117. Nguời của mình
Charlotte bị dọa sợ, khoảnh khắc tiến vào lòng Engfa, nàng giống như con bạch tuộc quấn trên người cô, dùng cả tay lẫn chân, nói cái gì không bao giờ xuống.
Cả người nàng giống như chim cút bị đông lạnh run rẩy, tâm Engfa theo đó loạn tung tùng phèo, ngực nàng đau đớn, trái tim như bị vò nát.
Sống mũi cô chua chua, ở bên tai nàng thở ra nhiệt khí:
"Không sao rồi, Tiểu Char, không sao rồi... Dưới đất lạnh lắm, chúng ta về nhà trước đi."
Cô muốn đỡ Charlotte đứng lên, mới đụng tới khuỷu tay, muốn đẩy nàng ra một chút mới nâng nàng dậy, nhưng cảm nhận rõ ràng, thân thể nàng cứng đờ.
Engfa không còn cách nào, đành vòng tay xuống đầu gối Charlotte, dùng sức ôm nàng lên, cùng nhau trở về ký túc xá.
Charlotte thấp bé, lại gầy gò, ôm vào cảm thấy như ôm bộ xương, nhẹ nhàng đâm vào tay cô, rất đau, nhưng trong lòng càng đau hơn, cẩn thận đặt nàng xuống cái giường đơn sơ, Charlotte vẫn như cũ không chịu buông tay.
Nàng khe khẽ lắc đầu, xin Engfa đừng đi.
"Mình không đi."
Engfa nhẹ giọng nói:
"Tiểu Char, vất vả lắm mới tìm được cậu, mới có thể bên cạnh cậu, làm sao mình đi đâu được chứ? Cho dù cậu cầm gậy đánh mình, mình cũng không đi."
Charlotte không tin, ngón tay nhỏ gầy vẫn nắm chặt góc áo cô.
"Mình thật sự không đi."
Engfa kiên nhẫn động viên nàng:
"Mình chỉ đi lấy nước nóng, giúp cậu tháo băng dán xuống."
Charlotte ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu đáng thương nhìn cô, trong mắt đều là ỷ lại, làm tâm Engfa hòa tan, ngữ khí ôn nhu khiến người ta muốn chết chìm trong đó:
"Trực tiếp xé ra sẽ rất đau, nói không chừng còn bị dị ứng."
Ánh mắt Charlotte nóng bỏng cứ dính chặt trên người Engfa, do dự một lúc, kéo kéo góc áo cô, bước xuống giường.
"Cậu muốn đi với mình?"
Charlotte gật đầu.
Engfa nở nụ cười, kéo tay Charlotte đang nắm chặt góc áo mình, cùng nàng mười ngón tương khấu:
"Vậy nắm tay như này, cậu chịu không? Nắm tay cậu, mình cũng yên tâm."
Viền mắt Charlotte ướt át chớp chớp hai lần, dùng sức gật đầu.
Dùng nước ấm thấm ướt băng keo, nhẹ nhàng kéo xuống. Dính quá lâu, cho dù Engfa cẩn thận tới mức nào thì khóe miệng Charlotte vẫn ửng đỏ, nàng mới mở miệng nói chuyện lại lần nữa ôm chặt Engfa , giống như trẻ nhỏ nức nở, một bên gào khóc, một bên nói gì đó mơ hồ không nghe được.
Engfa không hiểu, nhưng ngũ tạng lục phủ chua xót vì tiếng khóc của Charlotte, vỗ lưng nàng, cùng ngữ khí dỗ dành con nít hống nàng:
"Tiểu Char, đừng khóc, mình ở đây."
"Cậu... Không cho cậu đi đâu..."
Charlotte vừa khóc vừa lôi kéo áo Engfa:
"Engfa, mình từng quyết định không bao giờ ở bên cậu, nhưng cậu bất chấp chạy tới đây... Nếu cậu đã đến, thì dù Thần Tiên đến, mình cũng không cho cậu đi... Ô..."
Nói được vài câu, đâm trúng chỗ thương tâm, càng nghẹn ngào hơn.
Engfa nghe thanh âm nàng phát ách, đến đây lại oa oa kêu gào, đau lòng không thôi cũng lại thấy buồn cười, cau mày ôm nàng như ôm bảo bối, hỏi ngược lại:
"Ai nói mình muốn đi? Nếu mình đã đến, nhất quyết không quay đầu, mình sẽ không bao giờ đi."
"Ba cậu.. Mẹ cậu... Sớm muộn gì người của Waraha gia cũng kéo tới, sớm muộn gì họ cũng bắt cậu đi!"
