Chap 47 : MÂU THUẪN CHỒNG CHẤT
Charlotte còn chưa hết bang hoàng đã thấy điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ người vừa gởi ảnh cho cô. Charlotte đấu tranh tâm lý một lúc rồi mới quyết định nhấn nút nghe máy.
" Cô nhận được tin nhắn tôi mới gửi rồi chứ, Charlotte Austin ? "
Giọng điệu sặc mùi nguy hiểm của người đàn ông vừa gởi ảnh cho Charlotte cất lên ở phía bên kia đầu dây khiến Charlotte có chút hoảng sợ.
" Anh...anh là ai ? " – giọng Charlotte run run
" Cô không cần quan tâm tôi là ai, cô chỉ cần nghe kĩ những lời tôi nói sắp tới là được " – người đàn ông lạ liền đáp
" Anh muốn gì từ tôi ? " – Charlotte dò xét
" Thẳng thắn đấy, tôi rất thích haha "
Gã đàn ông cưới thích thú trong điện thoại rồi liền tiếp tục.
" Đơn giản thôi, tôi muốn cô đồng ý kết hôn với Meta Win. Đương nhiên cô cũng có thể từ chối, nhưng nếu là vậy thì tôi không dám đảm bảo những tấm ảnh này sẽ được giữ kín nữa đâu haha "
Hắn ta buông lời đe doạ rồi cười một tràn man rợ khiến Charlotte vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, hóa ra hắn ta là người của Win. Vậy ra những gì anh ta nói với cô lúc tối đều là những lời giả dối để lấy lòng cô. Thật không thể ngờ Win lại nham hiểm như vậy, thật vượt xa sức tưởng tượng của cô.
" Anh và Meta Win có mối quan hệ gì ? Anh ta thật sự đã yêu cầu anh làm những điều tệ hại này sao ? " – Charlotte căm phẫn nói
" Cô không cần biết tôi và Meta Win có mối quan hệ gì, chỉ cần làm theo những gì tôi vừa nói là được. Tôi sẽ cho cô 3 ngày để suy nghĩ, sau đó tôi sẽ liên hệ lại để nghe câu trả lời. Tạm biệt Charlotte Austin ! "
Hắn ta nói xong liền ngắt máy, Charlotte cố gọi lại mấy lần đều báo số không tồn tại. Bấy giờ tâm trạng Charlotte vừa rối bời xen lẫn lo sợ, cô không thể ngờ bản thân lại có lúc sẽ găp những chuyện tưởng như chỉ có ở trong phim. Chuyện giữa cô và Engfa vẫn đang bế tắc giờ lại thêm chuyện kinh tởm này, ông trời đang muốn trừng phạt cô sao ?
Charlotte bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, tự khắc trong lòng dấy lên câu hỏi không biết giờ này Engfa đang làm gì, liệu có buồn, có thấy nhớ cô như cô nhớ chị ấy lúc này không. Suy nghĩ đó vừa lóe lên liền vụt tắt, Engfa bây giờ ghét cô còn không hết, làm sao có thể nhớ cô đây. Giá như lúc này được chị ấy ôm vào lòng dỗ dành thì cô sẽ không còn thấy mệt mỏi và sợ hãi như bây giờ nữa.
Người cô tin tưởng, hết lòng ngưỡng mộ lại bày kế hãm hại cô để đạt được mục đích của mình. Người cô yêu hết lòng, luôn là chỗ dựa vững chắc những lúc cô yếu lòng thì lại bỏ mặc cô. Charlotte nghĩ đến đó lại gục mặt vào hai bàn tay khóc nức nở, cõi lòng cô giờ đây hoàn toàn tan nát. Cô cần Engfa bên cạnh cô lúc này, cô thật sự nhớ Engfa nhưng bây giờ ngay cả trả lời tin nhắn của cô, Engfa còn không buồn quan tâm thì cô biết phải làm sao đây.
" Reng reng "
Charlotte đang khóc nức nở liền giật mình vì tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ nhưng cô cứ mặc kệ để nó reng hết lần này đến lần khác không buồn nghe máy. Nhưng cho dù là vậy thì chuông điện thoại cũng không hề ngừng dù chỉ một phút, Charlotte cảm thấy nếu mình không nghe máy thì rất có thể người đang gọi cho cô cũng không có ý định dừng. Charlotte bèn với tay lấy điện thoại, nhìn thấy tên Heidi đang hiện trên màn hình mới lau vội nước mắt, điều chỉnh chất giọng rồi nhấn nghe máy.
