Chap 6: GHEN
Đầu tuần lớp học đàn của Engfa có ý định mở một buổi biểu diễn, cô muốn để Charlotte nhìn thấy mình tỏa sáng liền về nhà lôi kéo chị đi theo.
Thấy Engfa kiên cường muốn để mình đi cùng, Charlotte tất nhiên có thể đi nhưng vẫn muốn cùng Engfa thỏa hiệp tiếp. Chị cơ hội nói:
_ Muốn tôi đi cũng được, chỉ là...
Charlotte vừa thoa thuốc lên ngực vừa nói. Những việc bị xâm phạm hình ảnh thân thể bất hợp pháp như thế này Charlotte một năm trời cũng đã quen nên thực chất là cũng không thèm ngại ngùng nữa.
_ Chỉ là cái gì? -- Engfa ngồi trên giường hai chân bắt chéo, vẻ mặt chờ đợi hỏi Charlotte.
_ Chỉ là ... Em ... Không được đụng đến tôi trong vòng một tuần. Em cũng biết đó, đối với phụ nữ chưa sinh đẻ như tôi mà phải thường xuyên thoa thuốc như thế này, về sau ngực sẽ bị ảnh hưởng ...
Bỏ qua bộ mặt lạnh lùng hằng ngày, Charlotte cố tỏ ra càng đáng thương để Engfa buông bỏ ý định chiếm hữu mình đi, dù sao đứa trẻ 15 tuổi vẫn là dễ thỏa hiệp hơn đứa trẻ 5 tuổi.
_ Không đồng ý! -- Engfa tàn nhẫn trả lời.
_ Nè, em không thấy tôi vô cùng thống khổ sao? -- Charlotte phẫn nộ biểu tình.
_ Mặc kệ, không đi thì người ta sẽ tìm mẹ vợ vậy? -- Engfa vừa nói tay đã bắt lấy điện thoại muốn bấm nút gọi liền bị Charlotte cướp lại, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.
_ Được, được, tôi đi là được chứ gì?
Engfa hí hửng cười, sau đó không thèm để ý Charlotte nữa mà chạy đi tìm Pichy chơi. Charlotte ở lại đành phải khóc không ra nước mắt nhìn hai quả đào của mình đang đúng như màu đỏ của quả đào thật sự, haizzz!
***
Cuối tuần buổi biểu cùng đã đến, sáng sớm Engfa vô cùng háo hức lôi đầu Charlotte dậy. Để cho chị lấy quần áo cho mình xong Engfa liền bay ra khỏi cửa chạy qua nhà Pichy kêu réo.
Charlotte đi theo ở phía sau mà tức đến đầu muốn bốc khói , đứa nhỏ này từ lúc quen biết Pichy liền coi mình như không khí, cái gì cũng đặt mình ra phía sau, bộ bạn bè quan trọng hơn người nhà à?
Ngồi ở hàng ghế khán giả, Charlotte đưa mắt lên sân khấu, chính là Engfa đang cùng với cô bé Pichy kia biểu diễn, một người dùng piano một người đàn violin, mà đối với Charlotte thì Engfa là đàn piano hay nhất!
Kết thúc màn trình diễn, bên dưới mọi người đồng loạt vỗ tay, Charlotte thấy Engfa mỉm cười thỏa mãn liền bất giác cười theo, đến ngay cả bản thân cũng không phát giác được tại sao mình lại thích nhìn đứa trẻ này cười đến vậy?
Đợi khi mọi người thưa dần đi bớt Engfa lại nắm tay Pichy kéo lại chỗ Charlotte đề nghị cùng đi ăn. Charlotte nhìn cánh tay Engfa đang nắm lấy tay Pichy còn đứa trẻ đó thì mặt đỏ đến man tai, giống như thiếu nữ ngại ngùng khiến cho chị có chút nghi hoặc.
Tìm đến một quán ăn đơn giản, Engfa lại tiếp tục đu bám lấy Pichy bỏ Charlotte ngồi ở một bên còn hai đứa nhỏ thì cứ xù xì to nhỏ gì đó .
Không thèm để ý chính là những gì nội tâm Charlotte đang kêu gào, nhưng trên thực tế lại vô cùng khó chịu. Đứa trẻ kia vì sao ngồi cạnh Engfa lại không ngừng đỏ mặt? Chẳng lẽ là bị say nắng???