Hai mắt Charlotte sưng lên, giống như hột đào dính trên mặt, vốn mắt nàng là một mí, giờ lại như vậy, không còn thấy được hai tròng mắt, lúc này còn nhíu mày bày ra vẻ hung ác:
"Ai tới cũng không được cướp cậu đi! Cậu là của mình, sau này do mình quản!"
"Do cậu quản, một mình cậu quản!"
Khóe miệng Engfa kéo tận mang tai.
Charlotte năn nỉ:
"Engfa, cậu đừng đi, đừng bỏ mình lại một mình..."
"Như thế không phải mình rất đáng thương sao?"
"Mình không thể không có cậu..."
Từng câu từng câu kèm theo tiếng khóc nức nở, mạnh mẽ đánh vào lòng Engfa, môi cô run lên, nói cũng lắp bắp:
"Tiểu Char, cậu... Cậu nói gì?"
"Engfa, mình không thể không không có cậu..."
Charlotte chưa nói xong đã bị Engfa ôm lên đặt lên giường, đè nàng hôn xuống, một tay nắm cổ tay nàng bên gối, một tay cẩn thận từng li bảo vệ đầu nàng.
Tường gạch đỏ trọc lốc, đụng vào cũng đau, trán Charlotte vẫn còn sưng, Engfa nhìn mà chua xót.
Charlotte nâng cổ cao hơn, chủ động để cô hôn mình, khi răng môi đang dây dưa thì giọt lệ nóng bỏng nhỏ xuống mặt Charlotte, Engfa nghẹn ngào đáp lại nàng:
"Mình không đi. Tiểu Char, mình sẽ bảo vệ cậu."
Engfa chờ đợi thời khắc này quá lâu, lúc này đây có chút không khống chế được tâm tình kích động, nước mắt lưng tròng hôn nanf, hai người như trẻ sinh đôi ôm cùng một chỗ, chen chúc trên cái giường đơn nhỏ hẹp, nghe nhịp tim của đối phương, Engfa còn nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Charlotte, chóp mũi, tai...
Charlotte nhìn mắt Engfa cũng đỏ, má còn vương nước mắt, thì xì xì vui vẻ:
"Sao cậu cũng khóc?"
"Lòng mình cảm thấy khó chịu."
Engfa nắm tay nàng đặt lên ngực mình:
"Tiểu Char, chỗ này của mình vừa đau vừa ngứa, khổ sở nhưng lại cao hứng, khó chịu sắp chết rồi."
"Đừng khó chịu."
Charlotte nhích tới hôn ngực Engfa:
"Mình không đau cũng không bị thương, cậu đừng khó chịu, cậu chỉ cần vui vẻ là được, cậu thế này lòng mình cũng đau lắm."
Nếu là Charlotte trước đây sẽ không bao giờ nói những lời này, tối nay hai người đã mở lòng với đối phương, vì vậy nàng cứ đem những lời trong tim nói thẳng:
"Engfa, mình không muốn thấy cậu khổ sở, mình... Mình yêu cậu."
"Engfa, mình yêu cậu."
Đột nhiên có luồng sóng nhiệt đánh úp vào người Engfa, đấu đá lung tung, truyền khắp toàn thân, đầu ngón tay cũng theo đó nóng lên, cô chớp mắt hai lần, ôm chặt Charlotte, vùi hai mắt vào vai nàng, nước mắt cũng ào ào tuôn ra.
Chân thành và kiên định, trời không phụ người có lòng, Engfa kiên trì lâu như vậy, nỗ lực nhiều như vậy, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã thu được rất nhiều quả ngọt.
"Mình cũng yêu cậu, Tiểu Char, mình cũng yêu cậu, mình không thể rời bỏ cậu, cậu biết không, không nhìn thấy cậu, tâm mình liền bất an, chỉ cần ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, mình mới yên tâm được."
Hai người liều chết ôm nhau đến nửa đêm, nước mắt đứt quãng nhưng không ngừng, cũng không biết nước mắt ở đâu mà nhiều như vậy, vất vả lắm mới kìm nén, nhưng khi hai người liếc mắt nhìn nhau, nước mắt lại lặng lẽ tuôn, cảm giác khổ tận cam lai thật khó dùng lời để diễn tả được, nghĩ thầm cứ khóc đi, chỉ khóc hôm nay thôi, đem tất cả buồn khổ xoắn xuýt giải tỏa hết, sau này hai người ở cùng một chỗ chính là chuỗi ngày hạnh phúc, các nàng mới ba mươi tuổi, tháng ngày mỹ mãn còn dài lắm.