" Mình nghe đây, Heidi ! "
" Char ! Cậu đang ở đâu vậy ? Cậu làm gì mà mình gọi mãi không nghe máy, cậu có sao không ?" – Heidi hỏi dồn dập, giọng lộ rõ sự lo lắng
" Mình mới ngủ dậy nên không để ý điện thoại, mình không sao cả. Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng Heidi ! " "
Giọng Charlotte có chút nghẹn ngào khiến Heidi lập tức nhận ra liền sốt sắng hỏi :
" Cậu khóc sao ? Cậu thật sự không sao chứ ? Cậu có chuyện gì giấu mình phải không Char ?"
Charlotte nghe đến đó không kiềm được cảm xúc lại òa khóc càng khiến Heidi hốt hoảng, lập tức nói với Charlotte.
" Cậu đang ở đâu, mình sẽ đến đó ngay ! "
" Hức... hức... "
" Cậu đừng khóc Char, có mình đây. Mau nói cho mình địa chỉ chỗ cậu đi, mình sẽ đến tìm cậu ngay ! " – Heidi cố gắng trấn an Charlotte qua điện thoại
" Mình cũng không biết mình đang ở đâu hức... " - Charlotte vừa khóc nấc vừa nói
" Vậy cậu mau gởi định vị cho mình sẽ tự tìm đường đến chỗ cậu " – Heidi gợi ý
" Mình biết rồi, mình gởi ngay đây! "
Charlotte nói xong liền cúp máy, sau đó nhanh chóng gởi định vị cho Heidi. Chỉ đợi có nhiêu đó, Heidi liền phóng xe tìm theo định vị đến chỗ Charlotte. Khi đến nơi, Heidi vô cùng kinh ngạc vì chỗ mà Charlotte gởi chính là khách sạn Grand.
" Sao Charlotte lại ở chỗ này được nhỉ ? "
Heidi thầm nghĩ rồi chợt nhớ ra Charlotte còn đang đợi mình nên vội vàng vào trong. Cô đến quầy lễ tân hỏi thăm một hồi mới tìm được phòng mà Charlotte đang ở rồi tức tốc chạy lên đó.
" Cốc Cốc "
" Char ! Là mình, Heidi đây ! Cậu có trong đó không, mau mở cửa đi "
Heidi gõ cửa phòng theo chỉ dẫn của lễ tân rồi nói vọng vào trong, trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Charlotte ở bên trong bỗng nghe thấy tiếng của Heidi liền ào ra mở cửa, khi vừa giáp mặt đã ôm chầm lấy Heidi òa khóc tức tưởi khiến Heidi vô cùng bối rối. Thấy Charlotte uất ức như vậy, Heidi nhẹ vuốt lưng dỗ dành, mặc cho Charlotte khóc một lúc rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
" Char à ! Cậu đừng khóc nữa, có chuyện gì bình tĩnh lại rồi nói mình nghe có được không ? "
Charlotte được Heidi dỗ dành, dần dà đã thôi khóc, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ.
" Chỗ này không tiện ở lâu, để mình đưa cậu đến nơi khác. Cậu hãy đi theo mình nhé ! "
Heidi nói xong bèn nắm tay Charlotte lập tức rời khỏi khách sạn. Lúc ở trên xe, Heidi mới lên tiếng hỏi thăm Charlotte đang ngồi bên cạnh.
" Cậu đã ăn gì chưa ? Mình đưa cậu đi ăn nhé ! "
" Mình không muốn ăn gì cả Heidi ! Nhờ cậu đưa mình về nhà là được rồi, cảm ơn cậu " – Charlotte mệt mỏi đáp
" Được rồi "
Heidi đáp gọn, biết tâm trạng Charlotte đang rất tệ nên không hỏi thêm gì nữa, tập trung lái xe về hướng chung cư của Charlotte.
