Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 15: forelsket




Charlotte nằm trên giường suy nghĩ tất thảy về cuộc đời, nàng phải hoàn thành mục tiêu là giết chết Engfa Waraha và về lại tổ chức sớm, nàng đã bị xao nhãng quá lâu rồi, trễ thêm có lẽ chủ tịch sẽ sa thải nàng mất.

Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động ở đầu giường, nàng không dám làm liều, đành trùm kín người để ra bốt điện thoại gần đó để liên lạc về tổ chức.

- Anh Vincent!!

- Charlotte hả? Em ổn chứ? Mấy tháng nay em biệt tâm mà không gọi về, chủ tịch bên này sốt ruột lắm.

- Vâng, vì em không dám manh động, vả lại.. tháng sau là giỗ đầu của ba em, em không biết mình có thể về kịp không.. - Nàng nhỏ giọng, tay không yên mà bứt rứt vò sợi dây điện thoại.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Em được ả ta tin tưởng lắm, em sẽ sớm hoàn thành.

- Này.. em cẩn thận nha, đừng đánh cược mạng sống như vậy.

- Ha... em không còn đường lui nào nữa đâu.

Nói thêm mấy câu nàng cũng tắt máy rảo bước về phòng, mặt buồn rười rượi, Engfa Waraha đối xử với nàng tốt như vậy, nhưng không được, bọn họ đã cướp đi tất cả người thân của nàng, luôn để nàng thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nàng không mủi lòng được.

- Charlotte, mai sang nhà chơi với chị nha, dạo này không gặp chị nhớ quá cơ. - Erina ở đầu dây bên kia.

- Vâng, hẹn gặp lại chị. - Charlotte nóng lòng, nàng đặc biệt rất thích Erina, cảm giác chị ấy luôn là người dịu dàng nhưng lại cứng rắn, chả biết nữa, nói chung là nàng ngưỡng mộ chị lắm.

_

Charlotte siêu thị mua cả túi đồ ăn vặt to đùng đến, nàng chạy ào vào ôm chặt Erina.

- Lâu rồi không gặp, chị khoẻ chứ?

- Chị khoẻ, em thế nào rồi? - Erina cười tươi.

- Em vẫn ổn, chỉ là nhớ chị quá thôi.

Engfa đứng trong bếp chứng kiến một tràng, ả cau mày khó hiểu, hai con người này làm chuyện gì khó coi thật sự, chỉ là mới xa nhau vài hôm thôi mà.

Ả tiến lại cầm túi đồ ăn nàng vừa mua mà chất vấn.

- Em ăn thứ này hả?

- Ngon mà cô chủ.

- Không tốt, vứt đi. - Ả mang đi vứt.

Charlotte liền nhanh tay lại cầm lấy túi đồ ăn.

- Cô chủ, đừng mà, em muốn ăn.

- Vô hiệu.

- Em cho con bé ăn một ít đi. - Lúc này Erina mới giải vây.

Engfa thấy mình không làm lại hai bánh bèo này nên cũng buông tay, ả lên phòng chuẩn bị cho cuộc hẹn.

Cả hai cùng nhau ngồi xem phim ở phòng khách, bỗng Erina cất giọng làm phá tan bầu im lặng.

- Em này, cô chủ hôm nay đi xem mắt đấy.

- Sao? Cô chủ vẫn còn trẻ mà sao lại gấp gáp thế ạ? - Nàng thầm mắng trong bụng, tên này vừa máu lạnh lại tính khì thất thường, ai dám ở chung một giường với ả ta chứ.

- Chị chả biết, nghe đâu đột nhiên cô chủ nhờ ông chủ giới thiệu người.

Charlotte nghe xong cũng nhún vai rồi thôi, nàng không quan tâm cho lắm.

_

Những ngày sau đó Charlotte đến trụ sở đều gặp cô gái lạ mặt, theo nàng biết được thì đó là người đang kề cận với Engfa, cô ấy xinh đẹp và dịu dàng biết bao.

- Em đừng giận nữa, tôi chở đi ăn tối này. - Chất giọng trầm đặc trưng của Engfa.

