Chương 15: Thu
Đáng ra chương này phải được đăng vào tối hôm qua, quà mừng Trung Thu cho mọi người, nhưng tui bận quá.
Quà Trung Thu muộn, chúc mọi người Trung Thu viên mãn, hạnh phúc bên gia đình nhé.
.
.
CHƯƠNG 15: THU
- Em đang ở đâu vậy?- Engfa rốt cuộc cũng không chịu nổi sự truy đuổi của Kon mà hẹn Charlotte đi chơi. Thằng nhỏ cứ léo nhéo bên tai cô rằng nếu cô cứ làm việc thì chẳng ai dám nghỉ để đi chơi cả. Chẳng biết thế quái nào cô lại thật sự xuôi theo Kon mà gọi điện cho Charlotte.
"Em đang ở nhà xem qua một số tài liệu, sao vậy P'Fa?" Charlotte bực dọc đóng ầm tệp hồ sơ. Tốt nhất Engfa không nên chọc giận nàng lúc này. Ban sáng chẳng nhẽ chị ấy chưa tỉnh ngủ hay sao mà cứ ngờ nghệch.
- Ờ... Hôm nay Trung Thu này.
"Ừm. Đúng rồi, Trung Thu, có gì không P'Fa?"
- Ừm... Em vừa nói em đang làm gì ấy nhỉ?
"Em đang đọc tài liệu!" Charlotte nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau ghế. Nàng sắp nhịn tên ngốc này hết nổi rồi.
- Trung Thu mà EW không cho nhân viên nghỉ hả?- Engfa nói chuyện cứ chậm rì rì làm Kon bên cạnh sốt hết cả ruột.
Bên trong gara vẫn đang phát đi phát lại bài "Tình cờ yêu em" bản lofi lần thứ 80 càng làm cậu nóng lòng thêm.
"?!?" Bộ Engfa không thấy nàng từ sáng đã rảnh rỗi gọi điện cho cô hay sao mà hỏi câu này hả trời? "Thế bọn nhóc bên gara EW có được nghỉ không?"
- Sao em so sánh thế được? Phúc lợi của cán bộ công nhân viên làm văn phòng phải khác với nhân viên sửa xe như chúng nó chứ.
- TRỜI ƠI! RỐT CUỘC LÀ HAI BÀ CÓ ĐỊNH HẸN HÒ KHÔNG?- Kon cáu giận ầm ĩ. Chờ đợi Engfa với Charlotte vờn nhau tán gẫu kiểu này có mà tới tối cậu vẫn chưa ra khỏi gara mà đi chơi với Lay được. Tức thật.
- Có có có. Charlotte, chiều nay em rảnh không? Mình đi chơi đi.- Engfa giật mình, cô vội vã nói liến thoắng trước khi Kon lại nổi điên.
Kết thúc cuộc gọi, Engfa và Kon lườm nguýt nhau thật lâu rồi mới ai về phòng nấy.
###
Charlotte bước tới gần thì cửa xe tự động bật mở.
Không phải lần trước chính mắt nàng thấy Engfa mở cửa xe, còn cẩn thận chặn bên trên cho Pich khỏi cụng trúng đầu sao? Bây giờ tới lượt nàng, cô lại đối xử như thế? Không phải là xiêu lòng Pich thật rồi chứ? Thằng Kon này nói tốt không linh, xấu lại linh.
Không sao, không sao. Chắc chắn bọn họ chưa đi đến đâu cả, nếu không thì sao Engfa lại hẹn nàng đi chơi riêng được chứ? Nàng không nên suy nghĩ nhiều. Buổi hẹn hôm nay là khó khăn có được sau một khoảng thời gian dài nên nàng càng không được gây lớn chuyện. Charlotte im lặng cúi người vào trong xe.
- P'Fa. Trung Thu vui vẻ.- Charlotte chuyền sang một hộp bánh trung thu, nàng vui vẻ mỉm cười.
- Cảm ơn em.
- Không hỏi em gì à? Không thấy hộp bánh trung thu lạ hả?
- Hỏi? Hỏi gì? Hmmm... Cũng có khác gì đâu nhỉ??- Engfa săm soi hộp bánh rồi gãi gãi đầu.- Em mua ở đâu vậy? Chị không thấy nhãn hiệu.
- Là bánh em tự làm đó.- Charlotte bĩu môi thất vọng.- Gần nhà có mở workshop nên em đăng ký. Làm được có 5 cái thôi, đóng vào hộp cho chị 4 cái lận đó.
- Còn... Còn hai bác? Em làm vậy hai bác không giận hả?
- ...- Charlotte ho khan rồi lắc đầu.- Đi thôi, em đói rồi.
Nàng không bao giờ dám nói rằng trong 5 cái có 1 cái bị khét, khét một xíu thôi nhưng mẹ nàng vừa nhìn thấy đã bỏ chạy, ba nàng cố gắng hơn thì ăn được một miếng rồi bảo "Cũng được, cơ mà đừng vứt cho chó ăn, lổ đầu chúng nó". 4 cái còn lại nhìn ổn hơn nhưng chẳng biết là ổn thế nào nữa. Hy vọng không phải ổn đầy b...