Tại Chung cư,
Charlotte từng bước lê tấm thân nặng nhọc tới ngồi ở sofa, gương mặt thất thần không có chút sinh khí. Heidi quan sát biểu hiện của Charlotte, trong lòng không khỏi lo lắng không yên. Rốt cuộc Charlotte đã trải qua chuyện gì mà lại trở nên suy sụp như thế này chứ. Heidi chợt nghĩ rồi nhanh chóng đi lại chỗ Charlotte, ngồi vào chỗ trống bên cạnh, chần chừ một đẩu mới chậm rãi cất lời.
" Char ! Bây giờ cậu đã có thể bình tĩnh kể mình nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu rồi chứ ? "
Charlotte nghe xong lời của Heidi, ánh mắt sầu não nhìn cô, giọng run run nói:
" Heidi à ! Mình...mình đang vướng vào một chuyện rất tệ hại, mình không biết nên làm sao nữa "
" Chuyện tệ hại sao ? Cậu nói rõ hơn đi Char ! " – Heidi kinh ngạc nhìn Charlotte
" Chuyện là thế này..."
Charlotte giọng run rẩy, đem hết mọi chuyện mình đã gặp phải lần lươt kể hết với Heidi, đồng thời đưa cho Heidi xem những tấm ảnh bị chụp trộm. Heidi xem xong không khỏi bang hoàng, đôi chân mày nhíu chặt, ánh mắt căm phẫn nhìn Charlotte.
" Bây giờ mình sẽ đi tìm tên khốn đó tính sổ, mình sẽ không để yên cho tên khốn đó lộng hành đâu "
Heidi tức giận nói rồi toan đứng dậy rời đi thì đã bị Charlotte níu lại, giọng gấp gáp.
" Heidi ! Cậu đừng làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến cậu đó "
" Mình không quan tâm ! Anh ta dám đụng đến cậu thì mình nhất quyết không để yên chuyện này được " – Heidi giọng đanh thép đáp
" Cậu bình tĩnh lại đi mà ! Sao cậu còn nóng giận hơn cả mình vây !"
Charlotte ra sức thuyết phục Heidi, cô không ngờ Heidi còn phản ứng dữ hơn cả mình như chính bản thân cậu ấy mới là người phải đối diện với chuyện vừa rồi.
" Hắn ta dám làm vậy với cậu, mình có thể không giận sao ? – Heidi mặt hầm hầm nói
" Mình xin cậu mà Heidi ! "
Charlotte van nài Heidi bằng thanh âm mềm yếu, Heidi có đang giận đến mấy cũng đành khuất phục.
" Được rồi, mình sẽ không tìm anh ta nữa "
Heidi thở dài thườn thượt đáp rồi ngồi xuống lại sofa, chầm chậm dang tay ôm vai Charlotte. Thật ra ngay cả Heidi cũng không biết phải khuyên Charlotte như thế nào, chỉ có thể dùng cách này để an ủi cậu ấy phần nào.
" Char này ! Cậu có định nói cho P'Fa biết chuyện này không ? " – Heidi cẩn thận dò hỏi
" Mình không thể nói với P'Fa chuyện này Heidi à, cậu cũng biết là mình với chị ấy đang như thế nào mà. Nếu lại thêm chuyện này, mình e rằng mối quan hệ của bọn mình sẽ đi vào ngõ cụt mất " – Charlotte sầu não đáp
" Ừm cậu nói cũng phải. Vậy bây giờ cậu tính giải quyết chuyện này như thế nào ? " - Heidi dò xét
" Cậu biết là mình không thể kế hôn với Win mà Heidi ! "- Charlotte khẳng định
" Mình biết nhưng những tấm ảnh đó thì phải làm sao ? Hắn ta đã dám làm đến mức này thì mình tin chuyện hắn sẽ tung những tấm ảnh này lên mạng để bôi nhọ cậu không phải là lời dọa suông đâu " – Heidi thận trọng nói