Quá khó khăn, cùng nhau trải qua bao nhiêu trắc trở gập gềnh, từng làm đối phương tổn thương, từng vứt bỏ đối phương, cũng còn may Engfa biết quay đầu, các nàng mới có thể ôm nhau thế này.
Charlotte không muốn một mình ngủ ở ký túc xá, nằm lì trên giường Engfa không chịu đi, Engfa lau khô nước mắt cười cười, đi lấy chậu nước nóng đến, giặt khăn giúp nàng lau mặt, cởi áo bông lớn, và áo len dày, cuối cùng còn lại áo kiểu cũ quê mùa, bởi vì mặc nhiều năm, chất liệu đã sờn rách. Engfa kéo tay áo lên cao, lau cho nàng, khăn nóng đi đến đâu thì chỗ đó ngứa ngứa, Charlotte nằm nghiêng nhìn cô, hai mắt cong lên, cười khanh khách.
Engfa lau lau, nhìn nàng cười mà ngực rối loạn, cuối cùng bỏ khăn vào chậu nước, bỏ giày leo lên giường, đè nàng ra hôn.
Trong cơn hỗn loạn mau mau cởi áo khoác, ném xuống đất, chỉ chốc lát, y phục dưới đất dần chồng lên nhau, sau đó nhấc tay lên kéo chăn.
Charlotte ngửa cổ ra sau, lông mi trong không khí run rẩy, bấu chặt vai Engfa, lưu lại năm dấu ngón tay.
Engfa cắn tai nàng, âm thanh khiến người ta say rồi tự bốc hơi thành nhiệt khí, hỏi nàng:
"Tiểu Char, còn nhớ mình từng nói gì không?"
Charlotte mở miệng, yết hầu khẽ nhúc nhích: "Nói cái gì?"
"Chờ cậu làm lão sư chúng ta sẽ ở bên nhau."
Engfa nhếch khóe miệng:
"Bây giờ là lúc thực hiện lời hứa."
Hai mắt Charlotte hoàn toàn mờ mịt, cố gắng mở ra, nhìn mặt cô cũng nở nụ cười:
"Vậy đến đây đi."
Mười năm chưa làm chuyện thân mật, Engfa rất cẩn thận, chỉ sợ làm Charlotte đau, khiến lòng nàng như mèo cào, chủ động ôm lấy cô, nháo lên muốn Engfa trước.
Engfa thoải mái hưởng thụ, cô thường nghe người ta nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp sẽ có lúc hoàn toàn thay đổi, không thể ngờ Charlotte sẽ đánh bạo uy cô ăn no căng bụng thế này.
Tiếp theo Engfa đặt tâm tư qua một bên, áp Charlotte dưới thân, khiến nàng kêu rên không ngừng.
Lúc này Charlotte nhớ lại Engfa năm mười tám tuổi lợi hại thế nào, nàng nhỏ giọng nức nở, cắn vai cô, híp mắt mông lung năn nỉ xin tha, thân thể cong thành con tôm, ngón chân cũng co quắp.
Thêm một lần bị Engfa triển khai.
Engfa cười cười, liếm tai nàng, trầm thấp nói:
"Muộn rồi!"
Dằn vặt một đêm không ngủ, chu vi trường học không có người, ký túc xá chỉ có hai người họ, nên có ầm ĩ thế nào cũng không sợ bị nghe thấy, rạng sáng bốn năm giờ, rốt cuộc Engfa cũng buôn tha Charlotte, thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, ôm nàng vào lòng.
Charlotte cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể Engfa, mí mắt nặng như treo cục tạ nhưng vẫn không nỡ ngủ, dựa vào bờ vai Engfa, mơ mơ màng màng nói chuyện với cô.
"Engfa, mình nói cậu nghe một bí mật."
Yết hầu cô giật giật, chơi đùa loạn tóc của Charlotte:
"Bí mật gì?"
"Hôm nay lúc bị nhốt trong ngăn tủ, mình không hề sợ, một chút cũng không sợ."
"Lợi hại như vậy?"
Engfa cười hống nàng: "Tại sao không sợ?"
"Bởi vì chỉ cần nghĩ tới cậu sẽ nhìn thấy ánh sáng, bóng tối liền xua tan."
Charlotte cười ngây ngô:
"Engfa, mình biết chắc chắn cậu sẽ đến."
Đang nói nói, rốt cuộc không chống lại được cơn buồn ngủ, ngáp dài.
Engfa nâng mặt Charlotte lên hôn một cái, ôm nàng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com