Trong suốt bữa ăn Pichy luôn không ngừng gấp đồ ăn cho Engfa, còn Engfa thì lại hào sảng hơn, thức ăn đưa vào lập tức ăn hết, đến mức Pichy còn dám chủ động lấy tay quẹt đi vết tương trên miệng Engfa cho vào miệng mình.
Charlotte quả thật không nhịn được nữa. Rõ ràng là thích Engfa nhà mình ...
_ Engfa ăn xong chưa, đi về ! --Charlotte lạnh lùng lên tiếng .
Engfa đang tập trung ăn trên thực tế chính là đã quên mất luôn sự tồn tại của Charlotte. Đến lúc phát giác ra được đã bị chị kéo tay lôi đi không thương tiếc .
Pichy bị bỏ lại vô cùng thắc mắc, chị gái kia là ai với Engfa mà lại có thể vừa ở cùng nhà vừa khiến Engfa nghe theo lời như vậy??
Và Pichy cũng phát hiện, mình vô cùng chán ghét Charlotte...
***
Trên đường về Charlotte không thèm đếm xỉa đến Engfa, mà vừa đến cửa liền đi thẳng vào nhà uống một hơi hết cả chai nước đông lạnh .
_ Chị bị nóng trong người sao ? Có cần uống nhiều nước vậy không ? -- Đột nhiên thấy Charlotte một mình uống nước hạ hỏa, Engfa ngô nghê hỏi.
_ Hứ !! -- Charlotte không thèm nhìn mặt Engfa mà đi về phòng thay đồ. Engfa nhìn đồng hồ, bây giờ cũng mới giữa trưa, chẳng lẽ là bị ấm đầu thật sao ?
Chạy theo Charlotte đi vào phòng còn chưa kịp hỏi han điều gì điện thoại của mình lại reo. Engfa ngây thơ bắt máy trò chuyện cũng không thèm để ý sắc mặt của Charlotte đang khó coi đến mức nào .
_ A Pichy, xin lỗi, xin lỗi, lúc nãy mình chưa chào tạm biệt cậu .....
_ Được rồi, buổi chiều chúng ta sẽ cùng đi ra công viên ....
_ Hả? Ngủ lại nhà cậu sao? Chắc là không được, để mình hỏi Char...
_ Vậy mình tắt máy đây !
Engfa vừa tắt máy, Charlotte lập tức liền thay đổi sắc mặt, giả vờ như nãy giờ mình chưa từng nghe thấy gì quay mặt đi nơi khác.
_ Char, tối nay ... -- Engfa ngập ngừng muốn xin xỏ chị nhưng lời vừa thốt ra đã bị chặn lại .
_ Đi rồi thì không cần về nhà nữa !!! -- Charlotte lạnh lùng bắt chéo hai tay trước ngực đứng ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ nhỏ .
_ Chỉ một đêm cũng không được sao ? -- Engfa cầu khẩn
_ Em đoán xem ?
_ Nhưng mà Pichy...
_ Pichy, Pichy, suốt ngày Pichy. Tôi hỏi em, tôi với Pichy ai quan trọng hơn?
_ Pichy hằng ngày đều chơi với Fa, nhưng mà Char mới có 'sữa' ... Vậy ... Char tất nhiên quan trọng hơn ! -- Engfa đắn đo đưa ra kết quả.
_ Vậy tốt, coi như em đã chọn đúng, bây giờ không còn chuyện gì nữa em ra phòng khách chơi đi, hôm nay không được ra khỏi nhà !
_ Không được, khi nãy Pichy đã ...
_ Pichy?
_ Không đi thì không đi, nếu ở vậy phải ngủ trưa...
_ Một mình em ngủ thôi, lát nữa tôi còn phải đến công ty ! -- Charlotte biết ý nghĩa Engfa nói lên hai chữ ngủ trưa là gì, tưởng Charlotte Austin này dễ dãi sao, tính hành người ta ban đêm lẫn ban ngày luôn hả ? Hứ ! Không đồng ý đó !!!
_ Vậy Jippo sang nhà mẹ vợ chơi ..
_ Engfa Waraha. Em ... thủ đoạn vô đối !
_ Em làm sao ? -- Engfa hỏi .
_ Tôi cho em 2 tiếng, đúng 2 tiếng là phải ngoan ngoãn ở nhà !
_ Vậy thì tạm chấp nhận ...
Hơizzz !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com