" Mình biết ! Vậy nên mình đang cố gắng nghĩ ra cách chu toàn để giải quyết vấn đề này Heidi. Mình thà chết cũng không muốn kết hôn với Win, nhất là sau khi biết anh ta lại là người xấu xa đến vậy " – Charlotte đáp
" Mình hiểu rồi ! Hắn ta hẹn cậu khi nào sẽ liên hệ lại ? " – Heidi hỏi
" 3 ngày sau, hắn sẽ chủ động gọi cho mình " – Charlotte lo lắng đáp
" Được ! Đến lúc đó cậu hãy cố gắng kéo dài cuộc điện thoại , mình sẽ nhờ bên phía cảnh sát định vị để tìm ra chỗ của hắn, sau đó lên kế hoạch tóm gọn hắn ta " – Heidi nghiêm nghị nói
" Cậu tính báo cảnh sát sao ? " – Charlotte bất ngờ nhìn Heidi
" Mình có người bạn cũ làm bên tổ hình sự thành phố, cũng khá thân thiết. Mình sẽ đem chuyện của cậu kể cho cậu ấy nghe, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận lời giúp đỡ thôi " – Heidi giải thích
" Nhưng làm như vậy liệu có ổn không ? Mình sợ..." – Charlotte e dè nói
" Cậu ấy chắc chắn sẽ không hành động lỗ mãn để tránh đánh rắn động cỏ nên cậu cứ yên tâm đi Char " – Heidi trấn an
" Nếu cậu đã nói vậy thì chuyên này đành nhờ cả vào cậu, Heidi " – Charlotte bèn nhận lời
" Được cứ giao cho mình ! "
Heidi nhoẻn miệng cười tươi đáp, xong chợt nhớ ra từ sớm tới giờ có lẽ Charlotte vì chuyện này vẫn chưa ăn gì nên cô lập tức bảo Charlotte ngồi đó nghỉ ngơi rồi nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị vài món đơn giản để lót bụng.
---
Thấm thoát đã một tuần trôi qua, chuyến công tác ngoại tỉnh của Engfa cuối cùng cũng đã kết thúc và bây giờ cô đang ngồi trên xe quay về lại Bangkok. Engfa liếc nhìn đồng hồ trên tay, thấy vẫn còn khá sớm nên tranh thủ chợp mắt một lúc, dù sao cũng phải gần một tiếng nữa mới về tới nơi.
Engfa vừa lim dim nhắm mắt thì điện thoại cô bỗng đổ chuông, màn hình nhấp nháy tên của Nudee nên cô liền nghe máy.
" Alo "
" P'Fa ! Chị đã xem tin tức đăng trên mạng sáng nay chưa ? " – giọng Nudee hớt hãi
" Chị vẫn chưa xem, sao vậy Nudee ? " – Engfa khó hiểu hỏi
" Em vừa gởi link qua LINE cho chị đó, chị mau vào xem đi. Có chuyện không hay xảy ra rồi "
Nudee gấp gáp nói xong liền cúp máy, vừa lúc đó Engfa cũng liền nhận được tin nhắn của Nudee gởi bên LINE nên cô lập tức ấn vào xem. Vẻ mặt Engfa bỗng trở nên khó coi, đôi chân mày dính chặt vào nhau, nội tâm liền khó chịu vô cùng.
" Chuyện này sao có thể..."
Bài viết mà Engfa vừa xem là của một tài khoản không rõ nguồn gốc, cũng không để ảnh đại diện nhưng quan trọng nội dung của nó đã khiến người khác phải há hốc mồm. Đó chính là hàng loạt ảnh cô cùng Sarah đi ăn tối hôm trước cùng tiêu đề " Ngôi sao nữ tài năng Engfa Waraha bí mật hẹn hò cùng Helena Sarakan ". Không những vậy, họ còn chụp được cả lúc cô lên xe riêng của Sarah và còn bắt trọn những góc hai người họ đang trò chuyện cười đùa vui vẻ, trông không khác gì một cặp tình nhân đang hẹn hò.
Engfa còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra lại tiếp tục nhận được cuộc gọi khác từ Chủ tịch Nawat. Chắc hẳn ông ấy cũng đã đọc được bài viết này, e rằng lần này cô có 10 cái miệng cũng không thể giải thích được.
