Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92. Cô bù đắp cho ai?





Engfa không hiểu, oan uổng hô to:

"Mình ôm người khác lúc nào?"

"Engfa, cô muốn nói dối trước tiên cũng nên chuẩn bị kỹ càng."

Charlotte đẩy cô ra, cười trào phúng:

"Trên ngừoi dính mùi nước hoa của người khác còn nói không có? Lẽ nào là thiếu nữ không cẩn thận ngã nhào vào ngực của cô, vừa lúc cô thuận thế đỡ được?"

Engfa vắt óc suy nghĩ.

Đúng là có chuyện như vậy.

Ước chừng hai tiếng trước, thời điểm ở dưới bãi đậu xe, Pich không cẩn thận lệch bả vai va vào người cô.

Nhưng đó chỉ là tình huống bất ngờ, quá trình kéo dài chưa tới ba giây, Pich vừa nghiêng người đã lập tức đứng thẳng, nếu như nàng hữu tâm bày kế, sẽ đụng một cái liền lập tức đứng lên sao? Đại khái sẽ giống như Nene kia, làm bộ ngã vào lòng cô, một lòng muốn cô đỡ lấy, ước gì ôm không buông tay.

"Sự thật là cô ấy không cẩn thận ngã lên người mình, thế nhưng liền lập tức tách ra, toàn bộ quá trình chỉ trong vài giây."

Engfa bất lực:

"Mình cũng không kịp tránh, cô ấy đã đứng thẳng, ngay cả mình cũng không biết có mùi lạ trên cơ thể, Tiểu Char, mũi cậu cũng quá thính."

"Ý cô là đang trách tôi?"

Charlotte cười giận dữ :

"Lần trước Nene không cẩn thận, cô liền nhanh tay lẹ mắt tránh đi, làm sao bây giờ lại phản ứng chậm như vậy, sững sờ không né tránh? Nếu như không phải tôi ngửi thấy mùi hương cô bé kia lưu lại trên người cô, có phải cô sẽ giấu diếm không nói? Lại chuẩn bị giấu tôi cả đời?"

Engfa có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.

Không phải chỉ là chuyện nhỏ sao? Lại đánh động gây ra sóng gió lớn như vậy? Engfa uống rượu phản ứng chậm hơn là lẽ thường tình, lại nói Pich cũng không làm gì, việc này nếu như Charlotte không đề cập tới, thì ngay cả Engfa cũng đã quên, làm sao có khả năng nghĩ đến chuyện giấu diếm nàng.

"Tiểu Char, mình không lừa cậu, lúc đó trợ lý và tài xế đều có mặt, cậu có thể gọi điện truy hỏi...Hôm nay là mình sơ sót, nhất thời sơ sẩy để cậu hoài nghi, mình xin lỗi, cậu đừng để trong lòng."

Engfa uống rượu cơ thể có chút ảm đạm, thật sự không muốn gây nháo ồn ào, vì một chuyện không đáng là gì ồn ào thật không đáng, bây giờ cô chỉ muốn nhận sai làm hoà, để mọi chuyện êm xuôi.

Không ngờ Charlotte không cho qua dễ dàng như thế:

"Người làm của cô đương nhiên là cùng một giuộc với nhau, nói không chừng đã sớm học thuộc lòng."

"Vậy cậu muốn mình phải chứng minh thế nào?"

Engfa có chút phiền, bình thường nàng là người thông tình đạt lý, sao hôm nay đột nhiên trở thành bụng dạ hẹp hòi, vừa say rượu lại không thể phát hoả, mở mấy nút áo, nói:

"Nếu không tin hãy để mình gọi trợ lý đưa Pich Votey đến đây, hai người trực tiếp đối chứng."

Charlotte nge được cái tên này, đầu tiên hơi khựng lại, tiếp theo cúi đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ:

"Hoá ra là Pich Votey..."

Charlotte nhớ cái tên này.

Đương nhiên là nhớ, làm sao có thể quên?

Ngày hôm qua Engfa còn hưng phấn kể với nàng, nói là đụng phải một nữ sinh, nữ sinh này cực kỳ giống với Charlotte năm mười tám tuổi.

Hơn nữa cũng chính miệng Engfa nói nàng là duy nhất, là độc nhất vô nhị, lại hứa với nàng sẽ kéo Pich vào danh sách hạn chế, thế nhưng cho tới lúc này mới qua mấy tiếng? Lại dính mùi nước hoa của cô ta trên người.

Chóp mũi Charlotte vẫn còn lưu lại một tia hương hoa ngọt ngào, nhạt đến cơ hồ không còn tồn tại, lại đủ nồng nặc đại náo thần kinh.

