cái cô đại tiểu thư kia nhà người ta kia sao? Thấy mặt mũi khó coi của Engfa thì bà Waraha cũng đoán ra được chuyện chẳng suôn sẻ, chắc là con bà bị con gái nhà người ta cự tuyệt và đuổi thẳng cổ rồi.
"Mẹ, em ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, con..."
Engfa khó khăn đáp lời, trong lời nói có chút buồn bã khiến bà Waraha không nhịn được nhìn đứa con bảo bối này lắc đầu:
"Đau lòng có tác dụng gì sao Engfa?", bà Waraha thở dài, "Cũng tại mẹ quá chiều con, không dạy cho con biết cái gì gọi là trân trọng thứ mình thích, con tưởng trên đời này Waraha gia cho con được tất cả mọi thứ sao?"
Thế nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận? Lựa chọn của Engfa thế nào thì cô phải tự chịu trách nhiệm chứ.
"Con rất thích Charlotte, con biết con sai rồi, nhưng em ấy không cho con cơ hội chuộc lỗi."
Lần đầu tiên bà Waraha thấy thái tử của mình đau lòng vì một cô gái, cảm xúc của con bà mấy tháng nay luôn bị chi phối bởi cái tên Charlotte Austin, làm mẹ mà, bà cũng chẳng đành lòng nhìn con cứ héo hon như vậy.
"Trên đời cũng không phải chỉ có một Charlotte Austin, hà tất phải vậy hả Engfa?"
"Nếu không phải Charlotte thì ai con cũng không cần."
Engfa đáp lời mẹ một cách đanh thép, cuối cùng cô nghĩ ngợi gì đó, lôi điện thoại ra, dứt khoát bấm số: "Cậu Nawat, con cần cậu giúp con việc này."
...
Lấy thời gian nửa năm ở bên nhau, Charlotte không tự tin mình có thể hiểu hết con người Engfa, nhưng tính cách bá đạo chiếm hữu của chị thì cô lại hiểu rất rõ. Phàm là thứ mà Engfa nhắm đến trước này chị ta đều không từ bỏ, vậy nên cô cũng không thể ở lại Thái Lan làm con mồi cho chị ta được.
"Charlotte, cậu bỏ đi đột ngột thế này cô chú ở nhà sẽ không sao chứ?"
Xe ô tô do Heidi phụ trách lái, cô nàng lo lắng nhìn về phía Charlotte đang bình thản nhìn ngắm đường phố.
"Không sao", Charlotte nhàn nhạt đáp, "Qua đến nơi rồi gọi một cuộc điện thoại báo bình an là được."
Lần này vì chạy trốn mà Charlotte đến bố mẹ cũng không dám thông báo, cô nhờ Marima mua vé máy bay, ngay cả hành lý cũng vô cùng gọn nhẹ. Để kế hoạch trót lọt không ai nghi ngờ mà nhờ tới Heidi nói dối rằng cô muốn về Phuket nghỉ dưỡng một thời gian.
Không gian rơi vào im lặng.
Tiếng chuông điện thoại của Heidi vang lên khiến mọi người chú ý. Cô nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, quyết định ngó lơ.
"Nghe điện thoại đi Heidi, P'Chom là sếp của cậu mà."
Charlotte đã nhìn thấy cái tên trên màn hình, bình tĩnh mở miệng. Tuy Chompu là bạn thân của Engfa nhưng cô chẳng phải vì Engfa mà ghét người vô cớ.
Heidi đưa tay nhấn nút trả lời, lập tức bên kia một giọng nói trong truyền tới.
"Amanda, cô đang ở đâu?"
"Tôi đang trên đường tới Phuket, sao thế?"
"Cô đi cùng với đại tiểu thư Austin có phải không?"
"... Phải", Heidi chần chừ rồi đáp lời, "Sao cô biết tôi đang ở cùng Charlotte?"
"Tôi đang ở Austin gia", Chompu có vẻ gấp gáp, "Tôi gửi cho cô thứ này, cô đưa cho đại tiểu thư Austin xem."
Dứt lời Chompu đã tắt máy, màn hình điện thoại hiện lên vài thông báo. Heidi mở lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi, cô vội vàng đưa cho Charlotte.
Ánh mắt của Charlotte hiện lên vẻ tuyệt vọng thấy rõ, cô mím môi, mãi một lúc sau mới gằn giọng: "Quay xe, về Austin gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com