" Tôi nghe đây thưa Chủ tịch ! " – Engfa kính cẩn nói qua điện thoại, trong lòng thấp thỏm không thôi
" Cô đã đọc bài viết về cô và Sarah sáng nay trên TW chưa Engfa ? " – giọng Chủ tịch lộ rõ sự không hài lòng
" Tôi cũng vừa mới đọc ạ, nhưng chuyện này sự thật không phải như vậy đâu thưa Chủ tịch. Tôi và Sarah chỉ tình cờ gặp nhau ở đó và sau đó đã đi ăn tối cùng nhau như những người bạn bình thường, tuyệt đối không có chuyện như họ nói " – Engfa ra sức giải thích
" Tôi tin cô Engfa, nhưng bây giờ có nhiều hình ảnh rõ nét như vậy, không phải nói một hai câu là có thể giải quyết và trấn an dư luận liền được " – ông Nawat nói
" Tôi hiểu thưa Chủ tịch ! Tôi đang trên đường quay về Bangkok, tới nơi tôi sẽ đến công ty tìm Chủ tịch để cùng bàn bạc chuyện này. Tôi cũng xin lỗi vì đã để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến Công ty và Chủ tịch ạ " – Engfa thành thật nói
" Được rồi, hẹn gặp cô sau, Engfa "
Sau khi xác định ông Nawat đã tắt máy, Engfa thở dài mệt mỏi ngả người ra thành ghế, hai tay bưng trán miên man suy nghĩ. Chuyện của cô và Charlotte còn chưa đâu vào đâu, giờ lại đến rắc rối này. Không thể tin được ngay cả ở tỉnh lẻ, cô cũng khó lòng thoát khỏi vòng vây của cánh săn ảnh. Đôi lúc cô thật sự muốn từ bỏ tất cả, chỉ làm một người bình thường được tự do làm những thứ mình thích mà không sợ ai dòm ngó. Càng là lúc này, Engfa lại càng thấy nhớ Charlotte hơn bao giờ hết. Một tuần qua, cô đã nhịn xuống không biết bao nhiều lần muốn gọi điện thoại tìm Charlotte. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện kia, cô lại thấy trong lòng gợn sóng mà buông xuống ý định.
" Charlotte ! Chị lại nhớ em rồi "
Engfa chua xót nói trong lòng, tâm trí không ngừng nghĩ về Charlotte. Từ lúc bắt đầu hẹn hò, cô và Charlotte chưa bao giờ im lặng với nhau lâu đến thế. Tuy đôi lúc có cãi nhau nhưng chỉ một, hai hôm đã lại làm lành vì họ luôn thấy nhớ nhau, không thể chịu được sự trống vắng khi không có đối phương bên cạnh. Nhưng lần này thật sự không đơn giản chỉ một hai câu đã có thể bình thường được, nếu Charlotte đã không thể thì cô lại càng không.
" Engfa ! Em có ổn không ? Nếu mệt thì một lát về tới nơi hãy về nhà nghỉ ngơi chút đi rồi buổi chiều hẵn đến gặp Chủ tịch sau "
P'Sun ngồi ở ghế trên, nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt Engfa không có chút sức sống nên cất tiếng hỏi thăm.
" Em vẫn ổn P'Sun, chị đừng lo " – Engfa đáp
" Em lúc nào cũng như vậy cả, có mệt hay không đều luôn miệng nói không sao rồi ôm mọi thứ một mình chịu đựng. Cũng vì vậy mà chứng đau đầu của em mãi không thuyên giảm còn ngày một nặng hơn. Dù gì thì em vẫn phải chú ý sức khỏe, không chủ quan được đâu Engfa " – P'Sun lo lắng nói
" Em biết bản thân em đang như thế nào mà P'Sun, chị không cần phải lo lắng cho em đâu " – Engfa gượng cười đáp
" Được rồi, chị không quản nổi em. Tầm 30p nữa chúng ta sẽ tới nơi, nếu em có mệt thì ngủ lúc đi ! " – P'Sun đề nghị
" Vâng ! Chắc em sẽ chợp mắt một chút, nhờ chị gọi em dậy khi đến nơi nhé " – Engfa mệt mỏi nói
" Được chị biết rồi ! "
Nghe thấy vậy Engfa liền yên tâm nhắm mắt, thức đêm mấy hôm liên tục khiến cô thật sự kiệt sức nên chẳng mấy chốc đã ngủ say. Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh, hướng thẳng về trung tâm thành phố nhộn nhịp và sa hoa.