Engfa gượng gạo nhận lấy hộp bánh. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, càng không dám hỏi xem Charlotte có bị đụng trúng đầu ở đâu hay không mà lại hành xử với cô ngọt ngào như thế.
Cô thậm chí còn không dám mở cửa xe cho nàng hay thắt dây an toàn cho nàng bởi vì sợ nàng sẽ không cảm thấy thoải mái với những hành động mang đầy tình cảm âu yếm đó, sợ nàng sẽ quay sang nói với cô rằng nàng rất buồn nôn, rất ghê tởm. Cô nghiêm túc giữ khoảng cách với nàng, cố gắng giữ mối quan hệ chị em thân thiết như nàng mong muốn nhưng sao cô cứ có cảm giác nàng muốn phá hỏng bức tường của cô.
Engfa theo mong muốn của Charlotte, chở nàng đến quán cafe ở ven thành phố M, cách "Trung tâm phục hồi và chăm sóc bệnh nhân Tâm thần" đã bị giải thể kia không quá xa. Nàng bảo rằng lần trước nàng có ý định thăm cô nhưng bị lạc, vô tình khi đi về phát hiện ra quán cafe này.
- Hai chị dùng gì ạ?- Nhân viên lịch sự đặt menu xuống bàn, anh phân vân không biết 2 người trước mặt là người yêu, chị em hay bạn bè nhưng rồi vẫn quyết định giới thiệu.- Hôm nay Trung Thu, bên em đặc biệt có set mì Trăng Tròn dành riêng cho các cặp tình nhân đấy ạ.
Engfa nhìn vào hình ảnh minh họa trên menu, tiếc nuối gật gù.
- Ồ?! Chắc có lẽ để dịp khác, chúng tôi chỉ là...
- Anh cho chúng tôi một phần nhé.- Charlotte mỉm cười nói.
Nhận thấy sự khó xử của Engfa, anh nhân viên đổi hướng:
- Dạ... Nếu hai chị là bạn bè hoặc người thân thì bọn em cũng có set mì Đoàn viên ạ.
- ANH KHÔNG NGHE TÔI NÓI HẢ?- Charlotte bực mình lừ mắt.- Tôi muốn món mì Trăng tròn! Món mì dành cho tình nhân ấy. Nhìn chúng tôi không giống tình nhân sao? Nhìn chúng tôi giống chị em lắm hả?
Charlotte vùng vằng đổi chỗ ngồi sang cạnh Engfa. Như để chứng minh cho anh nhân viên kia thấy cả hai không phải chị em bạn bè, Charlotte vòng tay ôm chặt lấy Engfa.
Vốn dĩ cũng quen với tính tình đỏng đảnh, khó chiều của Charlotte nên Engfa không mấy bất ngờ. Cô vòng tay giữ nàng lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ hông nàng như muốn nàng giữ bình tĩnh hơn.
- Anh cho chúng tôi phần mì Trăng tròn ấy đi.
- Vâng. Hai chị dùng thêm nước uống gì không ạ? Hôm nay menu cũng có nhiều món đặc biệt chỉ mở bán trong mùa Trung Thu.- Anh nhân viên ái ngại nhìn Charlotte, trông nàng dính lấy Engfa y hệt Koala bám lên cây, nàng vẫn đang hậm hực nhìn anh. Anh đã làm gì sai chứ?
( chú ong tốt bụng bonus tấm hình cho mọi người dễ hình dung)
- À...- Engfa nhìn qua Charlotte, thấy nàng giở tính trẻ con, chăm chú đấu mắt với anh nhân viên thì chỉ biết cười thầm trong bụng. Cô tự ý chọn nước uống.- Một ly trà chanh dây tím, không đường. Một ly trà olong đào, ít ngọt.
- Vâng.
Sau khi gọi món xong, anh nhân viên vội vàng quay vào trong trước khi Charlotte làm gì đó không hay với anh. Ánh mắt nàng cứ như dao găm vậy, sợ quá đi mất. Ban đầu anh thấy họ đẹp đôi nên phân vân không biết giới thiệu món nào, vì thái độ khó xử của Engfa mới nghĩ họ không phải tình nhân, nào ngờ Charlotte lại phản ứng mạnh như thế. Trời ơi, Luật pháp Talia có phụ cấp hay bồi thường nếu như phát hiện vì phục vụ những người khách thế này mà nhân viên mắc bệnh tim không?
Một người nhân viên khác thay thế anh chàng kia bưng món ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Anh cũng nuốt ực nước bọt vì căng thẳng trước cái nhìn của Charlotte.
- Set mì Trăng tròn dành cho tình nhân gồm có một phần mì lớn, một phần thịt heo quay, một phần chè trôi nước. Chúc quý khách ngon miệng.
