Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tai họa




Sau hôm đó, quan hệ giữa Engfa và Charlotte tốt hơn rất nhiều.

Charlotte hoàn toàn buông lỏng phòng bị, dần dần cởi mở nói cười, có khi còn nhân lúc Engfa không chú ý, lặng lẽ luồn quai cặp vào chân ghế, tan học, Engfa muốn lấy nhưng không được, bất đắc dĩ nhìn nàng, Charlotte ngồi trong góc tường che miệng cười trộm.

Càng ngày Engfa càng cảm thấy Charlotte đáng yêu, mẹo vặt nho nhỏ thành công, cũng làm nàng vui vẻ hơn người bình thường, Engfa nhẹ dạ, không thể giận, chỉ đưa tay vò đầu nàng, uy hϊếp:

"Charlotte , cậu thật to gan, dám trêu mình?"

Charlotte không hề sợ hãi, kéo kéo cánh tay Engfa , cười tươi xin khoan hồng:

"Mình sai rồi, Engfa, cậu đại nhân không trách tiểu nhân!" Nhưng tròng mắt đen láy kia rõ ràng đang muốn nói:

"Mình sai rồi, lần sau sẽ tiếp tục."

Engfa thấy nàng năn nỉ, trong lòng đắc ý, không kìm được, cười lớn.

Charlotte cũng vui vẻ hơn.

Nàng cảm thấy Engfa có chỗ không giống, nhưng thay đổi ở điểm nào? Nàng lại không nghĩ ra, chỉ biết Charlotte thật sự rất thích Engfa của hiện tại, khẽ cau mày, ôn nhu nhìn nàng, cười đến không dừng được, thật giống ăn mật ngọt.

Ngoại trừ chương trình học khô khan, mỗi ngày đến lớp Charlotte có thêm một phần lạc thú chờ mong.

Giờ ra chơi, Charlotte cùng Engfa nói ra lý tưởng của mình, nàng muốn trở thành lão sư dạy tiểu học.

Engfa cười:

"Tính toán rõ ràng như thế? Còn cần phải làm lão sư tiểu học? Trở thành lão sư cao trung không được sao?"

"Vì mình biết năng lực của mình không đủ, chỉ có thể làm lão sư tiểu học..."

Charlotte cười khúc khích.

Engfa hỏi lí do nàng muốn trở thành lão sư dạy tiểu học.

Nàng nghiêm túc nói: "Mình thích trẻ con, hi vọng tương lai, mình có thể yêu thương mỗi một bạn nhỏ trong lớp, không để chúng bị bắt nạt."

Biểu tình ngóng trông trên mặt Charlotte khiến Engfa chua xót.

Có lẽ từ nhỏ đến lớn nàng luôn bị bắt nạt, nên mới có nguyện vọng như vậy.

Engfa lên tiếng cỗ vũ:

"Lý tưởng của cậu, nhất định có thể trở thành sự thật."

Charlotte cười ngốc, lại quay qua hỏi Engfa sau này muốn làm gì.

Engfa dùng hai tay gối đầu, thờ ơ trả lời:

"Không biết."

Mỗi bước đi của nàng đều được định sẵn, nàng chỉ cần sống ung dung, từng bước bước qua đoạn đường đời bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió, chưa từng tính toán xa xôi như Charlotte.

Charlotte nghe xong, cười nói:

"Cậu lợi hại như vậy, sau này dù làm gì đi nữa, khẳng định đều sẽ đại thành công!"

Engfa nhìn ánh mắt Charlotte sùng bái, nội tâm bùng nổ tự tin, trêu ghẹo:

"Thì ra trong lòng cậu mình lợi hại đến vậy a?"

Charlotte đỏ mặt, cười cười che giấu xấu hổ.

Khoảng thời gian này, lịch học của Chompu và Charlotte khác nhau. Cuối năm, Chompu muốn tham gia cuộc thi múa toàn quốc, ngoại trừ học ở trường, đa số khoảng thời gian còn lại đều dùng để luyện múa, vì vậy mỗi ngày sau khi tan học, chỉ có Engfa đi cùng nàng.

Engfa cảm thấy rất đáng tiếc, cô tiếp cận Charlotte chính vì Chompu, nào ngờ kết quả là thời gian chung đụng với bạn cùng bàn còn nhiều hơn với mỹ nữ, có điều con người Charlotte cũng rất độc đáo.

Bên cạnh Charlotte rất thoải mái, nàng thường dùng ánh mắt tôn sùng nhìn Engfa, khiến tự tin và hư vinh trong lòng cô dâng cao, dần dần, nếu như Charlotte không nhắc tới, Engfa gần như quên mất Chompu.

