95. Thư
Charlotte nhìn thanh một phút.
Không giống, không giống một chút nào.
Cho dù Charlotte cố gắng nhớ lại dáng vẻ năm nàng mười tám tuổi, cũng không tìm ra nửa điểm giống Pich.
Từ cái cách Pich nhiệt tình đón tiếp Engfa, có thể thấy được, trong mắt nàng có loại tự tin như ánh mặt trời, đây là năng lực mà Charlotte nỗ lực nhiều năm vẫn không cách nào học được.
Chỉ dựa vào điểm này, Pich đã ném Charlotte văng xa ngàn cây số.
Thậm chí Charlotte nghi ngờ có phải mắt Engfa mù rồi hay không, bằng không làm sao có thể kết luận nàng và nữ sinh năng động này giống nhau?
"Waraha tổng, vị này là ai a?"
Pich như phát hiện địch ý trong mắt Charlotte, hai tay nắm trước ngực, sợ hãi lùi về sau nửa bước.
"Cô ấy..."
Engfa vừa mở miệng, Charlotte đã tiếp lời, khẽ mỉm cười, nói:
"Xin chào, chị là Charlotte Austin."
"Chào...Chào chị..."
Pich hơi sốt sắng, nụ cười thoáng co giật:
"Hoan nghênh chị đến đây, chị Austin."
Cherine ngồi ở vị trí ghế phụ cũng không cao hứng, nhìn Pich:
"Này, dì tới đón người hay là tới điều tra? Không giúp mở cửa thì đừng đứng đó chắn đường người khác có được không? Muốn bị khiển trách sao?"
"Cherine!" Charlotte quát lớn, nhìn Pich cười cười:
"Thật xin lỗi."
"Không không, người nên nói xin lỗi là em, thật xin lỗi! Em...Em không nghĩ có thể gặp Cố tổng ở đây, nhất thời cao hứng lơ là công việc, em...Mời vào trong, em sẽ giúp các chị mang hành lý."
Pich đi tới mở cửa xe cho Cherine, Engfa mở cốp xe, muốn giúp nàng ta chuyển hành lý.
Pich thân hình nhỏ bé, gió vừa thổi liền muốn bay, một mình nàng không cách nào gánh được ba cái vali, chỉ một cái mà đi hai bước đã lảo đảo một hồi, may mà kịp thời đứng vững, bằng không ngã đập mặt vào bậc thang, hậu quả khó mà lường được.
Ngay cả Charlotte nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía, nhanh chân đi tới giúp Pich, cùng nàng ta để cái vali ngay ngắn trên mặt đất.
Pich thở hổn hển, nói với nàng lời cảm ơn.
Charlotte không đành lòng, nói:
"Em đi làm những việc khác đi, những thứ này tự chị mang vào là được."
"Đừng! Van cầu chị, để em tự làm đi, em...Em..."
Pich có nỗi niềm khó nói, mặt mày đỏ như muốn khóc, ấp a ấp úng thật lâu, mới nhỏ giọng cầu xin, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Em còn phải dựa vào công việc này để kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí sang năm..."
Charlotte lập tức choáng váng, trong lòng đau xót, lại nhìn Pich, sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên.
Engfa đánh mắt ra hiệu, vệ sĩ nhấc hai cái rương hành lý còn lại lên, kể cả cái vali trong tay Pich, một mình hắn vác trên vai, dễ dàng bước vào khách sạn.
Engfa đi tới, nắm lấy vai Charlotte, hai người đối diện thì, cô nhìn thấy viền mắt nàng có chút đỏ, biết nàng xúc cảnh sinh tình, trong lòng Engfa buông tiếng thở dài, nói với Pich:
"Em dẫn chị đến phòng là được, sẽ không quên tiền tip cho em, yên tâm."
Pich lén lút quệt nước mắt, dẫn đường.
Engfa chọn hạng phòng biệt lập cao cấp nhất trong khu nghỉ dưỡng, biệt thự thiết kế nằm trên đỉnh núi, tính riêng tư vô cùng tốt, trước sân là suối nước nóng thiên nhiên mới khai phá vào năm nay, trước khi đến Engfa đã sai người khảo sát một lượt, đảm bảo có thể thoải mái vừa tắm vừa thưởng thức phong cảnh núi rừng mà không lo lắng về vấn đề an toàn.
Pich dẫn đoàn người xuyên qua sảnh chính rồi tiến vào hành lang uốn khúc, một đường vòng quanh co, mới tới nơi Engfa đặt trước.
"Đến rồi."