---
Trụ sở công ty EL,
Engfa cùng P'Sun song song trở về văn phòng, lúc này đồng nghiệp trên dưới đều chăm chú nhìn Engfa bằng ánh mắt dò xét xen lẫn tò mò. Dưới hàng loạt cái nhìn này liền khiến Engfa cực kì khẩn trương, cả người không được tự nhiên nhíu mày. Chắc hẳn tin tức về cô và Sarah đã lan truyền khắp nơi, mệt mỏi rồi đây.
" P'Fa ! Cuối cùng chị cũng trở về rồi, em cứ đợi mãi. Rốt cuộc chuyện giữa chị và Sarah là sao vậy ? "
Khi ngang qua sảnh chính, Engfa liền bị Nudee kéo lại hỏi chuyện, vẻ mặt vô cùng lo lắng xen lẫn hiếu kỳ nhìn Engfa.
" Em biết rõ đó không phải là sự thật mà Nudee, chỉ là vô tình bị chụp trôm thôi " – Engfa đáp gọn
" Nhưng cụ thể là như thế nào vậy, sao chị lại có thể trùng hợp gặp Sarah ở nơi đó chứ ? " – Nudee không nhịn được tò mò
" Bây giờ chị phải gặp Chủ tịch đã, chúng ta nói chuyện này sau nhé Nudee "
Engfa nói xong liền nhanh chân rời đi, Nudee chỉ đành giương mắt nhìn theo Engfa bằng ánh mắt khó hiểu.
" Chuyện này P'Char đã biết chưa nhỉ ? "
Nudee chợt nghĩ rồi lập tức quay lại bàn làm việc, dù có tò mò đến đâu thì cô cũng cần phải kiếm cơm.
Phòng Chủ tịch,
" Cốc cốc "
" Là tôi, Engfa thưa Chủ tịch ! "
" Cô mau vào đi "
Engfa cẩn trọng gõ cửa liền nhận được sự đồng ý của ông Nawat liền đẩy cửa vào bên trong.
" Cô vừa về đến sao, có cần phải nghỉ ngơi một lát không ? "
Ông Nawat tỏ ra quan tâm Engfa, dù gì thì Engfa cũng là gà cưng của ông, cho dù có làm sai đến đâu cũng không nên quá ép uổng cô ấy.
" Tôi ổn ạ, cảm ơn Chủ tịch đã quan tâm " – Engfa trịnh trọng đáp
" Được rồi, lại đây ngồi đi "
Ông Nawat ra dấu cho Engfa lại sofa ngồi, đồng thời rót cho Engfa một tách trà nóng đặt sẵn trước mặt.
" Cô uống trà đi "
" Cảm ơn Chủ tịch "
Engfa nói xong liền nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, tâm trạng liền thấy khá hơn.
" Vậy cô nói tôi nghe lần nữa xem, tình hình cụ thể ngày hôm đó là như thế nào ? " – ông Nawat lên tiếng hỏi
" Hôm đó tôi và Sarah vô tình gặp nhau ở đêm Final Miss Grand Uthai Thani, tôi nằm trong BGK như Ngài đã biết, còn cô ấy là khách mời đặc biệt. Trước đó tôi thật sự không biết Sarah cũng sẽ tham dự sự kiện này, sau khi xong việc chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn tối ở một quán nhỏ gần đó. Giữa chúng tôi chỉ có tình bạn đơn thuần, không ngờ lại bị chụp lén rồi biến chúng thành drama "
Engfa cẩn trọng tường thuật lại mọi việc, ông Nawat nghe xong liền gật gù ra chiều đã nắm rõ tình hình.
" Tôi hiểu rồi ! Chuyện này cũng không quá nghiêm trọng, nhưng có lẽ cô cần phải ra mặt đính chính thì mọi chuyện mới mau chóng được giải quyết. Thêm vào đó, hãy liên hệ với K'Sarah để trao đổi xem có thể nhờ cô ấy cùng cô đính chính hay không để tang tính thuyết phục. Còn về bài viết đó, tôi sẽ cho người điều tra và dàn xếp với bên truyền thông để chặn đứng mọi tin đồn thất thiệt " – ông Nawat dung giọng trầm thấp nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị nói
" Vâng tôi biết rồi ! Tôi sẽ liên hệ với cô ấy ngay thưa Chủ tịch ! " - Engfa lễ phép đáp
" Được chuyện này cứ quyết như vậy đi ! Ngoài ra, tôi còn một chuyện khác muốn hỏi cô Engfa " – ông Nawat đột ngột nói
" Vâng ! Chủ tịch cứ hỏi đi ạ ! "
Engfa bỗng thấy thấp thỏm trong lòng, có vẻ như chuyện mà ông ấy sắp hỏi không đơn giản.