Charlotte quay lưng lại thì thấy ả ta đang nói chuyện cùng cô gái ấy.

- Không biết, chị phải mua hai cái túi đấy cho em. - Cô kia cũng nhão giọng mà làm nũng với ả.

- Bao nhiêu cũng được, đi ăn.

Charlotte trơ mắt nhìn bọn họ câu tay nhau bước vào thang máy, ả ta cũng biết yêu đương sao!?

Nàng cũng bỏ qua một bên mà đi nhận nhiệm vụ mới, đều tương đối dễ dàng, thời gian cũng đã trôi qua, tuần sau là đến giỗ đầu của ba, nàng sẽ đánh liều về một chuyến.

-

- Được, tôi duyệt cho em. - Đầu dây bên kia là Engfa.

- Em cảm ơn cô chủ ạ. - Charlotte đã đánh liều gọi điện xin phép nghỉ vài hôm giả vờ để đi du lịch.

- Em cần người theo không?

- Dạ không ạ, em muốn một mình.

- Em đi sớm về sớm. Nào, lát nữa chị gọi đồ ăn cho ăn.

Nàng nghe liền hiểu câu sau là ả ta đang nói chuyện với người tình. Liền không kiêng nể mà ngắt máy của ả. Nàng muốn mắng lắm rồi nhưng vẫn phải kiềm.

_

Charlotte trước hết tìm đến anh Vincent, nàng ôm chặt lấy anh mà khóc, dường như đã lâu rồi nàng không được sống thật với cảm xúc của mình.

- Mừng em về nhà, Char à! - Anh Vincent cũng bất ngờ là ôm lấy nàng.

- Mọi người vẫn khoẻ chứ anh?

- Đều ổn cả. Này! Sao em lại khóc?

- Không sao đâu, để em vào thắp nhang cho ba. - Nàng quẹt đi nước mắt mà vào trước bàn thờ của ba, tiến lại gần di ảnh mà tủi thân.

- Ba, con về rồi, nhưng vẫn chưa trả được thù, ba đợi con thêm một chút nữa nhé!?

- Em.. nếu đã về được thì ở lại luôn đi, cả năm nay em sống sót được ở nơi đó là phúc lắm rồi, đừng quay lại nữa. - Anh Vincent nói những lời chân thành nhất từ lòng mình, mắt anh cũng rưng rưng.

Charlotte lắc đầu. - Không được đâu, phải làm cho chót, vả lại sắp thành công rồi..

Vincent cũng bất lực mà nghe theo nhóc con cứng đầu này, chỉ mong là lần tới em ấy lại lành lặn trở về như bây giờ đây.

Tối đó nàng ăn bữa cơm thịnh soạn với đồng nghiệp mình, những người mà nàng coi là gia đình, nó ấm áp đến lạ, không lạnh lẽo như Masob ấy.
Cuộc vui nào cũng chóng tàn, nàng phải về lại chốn tăm tối, dần tạm biệt mọi người rồi cũng đi.

Charlotte về đến phòng đã nghe tiếng chuông điện thoại, nàng không mang đi vì biết trong điện thoại có định vị.

- Cô chủ, gọi em có chuyện gì ạ?

- Em làm gì mà tôi gọi mãi không được? Mau đến nhà tôi gấp.

- Em đi chơi không mang theo điện thoại ạ.

- Được rồi, đến đây ngay.

Nàng cau mày khó hiểu, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác bất an, chả nhẽ... ả ta biết rồi sao? Nàng cầm điện thoại mà run run, cảm giác này lại quay trở về, tựa như lần đầu nàng gặp ả, cảm giác như...sắp chết? Suy nghĩ chạy trốn về lại BIF hiện lên trong đầu nàng, giờ vẫn còn kịp. Nàng tự cốc vào đầu mấy cái, đến nước này rồi còn sợ. Không nghĩ nữa, tắm vội rồi cũng bắt xe đến nhà ả.

Charlotte tay run rẩy mà bấm chuông cửa, lát sau đã thấy ả ta ra mở cửa. Nàng theo đuôi bước vào trong, không thấy chị Erina đâu, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.

