chapter 5: action
Đám tang của ông Edric được diễn ra với đông đảo sự góp mặt của những thành viên BIF, chủ tịch đến vừa thắp hương xong đã tiến đến Charlotte mà đặt tay lên vai nàng.
- Không được bứt dây động rừng!
Ông nói như biết rõ tính tình của nàng, sẽ manh động mà làm chuyện thiếu suy nghĩ. Bọn người ấy rất nguy hiểm, sẽ dẫn đến kết cục xấu nhất.
-
'Đoàng'
- Ai đó? Giết hết cho tôi! - Engfa lớn tiếng quát sau khi nghe tiếng súng.
Đám người mặc vest đen bao vây Engfa mà che chắn, khi họ vừa bước ra từ sân golf đã bị một tiếng súng làm cho hoảng hồn.
Trong tay Engfa là một cô gái trẻ bị bất tỉnh, đã bị dính phát đạn ấy ngay bả vai, Engfa may mắn thoát được một nạn vì cô gái ấy vô tình đi ngang ả ngay lúc viên đạn bắn trúng. Engfa vừa nhìn đã biết là người xả súng muốn ám sát mình.
Chiếc xe hơi của ả nhanh chóng tới trước mặt, bọn lính che chắn hộ tống ả lên xe an toàn nhất có thể, vì đứng ở đây thêm một lát nữa thôi có lẽ sẽ mất mạng hết.
Engfa Waraha ra dấu cho bọn đàn em bế cô gái xui xẻo kia lên xe để về chữa trị.
-Là nhân viên của sân golf, đã sơ cứu rồi, viên đạn lệch một xíu thôi có thể sẽ mất luôn cánh tay ạ.
Engfa ngồi ở sofa trong phòng ngủ ấy - nơi để cô gái đó chữa trị thì bác sĩ lại nói với ả.
-Tôi cũng thấy đồng phục sân golf, sẽ liên lạc với chủ ở đó sau, cô ta đã cứu tôi một mạng, được rồi cảm ơn cậu.
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng thì một tên đàn em gấp gáp vào báo.
-Thưa cô chủ, có chuột, đã bị đánh cắp toàn bộ số ma tuý ngoài cảng. Ông chủ đang khiển trách dưới này rất nhiều.
-Họp khẩn cho tôi! -Engfa chừng mắt bóp chặt ly nước trong tay.
Một màn vừa nãy đã bị cô gái nằm trên giường nghe thấy, nhưng may mắn không đến hai lần, tiếng hắc xì đã thu hút ánh nhìn của ả ta và tên đàn em.
-Cô tỉnh rồi à? - Engfa vừa ngó lại giường vừa lên tiếng.
-Tôi..tôi tỉnh rồi, đây là đâu vậy? -Biết rõ tình thế, nàng không thể giả vờ ngủ được nữa nên đành đánh trống lãng.
-Nhà tôi.
-Được rồi, cậu ra ngoài đi.
-Vâng ạ.
Engfa đứng dậy tiến lại giường, nhìn cô gái trước mặt một lượt.
-Cô tên gì?
-Thưa cô chủ, Charlotte... Kwong ạ. -
Nàng thuận tiện bịa ra một cái họ.
-Tôi là Engfa Waraha. Có phải cô đã nghe hết rồi đúng không? - Ả không dè chừng mà thẳng thắn hỏi, như muốn ép chết người đối diện vậy.
Charlotte bên này tim đập loạn xạ, thậm chí muốn rớt ra ngoài, ước gì nàng đã không tỉnh dậy ngay lúc này, cho nàng bất tỉnh thêm ba ngày ba đêm cũng được.
-Đ..đúng, em đã nghe hết rồi. - Charlotte mặt cắt không còn giọt máu, cơn đau từ viên đạn đã là gì so với trò chuyện trực tiếp với Engfa như thế này.
- Vậy thì không may cho cô rồi. Nhưng vì cô đỡ cho tôi một viên đạn nên tôi có đề xuất này. Hãy trở thành người của tổ chức tôi. - Nếu ai vô tình nghe được chuyện của tổ chức hay biết thân phận ả thì ả không thương tiếc mà xử lí không một sơ hở ngay, nhưng nể tình cứu mạng, ả cho người trước mặt này một con đường sống.
-Không.. em không được đâu.
-Vậy thì chỉ còn một cách. -Engfa rút trong người ra một khẩu súng lục, vuốt ve.
Charlotte ực mấy cái, chuyện gì đang diễn ra vậy trời, nàng chưa có nghĩ tới tình huống này. Chuyện trúng đạn này chính là nàng bày ra, đã nhờ quan hệ rộng mà vào làm nhân viên sân golf và nhờ anh Vincent ở xa bắn tỉa tới, khi nàng lướt qua ả thì hãy bóp cò, một ăn cả còn ngã thì ăn đám tang nàng, dù gì thì Charlotte cũng không còn lí do gì để sống. Chỉ sống với lí do trả thù, nếu được gắn mác là ân nhân của ả thì sẽ được trọng dụng.
Vì anh Vincent bắn tỉa ở xa và ẩn núp kĩ càng nên không bị chúng phát hiện.
Nhưng nàng đâu có ngờ là sẽ có tình huống này, được ả ta mời vào tổ chức?
-Nhưng em..em không giúp được gì đâu.
-Không làm được việc lớn thì làm việc nhỏ, tôi sẽ cho người giúp đỡ cô.
Charlotte nhìn nòng súng mà run rẩy, chỉ muốn tốc chăn mà chạy ngay, nhưng đó chỉ là điều ước viễn vông.
-Được.. em đồng ý.