" Dạo này cô và Charlotte gặp chuyện gì sao ? "
" Sao Chủ tịch..lại hỏi vậy ạ ? " – Engfa nhíu mày nhìn ông Nawat hỏi lại
" Tôi để ý thấy cô và Charlotte không nói chuyện với nhau lúc chạm mặt ở công ty như trước, Charlotte cũng ít đến công ty hơn nếu như không có việc cần thiết. Thậm chí cô còn chủ động xin đi công tác xa, mặc dù trước đó một mực từ chối. Hai người có xích mích với nhau sao ? " – ông Nawat dò hỏi
" À không có gì đâu ạ ! Có lẽ những lúc đó đang mệt mỏi vì công việc nên chúng tôi không nói chuyện, còn chuyện tôi xin đi công tác chỉ đơn giản là muốn thay đổi không khí một chút thôi " – Engfa trả lời qua loa
" Thật sự chỉ có vậy ? " – ông Nawat nghi ngờ hỏi lại
" Vâng "
" Nếu thật vậy thì tốt, cả hai người đều là bộ mặt đại diện chính của công ty, tần suất phủ song cũng rất cao. Tôi không mong muốn sẽ có chuyện gì đó xảy ra gây cản trở công việc, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt cho sự nghiệp của cả cô và Charlotte " – ông Nawat nghiêm túc nhìn Engfa
" Tôi hiểu ý của Chủ tịch ! Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu ạ, Chủ tịch cứ yên tâm " – Engfa ra chiều hiểu chuyện
" Tôi rất tin tưởng vào năng lực làm việc của cô, mong cô đừng làm tôi thất vọng "
" Vâng ! Cảm ơn Chủ tịch đã tin tưởng tôi ạ "
" Được rồi cô về nhà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cần tôi sẽ liên lạc sau "
" Vâng ! Vậy tôi xin phép "
Engfa cúi người chào ông Nawat rồi xoay người rời đi,trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Đến cả Chủ tịch cũng đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của cô và Charlotte, lần này còn nhắc khéo cô đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nếu cô không mau chóng giải quyết mớ bòng bong này, chắc chắn không sớm thì muộn Chủ tịch cũng sẽ can thiệp vào, lúc đó cả cô và Charlotte đều sẽ gặp phiền phức lớn.
" P'Fa ! Có người tìm chị bên dưới sảnh chính đó, nghe lễ tân bảo bà ấy là người quen của chị "
Nudee lên tiếng gọi Engfa khi thấy cô vừa trở ra từ phòng Chủ tịch.
" Người quen của chị sao ? Bà ấy có nói tên gì không ? " – Engfa ngạc nhiên hỏi Nudee
" Không có ! Chỉ bảo nhắn với chị như vậy, bà ấy đợi ở dưới hơn 10p rồi đó " – Nudee đáp
" Chị biết rồi, bây giờ chị sẽ xuống đó ngay. Cảm ơn em Nudee "
" Không có gì mà "
Engfa chào tạm biệt Nudee rồi vội vàng đi xuống dưới, trong đầu không ngừng tự đặt câu hỏi không biết người đang muốn gặp mình là ai.
" K'Engfa ! Vị khách muốn gặp cô đang ngồi ở đằng kia ạ ! "
Nữ lễ tân lịch sự nói với Engfa rồi hướng tay ra chỗ khu vực dành cho khách ngồi đợi. Engfa gật đầu cảm ơn rồi nhanh chân đi lại đó, khoảng cách ngày càng gần thì cũng là lúc gương mặt Engfa lập tức chuyển từ trạng trái tò mò sang bất ngờ. Người phụ nữ trung niên ăn vận khá trang trọng, toàn thân toát lên vẻ quý phái vừa thấy Engfa đã nở nụ cười rồi liền mở lời chào :
" Cháu vẫn còn nhớ ta chứ, Engfa ? "
To Be Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com