- Cái đó.. cho em. - Ả ta chỉ tay vào ba túi đồ ăn vặt to đùng ở trên bàn ăn.

- Cô chủ mua ạ? - Lúc này nàng mới dám nhìn thẳng mặt ả, má Engfa ửng hồng, mắt cũng lờ đờ đôi chút, có lẽ đã say rồi.

- Em xem có đúng mấy món em thích không. - Engfa ngồi xuống sofa, vớ lấy chiếc điều khiển mà bật tivi.

Charlotte lóng ngóng lại xem thì loại nào cũng có, nàng thắc mắc hỏi.

- Ơ nhưng sao cô chủ lại mua cho em?

- Chẳng phải lần trước em đòi thưởng sao?

Nhưng đã qua lâu rồi mà, vả lại lúc đó ả ta còn lạnh lùng tuyệt tình như vậy, nay lại hành xử thế này.

- Vậy thì.. em cảm ơn cô chủ ạ.

- Lại đây, em đưa tay ra đây.

Charlotte tiến lại mà rụt rè đưa tay ra, không phải là ả ta đang muốn làm một nhát ngọt sớt hả? Nghĩ đến đã lạnh sống lưng, nhưng với tình trạng say xỉn thế kia chắc cũng không đến nổi đâu.

Engfa nắm lấy tay nàng mà dùng ngón tay mình viết vào lồng bàn tay, trước tiên là chữ T.

- Em dịch được không?

- Hả? Vâng, được ạ. - Nàng chỉ cần tập trung tí là biết được chữ.

Tiếp đến là Ô rồi I

Y
Ê
U

E
M

- Hả? - Charlotte giật thót mình mà rụt tay lại, nàng mở to mắt nhìn con người đối diện.

- Có đường đột quá không? - Engfa cười hề hề, đúng chất có men là cái gì cũng dám làm.

- Nhưng.. chẳng phải cô chủ có người yêu rồi sao.

- Phải nói như thế nào nhỉ, tôi đã quan tâm đến em nhiều hơn những người khác, dần nhận ra cảm xúc nhưng bản thân lại không chấp nhận, nên tìm đại một cô gái khác để quên đi em, nhưng khó thật, lại toàn là hình bóng em..

- Cô chủ say rồi. - Charlotte định đứng dậy rời đi thì Engfa níu tay lại.

- Charlotte Austin, tôi vẫn nhớ mùi hương và nụ hôn của em. - Engfa mắt lờ đờ pha chút ngấn lệ chân thành nhìn em.

Charlotte "Austin"
Charlotte "Austin"
Charlotte "Austin"

Charlotte lo bận bất ngờ mà không nhận thức được rằng người đối diện đã thốt lên đúng tên họ trên giấy khai sinh của mình.

Mãi không nhận được hồi đáp, ả ta thiếp đi trên sofa, vì men trong người đã điều khiển ả mất rồi.

Charlotte vẫn không nói được câu nào, đưa mắt nhìn người trước mặt, nhận ra có nhiều lúc ả ta đối xử với nàng rất đặc biệt, ả đã rung động nàng sao? Cái người sắp lên đứng đầu cả Công đoàn Masob, cái Công đoàn lớn mạnh và tàn bạo nhất Thành phố đã phải lòng mình sao?

Nàng nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ mà lấy chăn đắp cho Engfa, thuận tay chỉnh lại điều hoà, giờ đây ả ta ngủ ngoan như mèo con vậy, nàng có thể ra tay ngay sau đó về lại tổ chức trong đêm...

Charlotte lấy con dao trong túi áo khoác ra, rồi cũng ấp úng nhìn ả, mãi suy nghĩ mà không để ý để ngón tay lỡ quẹt vào dao, một đường khá sâu, máu cũng rỉ ra nhiều.

Nàng đau nhói một cái cũng về lại thực tế, bỏ lại con dao vào túi áo, nàng không làm.. thật sự không giết Engfa Waraha được.

_

Forelsket: cảm xúc rung động đầu tiên khi yêu.

_

Đọc đến đây rùi thì cho mình một vote iii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com