Bên cạnh càng lâu, Engfa càng sinh lòng hiếu kỳ về cuộc sống của Charlotte, vì sao nàng lại bị phân biệt đối xử như vậy, Engfa muốn đến nhà nàng, nhưng mỗi khi nhắc đến vấn đề này, Charlotte luôn né tránh, nói là nhà mình vừa cũ vừa nhỏ không có gì đáng xem, hoặc nói là mẹ Athita luôn bên cạnh em gái mỗi khi tập múa, ba Austin công tác xa, trong nhà thường xuyên không có người.

Nói tóm lại là không muốn dẫn Engfa về nhà, sau đó không thể tiếp tục mượn cớ, chỉ đỏ mặt nhìn Engfa, ấp úng không nói nên lời. Engfa nhìn Charlotte khổ sở, cũng không còn nhắc lại.

Nào ngờ hôm nay, cơ hội tự tìm tới.

Thứ bảy tuần này không có tiết tự học, hai người đạp xe ngang qua thao trường. Tháng 12 tiết trời ngày càng lạnh, bầu trời phủ đầy mây, tâm tình con người theo đó mà phiền muộn.

Cho tới ba, bốn giờ chiều, rốt cuộc mặt trời nể mặt ló đầu ra khỏi tầng mây, điểm lên sân trường một ít nắng ấm.

Khí trời ấm lên một chút, số người kéo ra thao trường vận động bắt đầu tăng lên, chạy bộ, nhảy dây, chơi bóng rổ, mấy nam sinh vì muốn vận động thuận tiện, chỉ mặc một cái áo mỏng, nhìn qua rất lạnh.

"Bóng tới --"

Đột nhiên, Charlotte nghe thấy mọi người đứng trong sân bóng hô hoán, nàng hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn, còn chưa kịp thấy rõ, đỉnh đầu trực tiếp nhận lấy một đòn nghiêm trọng, giây tiếp theo hai mắt tối sầm, cả người lẫn xe đổ ầm xuống đất."

"Charlotte Austin !"

Engfa kinh hãi, bận bịu ném xe đạp sang một bên, chạy tới đỡ lấy Charlotte, sờ đầu nàng:

"Cậu không sao chứ? Cảm thấy thế nào? Chúng ta tới bệnh viện."

Nàng bị bóng đập vào đầu nửa ngày vẫn chưa lấy lại tỉnh táo, hoa mắt chóng mặt, đỉnh đầu đau nhói, nàng tựa đầu vào ngực Engfa, hai tay đỡ trán nỗ lực đứng lên, đáng tiếc một cử động nhỏ cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũn ngã xuống, Engfa lo lắng:

"Đừng nhúc nhích! Mình đưa cậu đến bệnh viện!"

"Không cần!"

Charlotte hô to, đỉnh đầu càng đau, suy nhược ngăn cản:

"Không cần tới bệnh viện, mình...Mình không sao, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi."

"Không đứng lên nổi, còn nói không sao?" Engfa muốn ôm nàng rời đi, đám nam sinh tự biết gây ra đại hoạ, đứng trước mặt các nàng, người này đổ lỗi cho người kia.

Kẻ cầm đầu chuyền bóng văng vào đầu Charlotte là một nam sinh cao chừng hai mét, sừng sững như bức tượng. Engfa so với hắn liền trở nên nhỏ bé xinh xắn, nam sinh kia xoa xoa tay, không biết nói thế nào:

"Xin lỗi a, mình không nhìn thấy các cậu, dùng lực quá lớn."

Engfa đỡ Charlotte đứng lên, ôm lấy vai, để nàng tựa vài trong ngực, híp mắt nhìn về phía người kia, cười lạnh:.

"Tôi bổ đôi đầu cậu ra, chỉ cần nói xin lỗi, cậu sẽ tha thứ sao?"

Nam sinh nhìn nữ sinh có gương mặt xinh đẹp, môi hồng răng trắng, ánh mắt thẳng thắn, hắn không nghĩ nhiều trực tiếp trả lời:

"Cậu xinh như vậy, dù muốn đập nát đầu mình, mình cũng không trách cậu."

Engfa biến sắc, lại thấy những nam sinh đứng phía sau hắn cười vang, lửa giận phừng phừng, hai tay bận đỡ Charlotte nên không tiện động thủ, cô giơ chân đá thẳng vài đũng quần nam sinh.

Tốc độ rất nhanh, không ai kịp phản ứng, ngay cả khi Engfa thu chân về cũng không ai thấy rõ.

