Tìm Ra Nguyên Nhân
Ngày hôm sau, nàng hôm nay không phải tự nình dậy nữa mà đã có người đánh thức nàng dậy từ rất sớm và không ai khác chính là cô bạn gái của mình.
"Char dậy chạy bộ nè em" - Nàng vẫn còn nằm ườn bên trong chăn mặc cho lời kêu gọi của cô đang vang vọng bên tay.
Hiện tại cũng chỉ mới 5 giờ sáng, chợ giờ này cũng mới bắt đầu bày hàng ra bán mà cô lại gọi nàng sớm như thế chẳng biết làm gì trong khi bệnh viện đến 7 giờ mới mở cửa thực sự.
"Ưm..em muốn ngủ, chị đi ra điii" - Nàng rúc cả cơ thể mình vào chăn, đẩy cô ra khỏi mặt mình để tiếp tục ngủ.
Cô ở bên cạnh cũng chỉ biết thở dài mà không biết làm sao. Đây là một thói quen của cô lúc nhỏ nhưng trước đây cô chẳng có kêu nàng dậy như thế này, chắc vì đang trong thời gian đình chỉ nên cô rảnh rỗi mà muốn nàng theo mình chạy bộ. Nhìn bộ dạng nàng nằm trên giường cô nghĩ chắc chỉ có bản thân mình chạy được thôi. Đành vậy !!
Sau khi cô rời nhà gần 30 phút thì con người đang ngáy ngủ ấy cũng giật mình tỉnh dậy khi hơi ấm tối qua đang dần mất đi, cố nheo mắt xem đồng hồ chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng, xoay người tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy con người kia đâu, hai mắt nàng dần dần rướm lệ.
Con thỏ vẫn cầm trên tay cùng nàng xỏ đôi dép cà rốt bông vào chân rồi lon ton chạy xuống nhà tìm cô nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu. Nàng bất lực ngồi trên ghế sofa, co hai chân lại trên ghế, gục đầu vào đầu gối.
Vài phút sau, cánh cửa chính mở ra, nàng với hai mắt đỏ hoe nhìn cô đang mặc bộ đồ thể thao xanh dương, trên tay còn cầm hai túi đồ ăn sáng đang ngơ ngác nhìn nàng đang chạy về phía mình.
"Hức...P'Fa...huhu em tưởng chị bỏ em đi rồi" - Nàng vòng tay ôm eo cô kéo sát cô vào người mình, mặt úp vào hõm cổ thút thít ở đó.
Cô dời túi đồ ăn sang tay trái của mình, tay phải đưa lên xoa lấy đầu nàng, sau đó dời xuống lưng nàng xoa dịu cơn khóc cho nàng.
"Char? Sao lại khóc thế này? Em mơ thấy ác mộng sao? Hửm?"
Nàng trong lòng cô lắc lắc cái đầu còn đang rối mù trong đó - "Không có...em ngủ mà mất hơi của chị, em tưởng chị buồn mà bỏ em đi rồi..."
Cô bật cười nhìn nàng đang bĩu môi với mình, đưa tay xoa lấy lưng nàng vài cái rồi cả hai cùng vào bếp, cô đặt hai túi đồ ăn trên bàn sau đó quay sang nhìn cô gái của mình vẫn còn đang thút thít bên cạnh.
"Không mè nheo nữa, đi vào vệ sinh với rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nào cô nương"
"Bế em đi ~"
"..."
_____
"Tôi muốn kiểm tra camera trong phòng bác sĩ Waraha" - Giọng nói trầm ấm của người đàn ông đã có tuổi vang lên, đó cũng không ai khác là ba cô. Người đàn ông này đã gần 1 tuần qua cố gắng trích xuất từng đoạn camera ở bệnh viện để tìm cách minh oan cho con gái của mình.
Nữ y tá đột nhiên chột dạ nhìn ông ấy, cô ta biết ông là ai nếu họ thật sự tìm ra được đoạn camera đó thì sự nghiệp của cô sẽ tiêu tan mất, luôn cả việc lén trộm thuốc của bệnh viện để mang ra ngoài bán nữa, tội này cô ta có thể đi bốc lịch mất.
