Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Vô tình hay duyên phận.

Cô nhìn nàng hoảng hốt như vậy thì khóe môi khẽ cong lên. Cô nghĩ thầm cô bé này thật khả ái. Liền lên tiếng:

- Nè bộ trên mặt tôi có gì sao? Nếu có thì chỉ có sự xinh đẹp thôi.

Charlotte nghe nàng nói thì biết bản thân có chút thất thố, khuôn mặt ửng đỏ lên như quả cà chua. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn đó là Engfa đưa tay lên xoa đầu nàng, mắc dù cô ấy có thấp hơn nàng một tí. Một cảm giác ấm lan truyền từ lòng bàn tay Engfa truyền thẳng đến tim của nàng.

Ngay cả Engfa cũng ngạc nhiên với hành động vô thức của bản thân. Đã 5 năm rồi cô không ôn nhu như vậy.

Biết bản thân giây phút nhất thời không khắc chế được mà muốn gần hơn hình bóng có chút quen thuộc ấy. Nhưng lý trí nói cho cô biết người đó đã không còn bên cô nữa.

Lấy lại nét thanh lãnh của mình cô khẽ thu tay về. Theo sau đó đó là giọng nói có phần ngượng ngùng của Charlotte vang lên:

- Chị... sao chị lại thanh toán cho em... À không ý em là em... có thể... mời chị một bữa cơm thay cho lời cảm ơn được không ạ?

Engfa nhìn sâu vào đôi mắt của Charlotte, con ngươi khẽ rung động, khuôn mặt hiện vẻ tiếu ý nói:

- Không cần phiền phức như vậy. Hay em trực tiếp nấu ăn cho tôi.

Charlotte lộ vẽ rối rắm:

- Nhưng... nhưng mà tay nghề em có chút..

Engfa:

- Không sao, chị không quan trọng. À đừng quên cho chị số điện thoại đây nhá!

Nói rồi nàng lấy từ túi áo khoác ra một danh thiếp, nhét vào tay cho Charlotte rồi rời đi.

Câu nói của Engfa làm cho nàng nhớ đến buổi tối hôm chung kết. Cái gì mà: " Nếu em muốn biết thì cho tôi số điện thoại.." Thật là một tay chơi nàng nghĩ.

Khi Charlotte quay đầu lại chỉ còn thấy bóng lưng thanh lãnh. Nhưng phản chiếu bóng lưng ấy Charlotte còn thấy được sự cô độc. Bất chợt trong đầu nàng có một suy nghĩ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho người này.

Charlotte nhẹ nhàng lắc đầu, sao nàng lại có suy nghĩ như vậy chứ, thật điên rồ. Nàng biết nàng và cô có khoảng cách lớn, hơn nữa nàng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều cô, bởi vì trước giờ nàng không thích một người tỏ ra lạnh lùng cao ngạo. Nhưng nàng đâu biết được có một ngày nàng lại là fan cuồng của nàng chứ. Nắm chặt danh thiếp của cô trong tay Charlotte quyết định về đến nhà sẽ gọi cho cô. Nàng không biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của Engfa.

Engfa sau khi rời đi thì trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của Charlotte, nhất là biểu cảm ngượng ngùng mỗi khi nhìn thấy cô. Engfa cảm thấy con người này càng ngày càng thú vị rồi.

Về đến nhà Charlotte cầm điện thoại rối rắm cả buổi không biết nếu Engfa nghe máy nàng phải nói như thế nào, thật khó quá. Nàng do dự cả buổi lại quyết định buông điện thoại xuống đi làm bữa trưa bởi vì lúc này bụng nàng đã biểu tình rồi.

Hơn 2 giờ chiều, ở công ty Waraha, tại văn phòng của Tổng giám đốc. Engfa đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop thì chiếc điện thoại bên cạnh khẽ rung lên. Cô cầm lên thấy là một số điện thoại xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc hình như cô đã thấy nó ở đâu rồi, tuy có chút do dự nhưng vẫn bắt máy. Giọng nói thanh lãnh cất lên:

- Alo! Ai vậy?

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, đến khi cô sắp mất kiên nhẫn thì đầu dây bên khi một giọng nói ngọt ngào đáp lại:

- Là em, Char... Charlotte Austin... em... chị là Engfa đúng không ạ?

Sau khi Charlotte hỏi như vậy nàng chợt ý thức được câu hỏi đó ngu ngốc như thế nào. Nếu không phải Engfa thì còn ai nữa.

Engfa nghe được sự khẩn trương trong câu nói của Charlotte, có ý định trêu chọc nàng một chút.

Cô chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nghe âm thanh cắt máy. Cô khẽ nhíu mài, trước giờ cô luôn là người cắt máy trước. Bé thỏ này thật to gan a, cô thật muốn phạt nha. Tuy có chút bóc hỏa nhưng cô vẫn quyết định gọi lại cho người này.

Charlotte lúc này đang siết chặt điện thoại, nàng đã phải lấy hết dũng khí mới có thể gọi cho cô vậy mà nàng lại như vậy. Chưa kịp hối hận thì điện thoại bỗng chợt đổ chuông, không nghi ngờ, đúng vậy người gọi không ai khác là tổng tài lạnh lùng của chúng ta.

Theo phản xạ tự nhiên nàng vội vàng nghe máy:

- Dạ, em nghe.

Engfa mỉm cười, giọng nói có chút ngã ngớn:

- Ôi! Á Hậu Charlotte Austin của chúng ta đây đúng không ạ? Hmmmm... vừa nảy còn tắt máy ngang cơ đấy.

Nàng không nghĩ Engfa lại chọc ghẹo nàng như vậy, cả khuôn mặt nàng chín mọng cả rồi. Nàng đưa tay gãy đầu giọng có chút nhõng nhẽo:

- Chị... P'Faaaaa~~~~~ em xin lỗi, em là em khẩn trương quá. Hay chị đến nhà em dùng bữa tối xem như em chuộc lỗi có được không?

Engfa:

- Đó không phải là điều hiển nhiên sao cô bé? Không phải lúc sáng đã nói rồi sao?

Cô biết nàng da mặt mỏng, cô lại càng muốn chọc nàng. Nhận ra đầu dây bên kia nảy giờ vẫn im lặng. Engfa biết cô bé này lại thất thần nữa rồi. Tuy cô nói vậy nhưng thật ra cũng không chắc chắn Charlotte sẽ gọi cho cô. Quả thật nghe Charlotte nói vậy cô cũng có chút vui mừng, nhưng cô lại giỏi che giấu cảm xúc của mình. Thấy nàng im lặng cũng lâu thì cô nghiêm túc lại:

- Chị chỉ giỡn với em thôi. Sao ngơ ngác luôn rồi. Được rồi em gửi địa chỉ cho chị, tối chị qua đấy.

Charlotte lúc khẽ giật mình, ngượng ngùng đáp:

- Dạ vâng ạ. Vậy hẹn gặp lại.

Sau khi tắt máy thì Engfa gọi điện cho Tina, để hẹn gặp khách hàng lại ngày hôm sau.

Điện thoại ting một tiếng, là Charlotte: "Đây là địa chỉ của em: xxx, chung cư X, BK." Engfa khẽ nhếch khóe môi, thì thầm: "Cắn câu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com