Sao chứ? Mùi hương này vừa ngửi liền biết thuộc về thiếu nữ đôi mươi, kiều diễm lại ngọt ngào, Charlotte làm sao sánh được? Kể cả lúc nàng mười bảy, mười tám tuổi, cũng vì sống sót mà dốc hết loàn lực làm việc, trên người lúc nào cũng chỉ có mùi mồ hôi, mùi thức ăn, mùi bột giặt, chưa từng có mùi vị mê người như vậy!

Nàng không biết Engfa nhìn ra cái giống ở điểm nào, e là thấy sắc nảy lòng tham, cho nên mới lấy lí do giống nàng để che lấp!

"Mình không chủ động liên hệ với cô ấy!"

Engfa hoảng rồi, tỉnh rượu hơn nửa:

"Chỉ là trùng hợp gặp gỡ ở tiệc rượu, cô ấy bị đổ oan trộm điện thoại, mình gặp chuyện bất bình mình muốn giúp đỡ mà thôi! Không còn gì khác!"

Viền mắt Charlotte đau xót, nhớ lại chuyện cũ, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống:

"Làm sao cô biết là bị đổ oan? Cô có chứng cứ? Vạn nhất thật sự là kẻ trộm thì sao?"

"Chuyện này không thể nào." Engfa chắc như đinh đóng cột.

"Tại sao không thể?" Charlotte gần như tan vỡ:

"Năm đó cô không chút chứng cứ liền đổ cho tôi trộm điện thoại của cô, bây giờ không cần bằng chứng thì tin tưởng một người xa lạ? Cô có thể khoan hồng độ lượng với bất kì ai? Đến chỗ này của tôi chính là không thể chứng minh liền là kẻ có tội đúng không?"

Vết thương trải qua nhiều năm, không dễ dàng khép lại, vừa mới mọc ra một lớp thịt non, lại bị Engfa dùng dao rạch ra, rỉ máu:

"Cô nói cô ta giống tôi, năm đó cô làm gì với tôi? Hiện tại cô đối xử với người ta thế nào? Tại sao cô đối với người khác tốt như vậy, đối với tôi lại tàn nhẫn đến thế!"

Dứt lời, Charlotte bất lực trượt từ một bên kệ bếp xuống đất, hai tay ôm gối cuộn mình, thất thần nhìn chằm chằm vào một góc.

Quá bất công, Charlotte nghĩ, Engfa một bên nói yêu thích nàng, yêu nàng, muốn đối tốt với nàng, nhưng lại đối xử với nàng không chút công bằng, trong lòng Engfa nàng không sánh bằng người khác, thời niên thiếu không sánh bằng Chompu, hiện tại không sánh được với một Pich Votey . Engfa tốt, tín nhiệm, hăng hái làm việc nghĩa, tình nguyện đối tốt với một nữ sinh còn hơn nghĩ đến nàng, nỗi oan khuất này biết nói cùng ai!?

Charlotte không chỉ lên án chuyện đêm nay, mà là oán khí từ khi nàng mười tám tuổi, đáy lòng tích tụ nguồn suối ác cảm, chỉ cần một lời nói, liền vô tình khiến sóng nước lan tràn, oán niệm đối với Engfa cuồn cuộn, không ngừng chảy ra.

Hai chữ tha thứ không phải dễ dàng như vậy, Engfa lừa dối nàng dẫm đạp nàng chỉ vì theo đuổi Chompu, nhớ tới một lần thì kim đâm thêm một lần, Charlotte sớm biết như vậy, cho nên từ đầu đã muốn chạy trốn, nhưng Engfa một mực không buông tha, câu cho nàng động tâm, dần dần mềm nhũn, không những thế còn không ngừng nhử mồi kích thích nàng, chỉ lo Charlotte sẽ không tan vỡ.

Engfa nhất thời dại ra, cô cho là bản thân tiện tay cứu giúp một người, thuận tiện bù đắp thời niên thiếu đã từng tiếc nuối, thì ra vô tình khiến Charlotte đau lòng như vậy.

Cô ngồi xổm bên cạnh Charlotte, muốn thay nàng lau bờ mi ướt át.

Charlotte không khách khí hất ra, âm thanh khàn khàn:

"Đừng đụng vào tôi."

"Tiểu Char, cậu hỏi mình tại sao tin tưởng cô ấy vô điều kiện sao?"

Charlotte không nhúc nhích.

Engfa tự mình đưa ra đáp án:

"Bởi vì nếu có cơ hội quay về quá khứ, mình muốn tin cậu vô điều kiện."

Ánh mắt tan rã đột nhiên có chút lấp loé.