Pich giao chìa khoá cho Engfa:
"Mười giờ sáng hằng ngày nhân viên dọn phòng sẽ đến, chị cần bất cứ điều gì chỉ cần gọi điện thoại tới quầy lễ tân là được, chúc các chị có một kỳ nghỉ vui vẻ, không còn chuyện gì em xin phép đi trước."
Nàng cúi đầu lịch thiệp, xoay người chuẩn bị rời đi, lúc này Engfa lên tiếng:
"Chờ đã."
Engfa đánh mắt nhìn trợ lý một chút.
Trợ lý hiểu ý, bước lên trả tiền boa cho Pich.
"Quá nhiều rồi."
Pich giấu tay sau lưng, khước từ: "Em không cần, em không làm gì cả, không nên nhận tiền này."
"Nhận đi." Charlotte khuyên nàng ta.
"Không...Không...Em không nên nhận."
Pich ra sức lắc đầu, môi dưới sắp bị nàng cắn hỏng, quật cường lại khiến người đau lòng:
"Em không làm gì, thì không nên nhận, Waraha tổng, chị Austin, hai người cố gắng nghỉ ngơi, em đi trước."
Nói rồi chạy đi không quay đầu nhìn lại, triệt để không cho Charlotte và Engfa có cơ hội khuyên giải.
Sắc mặt Charlotte có chút thay đổi, bỗng nhiên hiểu ra vì sao lúc trước Engfa nói với nàng như vậy.
Pich ra tính bưởng bỉnh từ trong xương, đây là lòng tự trọng cuối cùng của những người xuất thân bần hàn, dựa vào hai tay kiếm tiền, không muốn nhận bố thí.
Charlotte nhìn Engfa.
Engfa vội giải thích:
"Mình không biết cô ấy làm ở chỗ này!"
Charlotte không nhịn được cười:
"Mình còn chưa nói gì, nhìn cậu đi."
"Có thể không bị doạ sợ sao? Mình chỉ lo không nói rõ ràng cậu lại suy nghĩ lung tung."
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, chỉ chốc lát sau bóng đêm kéo đến.
Ăn nhẹ một chút, Engfa dẫn Charlotte đi dạo, Cherine không thể chờ thêm, không đi theo hai người, lập tức chạy đến suối nước nóng.
Ngoài căn biệt thự trên đỉnh núi, thì từ lưng chừng núi trở xuống còn nhiều căn phòng khác san sát nối tiếp nhau, nhưng đại đa số nguồn nước sử dụng không còn là nguồn suối thiên nhiên, cái gọi là suối nước nóng, thật ra là được dẫn từ trên núi xuống, và dùng công nghệ để duy trì sức nóng, suối nước nóng thiên nhiên chân chính đã bị Engfa độc chiếm.
Ban đêm rất yên tĩnh, mặc dù đang vào thu nhưng tiết trời lạnh lẽo như mùa đông, không nghe thấy tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bước chân của Engfa và Charlotte tay trong tay đi trên đường.
Cách đó không xa có một quán cà phê nhỏ thuộc khu nghỉ dưỡng, hai người ngồi trên ghế mây, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.
Đã qua mồng một, nhưng mười lăm còn xa, bầu trời đêm sáng sủa, ánh trăng như móc câu cong cong, xa xa, sao trời trải dài như bức màn sân khấu được đính hạt châu, chói mắt óng ánh.
Charlotte nhận lấy ly ca cao nóng Engfa đưa cho nàng, phủng trong lòng bàn tay, ánh mắt xuất thần, nhấp một ngụm ấm ám, hương vị đậm đà ngọt ngào, gần như thả lỏng toàn bộ cơ thể trên ghế mây, vô thức phát sinh tiếng than thoả mãn.
Engfa kéo ghế tới bên cạnh Charlotte, chống cằm nhìn nàng, thấy Charlotte không phát hiện bên mép dính "Râu" ca cao, nhìn nàng thoả mãn, tâm hầu như theo nàng hoà tan, nâng cằm nàng nghiêng qua một bên, lại nghiêng đầu mút sạch, ngọt đến chân răng.
Charlotte đỏ mặt, bị yêu thương mạnh mẽ nơi ánh mắt Engfa hun nóng, suýt chút nữa đánh rơi ly ca cao, sẵng giọng:
"Cậu làm gì vậy?"
"Hôn cậu a, còn có thể làm gì."
Engfa cười hì hì, lại hôn thêm một cái, cố ý tạo ra âm thanh chụt chụt, Charlotte hoảng hốt mau mau đẩy cô:
"Cậu thật sự không sợ bị người khác nhìn thấy a?"
"Tối lửa tắt đèn còn ai có thể nhìn thấy?"