"Sao vậy? Cô nghe tôi nói không?" - Ông dần mất kiên nhẫn hơn khi thấy nữ y tá ấy vẫn cứ đứng yên đấy mà chẳng có lời hồi đáp.
Đột nhiên từ xa, người bạn già của ông đi đến, nghiêm nghị nhìn nữ y tá trước mặt mà ra lệnh cho cô - "Mở đi sao vậy?"
"Viện...viện trưởng...tôi..tôi..."
Mắt ả ta cứ láo láo liên nhìn chỗ khác mà không dám nhìn vào hai người đàn ông trước mặt mình nhưng chỉ bằng một câu nói của Viện trưởng, ngay lập tức, ả ta liền xanh mặt trong chớp nhoáng.
"Hay...cô chính là người đã tráo thuốc?"
"Cái gì?" - Ông Waraha đứng bên cạnh nhăn mài mà nhìn Viện trưởng rồi đến ả y tá kia.
Người viện trưởng lấy từ trong túi mình ra một xấp ảnh vừa được in ra còn nóng hổi mà đập mạnh xuống bàn tiếp bệnh nhân của ả ta. Ông Waraha bên cạnh cầm từng tấm ảnh lên xem, cơn máu nóng trong ông dần hiện lên, đỏ hết cả mặt mà tán thẳng vào mặt ả ta một cái thật to ngay giữa sảnh bệnh viện.
"Con rắn độc !! Sao cô lại hại con gái tôi hả?!" - Ông nắm chặt lấy cổ của ả ta mà siết mạnh vào. Viện trưởng đứng bên cạnh cùng người quản lý riêng của ông Waraha phải kiềm tay ông lại, kéo ông ra xa ả y tá đó.
"Cô hay lắm. Dám xóa toàn bộ camera trong khu vực đó và cả phòng làm việc của bác sĩ Waraha để chẳng một ai biết được hành tung mờ ám của cô cùng tên bác sĩ thất đức đó sao?"
"Khá khen cho cô với hắn ta! Nhưng đây là bệnh viện do nhà tôi điều hành...Không phải cả một khu bệnh viện lớn thế này mà chỉ có chỗ cô có thể quan sát được tất cả camera đâu"
Viện trưởng vừa nói vừa chỉ đích danh ra những tội lỗi của ả đã làm với vị bác sĩ trẻ tài ba kia. Bệnh viện này là nhà ông đã điều hành mấy đời dĩ nhiên ông cũng nắm rất rõ những khu vực nào có thể xem được toàn bộ camera khu vực nào không. Chẳng qua camera tổng thì nằm ở chỗ cô ta là chủ yếu nên khi muốn xem ở khu khác buộc phải khởi động lại tất cả và phải lấy được cái usb chứa dữ liệu của ả để trích xuất lại khoảng thời gian đó và dĩ nhiên đúng như suy đoán của mọi người, cô vô tội !!
"V-Viện trưởng...xin ngài tha cho tôi...tôi..."
"Cô im miệng !! Giữ sức để còn đối mặt với con gái tôi"
Ông Waraha tức giận chỉ thẳng vào mặt ả, nhắc nhở ả nên chuẩn bị tâm ly để gặp mặt cô.
Đôi trẻ kia hôm nay có hẹn đi công viên cùng nhau nên có lẽ hai bé kia cũng chẳng biết sự việc gì đang xảy ra, cho đến tối cả hai mới lết về thì thủ phạm và tang chứng, tất cả đều bị tóm gọn lại rồi chỉ còn chờ cô và nhàng xử lý với nhau hết, rồi hết nhé !!
Vote 🌟
Đã lâu không gặp quý dị, sau một chuỗi ngày ôn thi TN sml thì tôi...vẫn đéo làm được bài. Yehhh hay quá giờ chỉ đợi điểm để xét TN thôi chứ xét đại học là rớt bm rồi 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com