"Mình đau lòng ngày đó cậu chỉ có một mình, chỉ có thể tự mình cứu mình, vì lẽ đó mình mới giúp cô ấy, mình luôn nghĩ một người giống cậu, chắc chắn sẽ không làm việc có lỗi với lương tâm."

Lời này là thật.

Trong lòng cô, Charlotte là tốt nhất, ấm áp thuần lương, sẽ không có ý nghĩ hại người, miễn cưỡng tìm một người nàng làm hại, nhìn chung cũng chỉ có bản thân nàng, một nữ sinh từ bề ngoài đến tính cách đều giống nàng, sẽ là người xấu sao? Có thể xấu ở điểm nào?

Charlotte nghe xong, không cảm thấy cao hứng, trong lòng một mảnh hoang vu, thậm chí tuyệt vọng:

"Engfa, cô ở hiện tại, rất thích tôi ở quá khứ, có đúng không?"

Yết hầu Engfa giật giật, không thể trả lời.

Charlotte bất bình với chính bản thân mình.

Năm đó nàng muốn bên cạnh Engfa, móc trái tim ra để rồi bị cô bóp nát cũng không để ý, để Engfa dẫm đạp tôn nghiêm cũng không để ý, chỉ mong Engfa yêu thích nàng, nhưng Engfa nói cô chỉ yêu thích Chompu. Charlotte bị dòng đời mài dũa trở thành dáng vẻ hiện tại, Engfa còn nói, yêu thích Charlotte của quá khứ.

Làm thế nào mới có thể khiến Engfa toàn tâm toàn ý yêu thích Charlotte ở hiện tại? Có phải là đợi đến khi nàng biến thành bộ dạng quỷ không ra quỷ người không ra người hay không? Tại sao lúc nào Engfa cũng chậm một nhịp, vĩnh viễn không theo kịp bước chân nàng ?

Charlotte cười nhạo bản thân lưu lạc đến bước đường này, lại muốn đố kỵ với chính mình trước kia.

"Nhưng bây giờ tôi đã biến thành như vậy, làm sao có thể trở về đây?"

Charlotte cắn răng, ngăn nước mắt ngột ngạt trong viền mắt:

"Engfa, tôi làm sao có thể trở lại?"

Vốn dĩ đã đủ kém cỏi, hiện tại càng kém cỏi, cứ nghĩ rằng tốt xấu gì cũng lấy được tấm bằng đại học, chợt nhận ra nhân sinh như một thung lũng, nàng lảo đảo bò tới, rốt cuộc nhận ra không thể thoát ra.

Không chỉ so với Charlotte đã từng, mà ngay với cả một thế thân nàng cũng không bằng!

Charlotte mê man hổ thẹn, Engfa nhìn mà đau lòng.

Cô bước tới, giơ tay lên, không kinh động Charlotte ôm nàng vào lòng, nức nở nói:

"Tiểu Char  mình chỉ muốn bù đắp cho cậu."

"Tôi không muốn cô bù đắp, bù đắp không có ý nghĩa gì."

Charlotte nằm nhoài trên cánh tay cô, rốt cuộc nghẹn ngào:

"Engfa, tôi muốn cô yêu thích Charlotte của hiện tại."

Đối với Charlotte mà nói, hoặc là yêu thích nàng bây giờ, hoặc là không thích nàng, Engfa yêu thích nàng trong quá khứ thì có ý nghĩa gì đây? Ngoại trừ việc một người rất giống Charlotte có thể cướp Engfa khỏi tay nàng.

"Engfa, cô đừng để ý đến người tên Pich Votey nữa có được không?"

Lần đầu tiên sau khi gặp lại, nàng khẩn cầu Engfa.

Mỗi một hảo cảm tốt đẹp Engfa dành cho Pich, chỉ thêm phần kích thích Charlotte nhớ lại, ngày trước Engfa đối xử với nàng thế nào.

Dựa vào cái gì mà đối xử với nàng như vậy, đối với người khác liền cư xử tử tế? Pich giống nàng, Engfa quan tâm Pich , liệu có thể rơi xuống một phần trên đầu nàng không?

Sẽ chỉ khiến nàng thêm phần thống khổ bất an mà thôi!

Tại sao không thể toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng ở hiện tại?

Charlotte không cam lòng, chẳng thà Engfa nói thích Pich Votey , muốn chia tay cũng chẳng sao, Charlotte cũng có thể lau khô nước mắt buông tay, chúc cô hạnh phúc.

Chỉ là Engfa không thể vô liêm sỉ như vậy, không thể miệng thì nói là muốn bù đắp cho nàng, nhưng tất cả hành động đều khiến nàng tổn thương.

Rốt cuộc Engfa bù đắp cho ai? Bản thân cô sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #englot