Engfa có đủ lý do, trong lòng đang nghĩ, nhìn thấy thì có làm sao? Cô hôn vợ của mình, nhìn không lọt mắt thì về nhà ôm vợ đi.
Vừa dứt lời, xa xa truyền đến một tràng âm thanh hoan hoan hỉ hỉ:
"Waraha tổng, quả nhiên chị ở đây! Em tìm thấy chị rồi!"
Sắc mặt Engfa nhất thời khó coi, lại là Pich , làm sao cứ bám dai như đỉa!
"Có việc gì vậy?" Engfa nhàn nhạt hỏi.
"Em đến trả áo khoác cho chị, lần trước chị cho em mượn, vẫn chưa có cơ hội trả lại."
Pich đưa một cái túi cho Engfa.
Charlotte đánh mắt liền nhìn ra, cái áo này không phải luôn để trong xe Engfa sao? Chẳng trách lâu nay không thấy cô mặc, hoá ra là cho người khác mượn.
Hai người vừa xuất hiện chút khí tức ám muội, lập tức bị thổi thành tro, Engfa vội nhìn sắc mặt Charlotte, quả nhiên đúng như dự đoán.
"Biết rồi, cứ để đó là được, đi đi."
Engfa không nhịn được phất phất tay, không có thời gian tiếp nàng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ làm sao để vợ hài lòng.
"Vậy em để trên bàn."
Pich đặt cái túi xuống, một lần nữa quay về Engfa niềm nở:
"Waraha tổng, Chị thật sự là một người rất biết cách chăm sóc người khác."
Engfa ước gì nàng ta câm miệng cút ngay, cút càng xa càng tốt.
Chờ Pich đi xa, Charlotte mới cười thâm trầm, cao giọng trào phúng:
"Đúng vậy Waraha tổng của chúng ta thật sự rất biết cách chăm sóc người khác."
"Chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi, là cái hôm mình đụng phải Pich, áo khoác của cô ấy vì mình mà bị hỏng, cũng không thể để mặc làm lơ? Nên mình mới tiện tay, chuyện này rất bình thường không phải sao..."
Engfa chột dạ nhìn Charlotte, lại quan sát thấy sắc mặt nàng không đúng, lập tức im bặt.
Charlotte hừ một tiếng, thẳng thắn nói không tin lời Engfa.
Engfa cuống lên:
"Tiểu Char chuyện không như cậu nghĩ, mình và cô ta gặp mặt hai lần, hơn nữa đều là ngẫu nhiên, lần nào mình cũng kể với cậu, không phải chuyện này chúng ta đã nói xong rồi sao? Sao cậu lại lôi chuyện cũ vào? Mình biết sai và đang sửa, cậu không thể cứ giữ mãi không buông..."
"Cậu...Cậu trả đũa!"
Charlotte ném cái túi vào mặt Engfa.
Cái gì gọi là giữ mãi không buông, Pich bới chuyện cũ ra đặt trước mặt Charlotte buộc nàng phải nhìn, đây gọi là giữ mãi không buông sao?
Mấy tháng trước mượn một cái áo, thời gian lâu như vậy chẳng lẽ không có cơ hội trả? Cần gì phải chọn ngày hôm nay, đây là có ý gì?
Một lần nhịn, hai lần nhịn, đây là lần thứ ba, mà Engfa không phải chưa từng có vết nhơ, thử hỏi làm cách nào mà nàng có thể nhịn được nữa?
"Được rồi Tiểu Char, chúng ta đến đây du lịch, vất vả lắm mới có một kỳ nghỉ, đừng vì chuyện cũ mà cãi vã, phá hỏng tâm trạng."
Charlotte đè nén lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, liếc Engfa một cái, đứng dậy rời đi.
Engfa đuổi theo, luôn miệng nhận sai.
Engfa thành khẩn nhận sai, tự biện cũng có chứng cứ, có lý, gió núi thổi làm Charlotte dần tỉnh táo, bị Engfa thuyết phục, tức giận trong lòng cũng tiêu tan, sắc mặt hoà hoãn, Engfa thở phào nhẹ nhõm, hai người cùng nhau trở về.
Thời điểm Engfa đi tắm, Charlotte thay cô cất cái áo vừa được trả vào vali, chỉ lo lúc về vội vã không kịp chuẩn bị, nàng vừa kéo áo ra khỏi túi giấy, một tấm thiệp màu hồng nhạt cùng lúc rơi ra. Charlotte nhặt lên xem, nét chữ đáng yêu vô cùng, viết một câu:
[ Waraha tổng, cảm ơn chị đã giúp em, quen biết chị là việc may mắn nhất đời em. ]
Charlotte lập tức nhận ra mùi hương này, nó giống với mùi nước hoa trên người Engfa hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com