3
Ngày cuối Charlotte ở Thái Lan, mọi người tổ chức cho em một bữa tiệc chia tay nhỏ. Mọi người đều chào tạm biệt em bằng những điều vui vẻ nhất.
Khi bữa tiệc kết thúc đã quá nửa khuya. Riêng ở một góc, không gian như lắng xuống rất thảm hại. Hai người phục vụ bối rối với vị khách nữ đang ngồi ở quầy bar. Người này liên tục gọi thêm rượu và không nói thêm câu nào.
Gần 2 giờ sáng, vị khách mới thanh toán rồi đứng dậy đi về .
Vì lí do gì? Mà người ta lại khiến cô đau đớn như vậy. Tại sao mọi chuyện lại đến quá nhanh..tại sao em lại quyết định rời đi mà không giải thích với cô.
Cô thực sự muốn khóc rồi. Khóc dưới cơn mưa sẽ làm người ta thấy xúc động vậy khóc dưới nỗi buồn thì sao..?
Điện thoại cô rung lên từng hồi, giờ cô chẳng còn chút sức lực nào để nghe máy, cũng chẳng còn can đảm để đối diện với ai trong bộ dạng thảm hại như lúc này.
Cô đã đi bộ về tới khách sạn. Nhưng khi đứng trước cửa phòng, Engfa lại do dự rồi. Đứng một hồi lâu, cô gõ cửa phòng. Điện phòng một lúc mới sáng lên.
"Engfa, sao giờ chị mới về thế!? "
"Em sang ngủ với Char đi, cho chị mượn phòng hôm nay thôi được không? "
"Hai người có chuyện gì hả?, người chị còn nồng nặc mùi rượu nữa"
"Bảo với em ấy hôm nay chị không về là được rồi"
Nói xong cửa phòng sầm đóng lại, để lại Hendi đứng ngơ ngác chưa hiểu gì giữa hành lang khách sạn.
Cô ngồi xuống sàn. Nhìn lên khoảng đen vô tận trước mắt. Cô chỉ buồn vì em không nói gì với cô chuyện đi Anh. Buồn vì chuyện cô và em chưa đến đâu. Buồn vì cô đã tỏ tình nhưng em chỉ im lặng không trả lời. Vậy em muốn rời đi cô cũng chẳng thể ngăn cản được.
Giờ này chắc em đã ngủ, ngày mai em phải bay sớm. Chắc cô không ra tiễn em được rồi.
Nắng chiếu thẳng vào căn phòng, đánh thức Engfa bằng cơn đau đầu như búa bổ. Cô vội vơ lấy điện thoại, đã hơn 10 giờ sáng. Cô thẫn thờ ngồi trên giường, có lẽ bây giờ, em đã lên máy bay từ lâu rồi. Hối hận vì uống quá nhiều đêm qua.
Cửa phòng đã mở ra, em đã rời đi thật rồi. Căn phòng giờ chỉ còn lại đồ của cô. Không một lời tạm biệt lần cuối của hai người.
Một lần nữa nằm lên chiếc giường của cả hai, mùi hương của em vẫn ở đây nhưng em đâu rồi. Lúc này, Engfa cảm giác được có cái gì đó dưới gối. Nhấc cái gối lên, là một lá thư.
"P'Fa..
Em nghe Hendi kể chị uống nhiều rượu lắm. Lúc chị đọc được dòng này có lẽ em đang trên máy bay rồi. Em biết chị rất buồn nên mới không nói với chị. Vậy em sẽ nói một lần này thôi nhé.
Trong khoảng thời gian này, nếu P'Fa có thể đợi em một chút, khi ấy mình sẽ ở bên nhau thật lâu được không...
Là...Charlotte cho cô một cơ hội!!? Engfa không tin vào mắt mình nhưng không phải là giấc mơ. Cô đợi được, 1 tháng hay 1 năm cũng đợi được, chỉ cần là em thì bao lâu cô cũng đợi.
____________________________
tự dưng thất tình ngang TT, thôi nín đi, Ngôn Nhất Berm sẽ lấy tiền lau nước mắt cho em.
:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com