Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Văn phong như vầy ổn không m.n =))))))
______________________________________
Trãi qua một giấc ngủ trưa, cô dậy trước, nhanh chóng mò xuống nhà tiếp tục làm việc.

Nàng thức dậy sau một giấc ngủ dài, nhanh chân xuống nhà tìm cô. Ngó một vòng quanh nhà không thấy cô đâu, từ phòng bếp đến phòng khách, ban công không một dấu vết. Trong lòng dâng lên mấy tia thất vọng, ũ rũ ở phòng khách bật TV.

Cô từ bên ngoài trở vào, nhìn thấy nàng phụng phịu ở sofa, chân mày nhiếu lại, gương mặt lộ vẻ khó hiểu.

Cô: Charlotte, em làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?

Nàng: lúc nãy chị đi đâu? Sao không nói cho tôi biết.

Cô: tôi đi vứt rác một chút. Với lại em đang ngủ, tôi không có ý muốn làm phiền.

Nàng: đói bụng rồi.

Cô: chờ một chút, tôi đi chuẩn bị.

Nàng: khi nào chị định sẽ về nhà lấy quần áo?

Cô: khi nào em hoàn thành bữa xế.

Nàng cũng im lặng không nói nữa, chuyên tâm xem TV.

Chừng 5 phút sau, trên tay cô bưng ra một đĩa bánh cheesecake vị dâu.

Cô: nhân lúc em ngủ có làm một chút, em ăn thử xem có ngon không. Tôi là lần đầu làm, không có kinh nghiệm.

Nàng nhận lấy phần bánh từ tay cô, nếm thử một chút. Vị bánh ngọt nhẹ, thơm dâu, mượt mà béo ngọt.

Nàng: rất ngon, mỗi ngày có thể làm một cái không?

Cô: vẫn còn trong tủ lạnh, khi nào em ăn hết lại đổi vị.

Nàng: chị cũng nếm thử xem- nàng đút cho cô.

Cô: tôi không thích ăn đồ ngọt.

Nàng: ahhhhhh

Cô miễn cưỡng mở miệng nếm lấy tư vị của miếng bánh, hương vị béo ngọt và mát lạnh bên trong miệng cô thật hoàn mĩ.

Cô: ừm, cũng tạm.

Nàng: tiêu chuẩn cao!

Cô: em ăn đi.

Nàng: ngồi xuống đây.

Cô ngoan ngoãn nghe lời ngồi cạnh nàng.

Nàng: khi nãy chị đi vứt rác có khoác áo bên ngoài không?

Cô: không có, bởi vì quần áo tất thảy đều ở trong máy giặt.

Nàng: chị...chị mặc như vậy ra bên ngoài sao?

Cô: ừm, không được sao?

Nàng: dĩ nhiên là không được rồi!!

Cô: t...tại sao?

Nàng: chị nhìn đi, chị mặc rất hở nha!! Váy còn ngắn như vậy, cơ thể chị còn hấp dẫn như vậy, ăn mặc như vậy ra bên ngoài chính là câu dẫn người ta!!

Cô: em cũng không cần phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cùng lắm sau này tôi kĩ lưỡng một chút ha?

Nàng: hứ!!- nàng phụng phịu

Cô: được rồi, xem như tôi không đúng, xin lỗi em.

Nàng: chị rõ ràng câu người,

Cô: tôi không có câu người, chỉ là không nghĩ bản thân có mị lực tới bực này.

Nàng: bây giờ biết rồi đó!

Cô: biết, nhất định biết. Hứa với em sau này không như vậy nữa.

Nàng: tạm chấp nhận.

Cô: mau ăn đi.

Nàng vừa ăn bánh, vừa phồng má cau có, bộ dạng bây giờ giống như chú hamster vậy, rất đáng yêu. Cô ở một bên ngắm nhìn gương mặt giận dổi của bé thỏ nhỏ, thuận thế vươn tay lau đi bánh vươn trên khoé môi nàng.

Nàng: không cần!

Cô muốn phụt cười, cái giọng ngao ngao đó là sao đây? Làm nũng sao? Mọi khi nàng nói chuyện với cô đều là tông giọng âm trầm quyến rũ, ngữ điệu đều đặn. Bây giờ lại khác, nâng giọng cao hơn, mềm mại lại sắt nhọn, đáng yêu lại đanh đá, như một con mèo giương vuốt đe dọạ.

Cô: là tôi chỉ có ý tốt. Em không cần xù lông như vậy, không đáng sợ chút nào.

Nàng giơ tay, bậm môi, trợn mắt đe doạ cô. Mà trong mắt cô bây giờ nàng chẳng khác gì mấy con mèo giương vuốt ra oai, nhưng cơ bản lại không có dũng khí, vô cùng hèn hạ.

Cô: em bớt giận, xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa, nhất định nghe lời em. Mà em hiện tại là đang ghen hay sao?- cô vuốt ve cái đầu nhỏ nhằm làm dịu con thỏ xù lông này.

Nàng bị cô nói trúng tim đen, đứng dậy bỏ lên phòng, bỏ lại một câu nói.

Nàng: tôi ăn xong rồi, chị cũng mau lên.

Cô nén cười, cố gắng nuốt hết ý cười vào bụng.

Cô: thỏ con, em thích tôi rồi sao?- cô buông một câu lững lờ giữa không gian ấm áp.

Cô nhanh chóng thay quần áo của mình, chờ nàng sẵn ở cửa. Nàng bước xuống với chiếc đầm trắng, trên váy điểm những bông hoa cúc trắng. chiếc váy có tay phồng, chân váy xoè chấm gối, kiểu dáng tương đối phổ thông. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, bên dưới mang một đôi vớ trắng có hình thỏ.