"A --" Nam sinh kêu gào thảm thiết ngã xuống đất, hai tay ôm lấy hạ bộ, gương mặt trắng hơn tờ giấy mấy phần, trên trán lấm tấm mồ hôi, lăn qua lộn lại.

Đám nam sinh phía sau cảm thán mỹ nữ không thể xem thường, dồn dập cấm khẩu, điều hoà hơi thở, không dám hé răng.

Engfa chưa chịu thôi, muốn tiếp tục giáo huấn, Charlotte nhẫn nhịn choáng váng, kéo tay nàng:

"Bỏ đi Engfa , mình thật sự không sao, chúng ta đi thôi."

Charlotte không muốn gây náo, các nàng sắp tốt nghiệp, nàng chỉ muốn thuận lợi thi xong đại học, nếu như lúc này xảy ra chuyện, há chẳng phải nỗ lực ba năm qua đều uống phí.

Engfa cười thầm, nghe lời Charlotte khuyên bảo, nhờ đồng học đưa xe của hai người trở lại nhà xe, chầm chậm đỡ nàng ra khỏi trường.

Charlotte tưởng rằng choáng đầu một lúc rồi sẽ ổn, nhưng ngay cả khi ra khỏi cổng trường rồi đầu óc vẫn không có chuyển biến. engfa không yên tâm, gọi xe taxi, đưa nàng đến bệnh viện.

Charlotte sợ phải dùng tiền, liên tiếp nói mình ổn, cuối cùng chỉ chịu ngoan ngoãn khi Engfa nghiêm mặt uy hϊếp.

Kiểm tra xong, não rung động cường độ thấp, không ảnh hưởng nhiều, bác sĩ kê đơn thuốc, dặn dò phải tĩnh dưỡng mấy ngày, không làm việc nặng, không được vận động mạnh.

Charlotte chỉ quan tâm đến tiền thuốc và chi phí chụp CT, lo không có tiền chi trả, nóng ruột nóng gan, lời bác sĩ căn dặn không lọt tai một câu, cũng may có engfa tỉ mỷ ghi nhớ thay nàng, hỏi thêm có cần kiêng cử món gì hay không, cần đặc biệt chú ý điều gì.

"Cần ăn những thực phẩm có nhiều protein như trứng gà, cá."

"Đã biết, cảm ơn bác sĩ."

Engfa cầm bệnh án, đỡ Charlotte đi lấy thuốc, sau đó gọi xe taxi, muốn đưa nàng về nhà.

Ngồi trong xe, Charlotte do dự hỏi Engfa tất cả hết bao nhiêu.

Engfa ngẩn người: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Mình...Mình phải trả cho cậu..."

Nàng sợ nhất là mắc nợ người khác, chưa kể nàng còn thiếu Engfa một ống thuốc, lúc này lại nợ chồng thêm nợ, còn không biết đến khi nào mới có thể trả xong.

Engfa nhìn thấu tâm tư của nàng, phất phất tay, nhẹ giọng an ủi:

"Hôm nay tên kia làm cậu bị thương, chẳng lẽ tiền thuốc cậu phải tự mình trả sao? Cậu an tâm nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều như thế, thứ hai chúng ta đến tìm hắn."

"Tiền này sử dụng cho mình, nên...Nên mình..."

"Sao cậu ngốc vậy a?"

Engfa cười nhạo: "Nếu như hôm nay cậu tự va vào cột điện, khẳng định thuốc thang cậu phải tự mình gánh lấy, nhưng cậu bị người khác vô cớ làm bị thương, viện phí đương nhiên phải do hắn chi trả, hiểu chưa?"

Engfa giáo dục thêm: "Đạo lý này từ cổ chí kim không ai không biết, cậu không cần chuyện gì cũng ôm hết lên người mình, nhớ không?"

Charlotte váng đầu, không nghĩ được nhiều, chỉ cảm thấy Engfa nói rất đúng, an tâm gật gật.

Nhà Charlotte nằm trong khu công vụ cũ kỹ, đường vào nhỏ hẹp, tài xế taxi vất vả lắm mới đưa được các nàng tới trước cổng khu nhà, trả tiền xong, Engfa đỡ nàng xuống xe, nàng nói cảm ơn, liền xoay người muốn lên lầu, Engfa cười hì hì, nói:

"Charlotte, mình đưa cậu về tới tận nhà, cậu cũng không mời mình một ly nước? Thật có chút không giống bạn chí cốt a?"

Charlotte đứng ở cầu thang cúi đầu nhìn cô, mặt mày méo mó vo thành một nắm, nàng không dám mời Engfa vào nhà, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ, cũng không đành lòng từ chối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #englot