-
Anh Vincent bên này đứng ngồi không yên, không biết viên đạn đó đã găm vào đâu trên người nàng, không biết bọn Waraha có điều tra ra được nàng không.
Anh không đồng ý với trò mạo hiểm này của Charlotte nhưng nàng đã rất thành khẩn mà cầu xin anh.
Hơn một tuần không gặp, chủ tịch cũng đã biết được chuyện, ông phẫn nộ mà trách móc. Edric là người bạn thân của ông, Charlotte lại là đứa con duy nhất nên Edric rất yêu quý và thường nhờ chủ tịch để ý tới, giờ thì hay rồi, ông biết ăn nói thế nào với người bạn quá cố của mình đây.
-
Charlotte được đưa vào đội cấp bậc khá thấp nhưng cũng là tầm trung, không phải là tệ nhất.
Nàng được huấn luyện mỗi ngày, tập võ và cách sử dụng dao, Charlotte Austin biết thảy, tất thảy, nhưng nàng phải giả vờ như mình chưa biết gì, quả thật đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, sơ hở một chút thôi sẽ bị nghi ngờ.
Bọn người ở tổ chức giở thói ma cũ bắt nạt ma mới, nàng thường xuyên được nhờ vả. Mua nước uống, mua thức ăn và cả rửa xe..?
Nhưng nàng không dám phản kháng, có hôm Charlotte đã từ chối nhưng lại bị ăn vài cú tát mạnh vào má, từ đó về sau nàng như bọn tay sai của chúng, để chúng tha hồ mà điều khiển.
Lại càng không được chăm sóc kĩ vết thương, mỗi đêm khi về lại phòng thì nó lại bị rỉ máu, nàng đau đớn khóc òa mà băng bó qua loa.
Charlotte không được phép bước chân ra khỏi nơi này, chỉ loanh quanh trong những trụ sở tàn bạo này, nàng chưa được gọi điện về cho anh Vincent dù chỉ một cuộc.
Ngày thứ 30 ở tổ chức Masob, Charlotte vẫn như mọi ngày đang rửa xe cho bọn chúng, nhưng nàng không may làm rơi vòi nước xuống mui xe làm bị xướt một ít, ngay lúc đó liền có người ra quát tháo.
-Mày bị đui hả hay bị què mà không cầm chắc được cái vòi nước bé xíu?
-Tôi không cố ý, tôi xin lỗi..
Anh ta không kiêng nể mà tát một cú như trời giáng xuống mặt nàng, má Charlotte đỏ lên và khoé miệng cũng bị rỉ máu.
...
-Trên đời này tôi ghét nhất là loại đàn ông ức hiếp phụ nữ. - Engfa tiến lại đỡ Charlotte đang loạng choạng vì cú tát, miệng chậm rãi cất lời.
Tên vừa mới đánh nàng đứng không vững mà cũng loạng choạng theo, hắn biết, Engfa Waraha rất tôn trọng phụ nữ, đặc biệt là người xinh đẹp như Charlotte đây.
Và hắn biết kết cục duy nhất của mình.
-Cô chủ, xin hãy tha cho tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. - Hắn quỳ xuống khóc lóc van xin, cầu mong một phép màu.
Ả nhìn một lượt xe hơi trước mặt và cô gái yếu ớt phải rửa hết đống này, nhanh tay kéo tay áo của nàng lên, những vết bầm tím chằn chịt hiện rõ trên làn da trắng ngần.
-Sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc vậy? -Vẫn là ngữ điệu bình tĩnh đến đáng sợ ấy, ả ra hiệu bằng mắt cho mấy tên đàn em.
-Rõ ạ!
Một anh trai qua bên cạnh lấy một khúc gỗ gần đó, đánh thẳng tay vào người tên kia, hắn lại càng gào thét xin tha.
-Ồn ào quá. - Ả nhăn mặt phàn nàn.
< Một anh khác tiến tới chỗ hắn ta, rút con dao bấm ra, một tay mở miệng hắn, tay kia một nhát cắt gọn hơ chiếc lưỡi của hắn ra, máu chảy lên láng từ trong miệng hắn xuống sân.
Càng nhiều người cầm gỗ đánh hắn, giờ đây chỉ nghe được những tiếng rên ư ử, đó chắc hẳng là tiếng hét thất thanh và tuyệt vọng nhất của một con người. Và thế là hắn bị đánh đến chết. >
Charlotte bên này không dám nhìn, nàng không ngờ lại có ngày mình được chứng kiến cận cảnh như vậy, ả ta đang bảo vệ nàng, nhưng đồng thời cũng đang giết người!?
Nàng cũng hiểu rõ, được lọt vào mắt xanh của Engfa thì sẽ được sống yên ổn trong tổ chức khốc liệt này.
Ả ta đưa nàng vào phòng làm việc, đưa cho nàng một hộp sơ cứu.
-Sao em không nói?
-Em không dám.. với lại em cũng không biết cô chủ ở đâu.
-Từ đây về sau em bên cạnh tôi, tôi sẽ sắp xếp cho em chỗ ở mới.
Nói rồi ả ta ra khỏi phòng vì có việc gấp, để lại Charlotte một mình trong phòng làm việc của ả. Nàng đã có rất nhiều cơ hội để tiễn ả ta đi, cầm đại một thứ gì đó tẩn vào đầu ả hay là cứ dùng võ mà khống chế nhưng nàng lại chần chừ. Nàng biết sức mình ở đâu và đồng thời cũng chưa biết được thể lực của Engfa, nàng sợ mình còn chưa kịp chạm vào người ả đã bị ả tóm gọn.
_
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nho
Các cậu đọc nhớ bình chọn cho mình vớii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com