Cô: em đẹp lắm!!- cô cười tít mắt.

Nàng: hứ! Tôi vẫn còn giận chị.

Cô: mau đi thôi.

Cả hai mang giày dép vào rồi ra ngoài. Cô đơn giản mang một đôi dép quai ngang, nàng lại mang một đôi sneaker.

Cả hai bước song song rời khỏi chung cư.

Nàng: nhà chị cách đây bao xa?- nàng khoác tay cô.

Cô: tầm 20 phút đi bộ.

Nàng: chị sống một mình sao?

Cô: lúc trước có sống cùng với cô bạn thân, nhưng gần đây cô ấy đã chuyển đến một nơi xa hơn sinh sống.

Nàng: à- nàng đơn giản trả lời.

Cô cùng nàng bước đi giữa thành phố xa hoa, bao bọc hai người là dòng xe cộ qua lại, những toà nhà chọc trời và những âm thanh hỗn tạp, nền trời trong xanh, anh nắng len qua những đám mây chiếu xuống.

Những người đi đường không thể vững bước trước nhan sắc của hai người. Một bên mềm mại, một bên rắn rỏi, một bên đáng yêu, một bên cá tính. Hai người chính là tâm điểm chú ý nha!

Cô: sao bọn họ cứ nhìn chúng ta xì xào thế nhỉ?

Nàng: vì chúng ta quá xinh đẹp- nàng vừa dứt câu, liền cười nhẹ với hai cậu nhóc trung học đang trơ mắt ngắm nhìn hai người ở dưới gốc cây.

"ngươi có thấy không!!? Mĩ nhân với cười với chúng ta...thật dỉm phúc quá đi!!"

Cô nghe một tràn âm thanh phát ra phía sau liền nhận thức được vấn đề, nhưng bên ngoài vẫn khó chấp nhận, biết là đẹp nhưng không cần thái quá như vậy.

Thong dong một lúc, con hẻm hiện đang đối diện hai người ở bên kia đại lộ.

Cô: giờ chỉ cần qua đường nữa là đến rồi. Cẩn thận một chút- cô đan tay nàng chặt hơn.

Nàng: tôi cũng không phải trẻ con.

Cô: em không phải, nhưng trong mắt tôi chính là như vậy- cô từ từ dẫn nàng đi qua con đường lớn.

Nàng nhìn bàn tay rắn chắt của cô đan lấy bàn tay mình. Một cảm giác được che chở, một cổ ngọt ngào dâng lên trong lòng nàng.

Cô: em cẩn thận, coi chừng đám nhóc va trúng nhé.

Nàng ngó xung quanh, khung cảnh ở đây rất mộc mạc, không hề có một không khí xa hoa tồn tại, con hẻm này cứ như một thế giới tách biệt với thế giới bên ngoài.

Cuối cùn cũng đến căn phòng trọ nơi cô ở, nó nhỏ nhắn đúng hơn là chật chội. Cô lục lọi trong túi lấy ra một cái chìa khoá gỉ sét, tra vào ổ giật mạnh.

Cô: chỗ này cái gì cũng cũ kỉ, phải dùng bảo lực mới có thể giải quyết. Không chê thì mời em vào trong.

Nàng cởi giày, theo cô bước vào, nhìn một vòng. Mọi thứ đều cũ kỉ, có hơi tối tăm. Cô bật đèn, lôi ra một cái balo đã sờn, mở ngăn tủ gỗ đã mục lấy ra vào bộ quần áo.

Nàng: trong nhỏ nhưng cũng có vẻ ấm áp.

Cô: chỗ này tôi ở được 20 năm rồi, mọi người ở đây rất tốt, ai cũng có nổi khổ riêng nên họ rất thông cảm cho nhau- cô kéo balo lại rồi đứng dây- xong rồi, chúng ta đi.

Nàng: ừm.

Cô cùng nàng ra ngoài, cô giữ tay nàng lên tiếng.

Cô: đừng ngồi xuống, để tôi mang cho em- cô khuỵu chân giúp nàng đi giày.

Trong cô đang bận tay, một đám nhóc nhìn thấy cô liền reo lên.

"đại ca, đại ca"- đám nhóc reo lên.

Cô: ờ, đám nhóc tụi bây học hành thế nào rồi.

Một thằng nhóc xung phong trả lời.

Bankz: dạ đều ổn ạ, tất cả đều trên trung bình.

Cô: tốt, cứ phát huy, cuối tuần tao mau kẹo cho tụi mày ha?

Bankz: nhưng tụi em thèm nước ngọt.

Cô: được, tao sẽ cho tụi bây uống thoả thích ha?

Bankz: đại ca tốt nhất, mà chị xinh đẹp này là ai vậy đại ca?

Cô: là Charlotte, chỗ tao làm giúp việc- cô buột lại dây giày rồi đứng lên.

Nàng: chị là Charlotte.

Bankz: chị xinh đẹp, chị nhớ đừng sai bảo đại ca tụi em quá nha, tội nghiệp.

Nàng: chị nhất định không có bạt đãi đại ca của tụi em nha- nàng cười hiền- cuối tuần chị đến chơi với tụi em ha.

Bankz: cuối tuần lại được gặp chị xinh đẹp sao? Thật mong hôm nay là thứ 6 quá điii!!

Nàng: nịnh người.

Cô: tao có việc không có nhà vài ngày, tụi bây ăn học đàng hoàng, dưới trung bình đứa nào tao cho gãy mũi.

"dạ rõ thưa đại ca!!"

Cô: tao đi đây, byeeeee.

"tạm biệt đại caaaaa!! Thượng lộ bình an!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com