Chờ đợi anh chàng nhân viên đi khoảng hơn chục bước, Engfa mới vỗ nhẹ lên tay Charlotte.
- Được rồi, người ta đi rồi, ăn thôi kẻo nguội.
- Không!- Charlotte hằn học nói rồi vùi mặt trốn vào hõm cổ Engfa. Cũng không phải nàng giận hờn, chỉ là mãi mới kiếm được cớ ôm ấp Engfa, nàng không nỡ buông tay.
- Làm sao vậy?- Engfa không hề ngại ngùng việc Charlotte thân cận mình quá mức ở nơi công cộng, cô chỉ lo lắng nàng không vui.- Nếu em không hài lòng quán này, chúng ta đi quán khác, được không?
- ...- Charlotte lắc lắc đầu, nuối tiếc buông Engfa.- Chúng ta ăn thôi.
Engfa cầm đũa nhưng không dám chạm vào thức ăn. Cô ngoan ngoãn ngồi chờ Charlotte chụp đủ 7 lần 7 góc chụp check in, 70 lần 7 filter.
- Xinh nhỉ?- Charlotte tắt điện thoại, nàng cười tươi, chỉ tay vào lòng đỏ trứng tròn ủm nằm ngay giữa bát mì.- Họ làm cách gì được nhỉ? Lòng trắng thì chưa chín hẳn, chuyển sang màu trắng đục, vỡ ra nhìn cứ như những áng mây. Còn lòng đỏ lại đông cứng rồi. Chẳng nhẽ có thể luộc trứng mà lòng đỏ chín, lòng trắng chưa chín sao?
- Ừm, có thể. Lợi dụng nhiệt độ đông lại của lòng trắng và lòng đỏ khác nhau, họ giữ một mức nhiệt thích hợp, ở mức nhiệt này, lòng trắng sẽ chín nhưng không thể đông cứng lại còn lòng đỏ lại có thể.- Engfa cẩn thận lau muỗng đũa rồi đặt sang cho Charlotte. Cô múc cho nàng một chén mì nhỏ, chỉ có một cái lòng đỏ nên cô đem cho nàng luôn.
- Ồ?!- Charlotte trầm trồ với kiến thức mới.- Hôm nào chị làm cho em ăn được không?
- Được chứ. Nhưng mà sẽ không chuẩn như ngoài quán được, bởi vì chúng ta không có đủ máy móc và dụng cụ giữ nhiệt.- Engfa lại gắp thêm vài miếng thịt cho nàng. Cô đã cố gắng giữ khoảng cách với nàng, không làm hành động gần gũi với nàng nhưng nhìn nàng gầy hẳn đi thế này, cô đau lòng không chịu được mà vô thức quan tâm nhiều hơn.- Em ăn đi. Mới không gặp mấy tuần mà đã gầy thành thế này rồi.
- Không sao hết, chị làm 7-8 phần giống ngoài quán là được. Dù sao trứng cũng chỉ có 40 bath 1 chục. Còn vào quán này gọi một set đồ ăn thế này đã là 1499 bath rồi, có mỗi một cái trứng. Đắt quá.- Charlotte nhăn nhó than thở.
(40 bath ~28k VND. 1499 bath~ 1tr050k VND)
Engfa mỉm cười rồi cũng bắt đầu ăn mì.
- P'Fa, P'Fa.- Charlotte đưa nửa quả trứng nàng cắn dở sang cho Engfa.- Ngon lắm P'Fa, béo ngậy luôn ấy. Lòng đỏ chưa chín hẳn, dẻo dẻo, ngon lắm. Họ nấu chung với gừng, không cần nêm thêm ớt cũng không thấy tanh chút nào.
Đối diện với Charlotte, Engfa chấp nhận cô thua rồi, cô không thể ngừng yêu nàng.
- Ngon không?- Charlotte mong chờ dò hỏi.- Ngon nhỉ?
- ...- Engfa vừa nhai vừa gật đầu. Cô phải làm thế nào bây giờ? Cứ thế này thì cô sẽ không kìm được tình cảm của mình mất.
Charlotte vui vẻ tiếp tục ăn. Đoạn ăn gần xong, nàng cầm ly chanh dây tím lên uống rồi giật mình. Nàng hoài nghi quay sang nhìn Engfa.
- P'Fa?!
- Hửm? Em muốn ăn thêm gì sao? Ăn gì để chị gọi?
Charlotte lắc đầu rồi giữ cánh tay chuẩn bị giơ lên gọi phục vụ của Engfa. Nàng cẩn thận nhớ lại từng ngày ở chung sau khi Engfa rời khỏi Trung tâm chữa trị đến hiện tại, chắc chắn nàng và cô chưa từng rảnh rỗi đi ăn hay uống cafe ở đâu. Cô không thể...
- Chị nhớ lại rồi sao?
.
.
.
.
.
Đừng quên vote cho tui nha. Rak thúc khun.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com